Chị, Em Yêu Chị
|
|
Ái chà...thì ra chuyện của Hoàng Huyền cũng có nhiều Fan ghê
|
Vũ Khánh nói xong liền ho khan, liền ngay lập tức lấy khăn tay che lên miệng, khó khăn thoát ra từng tiếng ho. Nhìn bộ dạng này khiến Vũ Hương Ly thực sự mềm lòng, so với năm năm trước nhìn Vũ Khánh già đi nhiều, không còn vẻ đáng sợ như lúc ông ta đuổi mẹ con cô đi nữa, cũng không còn vẻ đào hoa trước đây. Nhìn Vũ Khánh bây giờ phong độ, nhã nhặn, trông giống một người bố hơn.
- Dù sao cũng là bố, con không có giận bố. Bố đã phạm sai lầm lớn, con chỉ mong từ giờ về sau bố sẽ ăn năn, dù con có tha thứ cho bố, nhưng chưa chắc mẹ đã đồng ý. Như thế thôi, con cũng không có gì để nói với bố nữa. Bố sống ổn thì tốt rồi. Hương Ly nói xong liền đứng dậy khỏi ghế. Rời khỏi phòng. Trần Thiên Hương thấy người kia vội vội vàng vàng bỏ đi liền đứng dậy, cúi đầu chào Vũ Khánh.
- Chào bác, cháu đi trước.
- Giám đốc Hương.
Trần Thiên Hương toan định đi nhưng nghe thấy Vũ Khánh gọi lại dừng lại.
- Sao bác biết được?
- Bác biết cháu, danh tiếng của cháu trên thương trường bác được nghe rồi. Cũng đã nhìn thấy cháu trong buổi tiệc các doanh nhân. Vừa nãy hỏi cháu chỉ là chút hình thức thôi.
- Vâng, có chuyện gì không ạ?
- Bác biết bác thật tệ bạc, cháu thân thiết với Hương Ly, có lẽ cũng biết được phần nào. Bác nói điều này có thể cháu sẽ nghĩ bác là kẻ mặt dày, nhưng bác chỉ muốn nhờ cháu, giúp bác khuyên bảo Hương Ly, mong nó có thể cho bác có cơ hội bù đắp, hôm nay nó nói tha thứ cho bác, nhưng bác biết trong lòng nó còn vướng mắc.
Trần Thiên Hương thấy sự thật lòng hiện rõ trên khuôn mặt Vũ Khánh, rõ ràng người này đã thật sự hối hận. Giúp Hương Ly nhận lại được người thân cũng không có gì không tốt cả.
- Được ạ, cháu cũng thực sự mong muốn hai bố con được đoàn tụ, không còn vướng mắc, bác yêu Hương Ly và cảm thấy có lỗi như vậy, cháu biết cô ấy đã mềm lòng. Cháu sẽ cố gắng. Bác yên tâm.
Trần Thiên Hương mỉm cười, sau đó liền rời đi. Vũ Khánh nghe được câu nói của Trần Thiên Hương, cũng hơi nhẹ lòng một chút. Chí ít cô gái này có phân lượng lớn trong lòng Vũ Hương Ly, lời nói vủa Trần Thiên Hương nhất định khiến Vũ Hương Ly phải suy nghĩ, nhờ Trần Thiên Hương, có lẽ con gái ông sẽ tha thứ, sau này bố con lại có thể được như cũ.
Trần Thiên Hương chạy nhanh theo Vũ Hương Ly, ra đến garage, đã thấy thân ảnh xinh đẹp kia ngồi xụp xuống gần ô tô mà khóc, may mắn là ở đây bây giờ không có ai. Trần Thiên Hương liền đến gần, ngồi xuống theo, kéo Vũ Hương Ly ôm vào ngực.
- Có phải gặp bố vui quá nên khóc không?
Trần Thiên Hương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người đang khóc nức kia, cho đến khi cảm nhận nước mắt cô ấy thấm ướt cả áo sơ mi trắng của cô rồi. Mới nhẹ nhàng nói tiếp.
- Chị cứ nghĩ bố của Hương Ly là người xấu, ai ngờ gặp lại là người tử tế như vậy. Ai cũng có sai lầm trong đời, cũng không phải mong muốn như vậy. Nếu được lựa chọn, ai lại chọn mình trở thành người xấu bỏ vợ bỏ con đâu. Chị biết, tự nhiên bắt em phải tha thứ cho người đã bỏ mặc mẹ con em nhiều năm, em chưa thể chấp nhận được, Hương Ly của chị cũng có cảm xúc mà. Thế nhưng em cũng nói đã tha thứ cho bố, vậy sau này cứ bình thường lại, để ông ấy bù đắp cho em, như thế mẹ ở trên kia cũng sẽ được khuây khoả..
Trần Thiên Hương nhẹ nhàng nói, từng chút từng chút một giảng giải cho người kia. Vũ Hương Ly ngẩng mặt, đem khuôn mặt ướt đẫm đối diện với mặt Trần Thiên Hương. Nhìn vào đôi mắt đầy lệ kia, Trần Thiên Hương cũng không khỏi đau lòng.
|
- " Mẹ em sẽ thực sự khuây khỏa ạ?" Hương Ly hiện tại như đứa trẻ, sau khi nói tha thứ cho bố lại chạy đi khóc đầm đìa. Bởi vì cô lo, cô lo lắng vô cùng, ngộ nhỡ mình tha thứ cho bố, mà mẹ lại ko muốn thì sao? Mẹ chết đau khổ như vậy, cũng chỉ vì hận bố, có lẽ đến giờ cũng chưa hết hận, nếu mẹ nhìn thấy cô tha thứ cho bố liệu rằng mẹ cô có khuây khỏa? - " Đúng thế, mẹ em nếu có hận bố, cũng không bao giờ muốn em hận ông ấy giống mẹ. Em bây giờ ko có người thân, nếu có bố yêu thương bảo bọc, mẹ em cũng sẽ yên tâm hơn. Chị HƯơng chắc vậy" - "Em chỉ cần có chị Hương, chị là người thân của em cũng sẽ bảo bọc em, như vậy mẹ sẽ yên tâm hơn" Hương Ly nghĩ, chỉ cần nói tha thứ cho bố, vậy sau này ko cần gặp nữa, ông ấy sống tốt là được rồi. Gặp lại nữa chỉ làm mình thêm khó xử, người thân? Chỉ cần có Thiên Hương là đủ rồi. - " Đâu ra cái suy nghĩ trẻ con như thế, chị với bố em không giống nhau, tình yêu với tình phụ tử khác nhau. Chị hiện tại ở cạnh em nhưng sau này chưa chắc thế, còn bố em là máu mủ, sau này dù thế nào cũng sẽ vẫn là bố. Em có thể tìm thấy cả trăm Thiên Hương yêu em, nhưng không tìm được người bố thứ 2" - " Sao sau này chị không ở cạnh em? Chị lại bỏ em ak?" Hương Ly đặc điểm khóc lóc này có chút giống Hà My, nhưng giờ khóc ko còn đau khổ nữa mà là chuyển sang ăn vạ. - " Chị chỉ nói để em hiểu thôi mà, có thật đâu" Thiên Hương đau đầu, biết mình nói nhằm câu rồi. Mà Hương Ly cũng thật là đang nói chuyện bố con như thế mà nghe mình nói sau này rời xa 1 cái chuyển ngay sang ăn vạ. Thế mới biết được trong lòng Hương Ly, Thiên Hương quan trọng như thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, trong trường hợp nào đi nữa Thiên Hương vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. - " Chị bảo sau này ko ở cạnh em nữa còn gì" Hương Ly đang khóc nấc lại chuyển sang òa thành tiếng, Tiên hương phát ngán đứa trẻ 22t này rồi. - " Chị chỉ nói thế để em thấy bố quan trọng như thế nào thôi, ai bảo sẽ bỏ em mà khoác như trời sập thế? Thôi được rồi, đi về, nấu mì cho mà ăn." Thiên Hương đứng dậy kéo theo Hương Ly đứng lên, sau đó lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt Hương Ly, thực ra cô cũng có khăn tay, nhưng đối với người này cứ dùng cơ thể thì tốt hơn. Có lẽ Hương Ly bố mất cũng không đau khổ bằng bị Thiên Hương bỏ, cũng thấy được tình yêu của Hương Ly dành cho Thiên Hương là to lớn đến mức nào.
|
nagisa hom nay minh ranh mjnh dang zum ban 1 doan nha
|
Đúng như dự định,tám giờ sáng nay tổng giám đốc và Vũ Hương Ly đã có mặt tại bờ biển. - Chị, bây giờ đi ăn sáng đi - Ừ, em muốn ăn gì? - Ăn gì cũng đc, chọn đại 1 cái,sau đó chúng ta đi dạo biển Vũ Hương Ly phấn khích nói,nghĩ đến 3 ngày ở cạnh Trần Thiên Hương,không có phút nào không cạnh nhau, nghĩ tới đã thấy vui rồi.Cứ từ từ tận hưỡng. Trần Thiên Hương theo yêu cầu đưa Vũ hương Ly đi ăn sáng.Sau 1 lút đánh nhanh diệt gọn,cuối cùng cũng xong bửa sáng. Trên bờ biển vắng người chỉ có Trần Thiên Hương nắm tay người yêu xinh đẹp bước đi.Sóng đánh nhẹ vào bờ,phủ lên hai đôi chân trần xinh đẹp,Vũ Hương Ly thích thú nhìn sóng đánh,sau đó còn bày trò rũ Trần Thiên Hương chơi,cứ có sóng đánh đến là nhảy lên.Đến khi chơi phát chán rồi lại bỏ tay Trần Thiên Hương ra,chạy dọc bờ biển tìm vỏ ốc.Vũ Hương Ly chính xác là đúa trẻ lần đầu tiên đc đi biển,rất năng động,nhìn đến cái gì cũng cười,Nhặt đc cái vỏ ốc liền đưa lên tai nge,sau đó lại cười rộ lên,dù vui nhưng không wên Trần Thiên Hương,liền cầm vỏ ốc chạy tới bên tổng giám đốc,áp vào tai người kia -Nghe đi,giống tiếng sóng phải không chị Vũ Hương Ly nhìn gương mặt đang chú ý lắng nghe của người kia vô cùng thích thú,liền hôn lên má ng kia 1 cái.Trần Thiên Hương không chịu thua kém,kéo cổ ng kia lại,tặng cho 1 nụ hôn nồng nhiệt.Cảnh tượng rất đẹp,trên bờ biển trắng ,sóng đánh nhè nhẹ,có 2 ng đang hôn nhau.Giờ có nói gì đi nữa cũng bằng thừa.
|