Hôm nay cả công ty được nghỉ sớm vì giám đốc đặc biệt mở tiệc liên hoan dành cho tất cả nhân viên trong công ty. Thực ra mọi người cũng quá quen với việc mở tiệc thế này rồi, năm nào cũng vậy đều có những bữa tiệc đặc biệt dành cho nhân viên mà đều là do tổng giám đốc bỏ tiền ra chi trả. Hơn nữa, còn có những buổi dã ngoại, du lịch nói chung là làm việc ở công ty Thiên Hương dù có chút áp lực, thế nhưng phần khen thưởng lại rất hấp dẫn ha. Thiên Hương làm ăn có thể nói là thông minh, đối đãi với nhân viên rất tốt, bỏ ra nhiều tiền trong khoản khen thưởng cho nhân viên. Vì vậy mỗi nhân viên trong công ty đều cảm thấy rất hài lòng, họ càng dốc sức vì công việc hơn, giúp cho công ty ngày 1 phát triển - " Này, giám đốc rất tâm lý nhá. biết 2 tuần nay chúng ta làm việc vất vả áp lực cho nên nghỉ sớm, còn tổ chức tiệc nữa" Một nhân viên nữ nói, dáng vẻ rất là đủng đỉnh, thế nhưng trong ánh mắt khi nhắc đến Thiên Hương lại ánh lên sự hâm mộ - " Đúng Đúng, em nói đúng, lần nào giám đốc tổ chức tiệc đều là ở nhà hàng đắt tiền, 1 năm nhân viên như mình được ăn mấy lần chứ, giám đốc Thiên Hương đối với nhân viên rất là tâm lý hen" Người lớn tuổi trong số nhân viên lên tiếng, chị gái này 2 bàn tay đan vào nhau, đưa lên trước mặt ánh mắt sáng rực rỡ - " Vậy đấy, nên tôi mới nói giám đốc Hương là mẫu người của tôi, vừa xinh đẹp lại giỏi giang" Anh chàng nhân viên có vẻ rất tự hào lên tiếng, như thể đang khoe về người yêu của mình vậy. ( không có phần cho anh đâu!!!) - " Thôi anh im đi, anh có làm việc cả đời cũng ko có đủ tiền cưới giám đốc đâu. Người lọt vào mắt xanh của chị ấy phải đẹp trai cao ráo, đức cao vọng trọng, ko phải là giám đốc thì cũng là viện trưởng vậy mà chị ấy có khi còn ko để ý ấy, sao lại đến lượt nhân viên quèn như anh" ( Vâng, người lọt vào mắt xanh chị ấy rất nổi tiếng và xinh đẹp) cô nhân viên nữ lườm anh nhân viên 1 cái sau đó tặng cho 1 cái thúc mạnh vào sườn - " Aaaa.. anh biết rồi, anh chỉ là hâm mộ thôi mà" Anh chàng nhân viên đau khổ chấm nước mắt - " Biết rồi thì tốt, đừng phá hỏng hình tượng nữ thần của giám đốc biết chưa" Cô gái trợn mắt nhìn anh kia 1 cái, bộ dạng giống như: Anh còn như thế tôi sẽ móc mắt anh ra - " Thôi thôi có thời gian cãi nhau như thế thì về nhà mà chuẩn bị đi, mà thôi mặc kệ mấy đứa chị về trước đây" chị nhân viên lớn tuổi nhất nói xong liền đi về, mọi người cũng giải tán về nhà chuẩn bị **************** Thiên Hương làm việc xong, việc đầu tiên là lái xe đưa Hoàng Anh về.Bầu không khí trên xe nói chung là im lặng nhưng cũng ko thể nói là nhẹ nhàng. Hoàng Anh và Hương Ly sát khí hừng hực nhìn nhau - " Cô nhìn nhìn cái gì?" Hoàng Anh ghét nhất ai nhìn mình chằm chằm. Đối với Hương Ly lại càng ko ưa - " Cô cũng đang nhìn tôi còn gì?" cái đồ trẻ con mất nết, dám dùng cái ánh mắt ấy nhìn chị đây ak? Hương Ly trong lòng thầm nghĩ - " Hai người đang nhìn nhau đấy" Thiên Hương là người ở giữa, Hương Ly và Hoàng Anh cứ như nước với lửa vậy, cả ngày hôm nay động chút là cãi nhau. Cuối cùng cũng dừng xe trước cửa nhà của Hà My, Hoàng Anh chưa cần xuống xe đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng đấy rồi - " Cậu đi đâu cả ngày thế? Điện thoại cũng ko nghe" Hà My đứng ngoài cửa chờ Hoàng Anh đã lâu, vừa thấy người kia bước xuống liền tới hỏi - " Đi đến chỗ chị Hương, cậu sợ tớ trốn mất ak?" Hoàng ANh xoa xoa đầu Hà My, việc làm này quá quen thuộc rồi bởi vì Hà My thấp hơn mình 1 chút, xoa rất dễ dàng, ngày nào cậu ta cũng quấn quýt bên mình nghịch ngợm, nói chuyện trên trời dưới đất, Hà My 17t mà cứ như đứa trẻ 7t, cho nên Hoàng Anh thường xuyên đối xử với người này như trẻ con - " Em chào chị Thiên Hương vừa bước xuống xe đã nghe câu chào của cô em họ này - " Ừ chào My, ad hôm nay bố em về ak?" - " Vâng, nhưng bố em chẳng về nhà đâu, bố bảo mai lại đi tiếp" Hà My khuôn mặt ỉu xìu nói - " Uhm, tại bố em bận mà, thôi kệ, lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu, chị Hương từ 15t cũng ko ở cùng bố mẹ nữa mà" Thiên Hương nhìn đứa em họ mặt ỉu xìu trông thật đáng thương liền nói mấy câu an ủi - " Vâng, À bố em bảo hôm nào có dịp sẽ mời chị Hương đi ăn" - " Thế ak, chắn rồi, thôi chị về đây, tối công ty chị có tiệc liên hoan, thế nhé" THiên Hương nói xong liền lên xe, lái xe thật nhanh về nhà **************
|
Ngay nao cung cho ban dang chuong moi!! Hoang thanh xong som nha tac gia!!
|
- " Em về thay đồ, chút nữa chị đưa em đi nhé?" Hương Ly hỏi Thiên Hương - " Uhm..cứ thoải mái đi, thời gian còn nhiều mà" Thiên Hương gật đầu, sau đó đi vào nhà. Trở về phòng ngủ nhanh chóng tìm 1 bộ đồ hợp ý và đi tắm. Thiên Hương tâm trạng khá tốt ngồi xuống bàn trang điểm, đem tóc dài kéo lên, trên môi còn nở nụ cười, ánh mắt lướt qua quyển lịch đặt trên bàn. Nụ cười của Thiên Hương tắt hẳn, ngày mai là ngày giỗ của Minh Thiên Hương dường như quên mất, mỗi năm vào thời điểm này cô đều rất quan tâm, thế nhưng năm nay lại ko nhớ, có phải nỗi buồn đã nguôi ngoai? Hay là cô hết yêu anh? Thiên Hương lắc nhẹ đầu, cô ko muốn nghĩ đến chuyện này. Mở ngăn tủ ra lấy 1 khung ảnh, lại là khuôn mặt tươi cười sáng lạn ấy. Tim Thiên Hương như cộm lên cảm giác gì đó. Mắt hơi đỏ lên, chết tiệt, anh ấy đi rồi, chết rồi, vì mình mà chết. Bây giờ chắc anh ấy cô đơn lạnh lẽo lắm, thế mà em có thể vui vẻ được, lại còn quên anh nữa. Thiên Hương nhìn khung ảnh, mỗi lần nhìn khuôn mặt anh cô ko sao chịu được, rất đau lòng, nước mắt chảy dài - " Em là loại người gì ko biết, em xin lỗi anh, anh đừng giận em, ak không, anh phải giận em , em tệ rồi không nhớ đến Minh nữa" Thiên Hương om o chặt khung ảnh vào ngực, khóc đến nấc lên. Tại sao người chết đã lâu như vậy rồi vẫn có thể khóc ak? Thiên Hương là người nặng tình như thế nào. Tình cảm là thứ đặc biệt ta dành cho ai đó, người đó cũng phải quan trọng đến mức nào, quan trọng đến khi mất đi người ta bản thân mình sẽ khổ sở vô cùng, loại khổ sở này kéo dài rất lâu, có khi cả đời. Mất anh rồi, cô khóc lúc nào chẳng được. Thứ tình cảm sâu nặng này bao giờ mới dành cho Hương Ly? ******************** Thiên Hương và Hương Ly ko biết phải có duyên hay ko mà vừa bước ra tới cửa đã gặp nhau - " Chị..." Hương Lu vừa định lên tiếng thấy khuôn mặt Thiên Hương phủ buồn - " Uhm...đi thôi" Thiên Hương nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay người kia bước đi. Hương Ly đi theo, dù buồn thế nào nhưng khi nhìn thấy Hương Ly vẫn dịu dàng đối xử, người tốt như Hương Ly , Thiên Hương rất trân trọng - " Chị? có chuyện gì ak? Sao mặt chị buồn thế" Hương Ly ngồi trên xe thấy Thiên Hương ko nó ko rằng liền hỏi - " Hả? Không, em thấy mặt chị buồn ak?" Thiên Hương hơi lo, cô đã trang điểm rất kĩ rồi sẽ ko ai nhận ra mình vừa mới khóc, chẳng lẽ Hương Ly tinh mắt nhận ra ngay, Nhưng mà Thiên Hương đâu có biết Hương Ly chỉ đang nhìn nét mặt mình - " Chữ buồn to tướng trên trán này" Hương Ly mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên trán người kia - " Lại còn đùa nữa" Thiên Hương bất giác mỉm cười. tâm trạng ko tốt được ở gần Hương Ly khuây khỏa đi nhiều ******************** Thiên Hương và Hương Ly xuất hiện ở nhà hàng thu hút rất nhiều ánh mắt của rất nhiều người, người phục vụ nhanh nhẹn dẫn 2 người đến khu đã đặt Đi đến đâu liền có người nhìn đến đó, cũng phải, Hương Ly lâu nay nhan sắc xinh đẹp nổi bật đi đến đâu cũng là tâm điểm, tối nay lại khéo léo chọn 1 bộ váy hoa văn đẹp đẽ sang trọng, tóc dài thả xuống uốn lượn tựa sáng. khuôn mặt kiều mị, nháy mắt 1 cái dù là ai nhìn đi nữa đều siêu lòng. Thiên Hương bên cạnh ko hề màu mè mà thanh lich cũng có quyến rũ, đi cạnh Hương Ly ko hề làm nền mà còn tôn lên vẻ đẹp của cả 2, Thiên Hương và Hương Ly đêm nay ko biết đốn tim của biết bao nhiêu người - " Giám đốc, chị đến rồi, mọi người chờ chị nãy giờ" Thùy Linh vừa nhìn thấy Thiên Hương Liền bước đến, Thiên Hương thật sự xinh đẹp, bình thường ko trang điểm đã đẹp rồi, hôm nay tô chút son phấn càng thêm mặn mà làm Thùy Linh khó mà ko nhìn - " Thế ak" Thiên Hương gật đầu 1 cái sau đó liền tiến về phía sân khấu, Hương Ly ngay lập tức đi theo phía sau. Hai người đẹp đứng trên khán đài thu hút tất cả ánh nhìn, Thiên Hương mỉm cười nói vào mic được đặt sẵn - " Chào mọi người, các bạn là thành viên của công ty Thiên Hương, tôi biết mọi người trong thời gian qua đã vô cùng vất vả, cố gắng vì bộ sản phẩm mới của công ty, thành công của sản phẩm là nhờ sự nỗ lực thành công của tất cả mọi người, xin được cảm ơn và tôi mong rằng tất cat các bạn có thể vui vẻ thoải mái trong tối nay" Thiên Hương nói xong, 1 tràng pháo tay vang lên, Hương Ly đứng ở bên cạnh nhìn Thiên Hương thật là khí chất và uy nghiêm, nói câu nào ra câu đó, thật khiến mình tự hào mà ( Vâng người yêu chị là ngầu nhất) - " Sản phẩm gây được tiếng vang lớn cũng nhờ 1 phần công lao lớn người mẫu của chúng ta, cô Hương Ly" Thiên Hương nói tiếp, kế tiếp nhìn Hương Ly mỉm cười, 1 tràng pháo tay lớn lại vang lên. Hương Ly bất giác đứng ngây người nhìn người kia cười trong tiếng vỗ tay lớn của mọi người, 2 người đứng yên lặng nhìn nhau. Hương Ly ko phải lần đầu tiên được nhiều người tán thưởng, những lần cô nhận giải thưởng còn nhiều người gấp bội, thế nhưng lần này thật đặc biệt. Sự nghiệp của mình hàn gắn với thành công của Thiên Hương, lần đầu tiên vì yêu thích mà cố gắng, Hương Ly nhất định ghi tạc trong tim
|