Đến tối, Trần Thiên Hương đưa đứa bé cho Hoàng Anh, Hà my và bác giúp việc chăm sóc, sau đó đi ra ngoài. Cô đến khu nhà cao tầng cũ, người bảo về mở cửa, Trần Thiên Hương mỉm cười, nói mấy câu xã giao, sao đí đi lên tầng thượng, trên tay còn xách một hộp bánh, là bánh sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của Vũ Hương Ly Cô ngồi xuống nền đất, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, cô nhìn thật lâu, như thấy thấp thoáng khuôn mặt Vũ Hương Ly trên bầu trời kia, vội giơ cánh tay lên, cố gắng nắm bắt lấy, đáng tiếc, lại ở quá xa! Nước mắt cô trượt xuống, men theo thái dương xuống mang tai, ánh mắt vẫn hướng lên trời cao, như đang tự hỏi mình, liệu bây giờ Hương Ly có đang nhìn lên bầu trời giống cô không? Nếu cô ấy cũng đang nhìn thì tốt quá rồi,ít nhất có thể cảm nhận được xúc cảm giống nhau, ít nhất có mọt chút gì đó kết nối. Vũ Hương Ly ở nơi khác cũng đang thẩn thờ nhìn lên bầu trời. Cô làm sao không nhớ hôm nay sinh nhật mình. Nếu được ở bên cạnh chị ấy lúc này, thì thật tốt quá, nước mắt cô không biết từ lúc nào rơi xuống. Cúi mắt xuống, đè nén khó chịu trong lòng. Rốt cuộc, thòi gian địa ngục này bao giờ mới có thê kết thúc? Trần Thiên Hương mở hộp bánh, châm nến, sau đó ngân nga hát chúc mừng sinh nhật, vừa hát nước mắt vừa rơi xuống, rốt cuộc, cô hát cho ai nghe chứ, rõ ràng cô ấy không có ở đây, mà cô luôn luôn tưởng tượng, làm như cô ấy có bên cạnh, cố gắng cảm nhận rằng cô ấy đang ở sát bên. Chỉ vì muốn lấp đi chút khoảng trống, chỉ vì mong muốn lấp đi một chút cô đơn, nhớ thương khắc sâu trong lòng, nhưng vẫn là cô cố gắng rồi. Rõ ràng Hương Ly vẫn không có ở đây. Trần Thiên Hương đôi mắt ướt đẫm nước, không định hướng nhìn vào cây nến đang lung linh trên chiếc bánh, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa. - " Chị chỉ muốn có em ở đây thôi, chỉ muốn ở gần em thôi. Nơi này chỉ có dịp đặc biệt mới đến, chị muốn đến, bởi vì đến đây chị sẽ nhớ về em rất nhiều. Hương Ly của chị, xinh đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy, đứng tại đây đeo nhẫn cưới chị tặng, chị làm sao có thể quên được khung cảnh đẹp đẽ rõ ràng như thế? Chị muốn đến nơi này, nhưng chị cũng sợ hãi đến đây, chị sợ thấy em rõ ràng quá nhưng lại không phải, đến lúc trở về trong lòng sẽ càng khổ sở. Em làm ơn trở về sớm một chút được không? Chị nói sẽ chờ em, chị chỉ giả vờ cúng cỏi một chút, mà lòng chị đau khổ lắm. Em biết chị Hương không phải cứng rắn như thế mà. Chị thật sự rất nhớ em, mau về đi được không?" CÔ nhìn vào ngọn nến sắp tắt, nghẹn ngào từng lời như muốn truyền tải đến Vũ Hương Ly, như thể nói hết lời này với cô ấy, bằng cách nào đó, cách nào cũng được, chỉ mong Vũ Hương Ly sẽ nghe thấy lời này. Có lẽ, khi hai người yêu nhau đến một mức độ nào đó, dù có cách xa nhau về khoảng cách địa lí, nhưng tình cảm vẫn hướng về phái người còn lại. Dùng mọi cách để yêu thương, tâm sự, kể cả chỉ là cố gắng cảm nhận qua cảm xúc
|