Chị, Em Yêu Chị
|
|
Sáng hôm sau, Thiên Hương vẫn đi làm như thường lệ, ngồi ở bàn làm việc hăng say đến nổi quên thời gian. Dù thế nào đi nữa, tổng giám đốc luôn là người có trách nhiệm với công việc. Đến nửa buổi thấy cả người lâu đã mỏi nhừ, liền vươn vai, tự vỗ lấy cổ mình, Thiên Hương nghỉ ngơi 1 chút liền nhớ đến Hương Ly, khóe môi chợt mỉm cười, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra gọi. Nghe thấy đầu dây bên kia nhẹ nhàng bắt máy, giọng nói yêu kiều, Thiên Hương tâm trạng thật tốt. - " Alo, em đang làm gì?" Thiên Hương dịu dàng nói. - " Chị đoán xem?" - " Chị làm sao đoán được" - " Em đang nhớ chị" Hương Ly dùng giọng nũng nịu nói, nếu là mẹ đại nói nhất định Thiên Hương sẽ rợn đến sởn gai óc, thế nhưng nghe Hương Ly nói lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Người ta nói mà, chỉ khi yêu mới biết đến ngọt ngào. - " Chị cũng nhớ em" Thiên Hương đang nói chợt có tiếng rõ cửa, liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện. - " Chị phải làm rồi, chiều nay về sớm, ở nhà ngoan ngoãn chờ" Tắt máy, kết thúc âm thanh dịu dàng, thay vào đó là âm thanh lạnh lùng - " Vào đi" Thùy Linh và Nguyễn Hiền bước vào, Nguyễn HIền thấy con gái ngồi trên ghế tổng giám đốc trong lòng có chút hãnh diện. Bậc phụ huynh nuôi dạy con khôn lớn, thành đạt, trong lòng đương nhiên vui mừng. - " Con gái tôi thật ra dáng giám đốc, không giống con bé trắng bốc yếu ớt ở nhà tí nào" Nguyễn Hiền tiến đến, đưa tay xoa xoa đầu Thiên Hương - " Mẹ này.." Thiên Hương nhẹ giọng quở trách - " Sao, sợ mất mặt với nhân viên ak? Dù con là tổng giám đốc oai phong lẫm liệt thế nào thì cũng là con bé Hương trong tay mẹ thôi" Nguyễn Hiền nói rồi, liền vỗ vỗ vào má con gái, khuôn mặt này thật xinh đẹp mà, cũng chính là từ khuôn mặt mình đúc ra, Nguyễn Hiền tự nhiên có chút tự hào. Thùy Linh nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm nhận, THiên Hương có thật nhiều mặt, ko hẳn hoàn hảo như mình hay nghĩ. Chậm rãi quan sát 2 mẹ con Thiên Hương, nhìn qua thật nhiều điểm tương đồng, nhưng đánh giá kỹ lại thấy vô cùng nhiều nét khác nhau. Mẹ và con gái đương nhiên là 2 cá thể độc lập, thực sự ko thể quá giống. Nguyễn Hiền so với Thiên Hương sắc sảo hơn, khuôn mặt cũng có phần tinh sảo hơn. Thiên Hương khuôn mặt thanh nhã hơn, so với mẹ có khí chất hơn nhiều, nhưng có điểm yếu nhược, điểm này là giống bố đi. - " Được rồi mẹ, bố đâu" - " Bố con đi thăm họ hàng" - " À.." - " Tối nay đi ăn với bố mẹ nhé?" - " Tối nay ạ" Thiên Hương có chút suy nghĩ. - " Sao? Con bận ak?" - " KHông ạ, con đi được" - " Vậy đi, hết giờ làm bố mẹ qua đoán con" Nguyễn Hiền đứng dậy rời khỏi ghế, không quên dướng người hôn con gái 1 cái vào má, sau đó rời đi. Thiên Hương lắc đầu, có lẽ đến lúc mình có con rồi mẹ mới thôi đối xử với mình như đứa trẻ. Lại chuyện con cái, Thiên Hương bất giác nghĩ đến Hương Ly. Vấn đề này thật khiến cô để ý, nhưng đó là việc của sau này, Hiện tại nghĩ cách nói với bố mẹ đã. **************** Hương Ly ở nhà, Thiên Hương nói hôm nay sẽ về sớm, cô liền mua cả đống đồ về nấu ăn. Nhất định sẽ nấu thật ngon cho Thiên Hương ăn. Hương Ly vừa nấu ăn miệng vừa ngâm nga 1 câu hát quen thuộc, tâm trạng thật tốt. Lại nghĩ đến Thiên Hương, chắc chị ấy sẽ vui lắm, nghĩ đến không kiềm được, môi lại nở nụ cười. Hương Ly đem hết tất cả các món ăn đặt lên bàn, sau đó nhìn đồng hồ. Bây giờ đúng giờ tan tầm, vậy mà nói sẽ về sớm, nhưng cũng có lẽ là tắt đường. Đang suy nghĩ vu vơ, chuông điện thoại vang lên. Hương Ly nhìn trên màn hình dãy số quen thuộc liền bắt máy - " Chị, sao vẫn chưa về thế?" - " Chị xin lỗi, tối nay không về được, chị có hẹn đi ăn với bố mẹ." Thiên Hương giọng nói áy náy - " À, thế sao?" - " Ừ, em làm gì thế? Em đã nấu ăn chưa?" - " Em đang ngồi đọc báo, cũng chưa nấu ăn gì, chút nữa em ăn mì là được rồi" Hương Ly nói dối, nhưng lại vô cùng trôi chảy, nếu để Thiên Hương biết được cô nấu ăn đợi cô ấy về, chắc chắn sẽ bỏ hẹn mà chạy về nhà ngay. - " Thế em ăn tạm gì nhé, ăn xong với bố mẹ chị về ngay" - " Vâng" Hương Ly tắt máy, chán nản nhìn mâm cơm đầy tự nhiên cũng ko muốn ăn nữa. Nhưng lại cảm thấy tiếc công sức mình làm ra, liền lấy 1 bát cơm, gắp thử đồ ăn, vị không hẳn là rất ngon, nhưng cũng không tệ, đại khái là ăn được. Nhưng vì sao lại cảm giác chẳng có vị gì trong miệng, cố nuốt, cuối cùng cũng ăn được nữa bát cơm, cô buông đũa, đứng dậy dọn dẹp, trong lòng có chút buồn buồn, nhưng lại chẳng biết trách vào đâu
|
|
Thiên Hương ngồi đối diện với bố mẹ, Tự nhiên lại có chút ko tự nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn bố mẹ mình có cảm giác như vậy, bởi vì có chút lo lắng về chuyện mình sắp nói ra - " Con sao thế Hương?" Thái Hưng nhìn con gái có chút lạ liền hỏi - " Con không sao bố" - " Nhìn con như kiểu không muốn ăn cơm với bố mẹ, có chuyện gì ak?" Nguyễn Hiền nhìn vào ánh mắt Thiên Hương như có điều muốn nói - " Không phải thế, mà là...." - " Là làm sao??" Nguyễn Hiền tiếp lời - " Con có chuyện muốn nói" Thiên Hương hít sâu 1 hơi, dùng hết can đảm nhìn vào mắt mẹ mình - " Con nói đi" - " Chuyện là...con đang có tình cảm với 1 người..." - " Ồ, tốt thật, sao con không giới thiệu với bố mẹ, ai thế?" Thái Hưng khuôn mặt tươi cười, tưởng con gái có chuyện gì, nếu là chuyện này thì thật là tốt. Chỉ là Thái Hưng biểu hiện rõ nét vui trên mặt, còn Nguyễn Hiền thì khuôn mặt ko hề biến sắc. Thực ra Nguyễn Hiền cảm thấy hơi kì lạ, trước đây Thiên Hương giới thiệu người yêu với bố mẹ tâm trạng rất phấn khởi, rất tự nhiên, nhưng lần này lại có chút ngần ngại, khiến NGuyễn Hiền đâm ra suy nghĩ. - " Là ai??" Nguyễn Hiền hỏi con gái, lời nói rất tự nhiên - " Là..." Thiên Hương ngập ngừng, không biết nói sao cho phải, cô ko đoán được phản ứng của bố mẹ ra sao? - " Quý khách, rượu vang" Người phục vụ bước tới, trên tay cầm chai rượu rất thuần thục rót vào ly. Trong lòng Thiên Hương lúc này vô cùng lo âu, đến khi người phục vụ đi rồi Thiên Hương vẫn ngẩn người - " Hương, là ai vậy?" Nguyễn Hiền tiếp tục dò hỏi - " LÀ..là 1 người phụ nữ" Thiên Hương cuối cùng cũng đem lời trong lòng nói ra, sau đó cuối mặt xuống chờ phán xét từ bố mẹ. Thái Hưng bất giác đơ người, ko biết nói gì, như thể mình vừa nghe nhầm điều gì ko đúng. Ánh mắt có chút lạ lẵm nhìn con gái. Nguyễn Hiền nhìn Thiên Hương, khuôn mặt sớm đã biến thành lạnh băng, đã đoán ngay trong chuyện này là có vấn đề mà. - " Nói lại" Nguyễn Hiền dùng giọng lãnh đạm, hỏi lại con gái lần nữa. - ".........." Thiên Hương chỉ im lặng, cô biết mẹ mình chắc đang rất giận, nói thêm lần này nữa chỉ khiến tâm trạng bà thêm tồi tệ. - " Là cô gái hôm qua ak??" Nguyễn Hiền tiếp tục hỏi, thật ko hiểu mấy năm nay Thiên Hương biến thành cái loại người gì rồi. Yêu người cùng giới? Không chấp nhận được! - " Vâng" Thiên Hương gật đầu nhẹ, đến bậy giờ cô hiểu tình huống này thật sự xấu rồi. - " Nhanh chóng chấm dứt, dừng lại ngay lập tức" Nguyễn Hiền tiếp tục nói, bà thừa biết Thiên Hương sợ nhất là cái dáng vẻ lạnh lùng của mình lúc này. - " Con không làm được" Thiên Hương khuôn mặt hơi ngẩn lên, nhìn mẹ mình mà nói - " Mẹ không muốn thế, mẹ muốn con chấm dứt ngay" - " Mẹ, đó là người tốt" - " Mẹ không cần biết" Nguyễn Hiền gắt lên, tại sao con gái mình dám chống đối mình như vậy chứ, bình thường đùa vui thì được, nhưng trong những chuyện quan trọng không phải muốn cãi tay đôi thắng là xong. Thiên Hương thấy mẹ phản đối quyết liệt, tự nhiên trong lòng cồn lên gì đó, bây giờ cô ko biết làm sao để vừa lòng mẹ cả, nếu bây giờ ko đấu tranh, nhất định sẽ bị phản đối tới cùng. Thiên Hương nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Hiền - "Mẹ không hề hiểu con, mẹ chưa hề biết bản chất đã muốn phản đối, mẹ không cần biết ạ? Vậy con cũng không cần quan tâm cảm giác của mẹ" - "Con..." Nguyễn Hiền trợn mắt nhìn Thiên Hương, trong mắt có tia đỏ hằn lên, tại sao con gái có thể cãi láo như thế? - " Hương, mau xin lỗi mẹ" Thái Hưng ở giữa, nhưng chung quy là bậc phụ huynh, ko ai lần đầu tiên nghe chuyện thế này liền ủng hộ con cái cả, thế nữa Thái Hưng dù là ở phương diện nào cũng đều nghiêng về phía Nguyễn Hiền, cho nên liền ngay lập tức bắt Thiên Hương xin lỗi mẹ. - " Con xin lỗi mẹ, nhưng con lớn rồi, con tự quyết định. Bố mẹ đã để con tự lập từ năm 15t, vậy đã đến nay con cũng đã 26t rồi, cũng để con tự lập đi" - " Tự lập ak? Là con muốn ở lại Việt Nam thì có. Mẹ hiện tại không muốn con tự lập đây, con là con của bố mẹ, bố mẹ nói gì con phải nghe theo, đừng có trái lời. Mẹ nói lại, chấm dứt ngay!" - " Con không thể làm được, con không làm" Nguyễn Hiền nghe xong câu nói kiên định của con gái, trong lòng cũng hết chịu nổi, tiện tay cầm ly rượu đỏ hắt thẳng vào mặt Thiên Hương. - " Mất dạy, bệnh hoạn" Nguyễn Hiền phun ra 2 từ mắng con gái, hành động này thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, cũng may nhà hàng lúc này ko đông người, mà đa số đều là người giàu có, thực ra vốn ko quan tâm tới chuyện bao đồng, họ nhìn 1 cái liền rời mắt đi. Rượu đỏ ướt 1 nửa khuôn mặt Thiên Hương, chảy xuống thấm ướt 1 mảng lớn áo sơ mi trắng, nhuộm thành màu đỏ. Nguyễn Hiền đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Hương. - " Đừng có thi gan với mẹ, chuyện này mãi mãi mẹ không bao giờ đồng ý đâu" Nói xong liền nhanh rời khỏi bàn ăn. Thái Hưng nhìn theo bóng dáng vợ, lại thấy con gái ngồi đó, bị mẹ hắt rượu đã ướt hết trông vô cùng thương tâm. Liền lấy khăn giấy lau đi những giọt rượu còn đọng trên mặt Thiên Hương. - " Hương, sao con phải thế? Con nghe lời mẹ lần này được không? Đừng làm mẹ con thêm giận nữa" Thái Hưng nhẹ giọng, đối với đứa con gái bảo bối này chưa từng 1 lời nặng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. - " Không sao, bố đi theo mẹ đi, con sẽ nói chuyện dần dần với mẹ" - " Con đừng thế nữa.." - " Bố, bố có thương con không?" Thiên Hương nhìn vào ánh mắt người đàn ông này, trong ánh mắt người này chứa đầy tình thương dành cho mình. - " Bố tất nhiên thương con rồi, nhưng bố không muốn 2 mẹ con bất hòa" - " Nếu bố thương con bố giúp con với. con xin bố đây" Thiên Hương trong đáy mắt hơi đỏ lên, nhìn bố mình mà khẩn khoản xin. Cô biết bố so với mẹ thì dễ chấp nhận hơn nhiều, chẳng qua là vì Thái Hưng luôn đứng về phía vợ - " Dù bố có không phản đối, nhưng mẹ con không muốn thì câu trả lời của bố vẫn là không chấp nhận. Con nghĩ đi, con bây giờ chẳng phải có người quan trọng đối với con ak? Bố cũng có người quan trọng nhất đối với bố, có những cái không phải chỉ muốn là được đâu, bố biết con thương người ta, nhưng bố yêu thương 2 mẹ con con hơn nhiều. Con nghĩ cho con, con cũng phải nghĩ cho những người xung quanh con nữa, đặc biệt là mẹ con, đây là lần đầu tiên bố dạy con sau 16 năm qua. Đừng làm bố mẹ phải buồn" Thái Hưng nói xong liền đứng dậy, rời khỏi nhà hàng.
|
Thiên Hương trở về công ty, tắm rửa sạch sẽ, thay 1 bộ quần áo mới vào. Sau đó trở về nhà. Khi cô về nhà thì đã quá muộn, Hương Ly vẫn đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách chờ. Vừa nghe tiếng mở cửa, Hương Ly chắc chắn là Thiên Hương, liền chạy ngay đến bên cạnh. - " Sao? Chị đi ăn với bố mẹ vui không?" Hương Ly mỉm cười, ân cần hỏi, Thiên Hương nặn ra 1 nụ cười. - " Tốt, bố mẹ lâu không gặp nên nói rất nhiều chuyện, nói quá nhiều nên quên cả thời gian, mãi đến bây giờ mới về được" Thiên Hương nói dối trôi chảy, việc tối nay làm sao tính là vui vẻ cùng tốt đẹp được chứ? Cô đành nói dối Hương Ly, nếu để cô ấy biết sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Cô không muốn như thế, nhưng cô không biết Hương ly hôm nay cũng đã nói dối cô 1 lần. Vậy là trong cùng 1 buổi tối cả 2 cùng nói dối nhau. Nhưng tất cả đều là vì muốn tốt cho đối phương. - " Vậy tốt, chị ăn tối no chưa?" Thiên Hương chợt nhớ, cô đã ăn được gì đâu, đã xảy ra màn cãi nhau rồi cho nên bây giờ bụng trống rỗng, để qua đêm thật không tốt. Thiên hương bao giờ cũng đối đãi với bản thân thật tốt. - " Mãi nói chuyện, chị chẳng ăn được mấy, em đã ăn chưa? Ăn cùng chị nhé." - " Được, để em đi úp mì" Hương ly tươi cười, chạy nhanh vào trong bếp, Thiên Hương bỏ áo khoác ngoài, cũng nhanh chóng theo sau. Thiên Hương ngồi trên ghế, chăm chú nhìn người kia lượn qua lượn lại như con ong mật, cũng buồn cười, chỉ làm có 2 bát mì có cần bận rộn như vậy không. Hương Ly đem 2 bát mì đặt lên bàn, đẩy 1 bát về phía Thiên Hương, kiêu ngạo hất cằm. - " Ăn hết không còn 1 sợ nào cho em" Sau đó ko khách khí liền ngồi xuống ăn mì, cũng ko hiểu sao khi nãy mình ăn cơm chẳng có cảm giác ngon gì cả, bây giờ ngồi ăn mì gói với Thiên Hương lại có cảm giác ngon kì lạ, cho nên nói ăn ngon còn tùy thuộc vào thời gian không gian và đặc biệt là người cùng ăn. Ăn cùng với người yêu rất ngon, rất ngon miệng phải không nào. Thiên Hương cũng nhiệt tình ăn mì, thật sự rất ngon, không biết có phải do đói hay không. Cô cũng tự nhiên nghĩ, từ khi ở cùng với Hương Ly thì tần suất ăn mì gói của mình ngày càng tăng. - " Mì ai nấu mà ngon thế Hương nhỉ?" Hương Ly ăn hết mì, lại thò đũa sang bát của Thiên Hương, rất tự nhiên gắp mì về bát mình ăn tiếp, vừa gắp vừa hỏi. - " Này mì của chị mà" Thiên Hương nhìn thấy mì trong bát bị gấp mất, ko chịu thua kém thò đũa sang gấp lại, nhưng lại chậm tay hơn, tất cả đều bị người kia ăn rồi. Hương Ly trong miệng vẫn còn mì, vừa ăn vừa nói. - " Nhưng mà em ăn rồi, giỏi thì sang mà đòi lại" Sau đó lè lưỡi mặt quỷ trêu ngươi Thiên Hương. Giám đốc hơi nhíu mày, không thể để thua như thế được. Em đã dám trêu ngươi, đừng trách chị giở trò. Nghĩ đến liền đứng dậy khỏi ghế, đi sang phía Hương Ly ở đối diện, liền 1 mạch, kéo cổ người kia vào hôn lên môi, lưỡi trơn nhanh nhẹn tách môi Hương Ly ra, đưa vào miệng người kia khuấy động, đem toàn bộ mì chuyển về phía mình, sau đó tách môi ra. Thiên Hương rất tự nhiên nhai mì vừa cướp về. Hương Ly ko thể ngờ được Thiên Hương làm cái trò này, tự nhiên cảm thấy hơi ghê ghê. - " Giám đốc, chị bẩn quá" Thiên Hương ôm bụng cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hương Ly thật buồn cười. - " Còn cười, Sở thích biến thái" Hương Ly vẫn chưa hết bất ngờ, ko tưởng tượng được cô gái trắng trẻo, thanh nhã như Thiên Hương nghĩ ra được cái việc này, càng ngày Thiên Hương càng mất hình tượng mà. - " Cái gì? Ai biến thái?" - " Chị chứ ai" Hương Ly quay đi, ko thèm nhìn mặt Thiên Hương nữa, càng nhìn càng mất hình tượng đẹp đẽ mà. - " Ừ biến thái, chị đi ngủ đây, dọn bàn nhé" Thiên Hương cười cười, sau đó nhanh chân rời khỏi nhà bếp. Hương Ly nhìn 2 cái bát trống trơn đặt trên bàn, liền dọn bỏ vào bồn rửa bát, sau đó cũng chạy theo Thiên Hương. Vào phòng, người kia đã an vị trên giường, Hương Ly vào nhà tắm thay đồ làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới ra lên giường. Nhìn Hương Ly cuộn tròn trong chăn như con sâu vậy. chỉ thở nhè nhẹ. cứ như đã ngủ rồi, liền tắt điện đi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh - " Hương, chị ngủ rồi ak?" Hương Ly nhẹ nhàng nói, để cho Thiên Hương nếu chưa ngủ vẫn có thể nghe thấy, nhưng nếu ngủ rồi sẽ không bị làm phiền. - " Chưa ngủ" Thiên Hương chùm chân qua đầu, từ trong lớp chăn truyền đến âm thanh nhỏ bé. - " Uhm.. chị thử nghĩ, nếu nói chuyện chúng ta với bố mẹ, chị thấy có ổn không?" Hương Ly rúc vào trong chăn, ôm lấy eo Thiên Hương đang cuộn tròn kia, thật ấm. - " Ổn thôi" Thiên Hương nghĩ 1 chút sau đó trả lời, nhưng cô đang vướn bận rất nhiều sao mà ổn được chứ, chuyện cãi nhau hôm nay với mẹ, như vậy chưa phải đã xong, trước mắt còn phải đối mặt với thành kiến và phản đối của mẹ, Thiên Hương nghĩ không ra cách thuyết phục
|
- " Chị, nếu bố mẹ chị không đồng ý, chúng ta buộc phải xa nhau đấy. Em không muốn 1 chút nào, cứ nghĩ đến tương lai đẹp đẽ em đã sắp sẵn, lại không thể hiện, cứ có cảm giác khổ sở" Hương Ly càng nói càng rúc sâu vào, ôm chặt lấy eo Thiên Hương. - " Không đâu, chị đã bảo chỉ cần em đủ dũng cảm ở bên chị, dù là ai phản đối chị cũng chống đối hết. Chị không nghĩ bỏ em" Thiên Hương nắm lấy bàn tay người kia đang nắm chặt áo mình, bàn tay này thật sự chỉ muốn nắm suốt đời. - " Nhưng..." - " Đừng nhưng nhị gì cả, tin chị có được không?" Thiên Hương xoay người lại, đưa bàn tay lên tìm mặt Hương Ly, trong bóng tối cô ko thấy được khuôn mặt người kế bên, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt Hương Ly. Thật đẹp! Thiên Hương ko nhìn, nhưng chỉ cảm nhận lại khiến cô có cảm giác sâu sắc hơn, khiến cô ghi tạc khuôn mặt đẹp đẽ này vào lòng. - " Tương lai đẹp đẽ em sắp sẵn là gì thế?" Thiên hương dịu dàng nói, ở gần Hương Ly lúc nào cũng chỉ mong người này được vui vẻ, hạnh phúc, không phải lo nghĩ, cho nên đối với vấn đề kia tạm thời không muốn đề cập đến nữa, chỉ muốn nói chuyện tốt đẹp. - " Hương Ly cảm nhận ngón tay mềm mại của Thiên Hương di chuyển khắp mặt mình, dễ chịu thật, nhẹ nhàng trả lời. - " Uhm..em muốn sau này chúng ta có thể sống cùng nhau, ngày nào cũng như thế này. Chị đi làm, em ở nhà sau đó buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, cùng xem tivi trên 1 chiếc sofa, rồi cùng ngủ trên 1 chiếc giường. Em trước đây quen 1 mình rồi, nhưng từ khi có chị, em lại không muốn ở 1 mình nữa, ngày nào cũng mong chị có thể làm việc nhanh nhanh để về sớm 1 chút. Thế nên em muốn bằng cách nào đó, chúng ta có thể có 1 đứa con, sáng chị đi làm, em sẽ ở nhà chơi với nó, chăm sóc nó, đợi tối chị về cả 3 chúng ta lại cùng ăn cơm, cùng xem tivi, cùng ngủ. CUộc sống như thế chẳng phải rất tốt sao... Thiên Hương nghe từng câu nói của Hương Ly, cô rất muốn thế, cô cũng muốn như thế, thật sự ước mơ như thế. - " Có thể em mơ mộng quá rồi, tình cảm của chúng ta theo ý họ là sai trái, là nghịch lý vì thế mình làm gì có quyền mơ mộng. Nếu thật sự có thể được như em mong muốn, em chỉ mong có thể được ở cạnh chị, chỉ ở cạnh chị thôi" Thiên Hương nghe Hương Ly nói vô cùng đau lòng. - " Chị chưa từng nghe 1 người yêu 1 người là sai trái, phải là 1 nam yêu 1 nữ xứng đôi vừa lứa mới đúng ak? Hợp nhau, hiểu nhau, yêu thương nhau mới thật sự là điều cần thiết nhất." - " Chẳng phải ai cũng hiểu đâu" Hương Ly không biết vì sao, càng ngày trong cô càng trở nên yếu đuối, chỉ nghĩ đến chuyện bố mẹ Thiên Hương phản đối đã cảm thấy mệt mỏi rồi - " Thế ai từng nói với chị: yêu thích 1 người không cần phân ra nam với nữ, tình cảm là thứ mà ai cũng dành cho ai, không nhất thiết là nam phải dành cho nữ hay ngược lại. Giống như của em dành cho chị, đơn giản là 2 người yêu nhau, là của Vũ Hương Ly dành cho Trần Thiên Hương. Chị có sai ở chỗ nào không? Ai nói làm cho chị mềm lòng nhỉ?" - " Là em nói, chị còn nhớ đến thế ak?" Hương Ly trong bóng tối bất giác mỉm cười, khóe môi nhẹ cong lên. Hóa ra lời nói của mình Thiên Hương chưa bao giờ bỏ xót. Kiểu quan tâm này thật khiến người ta ấm lòng. - " Thế là em hiểu còn gì, chuyện này, chỉ cần chỉ hiểu, em hiểu, thế là đủ rồi. Còn cần ai can dự vào, chị biết là em rất dũng cảm, nếu không ngay từ đầu đã không vì chị mà từ bỏ sự nghiệp. Mọi việc làm của em chị chưa bao giờ bỏ quên cả, em bỏ được cả sự nghiệp, là qua được bước đầu rồi, bây giờ là bước tiếp theo. Sau này còn nhiều khó khăn, chúng ta đều phải cùng nhau vượt qua. Chị biết Ly giỏi mà, đừng có yếu đuối được không?" Thiên Hương hôn nhẹ lên trán Hương Ly, sau đó ôm chặt lấy người kia - " Được, chắc chắn là được" Hương Ly cũng vòng tay ôm lại Thiên Hương, cô nhớ lại hôm đó, khi cô ném thẻ tín dụng xuống đất rời khỏi công ty, trong cô đã quyết định rồi. Cô là Vũ Hương Ly, không phải đại minh tinh Hương Ly nữa, bỏ qua ánh hào quang, bỏ qua ánh mắt mọi người, cô chỉ là cô gái 1 lòng 1 dạ yêu Thiên Hương. Cô có cảm giác như mình và Thiên Hương kiếp trước đã nợ nhau cả 1 tấm chân tình, để đến bây giờ lại khó khăn gắng sức để được bên nhau. - " Vậy tốt" Thiên Hương vuốt ve mái tóc mềm của Hương Ly, cảm giác lòng bàn tay thật dễ chịu - " Chị, thế chúng ta có thể có con ak?" Vũ Hương Ly nho nhỏ hỏi. - " Đương nhiên, việc em muốn làm, chúng ta đều thực hiện hết." Thiên Hương chắc chắn nói, nghe Vũ Hương Ly nói, trong đầu lại chợt lóe lên 1 tai suy nghĩ. Cô chợt nghĩ ra 1 cách khiến mẹ cô phải đồng ý
|