- " Sao? cô ko ngờ phải ko? Cô làm hại chị Hương như thế nào, tại sao tôi đã nói dừng lại mà cô cứ tiếp diễn thế đồ đê tiện này..." Thùy Linh xúc động quá mức xông đến bóp cổ Hương Ly. Trong ánh mắt hằn lên tia đỏ, chỉ muốn bóp chết Hương Ly ngay lập tức Hương Ly bị Thùy Linh bóp chặt cổ, khuôn mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn nhưng đẩy lại ko ra, có gì kinh khủng bằng phụ nữ lên cơn ghen chứ? Thùy Linh thấy Hương Ly ra sức đẩy lại càng bóp mạnh tay hơn, cho đến khi cô gần như ko thở nổi liền bỏ ra. Nhìn thấy Hương Ly như ko thở nổi nữa nằm trên sàn nhà, Thùy Linh mới nhận ra mình vừa làm cái gì, cô hốt hoảng mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài ***************** Thiên Hương làm việc mà trong lòng có gì đó rất nôn nao, tai lại có cảm giác rất nóng, cứ như có chuyện gì đó. Trong lòng ko an tâm, ngó quanh tìm kiếm Thùy Linh để phân phó công việc 1 chút, sau đó về sớm với Hương Ly nhưng lại ko thấy đâu, liền gọi xuống phòng nhân sự tìm, họ nói cô đã rời khỏi công ty được 1 lúc. Thiên Hương ngạc nhiên, trước nay Thùy Linh làm gì, đi đâu, về đâu cũng xin phép mình, hôm nay như thế nào lại vô phép như thế chứ? Liền lấy điện thoại ra gọi Thùy Linh vừa nghe thấy chuông điện thoại liền giật mình, là Thiên Hương gọi, cô nhanh chóng sửa giọng lại bình thường sau đó bầm nghe - " Alo, giám đốc" - " Em đang ở đâu thế? Sau lại rời khỏi công ty trong giờ làm việc?" Thiên Hương hơi nghiêm giọng - " Xin lỗi chị, mẹ em đột nhiên bị ngất xỉu, em nhận được tin nên chạy về nhà ngay đã ko kịp báo với chị" Thùy Linh trong lời nói trôi chảy nhưng có gì đó ngượng ngượng, giống như lấp liếm, thế nhưng Thiên Hương ko để ý lắm. trước giờ cô vẫn luôn ưu tiên cho Thùy Linh nên nghe lý do này đại khái có thể bỏ qua. - " Ừ, mẹ em sao rồi? Đang nằm bệnh viện nào? Chút nữa chị vào thăm" Thiên Hương tuy hơi bận nhưng đối với người thân bị bệnh, ko thể nào ko đến thăm - " Không, không, không, hiện tại mẹ em tỉnh rồi, em chăm sóc mẹ là được, chị ko cần đến" Thùy Linh khẩn trương nói, chỉ sợ là Thiên Hương sẽ đến thật - " Ừ, ừ thế em chăm sóc mẹ đi" Thiên Hương tắt máy, thái độ của Thùy Linh thật kì lạ, nhưng cũng ko quan tâm nhiều, liền bấm số gọi cho Hương Ly. Thiên Hương gọi đến lần thứ 4 mà vẫn ko có ạ nghe máy, mọi hôm chưa đến hồi chuông thứ 3 đã bắt máy rồi, có chút lạ lùng. Tìm Hông Hoa giao phó chút công việc rồi sau đó lái xe về nhà Thiên Hương ấn mã số mở cửa vào nhà, cửa vừa mở liền thấy Hương Ly nằm dưới sàn nhà, sắc mặt tím lại, Thiên Hương liền lao đến, ôm lấy người đang nằm dưới đất, tay đưa lên trước mũi Hương Ly, ko thấy hơi thở vô cùng lo sợ. Đưa tay chạm vào cổ Hương Ly thấy mạch đập rất nhẹ. Thiên Hương ngay lập tức bế Hương Ly lên, thật nhanh bấm thang máy xuống tầng dưới, thang máy sao lại chậm như vậy chứ? Thiên Hương ôm Hương Ly trên tay, cảm nhận cơ thể người này có chút lạnh dần đi, trong lòng càng thêm sốt ruột. Thang máy vừa mở liền chạy nhanh đến ô tô. Thiên Hương bế Hương Ly trước mặt nhiều người, ai cũng tròn mắt, ko hiểu chuyện gì xảy ra. Về phần Thiên Hương, thân thể yếu nhược của cô ko hiểu sao hôm nay lại khỏe đến vậy, bế được Hương Ly trong tay mà đi băng băng. có lẽ vì người mình yêu cái gì cũng có thể làm được. Thiên Hương lái xe đến bệnh viện, Hương Ly thật nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, trước khi cửa phòng đóng lại, cô đã hết lời van xin bác sỹ. Thiên Hương ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, tim đập mạnh liên hồi, cô thở dốc, hai cánh tay hơi dãn ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.Cô mang được Hương Ly đến đây, thật sự là 1 đoạn đường dài, đương nhiên rất mệt rồi. Nhưng dường như Thiên Hương chẳng để ý gì, tâm trí đặt hết lên người Hương Ly. Cô nghĩ đến cơ thể lạnh dần, nhịp tim đập mỏng manh của người kia, cô thật sự lo sợ, sợ đến khuôn mặt trắng bệch, nhưng nước mắt lại chẳng thể chảy ra giọt nào. Có lẽ khóc chưa phải là đau khổ nhất. mà giới hạn cao nhất của sự đau khổ, chưa chắc khóc sẽ xoa dịu được Thiên Hương ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, trong cuộc đời cô ko biết đã ngồi chờ như thế này bao nhiêu lần, lần trước, khi thân thể Minh đẫm máu chuyển vào đây, cô đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến gần như ngất đí. Lần này ko giống vậy, cô ko tài nào rơi nổi 1 giọt nước mắt, so với lúc khóc còn đau khổ hơn gấp bội, cô lo lắng, chỉ sợ lúc Hương Ly tỉnh dậy, thấy 1 Thiên Hương khóc lóc xấu xí trong thật thảm thương. Mình là chỗ dựa duy nhất của cô ấy, sao khóc được đây? Không giống lần trước, cô khóc thẩm thương, chie mong Minh tỉnh đậy, để ôm anh mà khóc. Có phải Thiên HƯơng yế đuối vì Hương Ly mà mạnh mẽ hơn rất nhiều? Hoặc có lẽ yêu 1 người con gái khác với yêu con trai. Thiên Hương chỉ biết chờ đợi, Hương Ly không biết sống chết ra sao. Có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại, vậy sau này 2 người sẽ có rất nhiều dự định, cũng có lẽ hôm nay co ấy chết, mọi chuyện sẽ hết tại đây.
|