Chị, Em Yêu Chị
|
|
các bạn ơi!!! cho nghỉ ngơi tý yk ngồi đánh word sáng tới giờ muốn mục xương sống luôn rồi...hixhix
|
Một cô gái trẻ chạy đến trước mặt Thiên Hương, khuôn mặt trắng bệch tóc bay tán loạn, vội vã và thở vừa nói - " chị Hương, xin lỗi em đi siêu thị mua đồ ko để ý tới bác, bây giờ em mới tìm thấy bệnh viện" cô gái vừa nói vừa cúi đầu liên tục xin lỗi - " không sao, cũng may mẹ chị ổn rồi em vào chăm sóc mẹ hộ chị. Nếu tỉnh thì gọi điện cho chị ngay nhé" Thiên Hương nói xong liền quay qua Hương Ly đang đứng sững người nói - " về thôi" Hương Ly cảm giác ghét Thiên Hương lạ kì đem tất cả những hành động đẹp đẽ mình vừa làm đều vứt đi, ko thèm để trong lòng, "chuyện vừa rồi đối với chị ko đủ lớn nhưng đối với em nó đâu có nhỏ chứ? dù sao người ta cũng là rung động đầu đời mà" Thiên Hương lái xe đưa Hương Ly về, Hương Ly ngồi trên xe mặt mũi nhăn nhó trông rất khó nhìn - " em bị làm sao ak?" Thiên Hương đang lái xe thấy người bên cạnh khó chịu như vậy liền hỏi thăm Hương Ly ko đáp lại, giữ nguyên khuôn mặt khó chịu nhìn ra phía ngoài cửa kính Thiên Hương cũng ko hiểu sao Hương Ly lại khó chịu như vậy định hỏi thêm nhưng nghe tiếng chuông điện thoại liền nhìn vào màn hình rồi nghe máy - " alo" - " chị Hương tối nay sao chị ko đến? Cũng may bên người mẫu cũng ko đến, bên họ nói có việc bận nên hẹn ngày khác" Nguyễn Thùy Linh nhẹ nhàng nói qua điện thoại - " chị có việc đột xuất, ngày mai người mẫu bắt đầu quay quảng cáo và chụp hình em giúp chị nói chuyện với quản lý của họ, việc ăn tối hôm khác giao cho chị Hoa tiếp khách dạo này chị có việc bận, vậy đi" Thiên Hương tắt máy, lúc này thật mệt mỏi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Hương Ly ngồi bên cạnh thấy người kia nói chuyện điện thoại xong liền lên tiếng. - " bỏ cái thủ tục giao lưu ăn uống đi, ko cần thiết đâu nếu chị ko đến thì em đến làm cái gì" - " tùy em" câu này của Thiên Hương nói ra ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tự ái của Hương Ly, cảm giác như bị coi thường vậy, mặt đại minh tinh ngày càng xụ xuống - " đến nơi rồi, có xuống ko?" - " không xuống" - " không xuống chị khóa cửa xe đấy, nằm trong đó ngủ 1 đêm chắc cũng ko sao. Lần trước say xỉn nằm ở ghế sofa nhà chị 1 lần rồi mà, ghế xe so với ghế sofa cũng mềm mại ko kém đâu" Hương Ly nghe Thiên Hương nói xong càng thêm tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì tức. Hừ.. sao chị có thể nói thế chứ? lại còn vẫn cái chuyện say rượu nữa, đã thế hôm nay tôi ngồi trong xe chị cả đêm cho chị biết mặt Thiên Hương thấy Hương Ly ngồi im ko nhúc nhích vừa bực mình vừa thấy lạ lùng. Sao cô ta lại giận chứ, ban đầu lúc chạy đến bệnh viện hiền hòa lắm cơ mà sau khi hỏi mình có người yêu chưa liền tức giận vô cớ, đại minh tinh nổi tiếng cô đúng là khó chiều - " em bị làm sao thế? chị đã động gì đến em?" đáp lại Thiên Hương chỉ là sự im lặng của Hương Ly. Thiên Hương đóng sầm cửa bên mình lại rồ vòng 1 vòng qua đằng kia của xe mở cửa nắm cổ tay Hương Ly lôi ra khỏi xe - " đi thôi" Thiên Hương cầm cổ tay Hương Ly kéo đi, về phần đại minh tinh thật bất ngờ khi chị hàng xóm xinh đẹp lại có hành động như thế này, tuy có hơi là mạnh bạo nhưng mà cũng rất tốt bàn tay thật là mịn màng, nắm cổ tay như vậy cũng tốt lắm Hương Ly bị Thiên Hương kéo vào Thang máy rồi đưa lên tới tận nhà - " được rồi, hết trách nhiệm với em từ lần sau chị đi đâu đừng có bám theo, về nhà ngủ đi. Nhưng cũng cảm ơn em đã đến lúc chị đang khổ sở nhất, hôm nào sẽ trả ơn em còn đôi giầy thì chị sẽ giặt trả cho em sau" Thiên Hương nói xong liền bấm mã số mở cửa rồi đi vào nhà Hương Ly đợi người kia vào trong rồi mới mở cửa nhà mình đi vào, đóng cửa lại cô nhìn vào cổ tay mình, trên cổ tay trắng nõn vẫn còn vết hằn đỏ do người kia nắm chặt quá. Hương Ly mỉm cười nhưng rồi nghĩ đến việc Thiên Hương nói có người yêu nụ cười trên môi liền biến mất. Hương Ly dựa lưng vào cánh cửa nhìn chằm chằm vào cổ tay tự hỏi cảm giác này là gì? "Rất muốn ở cạnh người đó, tim đập rất nhanh khi chạm vào người đó, mình có cảm tình đặc biệt với chị ấy sao? Tình cảm là sai trái. Thiên Hương là nữ, mình cũng vậy giống nhau!! Vì cái gì có cảm giác này nổi lên? thứ tình cảm với người đồng giới xảy ra là khó chấp nhận rồi, với mình lại càng ko thể. Vũ Hương Ly mình bị làm sao thế?" Hương Ly vào nhà rót 1 cốc nước đầy, uống sạch đầu óc miên man nghĩ về cảm giác nảy nở với Thiên Hương, phải kìm nén nó? Không, là rung động đầu đời mà, sao lại làm vậy. Cô thôi ko muốn nghĩ nữa, Hương Ly đứng dậy đi vào phòng ngủ vùi mặt vào gối dãy dụa Thiên Hương vào nhà liền thấy Hoàng Anh đang ngồi uống rượu, vốn tâm trạng ko tốt lại thêm nhìn thấy người đang ở nhà mình là trẻ vị thành niên lại ngồi uống rượu ở giữa nhà như vậy. Thiên Hương vô cùng bực mình đi vào giật chai rượu từ tay Hoàng Anh - " em muốn gì? cho em ở đây ko phải muốn làm gì cũng được đâu" Hoàng Anh nhìn thấy người kia vì tức giận mà mặt hơi đỏ lên liền cười cười, nét mặt vẫn phảng phất lạnh lùng
|
Hay wa.dang nhieu Len nha tg keke
|
Hay wa.dang nhieu Len nha tg keke
|
- " chẳng muốn gì cả" Thiên Hương thấy Hoàng Anh vẻ mặt khinh khỉnh cười nhìn mình, lại càng thêm bực mình, từ trước đến giờ cô ghét nhất người nào ko nghe lời mình. Điều này đã hằn sâu vào tính cách 1 tổng giám đốc như Thiên Hương - " cô có tin tôi 1 cước đá cô ra khỏi đây ko? chị em họ cái gì? bảo ko nghe thì biến cho khuất mắt" Hoàng Anh nghe xong câu này của Thiên Hương liền đưa tay lôi người đang đứng trước mắt mình đè xuống ghế sofa - " chị ngậm miệng lại 1 chút được ko?" Thiên Hương bị áp chặt như vậy tự nhiên im bặt, hơi thở ấm nóng pha lẫn mùi rượu của Hoàng Anh phả vào mặt Thiên Hương khiến mặt cô nóng rực lên. Môi sát môi chỉ còn 1 centimet nữa là có thể chạm vào, Thiên Hương ko biết giờ phút này là tình trạng gì? - " làm gì?....bỏ ra" Thiên Hương giọng nói lí nhí vang lên, tay giãy dụa ra khỏi tay người kia. Vốn Thiên Hương từ trước đến nay được sinh trưởng trong gia đình khá giả bố mẹ thương yêu nâng niu nên chân tay gọi là yếu mềm, sau này khi học xong lập nghiệp cũng được người yêu chăm sóc, mà công việc hằng ngày cũng chỉ là đánh máy ký giấy nên so với phụ nữ bình thường cô yếu ớt hơn nhiều. Không như Hoàng Anh cơ thể đẹp là do tập gym, đã vậy lại mang trong mình nữa dòng máu Tây cho nên so với Thiên Hương khỏe mạnh hơn nhiều, việc đè Thiên Hương xuống 1 cái chỉ dễ như lật trang sách Hoàng Anh thấy người phía dưới bị mình đè ép mặt mũi đỏ ửng chân tay dẫy dụa lại vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Kia sống mũi cao cao thanh thanh, ánh mắt tức giận pha lẫn ngại ngùng chằm chằm nhìn mình vô cùng thu hút, đôi môi mím lại nhưng vẩn lộ ra màu đỏ đỏ, nếu ko phải ngồi đây là mình mà là 1 người đàn ông thì đêm nay nhất định Thiên Hương bị " ăn sạch" rồi. - " đừng dẫy dụa, để em nhìn chị 1 chút, được không?" Hoàng Anh nói ra lời này 1 giọng nhẹ nhàng ấm áp mang chút howimen. Thiên Hương cũng cảm nhận được, câu nói này ko có chút nào lạnh lùng cả chỉ đơn giản nhè nhẹ thoát ra, phả lên cánh mũi của cô Thiên Hương nghe xong cũng đành lặng im, lông mày giãn ra, bàn tay cũng trở nên bất động cho Hoang Anh nhẹ nhàng nắm lấy. Hai người 1 trên 1 dưới cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau 1 lúc lâu cho đến khi Hoang Anh tiến đến gần hơn Thiên Hương, bờ môi gắn lên mang tai Thiên Hương nhẹ nhàng thủ thỉ - " Hương ak..em thích chị..từ lâu rồi" sau khi Hoàng Anh nói xong câu này liền gục ngay xuống vai Thiên Hương ngủ. Thiên Hương đang suy nghĩ đến câu nói kia của Hoàng Anh. thích? thực ra là thích cái gì vậy? nghe kì quái quá, mà cái cách thổ lộ lại giống hệt với Minh từng nói với cô. Hoàng Anh đúng là say rượu rồi ăn nói nhăng cuội. Thiên Hương xem như những lời này chưa từng lọt vào tai, cố hết sức cựa mình đưa Hoàng Anh vào phòng. sau chuyện này Thiên Hương càng ghét cay ghét đắng những kẻ say rượu, những co ma men. Chắc kiếp trước cô thiếu nợ mấy người này rất nhiều tiền rượu đây mà. Thiên Hương suy nghĩ đoạn này ko biết bên nhà có người hắt xì liên tục. cố gắng hết sức mới mang Hoàng Anh vào phòng, ko biết oắt con này uống bao nhiêu mà say tới ko biết trời trăng gì thế này nữa. Thiên Hương nhìn người nằm trên giường liền lấy 1 cái gối ko quá cao có hoa văn tinh xảo kê đầu người kia lên Hoàng Anh bởi được nằm mà dễ chịu hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi ửng đỏ nghiêng sang 1 bên, môi đỏ còn lẩm bẩm vài câu rất khó nghe, mà thật ra Thiên Hương cũng ko muốn nghe Thiên Hương hết việc với người này liền quay lưng đi ra ngoài, nếu như trên phim hàn quốc hay là trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn sẽ có 1 cảnh người này dùng khăn ấm hết sức ân cần lau cho người kia, mà trong tâm trí Thiên Hương lúc này là sự bực mình vô cùng bực mình. Dùng khăn ân cần chăm sóc?? đây là chuyện ko bao giờ xảy ra, cho Hoàng Anh đến đây ở là 1 ân điển khó có thể xảy ra rồi, bây giờ còn kiêm chăm sóc? thật xin lỗi. Trần Thiên Hương tôi đây ko phải ôsin cao cấp!!!! Đóng cửa phòng hoàng Anh lại, Thiên Hương tiên ra phòng khách trên bàn toàn là vỏ chai rượu, tự giễu tai sao số mình lại khổ như vậy? cả ngày mệt mỏi còn chưa đủ khổ hay sao mà lại còn phải dọn dẹp cái đống bừa bộn này. Thiên Hương bất lực ngồi xuống sàn nhà, nhưng vừa ngồi xuống cô lại trông thấy 1 cảnh khiến cô càng bất lực hơn: ở dưới gầm bàn còn nhiều vỏ chai rượu hơn thế, Thiên Hương vỗ vỗ trán, lông mày cau lại, xong lại suy suy nghĩ nghĩ thêm 1 chút liền đứng dậy quay trở lại phòng của mình. Nằm trên giường tự phán 1 câu - " ngày mai tôi sẽ cho chị lớn Nguyễn Hoàng Anh nhà cô biết thế nào là nhục nhã" nói xong liền nhắm mắt cố gắng vùi mình vào giấc ngủ. Hoàng Anh ở bên phòng ngủ bên cạnh ko biết lí do vì sao đang ngủ đột nhiên hắt xì 1 cái mạnh đến suýt bay xuống giường
|