Chị, Em Yêu Chị
|
|
|
Hương Ly tỉnh giấc vào buổi sáng, hôm nay phải đến công ty Thiên Hương để chụp ảnh mà chị chị quản lí đã nhắn tin từ sớm do có việc đột xuất nên Hương Lý phải tự mình đến công ty. Tự dưng trong đầu nãy ra ý nghĩ hay là nhờ chị hàng xóm xinh đẹp cho mình đi cùng, rốt cục là sao 1 đêm suy nghĩ thì Hương Ly quyết định sẽ tiếp tục tiến lên dành tình cảm cho người kia, trang điểm đẹp đẽ xong liền sang nhà Thiên Hương bấm chuông Thiên Hương định sáng sớm sẽ đến bệnh viện thăm mẹ nên đã đi từ sớm, để Hoàng Anh ngủ dù sao thì hôm qua uống nhiều rượu như vậy khẳng định hôm nay nhất định sẽ cực kì đâu đầu, ko đi học được Hương Ly ấn chuông liên tục mà ko thấy ai mở cửa mãi 1 lúc sau Hoàng Anh tỉnh dậy đau đầu ko chịu được lại còn nghe tiếng chuông cửa liên tục vô cùng khó chịu, rời giường đi ra mở cửa Hương Ly thấy Hoàng Anh mở cửa tóc tai ko cẩn thận, quần áo lại càng ko cẩn thận hơn, mà hơn hết là có mùi rượu rất nặng trên người cô gái này. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn tản ra 1 luồng khí lạnh, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía Hương Ly - " Trần Thiên Hương đi sớm rồi" sau đó liền đóng cửa ko để ý đến Hương Ly còn định hỏi thêm vài câu Hương Ly thắc mắc tại sao cô gái này trên người toàn mùi rượu, hôm nọ ko phải nói là học sinh trung học ak? mà ko, học sinh trung học uống rượu là việc rất bình thường, nhất là cô gái này sống bên nước ngoài càng thoáng hơn. Nhưng mà tại sao lại nói cả tên Trần Thiên Hương ra thế? Những lần trước mình hỏi đều là 1 lời chị Hương 2 lời cũng chị Hương cơ mà. Mà ko quan trọng, điều quan trọng là Thiên Hương đi đâu, lại còn sớm như vậy Bao nhiêu thắc mắc thì cuối cùng Hương Lý vẫn phải 1 mình đến công ty Thiên Hương từ sớm đã đến bệnh viện, nhìn người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh cô lại ko kiềm được nước mắt bất giác tự rơi xuống. Người này đã từng liều mạng cứu sống cô, lại là mẹ của người cô yêu thương nhất trên đời cuối cùng anh ta là vì cứu cô mà chết vậy mà bà ko oán trách cô 1 câu mà còn thêm yêu thương cô nhiều hơn, xem cô như con gái ruột. Thiên Hương ko biết mình đã nợ người này bao nhiêu, chỉ biết bây giờ phải đối đãi với bà thật tốt, phải hết lòng dành tình cảm yêu thương bà như mẹ ruột của mình, Thiên Hương đang suy nghĩ bỗng thấy ngón tay người kia khẽ động, lại tiến đến gần - " mẹ..." Thiên Hương vừa gọi vừa khóc bàn tay nắm vào những hơi nhăn nheo vừa cử động Nguyễn Lan mở mắt, trước mắt bà hơi mờ sau một chút thì rõ hơn, đầu óc choáng váng có lẽ do va đập mạnh ở đầu ngày hôm qua. Nhìn thấy trước mắt mình 1 cô gái xinh đẹp như ánh mặt trời nước mắt đang giàn dụa, liền đưa tay còn lại ko bị nắm lên lau hàng nước mắt, trong cái lau đầy yêu thương trìu mến - " Thiên Hương ak? Thiên Hương của mẹ" - " con đây, con Thiên Hương đây, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, con ko lo đầy đủ cho mẹ để mẹ đau đến nổi này, lỗi của con con xin lỗi" Thiên Hương càng nói càng khóc - " ko phải lỗi của con, cũng tại mẹ ra ngoài đi thể dục 1 chút ko để ý thôi, hiện tại cũng ko sao rồi" - " mẹ ơi..." dù cho Nguyễn Lan có liên tục an ủi Thiên Hương cũng ko nín, khóc còn nhiều hơn, thế nhưng trong tiếng khóc ko còn thấy buồn đau mà thay vào đó giống như đứa trẻ đang ăn vạ" - " cái con bé này, mẹ đau chứ phải con đau đâu mà khóc lắm thế, con gái lớn thế này mà khóc xấu quá" Nguyễn Lan nhẹ cười cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình khóc, tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô phải 1 lúc sau Thiên Hương mới thôi ko khóc, lấy giấy lau mặt mũi của mình - " mẹ, thôi con phải đi làm đây, mẹ cần gì cứ để người giúp việc làm giúp, đừng động chân tay nhiều nhé mẹ, mẹ nghỉ ngơi tốt sau giờ làm con lại đến thăm mẹ" - " ừ con đi làm đi, làm cho tốt đừng có suy nghĩ nhiều, bao giờ rảnh đến thăm mẹ cũng được" Thiên Hương dặn dò thêm mấy câu liền ra khỏi phòng bệnh đi đến công ty Thiên Hương đến công ty,vừa bước vào cửa tất cả nhân viên đều cúi đầu chào. Đi nhanh qua lễ tân hỏi xem Hương Ly đến chưa Thiên Hương đến phòng Hương Ly đang chụp ảnh, dù sao cũng nên xem qua 1 chút. Trong phòng chụp ảnh có cả Hồng Hoa vừa nhìn thấy Thiên Hương liền chào - " chào giám đốc, đến rồi sao?" - " vâng, chụp ảnh thế nào chị?" - " đúng như tôi nghĩ, Hương Ly rất hợp với bộ trang sức này, tôn lên vẽ đẹp của nó. Hương Ly rất xinh đẹp ban đầu tôi còn nghĩ cô ta đeo vào sẽ át mất vẻ đẹp của bộ sản phẩm cơ. Ko ngờ lại đẹp như vậy" - " em biết chị nhìn người luôn đúng mà, việc còn lại chị lo nhé việc quảng cáo rất quan trọng" - " cảm ơn giám đốc, tôi sẽ lo" Thiên Hương nói xong với Hồng Hoa còn chưa đi đứng nhìn Hương Ly tạo dáng chụp hình trông rất chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ Thiên Hương ko quan tâm lắm đến sự chuyên nghiệp của người kia mà toàn chú ý đến vẻ đẹp của người ta. Khuôn mặt đẹp đẽ trong tầng trang điểm kia khẽ cười 1 cái đã khiến người ta động lòng. Hồng Hoa quan sát thấy Thiên Hương cứ dán chặt lấy Hương Lý có chút kì quặc, lúc trước có rất nhiều người mẫu đến chụp ảnh mà so với Hương Ly ko thua kém gì nhưng Thiên Hương ko mấy để ý, lần này lại cực kỳ quan tâm, có lẽ do bộ sản phẩm này rất quan trọng Hương Ly đang chụp ảnh cũng nhìn thấy THiên Hương đến, càng nhìn thấy ánh mắt Thiên Hương nhìn mình. Thiên Hương nhìn chăm chú đến mức Hương Ly nhìn lại cũng ko biết sau 1 lúc hồi tỉnh mới đi khỏi phòng chụp
|
Thiên Hương trở về phòng làm việc, ngồi ngay ngắn vào ghế tổng giám đốc chuyên tâm làm việc Hương Ly trong giờ giải nghỉ lập tức chạy tới phòng tổng giám đốc, tay gõ cửa - " chị, em vào nhé" Thiên Hương chỉ cần nghe tiếng "chị" là đã biết Hương Ly - " uk" Hương Ly mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Thiên Hương ngồi trên bàn làm việc thật xinh đẹp nhã nhặn, mái tóc dài được cột lên ko giống như mọi hôm thả ra. nhìn Thiên Hương ko giống mọi hôm quyến rũ mà lại thanh nhã - " ồ, chị buộc tóc lên trông khác quá" Hương Ly lên tiếng lúc này Thiên Hương mới ngẩng mặt lên nhìn người kia. Hương Ly mặc dù nhìn mặt Thiên Hương cũng ko ít lần nhưng cũng ko tránh được rung động, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao cao môi hồng hơi nhợt nhạt có lẽ do Thiên HƯơng mệt mỏi - " có gì khác sao" Thiên Hương nhìn quanh người mình bàn tay nhẹ sờ lên mặt - " uhm..nhìn chị xinh đẹp lắm" Hương Ly nói xong liền cười rộ lên 1 tiếng, tiện tay kéo cái ghế ngồi đối diện vowid Thiên Hương - " sáng nay chị đi đâu sớm thế?" - " đi thăm mẹ chị, sao em biết chị đi sớm?" Thiên Hương hơi ngạc nhiên, ko sáng nay người này chạy sang tìm mình chứ? - " em sang nhà chị gặp em chị, haha...en định hỏi đi nhờ xe, nhưng mà chị đi mất rồi nên là tự đi thôi" - " em gặp Hoàng Anh ak?" - " vâng, nhưng mà sao trông em ấy như là mới vừa tỉnh rượu" - " uk..giống hệt em như hôm say rượu còn gì" Thiên Hương vừa nghe thấy từ "rượu" lập tức trong lòng tức giận vô cùng, tặng cho người trước mặt 1 ánh mắt " yêu chiều" đến phát run - " này, em đã bảo chị quên chuyện đấy đi rồi cơ mà" Hương Ly nhăn mặt, tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Thiên Hương lắc lắc, Thiên Hương ban đầu cười rất tươi nhưng sau đó lại thấy bất thường. Hương Ly cứ cầm tay mình ko bỏ ra mà nắm lâu như vậy thật ra cũng ngại ngùng quá Hương Ly nhận thấy vẻ mặt có vẻ khác thường của người kia liền nhận thức mình hơi quá trớn, khéo léo thu tay về đưa tay lên vuốt vuốt tóc mình - " chị ak!! Tháng này cho em ăn bám chị nhé" Hương Ly ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Hương dù sao người này cũng khiến cho mình yêu thích. Sau này nhất định phải tiến tới có thể người biết chuyện sẽ nghĩ Hương Ly khá nóng vội nhưng trong suy nghĩ của đại minh tinh ko có gì cả, đã mất 1 đêm suy nghĩ mà cô có linh tính bây giờ và sau này người mà cô chọn nếu ko phải Thiên Hương thì Ko được - " bám ?? sao lại bám??" - " ak là..thì cả tháng ko phải em toàn làm việc ở công ty chị ak? Đương nhiên là trông cậy vào chị rồi, ko những thế chúng ta còn là hàng xóm, là hàng xóm đấy vậy nên em sẽ ăn bám chị, chị đi đâu em đi theo đấy ^_^!!" - "em nhà cửa đầy đủ còn có quản lí chăm sóc bám chị làm gì?? haha" Thiên Hương nhìn người xinh đẹp trước mắt tự nhiên lại tỏ ra ý kiến bất thường, cũng ko biết là nói thật hay nói đùa - " không, em toàn ở nhà 1 mình thôi, cô đơn lạc lõng lắm cứ để em theo chị, nhé nhé.." Hương Ly thấy người kia khéo léo từ chối, quyết tâm ko bỏ cuộc lại tiếp lời - " em đừng đùa, ở với người nổi tiếng lắm chuyện lắm..haha.." -" chị từ chối em ak.hay là chị sợ em làm ảnh hưởng đến thời gian của chị và người yêu?" Hương Ly cười cười trêu đùa, ko để ý trên mặt Thiên Hương biến sắc "người yêu"? ngay trong đầu cô nảy ra 1 cái tên, Minh - " người yêu cái gì?" - " không phải tối hôm vừa rồi chị đi thăm mẹ người yêu chị ak?" - " em thì biết gì, im" Thiên Hương lườm người kia 1 cái, Hương Ly vẩn cười cười ko biết mình đang chọc vào nổi khổ của người kia cửa phòng mở ra Thùy Linh nhẹ nhàng nói - " giám đốc, có người muốn gặp chị" - " ai? ko cần thiết thì khỏi đi" - " Là con trai giám đốc Thái Hoàng" Thiên Hương nghe nói đến 2 chữ Thái Hoàng liền nhận ra người kia là ai - " mặc kệ anh ta đến ko có việc gì chỉ tốn thời gian. Nói chị bận, ko tiện gặp" Thùy Linh nghe xong liền đóng cửa đi ra ngoài, thực chất Thùy Linh cũng ko muốn cho người kia gặp Thiên Hương, lần trước ở bữa tiệc thấy hắn ta cố gắng thân mật với tổng giám đốc khiến cô vô cùng chướng mắt, trong lòng cũng càng khó chịu - " giám đốc đang bận việc,ko tiện gặp mặt anh nếu có gì mong anh thông báo lịch gặp để chúng tôi sắp xếp lần sau" Nguyễn Huy Hoàng nghe người này nói có vẻ rất nể mặt nhưng thừa biết đang đuổi khéo, lần này bận lần sau bận, sau đó lại tiếp tục bận các người tưởng Nguyễn Huy Hoàng này ngốc chắc? xem ra phải tự mình đi tìm Trần Thiên Hương rồi - " vậy sao?" Nguyễn Huy Hoàng cười cười nhướn này nhìn Thùy Linh sau đó đi thẳng qua người cô đến thang máy
|
Thiên Hương đang nói chuyện với Hương Ly tự nhiên cửa phòng bật mở ra mà còn còn mở mạnh hơn lần trước rất nhiều, cô nhíu mày nhìn. Là Nguyễn Huy Hoàng tên điên này còn dám xông thẳng và đây nữa. Hương Ly bên cạnh thấy người kia bước vào áo quần bảnh bao, tóc tai chải chuốt mà khuôn mặt thì rất sáng rất đẹp liền tự trong đầu đánh giá người này - " Giám đốc Hương rất vui gặp lại cô" - " này anh, anh ko thể vào đâu" Thùy Linh ngay lập tức chạy đến - " không sao em cứ đi làm việc đi" Thùy Linh nghe Thiên Hương nói xong nhìn sang Nguyễn Huy Hoàng chần chừ 1 chút mới chịu rời khỏi phòng - " chào anh, có việc gì tìm đến tôi sao?" Thiên Hương sắc mặt hòa nhã nhìn người này thế nhưng lại tản ra chút lạnh lùng khó gần, 1 chút này chỉ có Hương Ly nhìn thấy thu hết vào tầm mắt - " không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy muốn gặp giám đốc thôi" - " thật là quý hóa nhưng xem ra bây giờ ko được rồi, anh thấy đây tôi đang tiếp khách" nếu ko nể tình giám đốc Thái Hòa thì cô đã gọi bảo vệ đuổi cổ tên này ngay lập tức rồi Nguyễn Huy Hoàng bây giờ mới nhìn sang Hương Ly, cô gái xinh đẹp đến động lòng người kia Hương Ly thấy mắt hắn ta chuyển sang mình liền cười nhẹ 1 cái - " chào anh" -" chào cô nhìn cô trông quen quá, hình như là...A cô Hương Ly" Nguyễn Huy Hoàng ngạc nhiên nhưng rồi lại cười tươi khuôn mặt càng thêm sáng lạng - " tôi đang có việc bận cần nói với cô Hương Ly, nếu anh có việc gì cần thì sắp xếp lịch chúng ta sẽ nói chuyện sau" - " làm sao đây hôm nay tôi nhất định muốn nói chuyện với giám đốc" Nguyễn Huy Hoàng chuyển mắt về Thiên Hương cười 1 cái, nụ cười mà cô gái nào nhìn thấy cũng nguyện sụp đổ, thế nhưng lọt vào mắt Thiên Hương thì nó chẳng là gì cả - " có vẽ như phòng làm việc của tôi ngày càng dễ vào rồi" Thiên Hương khó chịu nói, cái loại công tử suốt ngày ăn chơi trác tán như hắn thật là chướng mắt, phải tìm cách gì đó đuổi hắn đi nghĩ thế cô liền cầm điện thoại lên bấm số giám đốc Thái Hoàng - " alo. vâng chào bác" Thiên Hương nói giọng hòa nhã còn có chút lễ phép, Nguyễn Huy Hoàng đứng bên cạnh ko biết người này gọi điện thoại cho ai - " hahaha..Thiên Hương hả, có chuyện gì mà gọi điện thoại cho bác thế này" - " bác khỏe chứ ạ, đã lâu ko gặp mặt, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý báo của bác, bác bận mà cháu lại gọi điện thế này" Thiên Hương thứ nhất ko quên hỏi thăm cùng khách khí - " không sao, với Thiên Hương thì có lúc nào bác bận được chứ, hahaha.." Thái Hoàng nghe được Thiên Hương hỏi thăm lại càng vui vẻ cười lớn - " chẳng giấu gì bác cháu đang rất bận mà anh Huy Hoàng nhà bác lại đến công ty cháu, ko biết bên bác có công việc gì ko ạ?" Thiên Hương nói đến đây quay sang nhìn Nguyễn Huy Hoàng mỉm cười Nguyễn Huy Hoàng biết Thiên Hương gọi cho bố mình tự dưng phát sợ, tắt hẳn nụ cười trên môi - " cái gì?? công việc gì chứ, nó dám đến làm phiền cháu ak? được rồi, xin lỗi cháu nhé cháu chờ 1 chút bác cho người đến đưa nó về ngay" - " không, anh cũng ko làm phiền gì cả, chỉ là cháu gọi điện hỏi thăn bác 1 chút vậy tôi, vậy cháu cảm ơn bác" - " được được, hôm nào có dịp mời cháu 1 bữa cơm nhất định phải đi đấy" - " vâng chắc chắn rồi ạ, cháu chào bác" Thiên Hương nói xong điện thoại quay sang phía Nguyễn Huy hoàng - " anh có thể xuống lễ tân chờ người đến đón, tôi còn phải tiếp khách. Vậy đi" Nguyễn Huy Hoàng môi hơi run run, được rồi coi như cô cao tay còn biết gọi điện thoại cho bố tôi - " vậy lần sau sẽ gặp lại trong bữa cơm với bố tôi. chào giám đốc"
|
Nguyễn hoàng Huy hết cớ ở lại đành phải rời khỏi phòng - " chị rất hay bị như thế này ak? người xinh đẹp tài giỏi như chị nhiều người thích lắm nhỉ, người yêu chị chắc ghen tị lắm" Hương Ly thấy Nguyễn Hoàng Huy rời đi liền cười cười nói nói với Thiên Hương - " người yêu người đương cái gì? còn tiếp tục cái vấn đế này cả em cũng ra ngoài luôn đấy" Thiên Hương ghét nhất ai moi móc cái vấn đề tình cảm ra nói chuyện với mình, trong lòng như có gì đó rất khó chịu - " em chỉ nói thôi mà, có gì đâu phải giận chứ?" Hương Ly bĩu môi, người ta chẳng là quan tâm tới chị thôi mà hình như Thiên Hương có vẻ rất ghét người vừa rồi, mà anh ta cao ráo đẹp trai, quần áo cùng khí chất biết ngay là con nhà có tiền có quyền, có tiền chưa chắc đã là sở thích của chị giám đốc. Điều này càng thêm kích thích sự tò mò của Hương Ly, người yêu của chị rốt cục là dạng người như thế nào? - " chị, tiêu chuẩn của chị là như thế nào?" - " tiêu chuẩn gì?" - " thì tiêu chuẩn để là người yêu ấy" Thiên hương nhìn khuôn mặt tò mò hơi nhíu mày lại vô cùng xinh đẹp của Hương Ly trong 1 khoảnh khắc quên mất mình rất ghét nói đến chuyện này, cũng quên mất Minh ra sao, chỉ nhìn Hương Ly mà trả lời - " không uống rượu" nói xong liền cười thật lớn, cười đến cả đôi mắt đen cũng nhắm tịt lại - " chị trêu em ak?" Hương Ly nhìn người kia cười càng ko để ý lắm vào người kia nói gì, chỉ ngất ngây ngắm Thiên Hương cười, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chứng kiến Thiên Hương cười đẹp hư vậy, ko phải hòa nhã giả tạo, ko phải cười mỉm. mà là cười vui vẻ trong thâm tâm thực sự vui vẻ mà cười ra Thiên Hương cười vui đến mức quên mất bản thân mình, đã từ lâu rồi cô ko cười sảng khoái đến vậy. Ko phải ko cười mà ko muốn cười càng ko có lý do để cười Thiên Hương thấy người trước mặt đơ ra, liền lấy tay phất phất trước mặt người kia. Hương Ly vẫn ko động đậy mắt vẫn như trước ko chớp nhìn về phía Thiên Hương - " này.." Thiên Hương vỗ nhẹ vào vai Hương Ly lúc này đại minh tinh xinh đẹp mới từ mộng trở về " hả?" - " em nhìn gì thế? mặt chị có gì ak?" - " ak không, mà chị này, chị thấy em như thế nào?" - " cái gì?" - " chị cảm thấy em như thế nào?" Hương Ly 1 lần nữa nhắc lại câu hỏi, ánh mắt đẹp vẩn chăm chú nhìn Thiên Hương - " em hả? rất là xinh đẹp, ngoài lần đầu tiên gặp ra thì cái gì cũng tốt đẹp" - " thế chị có thích em ko?" Hương Ly lại tiếp tục 1 câu hỏi khác, Thiên Hương hơi ngạc nhiên, THÍCH? sao tự nhiên lại hỏi thế? có nhiều loại thích lắm á!! - " thích kiểu gì?" Thiên Hương hỏi ngược lại, ko biết trong đầu Hương Ly đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy trong mắt người kia có chút mong chờ Hương Ly nghe Thiên Hương hỏi có chút buồn cười, trên thương trường thì chị ta cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu mà trong tình cảm thì như kẻ ngu ngơ. Thực ra Hương Ly đây là lần đầu tiên yêu thích 1 người thế nhưng trước đây từng đóng nhiều phim tình cảm vì vậy mấy cái loại chuyện này ko có gì lạ lùng cả. Hương Ly hơi nhấc người dậy, trườn nữa người qua bàn áp sát mặt người kia chỉ còn cách phân nửa - " ý em là thích hay ghét, còn chị nghĩ là thích kiểu gì?" Hương Ly nhìn Thiên Hương ngay sát trước mặt cười ma mị Thiên Hương bị Hương Ly áp sát trước mặt mà đằng sau là bức tường khiến cô ko thể nào lui được, chợt thấy tình cảnh này quen quen. Vừa mới đem qua bị Hoàng Ah đè ép xuống người nói mấy câu vớ vẩn hôm nay lại bị người này áp sát mà hỏi linh tinh - " làm gì thế? tránh ra đi" - " không, chị trả lời đi" - " không thích" - " thế thế này thích không?" Hương Ly nói hết câu dướn người lên đặt môi mình trọn vẹn với môi người kia. Thời điểm môi tiếp môi Thiên Hương mở to đôi mắt hết cỡ, cái này..cái này ko phải là hôn sao? Hương Ly đang hôn cô? cái này giữa mình và người kia làm sao có thể? Trong lúc Thiên Hương vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ Hương Ly nhẹ nhàng tách môi Thiên Hương ra trượt lưỡi của mình vào trong miệng Thiên Hương tìm kiếm, quấn lấy và nhẹ nhàng dây dưa với chiếc lưỡi của Thiên Hương " cảm giác thật tuyệt a" Thiên Hương vẫn đứng bất động, được 1 lúc Hương Ly dứt môi ra khỏi người kia, nhẹ nhàng phả hơi lên mặt Thiên Hương - " ý em là thích thế này" Thiên Hương nghe xong liền giật mình, ko thương tiếc mà vung tay cho người kia 1 cái tát. Chính là Thiên Hương chân yếu tay mềm mà ko biết lực mạnh như thế nào, 1 bên má trắng nõn của Hương Ly đỏ lên Thiên Hương ko phải ghét hành động vừa rồi của Hương Ly, mà còn có chút cảm giác lạ, thế nhưng đây là bản năng của phụ nữ bị hôn bất ngờ như vậy có cô gái nào ko tức giận giáng cho đối phương 1 cái bạt tay
|