Một bác sỹ bước ra khỏi phòng cấp cứu, là 1 nữ bác sỹ, khoảng 45t, khuôn mặt có phần hiền hậu. Thiên Hương ngay lập tức chạy đến. - " Bác sỹ, cô ấy có sao không?" Vị nữ bác sỹ để thấy thái độ khẩn trương của Thiên Hương từ lúc mang bệnh nhân vào đến bây giờ. Trong lòng có chút gì đó ngờ ngợ, lại thêm sau khi cấp cứu cho Hương Ly càng cảm thấy kì lạ hơn - " Cháu là người nhà bệnh nhân?" - " Vâng" - " Hiện tại thì đã ổn rồi, đưa đến muộn 1 chút xíu thì tim sẽ ngừng đập mất. Bây giờ bệnh nhân đang truyền nước, sẽ sớm tỉnh lại thôi" Bác sỹ ôn tồn nói, Thiên Hương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút được gánh nặng, Hương Ly ko sao, thật tốt rồi. Thế nhưng có 1 điều cô bây giờ mới quan tâm, vì sao Hương Ly lại bị như vậy, nhưng thôi trước tiên vào thăm cô ấy cái đã - " Cháu có thể vào thăm ngay được ko ạ?" - " Ừ" Thiên hương mở cửa phòng cấp , toan định đi vào thì nữ bác sỹ kia gọi lại. - " Chờ đã" - " Còn chuyện gì nữa bác sỹ?" Thiên Hương quay lại, nán lại 1 chút xem bác sỹ còn dăn dò gì nữa - " Không, chỉ là tôi ko biết lí do vì sao nhưng bệnh nhân hình như là bị ai đó bóp cổ cho đến ngạc, cháu lưu ý 1 chút" Bác sỹ nói xong liền đi ngay, ko chờ cho Thiên hương nói gì thêm nữa. Thiên Hương ngạc nhiên, Hương Ly bị hại thành ra thế như thế này? Là ai chứ? Hay là giám đốc công ty cũ cho người hại? Chắc không, Hương Ly đã bồi thường đủ tiền cho công ty đó rồi. Xét thấy cô và giám đốc công ty đó đã cùng hoạt động lâu như thế, anh ta sẽ ko giở trò này đâu. Mà nếu làm hại Hương Ly anh ta cũng có được gì đâu. Vậy ai làm? Thiên Hương hiện tại ko nghĩ ra ai. Nhìn Hương Ly nằm trên giường bệnh, tay còn gắn 1 đống dây lằng nhằn, ống thở đặt trước mũi. Thiên hương ko khỏi đau lòng, ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô, nhìn khuôn mặt thất sắc của Hương ly tuy còn nhợt nhạc nhưng cũng đã đỡ hơn so với lúc mới đưa vào, cũng khiến cô đỡ lo hơn. Tuy nhiên, cô vẫn còn vướng bận ai đã làm cho Hương Lý thành ra thế này? Nếu để cô biết được, dù là ai cũng sẽ khiến cho kẻ đó phải thật khổ sở *********** Thùy Linh vẫn đến công ty như mọi ngày, tuy nhiên hôm nay có chút kì lạ, cứ như người ko hồn, Thỉnh thoảng lại thẩn thờ ra, có người gọi lại liên tục giật mình. Cô đã cố gắng tiết chế cảm xúc nhưng trong lòng luôn là lo sợ - " Linh...Linh..." Thiên Hương vỗ vào vai Thùy Linh, ngay lập tức người kia giật mình - " Giám đốc.." - " Em bị làm sao thế? Chị gọi từ nãy đến giờ không nghe" Thiên Hương lạ lùng, lần đầu tiên trông thấy Thùy Linh thẩn thờ như thế, trước đây người này lúc nào cũng tập trung vào công việc, mình chỉ cần gọi 1 tiếng là có mặt ngay. - " Giám đốc, chị hôm nay đi làm muộn" - " Ừ, Hương Ly mệt, mà mẹ em sao rồi?" Thiên Hương trước nay luôn thoải mái chia sẻ chuyện cá nhân với Thùy Linh, bởi vì cô coi Thùy Linh như em gái mà cũng là người duy nhất hợp để thân cận, thế nên chuyện cô và Hương Ly thân mật ra sao cũng ko ngại nói cho cô biết, chỉ tiết càng nói càng làm cho Thùy Linh thêm ghen tuông mà làm càng - " Mẹ em đã ổn rồi, mà mệt? Vậy cô ấy tỉnh chưa?" Thùy Linh nghe Thiên Hương nói thì biết ngay Hương Ly ko xảy ra chuyện gì. Nhưng lại sợ người kia tỉnh dậy nói cho Thiên Hương biết chuyện, như thế sao có thể? Liên nhanh dò hỏi tin tức, thế nhưng lại ko phát hiện ra câu nói của mình có chút đáng ngờ - " Làm sao em biết Hương Ly bất tỉnh?" Thiên Hương tinh ý nhận ra ngay trong câu nói của Thùy Linh có quỷ. Chuyện này chỉ có mình và vài người ở đó trông thấy, cũng chưa tung tin lên mạng - " À..à..em, dạ em chỉ đoán thế" Thùy Linh bị câu hỏi của Thiên Hương dọa đến mức lạnh gáy, tim đập liên hồi, mặt nóng lên, ấp úng trả lời - " Ừ, em tập trung làm việc đi" Thiên Hương nói xong cũng thôi, trở về bàn làm việc. Thùy Linh thở nhẹ ra, may mắn là Thiên Hương ko hỏi tiếp, nếu ko lộ mất, cũng tự trách mình ngu ngốc, đương nhiên lại hỏi như thế, lần sau tuyệt đối ngậm miệng. Còn lần sau nữa sau? ************** - " Hoàng Anh, chuyện chị Hương với chị diễn viên kia chị nghĩ có phải thật ko?" Hoàng Anh mấy hôm nay đâm chiêu suy nghĩ, làm sao mà Hương Ly làm cho chị Hương yêu cô ta như vậy? Cô nghĩ chắc chỉ có Hương Ly tự mình đa tình thôi, còn Thiên hương thì không, nhưng hình như ko phải thế. Nhìn mấy bức ảnh nhà báo chụp được, ánh mắt Thiên Hương nhìn cô ta chắc chắn có tình ý. Hoàng Anh trong lòng sinh khó chịu - " Soi mói người ta làm cái gì? Nghe gì chuyện báo chí vớ vẩn" Hoàng Anh bực mình, quay lại to tiếng với Hà My - " Sao chị lại quát em?" Hà My bị to tiếng 1 chút mắt đã suýt ướt, cô là chỉ hỏi 1 chút thôi, sao lại to tiếng như thế? Nhìn gương mặt như sắp mếu của hà My, Hoàng Anh khổ sở, biết mình trút giận nhầm chỗ rồi, liền dịu giọng xin lỗi. - " Được rồi, chị xin lỗi" - " Nhưng chị Hương ko phải người ta, tin tức đăng hình như cũng đúng mà, Hai lần em gặp chị Hương đều thấy đi với chị kia mà" Hà My từ mếu chuyển hẳn sang bàn tán. Đối lập với Hoàng Anh, Hà My thật sự rất "lắm mồm" Hoàng Anh đứng dậy, ko nói ko rằng liền đi thẳng - " Này chị đi đâu vậy?" Hà My ko biết vì sao người kia đột ngột muốn đi như thế, liền đuổi theo - " Chị đi 1 chút, em ở nhà" - " Đi đâu. em đi với" Hà My nằng nặc đòi theo - " Ở nhà" Hoàng Anh lạnh lùng toát ra nói, Hà My đã lâu ko thấy thái độ này, liền có chút sợ hãi lùi về phía sau, sau đó đứng nhìn Hoàng anh đi mất. Hà My có cảm nhận, người này trong ánh mắt vừa rồi ko hề có mình, còn có tâm tư khác, tự giác cảm thấy đau lòng
|
pthanh2008..mình đang ôn thi, ko có thời gian post truyện lâu lâu vô đây coi có ai chửi mình do post truyện chậm hk??
|