Chị, Em Yêu Chị
|
|
Trong khách sạn, từ sảnh lớn đi vào, ánh đèn sáng trắng, không gian rộng lớn xa hoa, hao tươi bày khắp nơi, thảm đỏ trải rộng. Trần Thiên Hương mặc quần áo của nhân viên phục vụ, đi qua khu vực đám cưới, trên sân khấu có cả 1 dàn nhạc, rất nhiều nghệ sĩ đang say sưa hòa tấu. Trần Thiên Hương nhìn xung quanh, ở đâu có rất nhiều người cô quen biết, cũng may họ mãi nhìn về phía sân khấu, cho nên không ai để ý đến cô, vì thế dể dàng đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa nhìn mọi thứ, thật sự Nguyễn Thái Hoàng đã tốn nhiều công sức, từng thứ 1 đều chuẩn bị chu đáo, đẹp đẽ từ một cánh hao trở đi. Môi cô nhếch lên, nở ra 1 nụ cười lạnh. Đám cưới xa hoa, đẹp đẽ như vậy có lẽ là mơ ước của bao nhiêu cô gái. Trước đây cô cũng từng mong muốn cũng minh tổ chức một đám cưới như vậy, quy mô thật lớn, thật trang trọng, để nói với mọi người, cô và anh thật sự yêu nhau, sẽ sống trăm năm hạnh phúc. Nhưng bây giờ khác rồi, cô chỉ cần có một người là đủ lắm rồi, chỉ cần có cô ấy bên cạnh, hoa thơm, váy cưới, dàn nhạc sang trọng cô đều không cần nữa. Tại sao chúng ta phải kết hôn để chứng tỏ chúng ta yêu nhau? Tại sao phải để nhiều người biết để họ tung hô, đẻ họ hưởng ứng, để họ bàn luận? Cô chỉ cần Hương Ly, chỉ có cô gái đó là tất cả. Trần Thiên Hương nhanh chân đi ra khỏi khách sạn, cũng cô gái Vũ Khánh đưa đến đi xuống tầng hầm. Cô đi khuất bóng rồi, vẫn không nhận ra ở đằng xa luôn có 1 đôi mắt dõi theo mình. Trong đôi mắt màu cà phê chứa đựng nổi buồn đến cực hạn. Chỉ kia vừa nhìn thấy cô đi rồi, thấy cô thực sự rời khỏi đám cưới rồi, trong ngày hôm nay sẽ không có cô dâu nào tên Trần Thiên Hương nữa, lòng người đó mới khẽ hạ xuống. Vũ Hương Ly đứng sau bình hoa lớn, đợi bóng dáng kia đi khuất rồi mới bước ra, đôi mắt không biết vì sao đã trong suốt, chứa đầy nước mắt. Cô vội ý thức được, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, áp chế lại cảm xúc. Có lẽ sau lần này, phải rất lâu nữa cô mới có thể nhìn thấy Thiên Hương một lần nữa. Khuôn mặt thanh tú đẹp đến như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm như vậy, như xoáy vào trong lòng Vũ Hương Ly. ******************* Nguyễn Hoàng Huy giúp Nguyễn Thiên Hương thay váy cưới, sau đó đỡ cô ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bàn tay vuốt ve mái tóc mượt mà đang thả dài của cô, sau đo lại chuyển đến chạm vào gương mặt thanh thuần kia, hơi mỉm cười. - " Anh trang điểm cho em được không?" Nguyễn Thiên Hương nhìn vào đôi mắt sâu thẳm cảu anh, trái tim cô đập rất nhanh, hơi gật đầu. - " Vâng" Nguyễn Thiên Hương thực ra rất co thiên phú về nghệ thuật, đặc biệt là mĩ thuật, vẽ viết rất đẹp, trước đây anh cũng từng học qua trang điểm, cho nên bây giờ thật muốn trang điểm cho cô dâu của mình. Nguyễn Thiên Hương nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay anh khẽ lướt trên khuôn mặt cô, cảm xúc lúc này thật khó nói thành lời, cô thật sự rất hạnh phúc, được người mình yêu thương nhất trong cuộc đời trang điểm cho mình trong ngày cưới. Có thể có điều gì tuyệt vời hơn? Nguyễn Hoàng Huy nhìn cô, khuôn mặt cô dù nhắm nghiền mắt vẫn tràn ngập hạnh phúc. Anh cũng bất giác mỉm cười. Anh không yêu cô gái này, hôm nay cô xuất hiện ở đây cũng chỉ là để thay thế cho người anh yêu mà thôi, mà người anh yêu chính là Trần Thiên Hương. Trong lòng Nguyễn Hoàng Huy rất áy náy, chỉ mong sau này có thể bù đắp cho cô một cách tốt nhất. Đến khi trang điểm xong, anh khẽ hé môi. - " Em mở mắt ra đi" Nguyễn Thiên Hương mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh sáng lạn ở phía trước, cười thật tươi, anh lại vỗ nhẹ tay cô. - " Chờ anh một chút" Nguyễn Hoàng Huy lấy trên bàn một bó hoa nhỏ, tùy ý ngắt một bông hoa trắng trên đó, gài lên mang tai cô. Nguyễn Thiên Hương nhìn vào gương, vẫn là khuôn mặt của cô, nhưng trông thật khác biệt, đôi bàn tay của Hoàng Huy rất khéo, tuy trang điểm không phải đẹp hoàn hảo, nhưng lại toát lên vẻ thanh thuần vốn có của cô. Mặc kệ như thế nào, trong tâm trí Nguyễn Thiên Hương bây giờ, đây là khoảnh khắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nguyễn Hoàng Huy vội lấy khăn giấy khẽ chấm đi nước mắt kia. Cười hỏi. - " Sao? Sao lại khóc, anh trang điểm không đẹp ak? Khóc lại tèm lem hết mặt bây giờ. Nín đi em" Nguyễn Thiên Hương nghe vậy vội vàng ngừng khóc, lắc đầu liên tục. - " Không, anh trang điểm đẹp lắm, em thích lắm" Sau đó vội tiến lên, ôm lấy cổ anh. Nhỏ nhẹ thủ thỉ. - " huy anh có biết không, trong cuộc đời em có hai ngày hạnh phúc nhất, đấy là ngày anh mở cửa kia cầm tay em đưa đi và ngày hôm qua" Anh mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc cô. - " Được rồi, đừng làm nũng nữa, anh hứa, sau này ngày nào cũng là ngày hạnh phúc nhất, được không?" Cô buông nhẹ anh ra, gật đầu liên tục
|
Nguyễn Thái Hoàng sau khi nhìn thấy Nguyễn Hoàng Huy và Nguyễn Thiên Hương đi ra, trong lòng đóng băng. Đây là chuyện gì? Vội quay sang nhìn Nguyễn Hiền và Trần Thái Hưng ngồi bên cạnh. Không biết nói lời nào. Nguyễn Hiền biến đổi sắc mặt, sau đó lập tức đứng dậy, không nói một lời với Nguyễn Thái Hoàng, không một tiếng động rời khỏi buổi lễ. trần thái Hưng khéo môi hơi giật giật, nhưng sau đó hơi mỉm cười, cũng đứng dậy đi theo vợ. Trong lòng ông thầm mừng, chỉ khổ cho Nguyễn Thái Hoàng chút nữa sẽ bị cánh nhà báo, phóng viên vắt cho kiệt sức thôi. ****************** Các nghỉ lễ kết thúc, tiếp theo là phần nhập tiệc, Nguyễn Thái Hoàng bừng bừng lửa giận lôi con trai vào phòng riêng. Cửa phòng đóng lại, Nguyễn Hoàng Huy đã ăn trọn cái tát thật đau. Anh cúi đầu. - " Con xin lỗi bố" - " Xin xin cái gì? Mày có bị điên không cái thằng phá gì chi tử này? Thiên Hương đâu?" Ông vừa nhận được tin báo, Nguyễn lan đã được người khác đưa đi rồi, mà người này chính là con trai ông. Giận đến tím tái mặt mày, chỉ tức không thể đánh chết nó đi. - " Bố, cô ấy không muốn lấy con thì con không cưỡng ép làm gì ạ? Cho dù hôm nay cưới cô ấy về, ngày mai ngày kia cô ấy nhất định sẽ tìm cách li hôn. Như thế có gì tốt? Không phải mục tiêu bố muốn chính là lấy cho con người vợ có thể quản lí tốt con sao? Bố yên tâm, từ nay trờ đi con sẽ nghiêm túc đến công ty làm việc, sẽ bỏ ngay thói chơi bời. Chỉ mong bố hãy bỏ qua chuyện hôm nay, đồng ý cho người con lấy làm vợ. Đó là cô gái tốt. Con xin bố, con là con trai bố, bố thương con. Bỏ qua chuyện ngày hôm nay được không bố?" Nguyễn Hoàng Huy nghiêm túc, dùng ánh mắt chân thật nói với bố mình. Về phần Nguyễn Thái Hoàng, ông vô cùng ngạc nhiên, con trai có thể nói được những lời như thế sao? Nhưng trong lòng ông vãn rất tức giận, như vậy là Trần Thiên Hương không bao giờ có thể trở thành con dâu ông nữa, ông đã hao tổn biết bao tâm trí, cô gái tốt như thế, vậy mà... - " Đi ra tiếp khách, đám phóng viên nhà báo để bố lo. Tối nay về bố sẽ nói chuyện với con" Ông trừng mắt, sau đó đi ra khởi phòng. Nguyễn hoàng Huy chỉ biết cười khổ. Nguyễn Thái Hoàng đúng là người rất coi trọng thể diện, cũng đúng là con cáo già giống như lời Vũ Khánh nói, ông ta giỏi nhất chuyện lấp liếm, bao che khuyết điểm. Vì thế rất nhanh ong đã khống chế được cánh săn tin, tìm lí do rất thích đáng để giải thích. Không phải là lễ cưới của Hoàng Huy và Thiên Hương sao? Thì đây là đám cưới của chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thiên Hương, trong thiệp cưới có ghi sai chữ nào sao? Còn tin con trai ông lấy giám đốc đá quý Thiên Hương thì chỉ là tin đồn thôi, ai cần quan tâm chứ. Theo như lời giải thích của Nguyễn Thái Hoàng cùng thực trạng đám cưới hiện tại thì thực sự không có gì lạ cả, lạ là các người đọc tin lá cải thôi. Phỏng vấn thế nào cũng không thể moi móc để viết tin được đâu. Nguyễn Thái Hoàng thật sự là rất giỏi trong việc lấp liếm lỗi sai. Nguyễn Hoàng Huy và Nguyễn Thiên Hương đi chúc rượu mọi người. Đa số đều rất ngạc nhiên vì chuyện hôm nay, họ điều tưởng cô dâu hôm nay là giám đốc Trần Thiên Hương, ai ngờ phút chót xuất hiện lại là cô gái này, tuy nhiên vẫn cho qua, vui vẻ chúc mừng cặp vợ chồng trẻ. Nguyễn Hoàng Huy để ý đến một cô gái, nhìn rất quen, sau đó tiến lại gần, thì ra là Vũ Hương Ly. - " Cô Hương Ly" Gặp cô trong hoàn cảnh này thật đặc biệt, anh cung không biết có thể nói gì, quan hệ của hai người rất đặc biệt, đó chính là cùng yêu chung một người. Vũ Hương Ly nhìn thấy chàng trai trước mắt, một thân đò vest sang trọng, vô cùng cao lớn đẹp trai. Thái đọ của anh so với lần đầu tiên gặp mặt có vẻ tốt hơn nhiều. Ít nhất hiện tại nhìn thấy Nguyễn Hoàng Huy trưởng thành và nội liễm hơn. Rất lịch sự. - " Chào anh, hai người thật đẹp đôi, chúc hạnh phúc" Cô nhìn cô gái bên cạnh anh. Hai người bắt tay nhau, Vũ Hương Ly hơi mỉm cười. Nguyễn Hoàng Huy nhận thấy trong mắt cô có cái gì đó rất buồn, nhưng không thể hỏi ra. - " Làm soa cô ở đây? Tôi tưởng cô ở nước ngoài? Cô đã gặp Thiên Hương chưa?" Nguyễn Hoàng Huy biết tất cả mọi điều về Trần Thiên Hương, đương nhiên biết cô và cô gái này có quan hệ tình cảm. Thậm chí còn cùng nhau sinh con, trong lòng anh chợt có cảm giác chua xót. - " À..um. Ngày mai tôi lại đi. Tôi có việc rồi, tạm biệt. Chúc hai người hạnh phúc" Cô mất tự nhiên, vội trả lời, sau đó rời đi, Không để Nguyễn Hoàng Huy hỏi thêm câu nào nữa Anh nhìn bóng lưng cô đi dần, tuy không hiểu vì sao cô ấy tránh né, nhưng anh biết mỗi người điều có một lí do riêng, bí mật riêng. Đôi môi khẽ mỉm cười, anh đã giải quyết những khúc mắc khó khăn nhất, bây giờ phải cô vượt qua thử thách mới, có lẽ là do bố anh mang đến. Vũ Hương Ly cũng phải giải quyết khó khăn lúc này, vượt qua thử thách, có lẽ do cuộc sống mang đến. mà con đường vượt qua thử thách này chỉ mới bắt đầu, có lẽ cô còn phải đi dài lắm
|
|
Một tuần sau. Vũ Hương Ly trở lại bình thường, chăm chỉ học tập, Vũ Khánh Ly chỉ cảm thấy cô khác lạ, từ sau khi Vũ Hương Ly trở về Việt Nam, chị ấy trông càng buồn hơn. Vũ Hương Ly ôm sách trong tay đi đên sân trường, đang bình thường bổng dưng có người chặn trước mặt cô. Cô gái này khuôn mắt thanh tú, nét đẹp hài hào giống như Trần Thiên Hương vậy. Trương Quân Ninh thấy người kia có ý định đi qua, vội nhanh chận hơn một bước chặn lại. - " Em trốn đi đâu mấy ngày nay? Sao em có thể bỏ học như thế?" Vốn ban đầu cô định hỏi Vũ Hương Ly đi đâu, làm như vậy cô rất lo lắng, nhưng suy đi tính lại rốt cuộc lại bậc ra lời nói như thế. Vũ Hương Ly nhăn mày, vẻ mặt khó chịu. - " Tôi đi đâu cần gì cô quản?" - " Em còn giận sao? Tôi đã nói xin lỗi rồi mà, em để tôi chịu trách nhiệm được không?" Trương Quân Ninh hơi nịnh nọt nói, vốn cô không phải nói những lời này, là do Vũ Hương Ly chủ động quyến rũ cô trước mà. Nhưng mà.... thôi bỏ đi. - " Không, tôi có bắt cô phải chịu trách nhiệm đâu, ở đây rất thoáng, không giống như người phương đông chúng ta, hơn nữa quan hệ nữ nữ có cái gì mà phải chịu trách nhiệm? Cô cứ coi như phát sinh tình một đêm đi. Không có vấn đề gì, được rồi, mời cô đứng gọn sang một bên" Vũ Hương Ly lạnh nhạt nói, Trương Quân Ninh hơi giật mình, cô ấy có thể nói như vậy sao? Nhưng rốt cuộc cũng cứng họng, không biết nói gì thêm, đành tránh sang một bên, bắt đắt dĩ nhìn cô ấy lạnh lùng đi qua. Vũ Hương Ly đi rồi, cô vẫn tiếp tục nhìn theo, Jack không biết từ đâu chạy ra tự nhiên khoát tay lên vai cô, sau đó cười có vẻ đắt ý nói. - " Cô bạn của tôi bị cô gái khác thẳng mặt từ chối, ha ha ha, ai bảo cậu giở trò giậu đổ bìm leo, nhân cô ấy say rượu làm chuyện linh tinh, người ta không cho cậu mấy bạt tay là may mắn rồi, lại còn chịu trách nhiệm" Jack châm chọc, thỉnh thoảng lại dùng vài câu tiếng Trung Quốc nói không sõi để trêu người ta, Trương Quân Ninh giận sôi máu, dùng tay đánh mạnh vào bụng anh ta. - " Cậu câm miệng cho tôi, sau mày con để tôi nghe thấy cậu dùng tiếng Trung Quốc trêu chọc tôi nữa thì đừng có trách. Cút đi" Nói xong lại đá mạnh thêm vài cái vào đầu gối Jack, hừ lạnh bỏ đi" Jack ôm bụng ôm chân, ánh mắt đâu đớn nhìn theo cô, đúng là giận cá chém thớt mà
|
Hoàng Anh sau khi cãi nhau với Hà My thì trở về nhà Trần Thiên Hương ở. Về nhà thì thôi, đến lớp luôn tỏ ra không quen biết cô, nhiều khi Hà My cố gắng gây sự chú ý cô cũng thờ ơ như không biết. Cái gì chứ chiến tranh lạnh là cô làm tốt nhất, ngoại trừ Trần Thiên Hương, ai cô cũng có thể làm như không biết, ít nhất 3 năm, Hà My thật sự sợ rồi, không thể tin cơn tức giận của Hoàng Anh lại khủng khiếp đến thế, ngày nào cũng trưng cho cô xem khuôn mặt lạnh như băng như tuyết, cô thực sự sắp không chịu nổi nữa. Hôm nay liền tìm đến nhà Trần Thiên Hương, lần này sẽ xuống nước làm hòa với Hoàng Anh. Trần Hà My bấm chuông. mấy phút sau mới có người mở cửa, là Hoàng Anh. Cô vừa nhìn thấy người này thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh đã bình thường trở lại, trong lòng có phần vui vẻ, nhưng lại giả bộ nhăn mày, hỏi. - " Có chuyện gì?" Hà My thấy cô lạnh lùng như thế cảm thấy rất đáng thương, ngay lập tức mặt mũi nhăn thành một đống, chuẩn bị khóc lóc. Nguyễn Hoàng Anh phát sợ, người này khóc, thật sự rất kinh khủng. - " Không có chuyện gì thì thôi" Sau đó rầm một tiếng đóng cửa nhà lại. - " Này, mở cửa ra, chị làm cái gì thế, mở cửa đi.." Hà My giật mình sau tiếng đóng cửa của người kia, ra sức đập cửa hét gọi. Cánh cửa lại một lần nữa mở cửa ra, Hoàng Anh cười cười nói. - " Cuối cùng thì bạn Hà My cũng quyết định mở miệng" Hà My chợt hiểu ra, rõ ràng là mình toàn bị người kia trêu đùa, nhìn khuôn mặt chị ta xem, cười đắt chí như vậy làm gì chứ? Cô không kiềm chế được bước lên phía trước, dùng hết sức véo mạnh vào má người kia, Hoàng Anh ra sức hét lên. - " Aa... đau đau, bỏ tay ra, này, bỏ ra..." Hà My còn véo một lúc, cho đến khi cảm thấy khuây khỏa mới buông ra, lúc này một bên má trắng mịn của Hoàng Anh đã chuyển sang đỏ ửng, đau khổ lấy tay bưng mặt, đôi mắt xanh oán giận nhìn về phía người đối diện, mãi lâu mới quát được một tiếng. - " Đồ...đồ không biết thương hương tiếc ngọc" Hà My suýt chúc nữa cười ầm lên, cái người khuôn mặt nữa Tây nữa Việt này phun ra được một câu như vậy thật sự làm cho cô rất rất buồn cười, nếu nhớ không lầm thì câu này là do mình dạy cho người kia. Hoàng Anh nhìn khuôn mặt người kia, tức giận vô cùng, xoay người đi vào trong nhà, cũng không thèm đóng cửa nữa. Nhìn cô lúc này không giống Nguyễn Hoàng Anh lạnh lùng băng giá đầy quyền lực. Mà người làm cho Nguyễn Hoàng Anh biến thành như thế này thì chẳng có đến vài người. - " Hà My, em đến chơi ak?" Trần Thiên Hương ngồi trên ghế sofa ôm đứa nhỏ trong lòng, cô cũng nghe thấy tiếng chí chóe ở ngoài cửa nhưng lại không muốn ra xem, chỉ ngồi trong phòng khách cười. Cũng hiếm khi thấy Hoàng Anh tức giận đầy ra mặt thế kia, rất đáng yêu. Chung quy vơi cô Hoàng Anh luôn tỏ ra trưởng thành cũng chỉ là cô gái 18t, vẫn là đứa bé thôi. Tự nhiên cô cũng thắc mắc, bà ngoại với bố mẹ nó dạy dỗ kiểu gì mà biến nó thành đứa lạnh lùng thế kia. Nhớ đến mấy ngày đầu tiên con bé mới đến, cười không cười nói chẳng nói, mở miệng ra thì như trườm đá. - " Vâng, em chào chị" Hà My cười tươi, đến bế đứa bé từ tay Trần Thiên Hương, trêu đùa với nó, đáng tiết nó chỉ mở to đôi mắt nhìn lại cô, không thèm hưởng ứng. Nguyễn Hoàng Anh ngồi một bên nhìn thấy liền cười ra vẻ khinh bỉ, đi đên chọt chọt vào cái má trắng mịn mịn hồng hồng cảu nó, nói. - " Vy, cười đi con" Đứa nhỏ nhìn thấy Nguyễn Hoàng Anh, sau đó thích thú nhoẻn miệng cười. Trần Hà My cảm thấy đáng sợ, đứa bé nhỏ bé tẹo thế này mà cũng về phe với Nguyễn Hoàng Anh bắt nạt cô. - " Thấy chưa, người ta có sức ảnh hưởng rất lớn, sau này con bé lớn lên chỉ nghe lời dì Hoàng Anh thôi" Nói rồi lại quay lại cười cười với nó - " Phải không con?" Con bé lại nhoẻn miệng cười. Ôi trời! Hà my cảm thấy thật thất bại, bây giờ cả đứa bé cũng không về phe mình, nhưng vẫn quật cường biện luận. - " Đấy là tại chị ở gần nó nhiều hơn, nếu em ở nhiều thì con thân với em hơn" Nguyễn Hoàng Anh lại cười. - " Không bao giờ luôn, ha ha haa..." Cũng đúng, sau này đứa nhỏ ngày lớn lên, không phải ai cũng nghe lời, nhưng lại đặc biệt nghe lời Nguyễn Hoàng Anh. - "Cháu bé đã biết cái gì mà hai dì cứ cái nhau thế" Trần Thiên Hương cười cười, phòng khách lúc này thật sự rất vui vẻ, đáng tiếc, chỉ thiếu một người. Nghĩ đến đây lại khiến mắt cô trùng xuống, che dấu một tiếng thở dài. - " Không phải đâu chị ạ, chị cứ cho con bé ở gần Hoàng Anh nhiều quá sau này chị ấy lại dạy ra cái mặt lạnh tanh như này cho xem" Nói rồi đơ cái mặt ra, gải bộ làm mặt lạnh giống người kia. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nguyễn Hoàng Anh hơi nhếch môi, mặt mình nhìn giống thế sao? - " Thôi thôi, trông khó nhìn quá" Tiếng cười nói vang rộn trong phòng khách, Trần Thiên Hương trong lòng tìm được chút ấm áp vui vẻ. Chí ít bên cạnh mình còn có đứa bé và hai cô gái kia. Nhưng hiện tại Hương Ly, cô ấy có ai bên cạnh chứ? Nghĩ đến đây, trong tim cô chợt đau đớn. Trong đôi mắt đen ánh lên sự buồn bã sâu thẳm.
|