Chị, Em Yêu Chị
|
|
Hôm sau, Thiên Hương đang định gọi điện mở lời với bố mẹ thì nhận được điện thoại của Trần Thái Hưng gọi 2 người đến dùng cơm nói chuyện. Thái Hưng cuối cùng cũng thuyết phục được Nguyễn Hiền đồng ý nói chuyện, tuy nhiên vẫn nhìn thấy trên mặt vợ mình là biểu tình lạnh lùng cùng chán ghét. Thái hưng lần này thông suốt hơn, đặt phòng ăn riêng, cách ly với bên ngoài, để nếu có xảy ra chuyện gì thì Nguyễn Hiền có thể hắt nước thoải mái mà không bị ai ngó. Nói vui là như vậy, thực sự cũng không mong xảy ra trường hợp này. Trong phòng là bàn ăn trong, 1 người ngồi. Thiên Hương và Hương Ly ngồi gần nhau, đối diện với 2 vị phụ huynh ngồi trước mặt. Hương Ly cũng hơi lo lắng, nhưng so với lần trước gặp Nguyễn hiền đã giảm di phân nữa sợ sệt, lần này cô đã quyết định can đảm, mà lần này đến đây là để thuyết phục bố mẹ Thiên hương đồng ý, chứ không phải đến để sợ. Hương Ly quan sát Trần Thái Hưng, so với lần trước gặp mặt lần này ông ra dáng vẻ hơn nhiều, tỏa ra chút khí chất gia chủ, tuy nhiên vẫn phảng phất nét lãng tử cùng yếu nhược vốn có. Lại chuyển ánh mắt sang Nguyễn Hiền, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của bà cũng đang quét trên người mình, liền mỉm cười đáp lại.Nụ cười không rạng rỡ như hằng ngày mà có vô cùng nhẹ nhàng, có chút lễ phép - " Lần trước chúng ta gặp nhau rồi, cũng không lạ lẫm nữa, lần này gia đình bác có dịp dùng bữa tối với nhau, rất vui, Hương Ly" Thái Hưng hiền hòa cười nói, Hương Ly nhìn đến, cảm thấy Thiên hương lúc cười hiền thật giống bố chị ấy. - " Vâng ạ, cháu mới là người vinh dự" Hương Ly lễ phép đáp lại, Thiên Hương ở bên cạnh cũng thở nhẹ, không khí như thế này cũng khá thoải mái, tuy hơi gượng nhưng cũng không nặng nề. - " Bố, mẹ chúng con muốn thưa chuyện" Thiên Hương lên tiếng, Nguyễn Hiền nghe từ "chúng con" hơi rùng mình. Liền lên tiếng. - " Vừa dùng cơm vừa nói" Nói rồi liền gắp đại 1 miếng trong đĩa thức ăn cho vào miệng, máy móc nhai, không cả thèm cảm nhận mùi vị. Chỉ cảm thấy muốn như vậy, kéo dài thời gian, không muốn con gái như vậy giới thiệu. Thiên Hương hơi dừng lại, nhìn về phía bố mình 1 chút, sau đó đưa cốc nước lên nhấp 1 ngụm. - " Con và Hương Ly yêu nhau, con mong bố mẹ chấp nhận cho chúng con được ở gần nhau" Thiên Hương nói, bàn tay nắm chặt vạt áo. Hương Ly đưa tay nắm lấy bàn tay người kia đang nắm chặt lại, như tiếp thêm can đảm cho Thiên Hương. - " Nếu mẹ chấp nhận, sau này 2 đứa tiếp tục như thế nào? Chỉ ở cùng nhau thôi ak? Rồi sẽ đi đến đâu?" Nguyễn Hiền lạnh nhạt nói, hôm nay đến đây cũng coi như là nể mặt Thái Hưng rồi, cũng không thể nói thẳng tuột ra là tôi không đồng ý được. Thiên hương mím môi, cảm thấy có 1 bàn tay ấm áp phủ trên tay mình, mới yên tâm nói tiếp - " Chỉ cần mẹ đồng ý, chúng con vô cùng cảm ơn, chuyện tương lai cũng sẽ tính toán ổn thôi cả ạ" - " Tính như thế nào? Nói xem" Nguyễn hiền tiếp tục hỏi. - " Chúng con sẽ sinh con" Thiên Hương nói đến đây, quay sang nhìn Hương Ly mỉm cười. Nguyễn Hiền không tin vào tai mình nữa, thật đau đầu mà. Yêu nhau như vậy là vô lí rồi, còn muốn sinh con cái gì nữa? Muốn làm trò cười cho thiên hạ người ta xem sao? - " Nếu mẹ không đồng ý thì sao?" - " Thì con sẽ thuyết phục mẹ tới cùng" Thiên Hương quả quyết nói. - " Cho đến cùng mẹ cũng không đồng ý thì sao? Nếu con muốn sinh con thì cần thiết là phải kết hôn với 1 người đàn ông, còn không thì nhờ đến y học, chứ không nhờ vào người phụ nữ khác" Nguyễn hiền suy nghĩ, con gái mình có phải muốn đem mình biến thành tức điên mới vui?
|
|
- " COn là muốn sống cạnh người con yêu, sinh con với người con yêu" - " Thiếu gì đàn ông sao? Cũng là yêu 1 người rồi sao đó sinh con đẻ cái có cái gì đâu, con lấy 1 người đàn ông sau đó sinh con có cái gì khó khăn à? Mà phải làm thành như vậy?" Nguyễn Hiền không đem Hương Ly để trong mắt nói, khiến Hương Ly càng nghe càng tổn thương. - " Phải,cũng yêu 1 người sau đó sinh con đẻ cái thôi mà, vậy nam hay nữ có quan trọng gì sao mẹ?" Thiên Hương cũng tăng âm lượng đáp trả Nguyễn Hiền. - " Mẹ không cần biết, mẹ muốn con lấy 1 người đàn ông chân chính, sinh con với người đó. Tại sao con cứ thích trái ý mẹ thế?" Nguyễn Hiền đặp mạnh tay xuống bàn, mắt đã đỏ lên. - " Con bị vô sinh được chưa? Con không thể mang thai được chưa? Cho dù có lấy 1 người đàn ông đi chăng nữa cũng không thể có con mẹ có hiểu không?" Thiên Hương nói đến đây, nước mắt rơi xuống, cúi đầu xuống, cuối cùng cũng đem chuyện này nói ra. Khiến 2 người ngồi nghe đều sửng sờ. Đúng, chính là Thiên hương ko thể có con, cho nên những lần Minh cầu hôn cô, cô không bao giờ dám đồng ý cả. Cô sợ sẽ khiến anh thất vọng, mỗi lần như vậy lại khiến khuôn mặt anh trầm buồn. Cô nào đâu biết, chính anh cũng đã biết chuyện này. Ngày Minh chết, chính là ngày anh quyết định cầu hôn cô, anh sẽ nói với cô rằng anh biết chuyện rồi, điều đó không quan trọng, anh chỉ cần yêu cô mà thôi. Nhưng tai nạn đã cướp đi anh vĩnh viễn, vĩnh viễn đem anh rời xa cô, vĩnh viễn không bao giờ cô biết được anh biết chuyện đó rồi, nó không sao đâu! Đến lúc sắp ngừng thở, vẫn cố gắng cầu xin Thái Mỹ giúp cô có được 1 đứa con. Hương Ly nhìn về phía Thiên Hương, sững sờ, có phải Thiên Hương đến với mình là gì lí do này? Vì vậy dạo gần đây luôn muốn đem mình nhanh chóng đi tìm cách sinh con. Nhưng không, Thiên Hương không phải như vậy, chị ấy là thật lòng yêu thương mình, thực lòng muốn có con với mình không phải vì lí do gì khác. Hương Ly trong đầu rối rắm, nhìn thấy những giọt nước mắt của Thiên Hương, trong lòng đau vô cùng. - " Con, Hương..." Thái Hưng sững sờ, không ngờ con gái mình lại bị như vậy, làm người bố thấy con gái khổ sở như vậy lại không làm được gì, thật đáng trách. Liền nhìn sang phía Nguyễn Hiền, Nguyễn Hiền lúc này khuôn mặt trầm lại. Thiên Hương là thật bị như vậy sao? Con gái mình sinh ra lại bị như vậy. Nguyễn Hiền hiểu rõ, mang thai và sinh con là giai đoạn vui sướng nhất của người mẹ, như 1 món quà thần kì thượng đế mang cho người phụ nữ vậy. Không thể mang thai, khác nào đem nữa phần đời còn lại của phụ nữ bỏ đi. Nguyễn Hiền trong lòng đau đớn vô cùng. - " Được rồi, 2 đứa về trước đi, việc này mẹ sẽ suy nghĩ. Hương, mẹ sinh lỗi, mẹ thật sự còn chưa biết hết tất cả, mẹ thật sự xin lỗi, nhưng việc này mẹ chưa nói đồng ý. Con về đi" Nguyễn Hiền xoa trán, trong lòng buồn khổ, nhìn thấy bóng lưng con gái rời đi, lại càng khổ sở. Đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mẹ, thật xin lỗi con.
|
|
- " Chị Hương" - " Ừ??" Thiên Hương mệt mỏi đáp. - " Chuyện đó... Sao không nói với em?" Hương Ly giọng nói buồn rầu hỏi, Thiên Hương tâm trạng so với Hương Ly còn tệ hơn nhiều, chỉ là trong bóng tối, không thấy rõ được khuôn mặt buồn bã kia. - " CHị định nói, nhưng mà...." - " CHị lo em hiểu lầm chị phải không?" Hương Ly tiếp lời, Thiên Hương thở dài, sau đó nhẹ gật đầu. - " Ừ" Trong bóng tối không gian im lặng. Thiên Hương và Hương Ly nằm đối diện nhau, nhưng lại không thể nhìn thấy mặt nhau, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở đối phương. - " Xin lỗi, là chị lo lắng em hiểu lầm, nghĩ chị vì không sinh được con mới phải lợi dụng em. Nhưng mà không phải thế, trong lòng chị thật là muốn có con với em" Thiên Hương thật lòng nói, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng Hương Ly để có con cả, bởi vì người này là người cô yêu nhất, hiện tại là điều quan trọng nhất với Thiên Hương, giữa bọn họ dù có 1 đứa con hay không có thì tình cảm vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. CHỉ là vì muốn thuyết phục bố mẹ nên mới dùng cách này và hơn hết, là bởi vì Hương Ly nói muốn có 1 đứa con, điều gì Hương Ly nói Thiên Hương cũng sẽ thực hiện cho cô. Hương Ly xúc động ôm lấy Thiên Hương, từ lúc chị ấy nói tin động trời kia, cô có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cô biết chắc chắn, Thiên Hương là thật lòng đối với mình. - " Ngốc, có phải lỗi tại chị đâu, xin lỗi cái gì. Em biết Hương thật lòng yêu em, em cũng không hiểu lầm chị. Chị nói gì em đều tin" Thiên Huowg cũng ôm lấy Hương Ly, trong lòng thật ấm áp, thật hạnh phúc. Khi cô mất đi Minh, cô đã nghĩ thế giới này hoàn toàn sụp đổ rồi, ông trời đã thật sự tước đoạt hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi cô gặp Hương Ly, trái tim lần nữa được mở ra, đây chính là người mình yêu nhất, người tốt đẹp nhất. Gặp được Hương Ly chính là may mắn nhất của cuộc đời Thiên Hương. - " Ly, cảm ơn em" Thiên Hương nhẹ thủ thỉ. - " Cảm động thì hôn em 1 cái đi" Hương Ly đùa vui nói, bàn tay đưa lên tìm khuôn mặt Thiên hương vuốt nhẹ. Thiên Hương đặt môi mình lên môi Hương Ly, chỉ đơn giản chạm nhẹ lên, 1 lúc liền rời đi. Nụ hôn rất nhanh chóng, đơn giản nhưng chứa chất đầy tình cảm. - " Em đây là lần đầu tiên muốn cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra em với khuôn mặt xinh đẹp" Hương Ly ôm Thiên Hương nói. - " Vì sao thế?" - " Bởi vì xinh đẹp như vậy, mới quyến rũ thành công tổng giám đốc chị" Thiên Hương bật cười, lâu lâu lại thấy Thiên Hương lộ ra cái tính trẻ con. Có ai cần em tự khen mình đẹp thế đâu. - " Tốt lắm, người đẹp, ngủ đi" - " Thật là muốn vận động 1 chút" Hương Ly cựa quậy, cánh tay không yên phận chạy lung tung trên người người kia. Thiên Hương nhận biết được người kia đang muốn cái gì liền đè lại cánh tay kia, bắt nó phải đứng im, sau đó gắt gao ôm lấy Hương Ly vào lòng, nhẹ nhàng nói - " Đừng nghịch, ngủ đi"
|