Chị, Em Yêu Chị
|
|
Hi hk koa ji. Do la suy ngi kua mih thoi
|
- " Xin lỗi, cô có thấy 1 cô gái trẻ, trông rất xinh đẹp không?" Thiên Hương trong lòng có chút khẩn trương hỏi lễ tân khách sạn - " Là cô gái hôm qua đi với chị ạ?" Lễ tân đối với khách hàng đều nhớ mặt, đối với những khách đặt phòng vip lại càng nhớ mặt. - " Phải phải, cô có thấy cô ấy đi đâu không?" - " Vừa rồi cô ấy xách túi đi ra ngoài rồi ạ, cô ấy nhờ tôi gọi taxi hộ mà" - " Cảm ơn cô, cho tôi trả phòng luôn" Thiên Hương nhanh chóng trả chìa khóa, sau đó rời khách sạn, lái xe trở về thành phố. Hương Ly ngồi trên taxi, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong lòng hết sức giận Thiên Hương. Không bao giờ muốn gặp lại chị ta nữa, đã tin tưởng tới như vậy, mà lại ngang nhiên coi thường tình cảm của cô, Trần Thiên Hương thật tệ. Về đến nhà cô nhanh chóng bấm mã số để vào, sau đó đổi mã số nhà mình tránh cho Thiên Hương về mở được. Thiên Hương cũng về đến nơi, vội vàng bấm chuông cửa nhà Hương Ly, cô đoán chắc người này hiện tại chỉ có thể ở đây, Hương Ly rất ngại ra ngoài. Hương Ly nghe tiếng chuông cửa dồn dập, trong lòng càng thêm hờn, chị ta cũng biết là cô đã về nhà rồi cơ đấy, cũng cho là hiểu cô đi. Càng hiểu càng dể gạt, đáng giận thật. Hương Ly ngồi bó gối trên sàn, lưng dựa vào cửa, nước mắt vẫn vậy rơi xuống, rơi lên đầu gối làm ướt 1 mảng lớn ở quần. Cô thật sự ghét Thiên Hương, sao lại đi làm cái chuyện như thế? Ôm hôn người khác, rõ ràng là nói yêu cô mà. Hương Ly đã từ bỏ sự nghiệp, chấp nhận mọi người nói này nói nọ, không quan tâm chỉ để yêu cô, vậy mà cô cứ đường đường, mật mật sau lưng gian díu với người khác. Nếu biết trước Thiên Hương là cái loại người này, tôi nhất định ko vì cô ta mà làm thế. Nhưng cũng do tính nóng nảy của Hương Ly, chưa kịp hiểu sự tình đã vội hiểu lầm, khiến đau mình khổ người. Thiên Hương bấm chuông ko được liền đập cửa, Hương Ly nghe âm thanh phát ra thật điếc tai, nhưng lại ko thèm để ý nhất quyết ko mở cửa. Tự nhiên Thiên Hương có cảm giác gặp Thái Hà là 1 sai lầm, sáng nay nhận lời đi gặp cô ta cũng sai lầm, nói chung vì tính hòa nhã của mình mà có đủ thứ chuyện, sau này nhất định sẽ thay đổi, chỉ hòa nhã đối với 1 người. Còn lại đều không cần, nhưng đều cô quan tâm nhất bây giờ là Hương Ly có thể mở cửa để cho cô giải thích Hương Ly thấy cánh cửa thôi ko kêu nữa vô cùng khó chịu, tại sao Thiên Hương đập cửa cô cũng khó chịu, mà ko đập cửa cô cũng khó chịu? Đáng giận, Hương Ly chạy vào phòng ngủ, chùm chăn lên mà khóc, ko muốn nghĩ đến Thiên Hương nữa Hương Ly sau 1 lúc khóc liền thiếp đi, ngủ tới tối mới thức dậy, đôi mắt xinh đẹp đã sớm sưng lên, còn đỏ đỏ trông vô cùng đáng thương. Ngồi bó gối trên giường, cảm giác rất đói. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, dạ dày sớm đã trống trơn. Nghĩ đến đây Hương Ly tự nhiên cảm thấy tủi thân. Hít 1 hơi thật sâu, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Vào phòng bếp, cố tình xem còn thứ gì để ăn. Thế nhưng trong tủ lạnh, tủ đựng đồ đều trống trơn. Thời gian này cô đều ăn ở nhà Thiên Hương, phòng bếp này đã sớm biến thành đồ cổ rồi, lấy đâu ra đồ ăn. Hương Ly rót 1 cốc nước lọc, nhắm mắt uống sạch hết. Sau đó ra sofa ngồi xuống, hoạt động cứ 1 mình diễn ra, cảm giác chán nản đến khó chịu, chẳng được 1 lúc bụng cô réo lên. Xem ra thực sự cần phải đi ra ngoài kiếm ăn rồi, nhưng bây giờ ra ngoài gặp Thiên Hương thì tính sau? Hương ly trong lòng cứng rắn, nói ghét Thiên Hương ko muốn gặp lại chỉ toàn là dối lòng, ngủ xong 1 giấc lại càng mềm lòng hơn. Bây giờ, chỉ sợ gặp Thiên Hương, nghe cô ấy nói 1 câu thì lập tức lao vào lòng người kia mất. Nhưng thật sự cô ko hiểu tại sao Thiên Hương lại ôm Thái Hà chứ? Từ đây lại suy tính ra 2 trường hợp, 1 là chị ta không thật lòng với cô. Mà nếu Thiên Hương thật lòng với cô, sao lại đi hôn người khác? Nếu chị ấy ko muốn, thì chẳng ai bắt chị ấy làm gì cả, vậy thứ 2 là...bị cưỡng hôn? Đến giờ phút này Hương Ly mới chịu suy nghĩ đến vấn đề 1 chút, lại muốn đi tìm Thiên Hương để hỏi ra lẽ. Mới ban sáng còn nghĩ ko muốn gặp Thiên Hương nữa, thật sự là ko nên đưa ra quyết định khi xúc động mà.
|
Hương Ly tìm đến cánh cửa mở ra, Hướng phía nhà Thiên Hương, thế nhưng vừa bước ra cửa liền thấy người kia ngồi ngoài từ khi nào. - " Ly..." Thiên Huowg vừa nhìn thấy Hương Ly mở cửa, vô cùng vui mừng, muốn đứng dậy mà ôm lấy người kia ngay. Nhưng do ngồi quá lâu chân đã tê cứng, vừa đứng dậy liền ngã ngay xuống, Hương Ly thật nhanh đỡ được đem người kia ôm vào ngực. - " Chị ở đây từ sáng đến giờ?" Nhìn thấy Thiên Hương ngồi đây, thật sự trong lòng có chút vui, nhưng cũng rất giận. Nếu thật sự Thiên Hương ở đây từ sáng đến giờ để chờ cô, sẽ khiến Hương Ly vô cùng động lòng. - "Ừ...ừ.." Thiên Hương trong tư thế này ko được tự nhiên, ấp úng trả lời. Hương Ly liền lập tức bỏ tay ra, thế nhưng vẫn cẩn thận để cho người kia đứng vững mới thả tay. - " Chị với cái cô Thái Hà kia là thế nào?" Hương Ly khuôn mặt lạnh lùng hỏi, nghĩ đến cảnh tượng sáng nay trong lòng rất khó chịu, cô muốn nghe câu trả lời từ Thiên Hương. Thiên Hương sớm đã biết Hương Ly giận vì chuyện này, nhưng ngồi ngoài cửa nghĩ ra hàng trăm lí do cũng ko biết nói sao cho phải. - " Cứ nói những chuyện xảy ra" - " Là..là bị cưỡng hôn" Thiên Hương nói xong liền cúi mặt xuống, cảm giác có chút xấu hổ, cũng lo Hương Ly ko tin mình, nhìn khuôn mặt lạnh băng của người kia, tim Thiên Hương thót lên 1 nhịp, khuôn mặt vẫn vậy, nhìn thật xa cách. Cô ko muốn Hương Ly đối xử với mình như thế. - " Làm sao để em tin chị? Nhìn chị lúc đấy giống như đáp trả nhiệt tình lắm mà" Hương Ly trong lòng hết sức khó chịu nói ra, đem những gì hôm nay mình nhìn thấy ra chỉ trích Thiên Hương. Thực ra cô tin Thiên Hương, thế nhưng muốn xem bộ dạng giải thích của người trước mặt như thế nào. - " Chị không có đáp trả, cũng không có ý hôn Thái Hà" Thiên Hương kịch liệt phản đối, cô ko làm thế với Thái Hà. Là cô ta bất thình lình đang ôm lại chuyển thành như thế, trong lòng cô thật sự tôn trọng Hương Ly. - " Chị làm cái gì để người ta cưỡng hôn chị? Chị không biết đẩy ra ak?" - " Có đẩy, nhưng mà...." Thiên Hương ngập ngừng - " Nhưng mà sao???" Hương Ly thật sự đã tin Thiên Hương lâu rồi, kể từ khi cô ấy nói bị cưỡng hôn, cô tin, nhưng lại có ý muốn trêu chọc Thiên Hương. - " Tại vì chị yếu, không đủ sức, được chưa?" Thiên Hương bực mình nói ra, đúng là so với mọi người mình có yếu đuối hơn, ko ngờ là cái sức khỏe đáng thất vọng này lại hại cô lâm vào tình cảnh chẳng đâu vào đâu. Nhưng cũng đâu ai bắt Hương Ly phải moi ra nói như vậy, thật đáng xấu hổ, có lẽ sau này phải tập luyện nhiều hơn 1 chút. Thiên Hương đó là chỉ nghĩ duy nhất đến sự yếu đuối của mình, mà ko hề biết đến khí chất cao ngạo, cường thế của cô so với sức khỏe còn mạnh hơn cả trăm ngàn lần. Rõ ràng chỉ cần 1 cô gái là có thể đè ép được Thiên Hương, thế nhưng chỉ cần 1 ánh mắt của cô cả trăm người phải cúi đầu, kể cả nam lẫn nữ. - " Hahahaaha..." Hương Ly khuôn mặt đang lạnh như băng liền cười rộ lên, lúc nảy với hiện tại thật khác nhau, nhưng cũng thật buồn cười mà. - " Cười cái gì??" Thiên Hương quay mặt đi chỗ khác, nhìn người kia cười thật khó chịu mà. Hương Ly thấy Thiên Hương ko nhìn mình nữa, liền đưa tay áp lên má người kia xoay đối diện với mình, gương mặt Thiên Hương bị ép nhẹ, đôi môi hơi chu lên, nhìn tổng giám đốc đáng yêu thế này, Hương Ly làm sao có thể giận đây? - " Không còn gì để nói với em ak?" Thiên Hương nhìn vào ánh mắt người kia, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. - " Xin lỗi, hôm nay chị đã đồng ý để Thái Hà ôm, nhưng sau đó là cô ấy hôn chị, chị không bao giờ muốn như thế. Chị biết em nhìn thấy đã buồn lắm. cũng tại chị vô dụng, đẩy cũng không nổi cô ấy ra, chị rất xin lỗi, về sau không dễ dãi với bất kỳ ai nữa, đấy là những gì chị muốn giải thích với em" Hương Ly thấy khuôn mặt nghiêm túc của người kia, lời nói chân thành, biết Thiên Hương ko lừa dối mình, chỉ tại lúc đó quá vội vã, chưa xem xem kỹ vấn đề đã bỏ đi rồi. Nhưng cũng có lẽ vì cô rất yêu Thiên Hương, thế nên nhìn thấy cô ấy thân mật với người khác mới xúc động mà bỏ đi. Thiên Hương thật đúng là, ko làm cho người ta giận quá 1 ngày. - " Xin lỗi suông để làm gì? Tốt nhất bây giờ chị nên nấu cơm tạ lỗi với em đi, tại chị mà bụng em kêu ầm ầm lên rồi nè" Hương Ly 2 bàn tay đang áp trên má người kia liền chuyển sang véo, cảm giác thật thích. Thiên Hương tuy người hơi gầy gầy mảnh mảnh, nhưng má vẫn có da có thịt, lại mềm mềm mại mại, nhéo thật thích tay quá - " Này, đau...đau.." Thiên Hương thấy người kia càng véo càng thích, liền vỗ vỗ nhẹ vào tay, ý muốn hãy thôi véo đi
|
Hà My đưa môi mình tiến đến gần môi Hoàng Anh, sau đó nhẹ nhàng phủ lên. Hơi nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị trên môi người kia, Hoàng Anh lúc này đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng đang được Hà My nhẹ nhàng hôn, trông giống như công chúa xinh đẹp đang ngủ trong rừng vậy. Hà My hôn lên, môi Hoàng Anh thật ngọt, vừa ngọt vừa mềm mại, giống như chíp chíp đường vậy. Hà My lấy hết can đảm, cuối cùng hôm nay đợi Hoàng Anh ngủ rồi mới dám hành động. Quả thực mấy hôm nay cô rất ngại khi nhìn thấy Hoàng Anh, càng nhìn ở cự ly gần càng ngại, nhiều lúc nóng hết cả tai, lúc đó Hoàng Anh còn nói cô mặt đỏ. Sau đó cứ nhìn Hoàng Anh là muốn ôm, nhìn thấy môi vừa đỏ vừa đẹp, môi như môi bạc tuyết vậy, chỉ muốn hôn thử xem sao, nhưng nghĩ kỹ lại thấy mình kì quá, ôm còn được chứ hôn làm sao Hoàng Anh cho chứ. Thế nên liền nghĩ cách hành động, hôm nay Hoàng Anh đi ngủ sớm, mới dám hôn trộm. Mà cô gái Tây này, ngủ cũng ko ngáy 1 tiếng nào, thật khó đoán biết là đã ngủ hay chưa, chờ mãi đến khi Hoàng Anh thở nhẹ đều đều, Hà My mới dám gan làm chuyện này. Hoàng Anh ngủ ko bao giờ sâu, cô lúc nào cũng cảnh giác, cho nên thời điểm Hà My chạm môi đến cô đã biết rồi, nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại, muốn xem thử có thật mình đối với Hà My có tình cảm, nên mới vì vậy buông tay Thiên Hương không thương tiếc? Hoàng Anh cảm giác môi người kia rất ấm, chạm vào môi mình, như truyền nhiệt sang vậy, sớm đã biến cả khuôn mặt mình nóng dần lên. Tim cô bắt đầu chuyển động mạnh hơn, Hoàng Anh cố nén, ko để cho Hà My biết mình đã tỉnh rồi, nhưng cuối cùng chịu ko được liền mở mắt ra. Hà My sau 1 hồi chạm môi đã đủ mãn nguyện, mở mắt ra định rời đi, lại bắt gặp ánh mắt Hoàng Anh nhìn mình chằm chằm, thôi chết, lần này xong rồi! Hoàng Anh nhìn thấy khuôn mặt lo lắng pha chút sợ sệt của Hà My đến là buồn cười, lại còn sợ đến mức giữ nguyên ko dám di chuyển, bèn lên tiếng trêu chọc. - " Em vừa làm gì thế??" Hoàng Anh khuôn mặt tò mò hỏi, như thể là không biết người kia vừa làm gì, Hà My thở phào nhẹ nhõm, sau đó chối đây đẩy. - " Em không làm gì cả, em chỉ nhìn thôi thật đấy" - " Nhìn thôi sao phải sợ thế?" - " Thế...thế chị nghĩ em làm gì? Thôi ngủ tiếp đi em cũng ngủ đây" Hà My nhanh chóng đánh trống lảng, sau đó trở về 1 bên mép giường nằm im, tim vẫn đang đập thình thịch. Hoàng Anh thấy người kia trốn tránh giỏi thật, thầm nghĩ, được lắm, dám làm không dám nhận, hôm nay phải xử không tha. Nghĩ rồi liền ngay lập tức ngồi bật dậy, kéo Hà My bên mép giường kia lại đè xuống. - " Làm việc xấu không chịu nhận còn dám chối ak??" Hoàng Anh đè lên người Hà My, đùa cợt nói, cái vẻ này có lẽ chỉ xuất hiện khi treu chọc Thiên Hương, nhưng lần này lại là trêu chọc hà My. - " Em có làm gì đâu" Hà My đến chết vẫn ko chịu nhận, nhìn Hoàng Anh thật là ghê gớm, nhìn khuôn mặt đùa cợt này so với lúc lạnh lùng còn đáng sợ hơn, khai ra rồi đêm nay mình tử nạn mất. - " Nói mau.." Hoàng Anh tiếp tục truy vấn, hôm nay nhất định phải bắt con bé này nhả ra từng chữ, lần sau thôi mấy cái trò hành động im ỉm này. - " Chị không bao giờ ngủ sâu đâu, nghịch nhầm người rồi nhá, từ nãy giờ My làm gì chị biết hết đấy, không tự giác nói ta thì..." Hà My nghe lời đe dọa sợ đến run cả người. - " Rồi rồi rồi, em vừa mới hôn trộm, nhưng chỉ là chạm môi thôi, thật đấy thật đấy" Hà My nói xong nhắm tịt mắt chuẩn bị chờ đòn giáng xuống, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, liền mở mắt ra nhìn, trong ánh mắt có nhiều ý làm cô ko hiểu hết được. Hoàng Anh nhìn cô gái dưới thân mình 1 lúc lâu, thực sự ngoài mẹ và Thiên Hương, cô từng chưa đem vẻ đẹp của người nào để vào mắt, dù cho có đẹp tới mức chói lóa như Hương Ly cũng chỉ liếc qua, ko hề quan tâm cũng ko có thành ý muốn ngắm. Nhưng lần này, lại nhìn chăm chú khuôn mặt Hà My, tất cả đều lọt vào mắt, nước da trắng hồng, kia đôi mắt ướt, sống mũi cao cao, đôi môi đầy đặn, khuôn mặt trái xoan, tất cả đều hài hòa, không quá chói mắt, nhưng mà mặn mà khiến mình ko thể rời đi. Hoàng Anh tự nhiên xao xuyến, cũng có chút động lòng, tại sao người đẹp thế này đến bây giờ mới chịu đặt vào mắt? Hoàng Anh hôn nhẹ lên trán Hà My, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy, bàn tay vuốt ve mái tóc đen óng mềm mượt - " Ừ, ngủ đi" Sau đó nhắm mắt lại, chỉ có Hà My không hiểu gì, Hoàng Anh đã không giận lại còn nhẹ nhàng, thật khiến mình hơi sợ, nhưng được ôm như vậy cũng rất ấm áp, liền vòng tay ôm lại, dụi mặt vào cổ Hoàng Anh mà ngủ. **************** 3 tháng sau Chuông cửa reo lên, Thiên Hương nhanh chóng đến mở cửa, ngay trước mắt là 2 người vừa quen vừa lạ. Nhìn mãi cưới cùng đôi môi mới mấp máy được 2 chữ. - " Bố, mẹ.." Đứng trước mặt Thiên Hương là mẹ đại nhân - Nguyễn Hiền, một thân là quần áo sang trọng, đã ngoài 40t nhưng dáng người hết sức gọn gàng, nước da trắng ngần, khuôn mặt đẹp đẽ của Thiên Hương là do người này đúc ra. Chỉ cần nhìn đã có thể đoán ra bộ dáng sau này của Thiên Hương ở độ trung niên. Đứng sau lưng là ông bố, ông Trần Thái Hưng, bố của Thiên Hương dáng người tuy hơi cao nhưng khá mảnh khảnh, có lẽ tổng giám đốc thừa hưởng nét đẹp từ bố. Nhìn có vẻ rất lãng tử, khác xa hẳn so với khi chất của bố Hương Ly. Thoạt nhìn có thể thấy bố Thiên Hương có vẻ yếu đuối, hay bị mẹ bắt nạt. - " Không mời bố mẹ vào nhà ak??" Nguyễn Hiền lên tiếng, lâu rồi không gặp con gái, nó học đâu ra cái kiểu đứng nhìn lâu ko thèm mời vào nhà ko biết, có lẽ phải giáo huấn lại. - " Có có, bố mẹ vào nhà đi ạ" Thiên Hương mở rộng cánh cửa, kính mời quý phụ huynh vào nhà. Cũng thật quá bất ngờ, những lần trước bố mẹ về nước đều gọi điện báo trước, nếu ko gọi được thì sẽ gọi đến công ty báo, lại còn ko gọi ra đón, hay là có vấn đề gì? Nguyễn Hiền bước vào nhà, nhìn xung quanh 1 chút, sau đó ngồi xuống sofa, Thái Hưng nhìn thấy vợ ngồi xuống mới nhẹ nhàng ngồi xuống. - " Dạo này khỏe không con? Một tháng ốm mấy lần? Vẫn ở 1 mình ak? Bao giờ bố mẹ mới được ăn cưới?" Nguyễn Hiền cưới con gái yêu ngồi xuống, sau đó vuốt vuốt tóc Thiên Hương vừa hỏi. - " Con vẫn khỏe, đã 3 tháng rồi chưa ốm, chuyện đám cưới mẹ không cần tính" - " Thế con với Hoàng Anh cãi nhau gì mà nó bỏ đi?" - " Không có gì, em nó muốn đi, con cũng không cản, vậy thôi" - " Thế là chị em không thèm nhìn mặt nhau nữa ak?" Nguyễn Hiền xoa xoa trán, ko ngờ đứa con ngoan ngoãn gương mẫu của mình lại đi xích mích với đứa nhỏ 17t. - " Không ạ, con với Hoàng Anh quan hệ tốt lắm, hôm nọ 2 chị em con còn nói chuyện vui vẻ với nhau nữa, con gọi em là em ngoan đấy" Thiên Hương đem toàn bộ sự thật thuật lại cho mẹ nghe
|
- " Ừ, chẳng qua Hoàng Anh nó cũng lớn, mẹ mới cho qua vụ con để em đi chỗ khác ở, bằng không kể từ lúc ấy mẹ đã về nước rồi" - " Rồi rồi, thế không phải bố mẹ về vì nhớ con ak?" - " Ai mà thèm nhớ, nếu sợ nhớ con bố mẹ đã không để con ở lại Việt Nam từ năm 15t rồi" Nguyễn Hiền đùa vui nói, công nhận rất nhớ Thiên Hương, nhưng vì công việc bề bộn mãi mới sắp xếp được thời gian để về, mà lần này muốn tạo bất ngờ cho con gái nên mới im lặng mà về như vậy. - " Sao em lại nói thế" Thái Hưng lúc này mới lên tiếng, vẫn là không chịu được Nguyễn Hiền tính hay thích trêu con gái. - " Anh làm sao? Có ý kiến gì hả? Bây giờ anh muốn làm chồng em hay làm bố con Hương?" Nguyễn Hiền chống nạnh nói, không cho phép bố về phía con gái. Mà Thái Hưng cũng ko dám trái ý, nhanh chóng mỉm cười. - " Không là chồng em làm sao làm bố con Hương được chứ?" - " Được đấy anh yêu" - " Khiếp, bố mẹ nói chuyện nghe ê răng quá" Thiên Hương ở bên cạnh nhăn mặt, cô ghét nhất nghe bố mẹ tâm sự chuyện tình cảm - " Ừ, phải rồi, con đã có đối tượng chưa? Nếu chưa để bố mẹ sắp xếp được không?" Nguyễn Hiền đối với vấn đề này quan tâm nhất, con gái bây giờ công việc và sự nghiệp ổn định, đương nhiên nên lập gia đình đi. - " Không mà.." Thiên Hương cau mày. - " Thế có ai thì phải nói chứ" Nguyễn Hiền đang chất vấn con gái, tự nhiên nghe tiếng mở cửa. - " Chị ơi, em về rồi này" Hương Ly mở cửa liền kêu to, nhưng sau đó mới nhìn thấy 2 vị khách lớn ngồi giữa nhà, đặc biệt là người phụ nữ, đôi mắt kia, so với Hồng Hoa còn sắc sảo hơn, khiến cho Hương Ly có chút sợ. Nhưng dùng dùng đầu ngón chân quan sát cũng biết đây là mẹ Thiên Hương, giống hệt vậy mà, vậy người bên cạnh có lẽ là bố, Hương Ly nhận biết xong liền cúi gập đầu. - " Cháu chào hai bác ạ" Thiên Hương thấy Hương Ly tự nhiên giật mình, Nguyễn Hiền quan sát cử chỉ con gái mình, sau đó nhìn Hương Ly, cô gái lạ tự nhiên bước vào nhà Hương Ly thế này. - " Đã về rồi ak?" Thiên Hương đang ngồi trên ghế thấy Hương Ly xách 1 túi đồ trong tay liền chạy đến đỡ lấy. Hương Ly tiến đến gần sofa nơi bố mẹ Thiên hương đang ngồi. - " Bố mẹ, đây là Ly, bạn con, cũng là hàng xóm, nhà cô ấy ở ngay bên cạnh đây" Thiên Hương đặt túi đồ trong tay xuống bàn ăn, sau đó giới thiệu. - " Còn đây là bố mẹ chị, mới ở nước ngoài về" Thiên Hương nhìn Hương ly tự nhiên nói. - " Chào cháu" Nguyễn Hiền mỉm cười nói, mà Hương Ly đối với nụ cười này tự nhiên phát sợ. - " Ngồi xuống đi" Thái Hưng lên tiếng, đã để cô gái trẻ này đứng quá lâu rồi, nói chuyện như vậy thật không tự nhiên. - " Vâng, cảm ơn bác" Hương Ly nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa đối diện, Thiên Hương cũng ngồi theo. - " Bác không nhầm thì cháu là người mẫu trong bộ sản phẩm mới của Thiên Hương phải không?" Nguyễn Hiền tuy ở nước ngoài nhưng vẫn luôn quan tâm tình hình của con gái ở trong nước, vì làm cùng 1 nghành nên càng quan tâm hơn, công ty của con gái ra mắt bộ sản phẩm mới cũng có xem qua, mà đương nhiên vì bộ sản phẩm này rất khá, cho nên cũng dành 1 chút thời gian đánh giá, không chỉ xem sản phẩm mà còn để ý đến cả người mẫu, công nhận là xinh đẹp đi. Nguyễn Hiền cũng là người tinh mắt, vừa nhìn liền nhận ra cô gái này là ai. - " Vâng, phải ạ" Hương Ly liền gật đầu vâng dạ, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Hương như thế nào đã kể cho mẹ chị ấy nghe rồi sao? Thiên Hương ở 1 bên cũng kinh ngạc, mẹ càng ngày càng tinh mắt mà, chắn đã xem qua sản phẩm, nhưng ai ngờ lại nhớ mắt người mẫu chứ. - " Mẹ, sao mẹ biết được hay thế?" - " Mẹ đã xem qua sản phẩm, nhìn là nhớ mà" - " Sao mẹ tinh thế? Nhìn 1 cái đã nhận ra luôn á?" Thiên Hương ngày càng sợ nội lực mẹ mình, cứ đà này nếu không cẩn thận sẽ bị Nguyễn Hiền phát hiện chuyện với Hương Ly mất. - " Nói cho con biết, ngày xưa nhờ mẹ con tinh mắt, nhìn 1 món đồ hàng hiệu dù chỉ 1 lần cũng nhớ đến từng chi tiết, chuyên đi làm hàng fake 1 nên kiếm được rất nhiều tiền mua sữa cho con đấy" Thái Hưng đùa vui nói, nhưng trong lòng cũng phục vợ mình, chính mình cũng ngờ ngợ thì Nguyễn Hiên đã nhìn ra rồi. - " Anh im ngay" Nguyễn Hiền lườm chồng 1 cái, người đàn ông này thật là... - " Mẹ, thật thế á?" Thiên Hương cười rộ lên, cô biết mẹ mình rất tinh tường, vẽ và thiết kế cũng đẹp, ai ngờ lại sử dụng tài nghệ này vào công việc ấy. - " Cười cái gì mà cười, ngày đấy đẻ con mẹ còn chưa học xong đại học đâu, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền rồi, có tài phải sử dụng thôi" Nguyễn Hiền tính tình thích trêu con gái, nhưng lại vô cùng không thích bị con gái trêu lại, cho nên Thiên Hương cười mình như vậy, tất nhiên là bực mình quá đi thôi. - " Mà, hai đứa thân nhau như thế sao?" Nguyễn Hiền giọng có chút tò mò, con gái mình không ở được với cả em họ, 2 chị em ở với nhau được vài hôm đã cãi nhau bỏ đi. Vậy mà lại có thể vui vẻ thân thiết với bạn hàng xóm như thế" - " Vâng, tại con với Ly nói chuyện hợp, cũng hiểu nhau, nhiều cái tương đồng nên thân thôi" Thiên Hương nói ra, như thể coi Hương Ly chỉ là bạn, trong lòng có chút áy náy, rõ ràng trước kia đã hứa với cô ấy sẽ tìm cơ hội giới thiệu với bố mẹ, Vậy mà bây giờ lại không dám mở lời. - " Thiên Hương có bạn thân, vậy là tốt, cũng tính chuyện gia đình đi thôi. Bố nghĩ thế, mà cô bé xinh đẹp này, cháu cũng đã tính toán đến chuyện gia đình chưa? Xinh đẹp như vậy chắc chắn là nhiều người theo đuổi rồi nhỉ, Nếu công việc ổn định thì cũng nên tính chuyện gia đình đi cháu. Hai đứa thân thiết nên nhắc nhau đi." Thái Hưng cái này tự nhiên xem Hương Ly là người trong nhà nói ra, vô hình chung lại khiến 2 cô gái trước mặt chột dạ. Thiên Hương liền lên tiếng. - " Được rồi mà bố" Nguyễn HIền nhìn Thiên Hương 1 chút, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế. - " Thôi, cũng tốt rồi, bố mẹ về đây, lần sau mẹ sẽ ở đây lâu đấy. hẹn gặp con ngày mai." - " Bố mẹ ở đâu?" - " Tạm thời ở khách sạn" Nguyễn Hiền nói xong liền quay bước ra cửa, trước khi quay đi còn nhìn Hương Ly 1 cái, Hương Ly bắt gặp ánh mắt soi xét nhìn mình, cũng hơi cúi mặt thấp xuống 1 chút. Tiến hai vị phụ huynh ra về xong, Thiên Hương yên tâm đóng cửa lại. nhanh chóng đến gần Hương Ly. - " Em ra ngoài mua được nhiều đồ không? trời lạnh lắm phải không?" Thiên Hương kéo Hương Ly vào ngực, ôm chặt lấy - " Trời lạnh, chị ôm vậy là ấm rồi" Hương Ly áp má lên ngực Thiên Hương, cảm nhận hơi ấm trong lòng người kia, còn nghe nhịp tim đập đều đặn. - " Vừa rồi là bố mẹ chị, xin lỗi, chị đã hứa với em là sẽ giới thiệu em với mẹ" Thiên hương áy náy nói - " Không sao, em hiểu mà, đây không phải là chuyện dễ dàng gì, để sau này cũng được" Hương Lu không giận Thiên Hương, thực ra vừa rồi đối mẹ Thiên Hương cô cảm thấy rất sợ, ánh mắt bà ấy nhìn cô không hề có tia hảo cảm - " Uhm..Vậy để sau này" Thiên Hương vuốt ve mái tóc Hương Ly, dịu dàng nói, cô và Hương Ly yêu nhau cũng được 1 thời gian rồi, càng ngày càng có cảm giác gắn kết, như thể cảm thấy cách xa 1 chút cũng cảm thấy khó chịu. Ngày nào cũng vậy, luôn mong thời gian đi làm trôi nhanh 1 chút, ngày qua nhanh để đến tối, được trở về nhà có Hương Ly, bước vào căn nhà sáng đèn. Thiên Hương sẽ thử đoán xem Hương Ly đang làm gì, có hôm sẽ xem tivi, có hôm lại đang lây hoay trong bếp, nhưng dù có đang làm gì thì khi thấy mình cũng sẽ chạy đến ôm chặt lấy, cái ôm này cũng đã sớm biến thành thói quen. Thiên Hương cũng rất thích, nghĩ đến lại càng ôm chặt lấy Hương Ly. - " Chị, nếu lỡ bố mẹ chị không đồng ý thì sao?" Hương Ly khuôn mặt trầm xuống, chắc chắn sau này THiên Hương sẽ nói với bố mẹ chị ấy về mối quan hệ của 2 người, nếu bố mẹ chị ấy đồng ý thì là chuyện tốt, nhưng ngộ nhỡ không đồng ý, chuyện này cũng nên tính trước đi, phải làm sao đây? - " Chị sẽ thuyết phục bố mẹ chị, bố với mẹ ở nước ngoài, so với phụ huynh trong nước tư tưởng thoáng hơn nhiều, có lẽ sẽ đồng ý thôi" Thiên Hương thực ra nói lời này chỉ để an ủi Hương Ly, chính bản thân cô cũng không biết được liệu rằng bố mẹ có đồng ý hay ko? Cô cũng không hiểu rõ họ, cũng không quá gần gũi, rất khó đoán biết. - " Nhưng nếu bố mẹ chị thật sự không thể thuyết phục? Vậy chúng ta phải chia tay ak?" Hương Ly vẫn lo lắng, cô ko muốn bị chia cắt với THiên Hương. - " Không sao mà, kể cả có bị phản đối, chị cũng nhất định nghĩ cách để 2 chúng ta có thể bên nhau, chỉ cần em chịu ở bên cạnh chị, chị sẽ không bao giờ rời xa em" Thiên Hương ko bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay Hương Ly, kể cả có bị bố mẹ phản đối, bởi vì bấy lâu nay cô mới nhận ra, người trước mặt này là người quan trọng nhất. - " Chị hứa đấy" Hương Ly có chút an tâm, nhưng sau đó vẫn nhìn vào mắt Thiên Hương bắt người kia phải hứa, trong lòng cô thầm nghĩ, chỉ lo Thiên Hương ko đủ can đảm chống đối bố mẹ sẽ bỏ rơi mình, chứ nhất định mình ko bao giờ rời xa cô ấy. Thế nhưng Hương Ly vẫn chưa biết, sau này chính cô mới là người không đủ can đảm mà rời khỏi Thiên Hương
|