Chị, Em Yêu Chị
|
|
|
Hương Ly luyến tiếc tách rời cánh môi mềm mại kia, sau đó lần lượt hôn lên trán, mắt mũi, rồi chuyển xuống cằm. Động tác thật mềm mại, cũng mang theo đầy yêu thương, có lẻ chỉ dịu dàng cho Thiên hương. Tiếp tục trải dài nụ hôn xuống, xuống đến cổ, Hương Ly vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy mảnh da thịt mềm mại nơi cổ trắng nõn của người kia, khiến cho Thiên Hương trong nháy mắt rùng mình, có chút tê dại. Hương Ly chính xác là đang ở trên người mình hành hạ mình. Hương Ly ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên vùng núi cao nõn nà kia, sau đó nhẹ nhàng mút lấy, dùng đầu lưỡi miết qua, càng làm cho Thiên Hương cảm xúc trở nên mạnh mẽ, 2 hạt hồng đậu vì thế mà cương cứng lên, nhiệt tình hưởng ứng hành động của người ở trên. Mà Hương Ly cũng ko hề rảnh rỗi, 1 bên ngậm lấy nhũ cổn, bên còn lại nhẹ nhàng dùng tay mà sát, xoa nắn. Thiên Hương đỏ mặt tía tai, thêm mem rượu càng làm cô thêm say đắm, chịu không nổi liền bật ra thành tiếng kêu... - "Uhmmm..." Hương Ly buông ra hạt đậu nhỏ, chuyển dần xuống hạ bộ, đi qua dùng bụng bằng phẳng ko quên hôn nhẹ lên. Trước mắt đối diện với vùng cắm địa như ẩn như hiện của Thiên Hương, trong lòng tự nghĩ nếu mình hôn lên nơi ấy thì Thiên Hương sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ là làm, đem môi mình chạm nhẹ lên nơi mềm mại mẫn cảm kia, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy động. Thiên Hương cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của người kia cùng thân dưới của mình tiếp xúc, cảm xúc chân thực càng trở nên mãnh liệt, trong cổ họng bật ra nhiều hơn tiếng kêu yêu mị kia, càng kích thích Hương Ly muốn làm thêm chuyện xấu. Hương Ly chồm dậy, ôm lấy Thiên Hương, đặt lên môi người phía dưới 1 nụ hôn thật sâu, ngón tay không hẹ trước thật nhanh tiến vào nguyệt động. Hương Ly cảm giác nơi ấm áp kia như hút chặt ngón tay mình, ấm nóng kì lạ, liền di chuyển ngón tay nhanh hơn 1 chút, cảm giác thật tốt. Thiên Hương cảm nhận được ngón tay người kia ra vào trong cơ thể mình, khoái cảm ập đến, trong giây phút đầu óc trống rỗng vòng tay ôm lấy cổ Hương Ly, hàm răng nhẹ ghì lên bả vai người kia, ngăn cản không cho phát ra tiếng kêu quá lớn. Hương Ly cảm hơi đau ở vai, lại thấy Thiên Hương khó khăn kiềm nén tiếng rên, khó chịu sao? Cô muốn Thiên Hương thật thoải mái, không cần phải như vậy. Hương Ly bàn tay tăng tốc dộ, tay còn lại vuốt mái tóc Thiên Hương. - " Mở miệng ra, nói đi, gọi tên em.." Hương Ly nói nhỏ bên tai Thiên Hương, sau đó ngậm luốn lấy vành tai mà gặm nhắm Thiên Hương sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác như có luồn điện chạy khắp người. thật nóng, ngay trong mùa đông mà mồ hôi vẫn tiết ra. càng làm không khí trong phòng trở nên mờ ám ,đầy dục vị. Thiên Hương nghe đến Hương Ly 1 bên tai khích lệ, ưỡn cổ, khó khăn thoát ra từng chữ.. - " Hương...ah...Ly...ahh...ahhhh.." Hương Ly cảm giác nơi nóng ấm của Thiên Hương co thắt lại, cơ thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, đoán được Thiên Hương đến rồi, liền di chuyển nhanh hơn 1 chút. Dịch mật trào ra, Hương Ly cũng đình chỉ hoạt động, nằm úp sấp trên người Thiên Hương thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đắm chìm trong đê mê, thật xinh đẹp. Hương Ly hôn lên môi Thiên Hương - " Chị thật xinh đẹp" Thiên Hương đạt đến khoái cảm chưa từng có, nhe lời khen của Hương Ly như trở về thực tại, đối diện là khuôn mặt xinh đẹp kia, cũng nhiễm đỏ trông thật quyến rũ. Thiên Hương mỉm cười, nhẹ tán thưởng - " Ly cũng thật xinh đẹp" Hương Ly tụ nhiên trong người cũng có cảm giác khô nóng, có chút khó chịu, ngồi trên bụng Thiên Hương vặn vẹo, tư thế rất mờ ám. Thiên Hương cảm thấy nới ướt át của người trên đang dán lấy vùng bụng của mình, Hương Ly lại định làm gì, chưa kịp để co phải suy đoán. Hương Lu nhắc chân Thiên Hương lên, nhẹ nhàng tiến đến, lấy nơi mềm mại ướt át của cô tiếp xúc với bộ phận mẫn cảm ướt át không kém của Thiên Hương, sau đó nhẹ nhàng ma sát. Tích cực đẩy đưa vòng eo nhỏ, Thiên Hương cũng tiếp nhận, vòng eo cũng theo nhịp mà đưa đẩy, hòa làm 1 với Hương Ly, mềm mại nhu nhuyễn mềm mại, kích thích vô cùng - "Uhmm....Hương...ah...Ly.....ahh..." Lại 1 lần nữa Hương Ly nhấn chìm Thiên Hương trong khoái cảm, miệng không ngừng phát ra những âm thanh yệu mị, mê hoặc lòng người. Âm thanh phát ra càng làm máu của người trên càng lúc càng nóng hơn, nhịp đẩy càng nhanh hơn - " Uhm...aaaaaa.....hm..." Thiên Hương cảm giác khó chịu vô cùng, 1 tay nắm chặt grap giường, 1 tay đặt lên miệng kiềm hãm tiếng rên của mình. Hương Ly cảm nhận thấy Thiên Hương đang kiềm chế, liền 1 tay đang chặt vào tay Thiên Hương đặt lên đỉnh đầu - " đừng kiềm chế....em muốn...nghe tiếng của chị.." Hương Ly khó khăn nói ra câu này. - " Aaaaa...uhm.....aaarrgggg........" Sau 1 lúc nhiệt tình đẩy đưa, 1 người cũng lên đỉnh. Hương Ly mệt mỏi nằm xuống ôm Thiên Hương vào lòng, sau đó chìm vào giấc ngủ.
|
|
Hoàng Anh sáng sớm liền tỉnh giấc, nhìn thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, chắc chắn là do uống quá nhiều rượu, ngủ đến không hay biết trời trăng gì. Kéo chăn qua cổ Hà My, Hoàng Anh ko quên ngắm nhìn khuôn mặt kia, vẫn là như thế, hài hòa thật dễ nhìn. Khỏi ngủ càng giống đứa trẻ, trông rất khả ái. Hoàng Anh không khỏi tự chủ liền hôn lên trán Hà My. Hà My tự nhiên thấy có động liền giật mình, nhưng không tỉnh giấc, vội vàng ôm lấy Hoàng Anh bên cạnh, khuôn mặt vùi vào cổ người kia. Hoàng Anh mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy cô bé này, trong lòng tự nhiên nảy ra cảm xúc. Hạnh phúc. Cuối cùng thì Hà My cũng tỉnh giấc, cả 2 nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài phòng khách. - " Chị Hương Ly" Hà My vừa ra phòng khách liền thấy Hương Ly, thật vui vẻ chào - " Đã dậy rồi ak?" Hương Ly mỉm cười nhìn 2 cô gái trước mặt - " Vâng, chị Hương đâu ạ?" Hà My nhìn quanh không thấy Thiên Hương đâu, liền hỏi - " Chị ấy vừa đi làm, 2 đứa dậy muộn 1 chút nên không gặp" - " À, vậy ạ" - " Ừ, thế chị làm bữa sáng cho 2 đứa nhé?" Hương Ly đứng dậy khỏi ghế hỏi - " Không cần đâu ạ, em với Hoàng Anh về luôn đây" - " Ăn xong rồi hãy về" - " Không cần mà, bọn em tự ăn được, lại mắc công chị làm. Thôi, em chào chị, bọn em về đây" Hà My cười tươi sau đó vẫy tay chào. Hoàng Anh bước ngay sau cũng nhẹ cưới đầu - " Chào chị" Hương Ly mỉm cười gật đầu, sau đó vẫy tay chào. Hoàng Anh và HÀ My đi rồi, trong nhà chỉ còn lại mình mình. Hương Ly đem 1 số sách ra đọc. đọc được 1 lúc liền có chuông cửa. Liền đặt sách trên bàn đi ra mở cửa. Hương Ly bất ngờ, là mẹ của Thiên Hương. - " Cháu chào bác" Hương Ly cúi đầu chào, sau đó mở lớn cánh cửa, để Nguyễn Hiền tự nhiên bước vào. - " Hương đi làm sao?" Nguyễn Hiền ngồi xuống sofa, thản nhiên hỏi Hương Ly - " Vâng, chị Hương đi làm" - " Cháu ở cùng con tôi được bao lâu rồi?" Nguyễn Hiền hỏi tiếp, trong câu nói có phần lạnh nhạt, giống như là không đem Hương Ly đặt vào mắt, khinh bỉ nói - " Được 6 tháng thưa bác" Hương Ly nắm chặt vạt áo, lo lắng trả lời. - " Tại sao phải căng thẳng thế? Tôi ăn thịt cháu sao?" Nguyễn Hiền nhíu mày hỏi, mình còn chưa có to tiếng, cô gái này sợ cái gì? - " Cháu không có ý đấy ạ" - " Tốt, ngồi đi" Hương Ly theo lệnh ngồi xuống đối diện với Nguyễn Hiền, sau đó im lặng không nói gì - " Tôi biết quan hệ của cháu với con gái tôi" Nguyễn Hiền lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng - " Dạ???" - " Cháu chưa làm mẹ, không biết điều mà người mẹ mong muốn nhất đối với đứa con mình là như thế nào. Cháu có nghĩ người mẹ nào vui vẻ đồng ý chấp nhận mối quan hệ của con gái mình với 1 người con gái khác?" - ".............." Hương Ly cúi đầu nghe Nguyễn Hiền nói - " Cháu nghĩ như thế nào?" Nguyễn Hiền nói tiếp, Hương Ly vẫn im lặng. - " Với tư cách là 1 người mẹ, tôi mong cháu, hãy rời xa con gái tôi có được không? Cháu thật xinh đẹp, có nhiều người tốt mong ước được yêu thương cháu. Mà Thiên Hương. cháu thấy nó không? Nó là đứa con gái xuất sắc của tôi, mặc dù xa cách nó, nhưng chưa 1 phút 1 giờ nào tôi không quan tâm đến nó. Có lẽ cháu biết, anh chàng bác sĩ trước đây Thiên Hương yêu đã chết, con bé đau khổ như thế nào, 3 năm liền như vậy nó đau khổ, cho nên tôi đoán chắc do gặp cháu, vì 1 lí do nào đó mới dẫn đến chuyện như thế này. Có lẽ nó cô đơn quá nên gặp thứ mới lạ bị cuốn hút thôi. Tôi biết bản chất của nó không như thế. Vì thế, mong cháu kết thúc chuyện này đi, được không?" Hương Ly nghe Nguyễn Hiền nói, trong lòng trở nên cứng rắn, cái gì mà gặp thứ mới lại trở nên cuốn hút? Thiên Hương thật lòng yêu cô mà. Bản chất? Ý bà ấy là gì? Vậy chê bai tình cảm của 2 người là xấu sao? - " Cháu thật vui khi được gặp bác. Nhưng yêu cầu của bác, cháu không thực hiện được. Vì cháu với chị Hương thật lòng yêu nhau." Hương Ly nói, trong lời nói có phần kiên định - " Thật lòng? Nữ với nữ mà yêu nhau cái gì? Cháu không thấy phi lý sao?" - " KHông hề ạ, chúng cháu yêu nhau, không có gì là sai ạ. Còn bác nói bản chất của chị ấy không phải thế thì bác nhầm rồi ạ. Trần Thiên Hương chính là như thế" - " Cô đang chống đối phải không? Vậy tôi nói thẳng, cô nghe cho rõ, tôi không mong, mà là yêu cầu cô tránh xa con gái tôi, đừng làm ảnh hưởng đến nó sau này" Nguyễn Hiền lớn giọng, như cảnh cáo người trước mặt đừng làm mình phải tức giận. Thiên Hương là con gái tôi, nhất định tôi không bao giờ đồng ý để cô làm xấu nó. - " Cháu không làm thưa bác, chị Hương cũng không muốn cháu làm như thế, mong bác hiểu cho, cháu không thể" - " Cô nói lại xem?" Nguyễn Hiền trừng mắt nhìn Hương Ly, đứa con gái này thật đáng ghét mà. - " Cháu không thể làm được" Hương Ly nói lại Nguyễn Hiền cảm tưởng như thể cục tức như tắc nghẹn ở cổ họng, tiện tay lấy công nước ở bàn cầm lên hắt vào mặt Hương Ly. - " Làm càn" Nguyễn Hiền hắt nước xong không hề hối hận, lần trước chính mình hắt rượu vang vào người con gái ở nơi đông người còn không thấy mũi lòng, nay lại có mỗi chút nước lọc, hắt vào người Hương Ly không quen biết thật đáng ghét này lại cảm thấy bình thường. Thế càng cho thấy, Nguyễn Hiền tư tưởng đối với chuyện tình cảm đồng giới là kì thị,là không chấp nhận. Bà sẽ phản đối đến cùng. Như vậy, sau này chuyện tình cảm của Thiên Hương và Hưng Ly còn gặp rất nhiều khó khăn
|
Tối, Thiên Hương trở về nhà, tậm trạng rất tốt. Mở cửa bước vào nhà, thấy Hương Ly đang ngồi trên ghế sofa chờ mình, lại càng thêm vui vẻ. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu ngày nào cũng như vậy, làm việc thật tốt, sau đó trở về nhà có Hương Ly đang ngoan ngoãn chờ đợi thì thật tốt. Đáng tiếc bây giờ mọi chuyện vẫn còn chưa ổn định. - " Chị về rồi" Hương Ly đứng dậy, mỉm cười - " Ừ, ở nhà 1 mình có chán không?" - " Có, em nhớ chị" Hương Ly ôm lấy cổ Thiên Hương, khẽ dụi mặt vào sau gáy, Thiên Hương vừa ở ngoài về trên người đầy hơi lạnh. Hương Ly ôm vào cảm giác hơi rùng mình, nhưng sau đó lại là cảm giác ấm áp vô cùng. - " Uhm.." Thiên Hương xoa xoa mái tóc mượt mà kia, cũng vòng tay ôm lấy. Hương Ly thực sự ngày hôm nay bị Nguyễn Hiền đối xử tệ ấm ức vô cùng, muốn đem tất cả nói ra cho Thiên Hương, mách hết với chị ấy, như vậy mới nhẹ lòng. Cô biết chỉ cần nói với Thiên Hương, thế nào cô ấy cũng tìm cách lấy lại công bằng cho mình. Nhưng chỉ nghĩ đến vì mình mà tình cảm mẹ con của chị ấy bị rạn nứt, lại câm nín không dám nói gì. Một phần cũng không dám nói ra, cô không muốn Thiên Hương phải lo lắng. - " Ly ak..." Thiên Hương đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng - " Dạ??" - " Tuần sau chúng ta đi nước ngoài được không?" - " ĐI nước ngoài?" - " Ừ.." Thiên Hương đáp nhẹ - " Để.." - " Sinh con" Hương Ly nhìn Thiên Hương, trong lòng có cảm giác kì lạ vô cùng, có chút ngạc nhiên, hồi hộp, cũng vô cùng lo lắng. - " Sao thế?" Thiên Hương thấy trong đáy mắt người kia rối bời, liền hỏi - " Chị, chúng ta cùng nói với bố mẹ chị 1 lần được không, nói cho bố mẹ chị biết quan hệ của chúng ta, nói cho họ biết em với chị là thật lòng yêu nhau, xin bố mẹ chị đồng ý được không?" Thiên Hương tự nghĩ, bố thì không sao, tất cả là ở mẹ, nếu mẹ cô không đồng ý thì nhất định bố sẽ nghe theo, với tính cách của Nguyễn Hiền để bà chấp nhận chuyện này không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Hương thở dài, nhưng dù sao cũng phải nói với bố mẹ. - " Ừ, được" - " Vậy đi, chúng ta đi ăn cơm" Hương Ly gật đầu Buông tay ôm Thiên Hương ra, hướng về phía nhà bếp đi đến. Thiên Hương đột nhiên nắm lấy tay người kia giữ lại - " Ly này..." - " Sao ạ??" Hương Ly chợt dừng lại, quay lại nhìn Thiên Hương, phát hiện nét cười lúc nãy tan biến mắt, thay vào đó là khuôn mặt trầm buồn
Hương Ly thấy người kia hồi lâu không nói gì, lay lay tay Thiên Hương. - " Chị, nói đi" Thiên Hương hơi nhíu mày, nói ra điều này với Hương Ly, không biết có làm cô ấy hiểu lầm không. Hơi đau đầu suy nghĩ, cưới cùng lại lắc đầu, mỉm cười. - " Không có gì, đi ăn cơm thôi" Hương ly thấy Thiên Hương như che giấu điều gì, nhưng cũng không để ý lắm, nếu chị ấy nói cứ nói đi, con không muốn cô cũng không hỏi nhiều. ***************** - " Hiền, anh cảm thấy hay là chúng ta xem xét chuyện của con bé Hương 1 chút?" Thái Hưng ngồi trên ghế sofa, hơi trầm tư nói, từ khi biết được chuyện của Thiên Hương, ông lúc nào cũng suy nghĩ, có nên đồng ý hay không. Mặc dù Thái Hưng luôn nghe theo vợ, nhưng không có nghĩa là ông không quan tâm đến cảm giác của con gái. - " Giờ anh muốn sao? Có phải nó gọi điện thoại xin xỏ anh thuyết phục em không?" Nguyễn Hiền ngồi ở ghế đối diện đang uống trà, nghe Thái Hưng nói liền lạnh giọng hỏi. - " Em cảm thấy con gái chúng ta là đứa thế này ak?" Thái Hưng nhíu mày hỏi lại, đứa con gái yêu quí giỏi giang của ông không dùng trò mèo này. - " Có khả năng" Nguyễn Hiền đưa tách trà lên môi uống 1 ngụm nhỏ, có phần thư thái. Thái Hưng lông mày càng ngày càng nhăn lại. - " Em không hiểu con gái em" Nguyễn Hiền vừa nghe câu nói kia liền lập tức đặt tách trà xuống bàn, mặt bàn thủy tinh tiếp xúc với đáy tách tạo ra âm thanh chói tai, trà trong tách cũng sóng ra ngoài. - " Sao gần đây có nhiều người nói em không hiểu con gái như vậy? Hương nó là con em, em không hiểu nó thì ai hiểu đây?" - " Em hiểu nó như thế nào?" Thái Hưng thấy thái độ của vợ mình, cũng bức xúc hỏi lại. - " Con gái em đương nhiên là tài giỏi, tốt đẹp, với lại nó cũng không phải cái loại kia" - " Em nói thế mà nghe được ak? Loại gì là loại gì. anh cảm thấy dù thế nào nó vẫn là con gái chúng ta. Việc của nó, anh nghĩ muốn xem xét" - " Anh Hưng, hôm nay anh lại như thế nào bất đồng quan điểm với em? Xem xét cái gì? Em thà có 1 đứa con tầm thường, không chút tài năng còn hơn nhìn con em bị như vậy. Anh nghĩ xem thế mà nhìn được ak? Em không đồng ý, em phản đối" Nguyễn Hiền lớn giọng, việc người đồng giới kết hôn, chung sống không phải bà chưa từng nghe, cũng từng xem qua không ít cuộc biểu tình ủng hộ người đồng tính, nhưng chưa bao giờ thấy nó có ý nghĩa cả. Từ xưa đến nam nữ là nảy sinh tình cảm, kết hôn rồi sinh con cái, mọi chuyện theo quy luật là như thế, phải như thế. làm gì có chuyện nữ nữ phát sinh tình cảm với nhau, phi lí, không ra thể thống gì. Nguyễn Hiền tức giận nghĩ - " Anh từ trước tới nay luôn nghe theo ý em, là bởi vì anh cảm thấy em đúng, vợ anh là người phụ nữ sáng suốt. Nhưng lần này anh không đồng tình với em, vấn đề này em sai rồi" Thái Hưng rất có khí phách nói, bản thân ông cũng không phải là nghe lời vợ quá mức, cũng muốn cho mọi người thấy. Trần Thái Hưng là người chiều vợ, nghe vợ, chứ không phải sợ vợ. - "Anh..." - " Anh tính thế, anh sẽ bảo con Hương dẫn cô gái kia đến cùng nói chuyện, nếu có thể chấp nhận, anh sẽ đồng ý chuyện này, bản thân anh cũng thấy chuyện này là bình thường, không có gì chướng mắt cả. Hạnh phúc của con gái mới là điều mình nên quan tâm: - " Vậy alf anh nói em không quan tâm đến hạnh phúc của con Hương? Nó là miếng thịt cát trên người em xuống đấy, em muốn nó tốt đẹp không phải sao? Chính anh, anh làm thế mới là hại nó" Nguyễn Hiền khóe mắt đỏ lên, tức giận nói. Con gái như vậy đã làm mình đau lòng đủ rồi, lại còn người chồng này cũng dùng lời nói nặng nề trách móc, nghĩ đến chỉ càng thấy tức giận.( Bác trai đã làm gì đâu ạ O.O) - " Em..." Thái Hưng trong tình thế căng như dây đàn cũng không biết nói gì, không nói thì lo sẽ không thuyết phục được Nguyễn Hiền nghe lời mình, nói nữa chỉ sợ người này khóc mất, đành hạ giọng. (nam tử hán nào cũng sợ nước mắt mỹ nhân) - " Được rồi, anh xin lỗi đã nặng lời với em, nhưng em chỉ nghe anh 1 lần này thôi được không?"
|