Thiên Hương và HƯơng Ly ôm nhau ngủ đến tận tối, người thứ dậy trước đương nhiên là tổng giám đốc, cô chỉ hơi cựa mình Hương Ly đã tỉnh dậy ngay - " Chị, em đói" Hương Ly vẫn nhắm mắt, dụi dụi mặt vào cổ Thiên Hương nói, bộ dạng giống như mèo con bên chủ nhân vậy - " Ừ em muốn ăn gì? Chị làm cho em ăn" ( hạnh phúc quá) =.= Thiên hương dịu dàng vuốt ve mái tóc Hương Ly, âu yếm nói - " Không biết được, ăn cơm thôi" - " Được, thế dậy đi tắm đi, xong sang nhà chị ăn cơm nhé" Thiên Hương đứng dậy đi khỏi giường, dùng dây buộc tóc cột tóc cao lên sau đó rời khỏi phòng ngủ Hương Ly nãy giờ nằm trong chăn, lật tấm chăn ra, cả cơ thể trắng nõn lộ ra bên ngoài. Cô nhìn thấy dấu đỏ hữu hiện trên grap giường khóe môi hơi cong lên. Bây giờ Hương Ly đã thật sự là của Thiên Hương rồi, mà Thiên Hương cũng ko cách nào rời khỏi cô được nữa Đứng dậy khỏi giường, chân hơi run run. cảm giác đau đớn hơi rát ở thân dưới khiến cô khẽ nhăn mày. thế nhưng đau này thì thấm vào đâu so với niềm vui sướng hiện tại Thiên Hương về nhà, mở tủ lạnh ra tìm đủ thứ nguyên liệu để nấu ăn, cô cắt cắt thái thái, tự nhiên thấy yêu thích công việc này kì lại, cứ nghĩ đến vẻ ngon miệng khi ăn của người kia là chỉ muốn làm thật nhiều món ngon. Chuông điện thoại của Thiên Hương vang lên, cô vui vẻ nghe máy. - " Alo..." - " Chào giám đốc, có nhớ tôi không?" Giọng nam trẻ trung nói qua điện thoại, Thiên Hương nghe giọng này có vẻ quen quen nhưng thực ra từ trước tới giờ cũng ko để ý lắm nên hiện tại cũng ko biết người đang gọi là ai - " Anh là ai?" - " hahaaa. giám đốc đã quên tôi nhanh thế?" - " Nếu anh ko nói thì thôi tắt máy đây" Thiên Hương ko thích kiểu cà cưa như thế này, cô muốn cái gì cũng phải dứt khoát, vì vậy những người có tính cách như thế này đừng mong nói chuyện với cô, phong thái của tổng giám đốc bắt đầu nổi lên - " Nguyễn Hoàng Huy" Đầu dây bên kia thông thế nói, Thiên Hương nghe được cái tên này thì trên cả mức chán ghét - " Làm sao anh có được số điện thoại của tôi?" - " Tất nhiên là trong máy bố tôi rồi, giám đốc với bố tôi quan hệ rất tốt mà. phải không? Đây là số điện thoại của tôi, sau này chúng ta có thể nói chuyện nhiều phải ko?" - " À vậy à, phiền anh nhắn với giám đốc Thái Hoàng tôi đã đổi số rồi, hôm nào tôi sẽ gửi bác ấy danh thiếp khác" Thiên Hương nói xong liền tắt điện thoại nhanh tay bấm chặn số máy vừa rồi. Đối với loại người như Nguyên Hoàng Huy cô ko có hứng thú giao tiếp - " Ai gọi chị đấy?" Hương Ly từ sau lưng ôm lấy eo Thiên Hương, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hỏi - " Ô, em sang lúc nào thế?" - " Em mới vừa sang xong, chị vừa mới nói chuyện với ai thế?" Hương Ly vẫn ôm Thiên Hương - " Em còn nhớ cái người mà hôm xông vào phòng chị ko? Hôm đó cũng nói chuyện với em đấy" - " Chị nói chuyện với anh ta ak?" Hương Ly nhăn mày, anh chàng kia rõ là thích Thiên Hương, bây giờ còn nói chuyện điện thoại cô thật ko thích chuyện này - " Uhm...nhưng ko có gì" - " Anh ta thích chị đấy" - " Em làm sao biết được?" Thiên Hương nghe giọng Hương Ly, ko cần nhìn cũng biết người kia đang ghen - " Hôm đấy em thấy ánh mắt anh ta nhìn chị, nhìn cái đã thấy ngay có tình ý" - " Em ghen ak???" - " Không thèm, chỉ là lần sau đừng nói chuyện với người đấy nữa" Hương Ly bỏ ra ko thèm ôm Thiên Hương nữa, ra bàn ăn ngồi xuống, lấy điện thoại của mình ra bấm bấm, rất nhiều cuộc gọi nhở, dãy số lạ, ko được lưu tên nhưng cô thừa biết số đó là của ai. Liên vứt điện thoại sang 1 bên - " Chị Hương, bố mẹ chị là người như thế nào?" Hương Ly nằm bò ra bàn, thản nhiên hỏi,Thiên hương ko biết người này hỏi làm cái gì nhưng vẫn trả lời - " Bố mẹ chị cũng là đá quý, nhưng là ở bên nước ngoài, mẹ chị làm thiết kế trang sức, như trước đây em đã nói đấy nhà chị cũng khá giả" - " Cả nhà chị làm về mảng này nhỉ,thế bố chị hay mẹ chị hiền hơn?" - " Chị không biết nữa, bố chị bình thường có vẻ rất lành thế nhưng nghiêm khắc thì trông sợ lắm. Nhưng mà bố sợ mẹ lắm, mẹ chị nói cái gì cũng phải nghe, mẹ chị mới là chủ nhà thật sự đấy..hahaaa" Thiên Hương hào hứng kể về gia đình - " Thế còn bố mẹ của em?" Thiên Hương muốn nghe 1 chút về Hương Ly, thật sự đến bây giờ cô chỉ biết đến tên tuổi và nghề nghiệp của người kia - " Ừm...em nói ko biết chị tin không" - " Sao? Nói đi" - " Mẹ em mất rồi, bố em hiện tại ở đâu em cũng ko biết nữa" Hương Ly mỉm cười, Thiên Hương vội quay lại nhìn thấy khuôn mặt thoáng buồn của người kia, tự nhiên cảm thấy đau lòng, biết mình hỏi sai rồi liền đi đến ôm lấy Hương Ly - " Chị xin lỗi, chị không biết" - " Không sao đâu, trước kia em hứa kể chị chuyện vì sao em làm nghề diễn viên mà..hahaa" - " Ừ, thế ăn cơm xong kể nhé"Thiên hương nhanh chóng dọn đầy 1 bàn thức ăn lớn, trong lòng cảm thấy rất tốt, được nấu ăn cho người mình yêu thương thế này cũng có cảm giác mãn nguyện. - " Ăn đi, thế nào? Ngon không?" Thiên Hương gắp thức ăn đặt vào bát Hương Ly, luôn miệng hỏi han, bộ dạng rất quan tâm chăm sóc, tự nhiên làm cho Hương Ly cảm thấy ấm lòng, ko chỉ có hương vị ngọt ngào của tình yêu mà có cả vị ấm áp của gia đình Thiên Hương quan sát hương Lý ăn cơm. ko buồn động đũa, tự nhiên thấy người kia 2 dòng nước mắt chảy ra, hết sức ngạc nhiên hỏi - " Sao? Sao đang ăn lại khóc" Hương Ly cúi gằm mặt nước mắt cứ thế rơi ra, trong miệng còn ngậm 1 miếng cơm, khuôn mặt đẫm lệ làm cho Thiên Hương ko khỏi đau lòng. Cũng thật là khó hiểu, khi nãy nhắc đến chuyện gia đình, mẹ mất bố không biết ở đâu mà vẫn có thể cười, vậy mà bây giờ mới ăn được 2 miếng cơm mà đã rơi nước mắt. Thiên Hương nâng khuôn mặt Hương Ly lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt, giọng dịu dàng hỏi lại lần nữa - " Sao em lại khóc?" Hương Ly nhìn khuôn mặt dịu dàng của người kia , nước mắt càng thêm chảy ra, phát ra giọng mũi nói - " Cảm ơn chị, sau này em không phải 1 mình nữa" Nguyên lai người kia khóc là như vậy, do quá cảm động. Thiên Hương nhìn kỷ lại Hương Ly, khuôn mặt thật sự xinh đẹp, khóc 1 chút lại có phần khả ái ngây thơ, vừa đáng thương vừa đáng yêu như vậy, sao khiến thiên hương ko động lòng đây? - " Ngoan. nín đi, ăn hết bát cơm nhé, rồi sao này chị hương lúc nào cũng ở cạnh em" ^.^ (chết mất, sến quá) Thiên Hương cuối cùng cũng dụ dỗ được đứa trẻ 22t này ngừng khóc, sau đó ngồi chán chê tỉ tê mới ăn được hết bát cơm. Thiên Hương nghĩ thật mệt mỏi, ai có ngờ đâu Hương Ly có cái tính trẻ con như thế ( hối hận đã muộn rồi chị nhé"
|