Chị, Em Yêu Chị
|
|
Đóng lại cửa phòng khách sạn, hai người gắt gao gắn chặt nhau, đôi môi Vũ Hương Ly nhiệt tình cùng người kia giao triền. Trương Ninh Quân từ từ cởi ra quần áo trên người người kia, đặt Vũ Hương Ly nằm trên niệm, sau đó nằm lên người cô ấy. Cởi áo ngoài ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cô nhiệt tình hôn lên. Vũ Hương Ly trong lòng hổn độn, cô đang làm cái gì vậy? Hôn người khác, nằm dưới thân người khác, để người khác hôn lên. Toàn bộ những việc này, toàn bộ, từng chút một, một chút cũng không cảm thấy thoải mái. Ngược lại, còn có chán ghét, có kinh tởm. Tại sao cô làm thế? Phải, cô phải làm thế, cô hận Trần Thiên Hương, cái kẻ chỉ biết nói miệng, cái gì mãi mãi bên nhau? Người thứ ba chứng giám? Nói dối, một chút ngượng ngùng cũng không có, vô liêm sỉ! Vậy được, chị có thể kết hôn với người khác, mang con tôi đi làm con chung với người ta, vậy vì cớ gì tôi không thể phản bội chị? Chị coi tôi khong ra gì, tôi cũng có thể làm thế, làm hơn thế. Cô ức, cô phẫn hận, cô nghĩ, nhưng mà cô dối lòng, rõ ràng co chán ghét Trần Thiên Hương đến phát điên, nhưng trong lòng vẫn thực sự yêu người đó rất nhiều. Khi ngón tay Trương Quân Ninh tiến vào trong, từng chút, từng chút một ra ra vào vào, đến giới hạn cuối cùng, cô vẫn gọi cái tiên "Thiên Hương". Tại sao vậy? Tại sao đến giờ phút này, sau cái Trần Thiên Hương trả cho co là lãng quên và phản bội, trong lòng co vẫn có chị ta? Nước mắt Vũ Hương Ly rơi xuống, rơi xuống thật nhiều, ướt đẫm. Trương Quân Ninh vừa rút ngón tay ra đã nghe người kia gọi một cái tên vô cùn xa lạ, nhìn đến trước mặt cô ấy, lại thấy nước mắt tràn đầy, khuôn mặt tràn đầy đau thương, tức giận như thể rất hận ai đó. Cô lo sợ, có phải cô vừa làm sai không? Vũ Hương Ly đang giận mình phải không, vội vàng lau nước mắt trên mặt Vũ Hương Ly, ôm lấy cô ấy vào trong ngực, luôn miệng xin lỗi. -" Xin lỗi, xim lỗi, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, tôi sẽ rất đau lòng" Vũ Hương Ly càn khóc lớn hơn, bàn tay nắm chặt grap giường trắng tinh, đến độ muốn đem nó nghiền nát ra, chưa bao giờ cô cả thấy khủng khiếp như thế này. Trần Thiên Hương ơi Trần Thiên Hương, thà chị cầm dao giết chết tôi đi.....
|
Nguyễn Hoàng Anh sau khi biết tin tức đăng trên báo liền nổi giận, đi tìm Trần Thiên Hương. - " Chị định đi đâu thế?" Trần Hà My nắm lấy tay cô kéo lại - " Đi có việc, em bỏ tay ra đi" - " Chị định đi tìm chị Hương chứ gì?" Hoàng Anh nhăn mày, lấy tay ra khỏi tay cô. - " Ừ" - " Vì chuyện kia chứ gì" Trần Hà My nhướng mày hỏi. Cô biết Hoàng Anh thế nào cũng lồng lên vì chuyện này mà, nhưng có cần phải nói chuyện với mình như vậy không? - " Thì sao?" - " Chị ấy chắc có lý do mới làm thế. Chuyện quan trọng cả đời, chị Hương sẽ không đem ra đùa đâu, chị tìm chị ấy để làm gì?" Ngay từ đầu Hà My đã cảm thấy Hoàng Anh đối với Trần Thiên Hương không đơn giản là tình cảm chị em, nhiều khi cô len nhìn ánh mắt cô ấy dành cho Trần Thiên Hương, trong mắt có rất nhiều cảm xúc. Hoàng Anh còn hay quan tâm Trần Thiên Hương một cách thái quá, điều này làm cô không hề vui. - " Em không hiểu chị ấy đâu, chị ấy tuyệt đối sẽ không lấy anh kia. Chị ấy.... yêu chị Ly mà" Hoàng Anh ánh mắt hơi trầm xuống, đi giầy xong liền đứng dậy, định đi, liền bị Hà My giữ tay lại. - " Không hiểu thế nào? Nói cho em biết, chị tìm chị ấy là gì quan tâm tình cảm giữa hai người họ ak? Hay trong lòng chị chỉ quan tâm một mình chị Hương?" Hoàng Anh giật mạnh tay ra, quát. - " Lại nói linh tinh cái gì rồi? Em bị làm sao thế? Nghĩ cái gì hả?" - " Nghĩ cái gì? Chị nhìn vào mắt em, nói cho em biết, trong lòng chị em quan trọng hơn chị Hương xem nào" Hà My giữ hai tay người kia, bắt cô đối mặt với mình, cô không chịu được trong lòng Hoàng Anh có ai khác ngoài mình, kể cả người kia có là Trần Thiên Hương. Lúc nào cũng thế, Hoàng Anh tuy không nói nhưng lại luôn quan tâm chị ấy, chỉ cần Trần Thiên Hương gọi một cuộc điện thoại liền lập tức bắt máy, chỉ cần một lời nói người này liền lập tức chạy đến. Có lần, trong người Hoàng Anh không khỏe, cô chỉ hỏi một hai câu thôi cũng cáu gắt, vậy mà chỉ cần chị Hương gọi điện thoại nhờ sang nhà trò chuyện cùng Vũ Hương Ly, cũng từ giường bò dậy chạy sang đó. Cô thật không hiểu nổi, sao Hoàng Anh lại làm như thế? Hoàng Anh nhìn Hà My, nhăn mày, sau đó giật mạnh tay ra, quay lưng đi ra cửa. - " Chị đi rồi dừng có về nữa" Cô tức giận quát vào bóng lưng người kia. ************** Hoàng Anh tìm đến công ty Trần Thiên Hương. Bởi vì là em gái của Trần Thiên Hương nên rất dễ dàng lên được phòng tổng giám đốc. Cô không gõ cửa, bước vào trong phòng, Trần Thiên Hương đang ngồi trên ghế làm việc, hai bàn tay đan chặt lấy nhau đặt trước trán, đôi mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt, rõ ràng tâm trạng không có một chút tốt đẹp, đây là khuôn mặt của một người sắp kết hôn sao? Hoàng Anh bước vào gần cô, Trần THiên Hương nghe có tiếng động liền mở mắt, lấy lại vẻ mặt bình thường, nhìn thấy Hoàng Anh, hơi bất ngờ hỏi. - " Sao em lại đến đây?" Hoàng Anh ngồi xuống ghế đối diện với cô, tức giận hỏi. - " Sao chị lại làm như thế?" - " Làm thế nào?" Trần Thiên Hương hờ hửng đáp lại, cô còn biết phải làm thế nào nữa? - " Còn thế nào? Không phải chị yêu chị Ly ak? Tại sao lại lấy người khác?" - " Chị có lý do của chị, em hỏi nhiều quá. Chuyện này không phải chuyện em cần quan tâm" Trần Thiên hương quay mặt đi, lạnh lùng nói, nói choi thêm một người biết, thì chuyện này có cách nào giảu quyết chứ? Hương Ly? Cô cũng chỉ biết xin lỗi cô ấy mà thôi. Hoàng Anh nhìn tấm bảng tên phía trước Trần Thiên Hương. 'phó tổng giám đốc'? Chuyện này, là gì vậy? - " Chị Hương, mau nói cho em biết, nói cho em biết đi" Cô cầm tay Trần Thiên Hương, nắm mạnh lấy, lo lắng hỏi. - " Chị mệt mỏi lắm rồi Hoàng Anh ạ, chị xin em đấy, em đừng có nói nữa được không? Đi đến nước này là chị đã không còn lối nào khác rồi" Trần Thiên Hương cố lấy tay ra khỏi tay Hoàng Anh, đôi mắt đỏ hồng lên, nước mắt chỉ trực rơi xuống. - " Chị mệt cái gì? Chị mệt nên chị chịu đựng hết cái này đến cái kia ak? Sao chị bảo chị yêu thương chị Ly lắm? Sao chị lấy người khác? Còn đứa bé phải làm sao? Chị nghĩ cái gì thế?" Hoàng Anh nắm càng chặt hơn, tức giận nói, cô ghét nhất nhìn thấy Thiên Hương yếu đuối khổ sở hư thế này. Ngay từ đâu nếu như chị cho cô một cơ hội, thì người lúc này ở bên cạnh chị ấy sẽ là cô đây, cho dù bố mẹ Trần Thiên Hương có phản đối như thế nào, có làm thế nào, cũng nhất định không làm khó được cô. ít nhất, Trần Thiên Hương sẽ không phải chịu khổ sở như thế này. - " Em đã nói với chị rồi, nếu chị gặp gì khó khăn cứ quay lại với em cơ mà, tại sao phải cứ đâm đầu vào những cái khổ sở như thế này? Em đã cố dừng lại để chị với chị Ly thật hạnh phúc với nhau, vậy mà bây giờ chị lại thành ra thế này, chị nghĩ cái gì hả chị Hương?" Hoàng Anh nói, Trần Thiên Hương cúi mặt, nước mắt rơi xuống, nấc lên nói. - " Chị không biết, không biết, chị mệt lắm, Ly đi không nói một lời nòa chị đã khổ lắm rồi, người ta giở trò ép chị lấy họ, chị đã khó khăn lắm rồi, đằng này mẹ chị còn giúp một tay, chị thật không biết phải làm cái gì bây giờ, chị không biết làm gì bây giờ..." Trần Thiên hương vừa khóc vừa nói, Hoàng Anh đau lòng vô cùng, vội vàng đi đến ôm lấy cô, vỗ vỗ nhẹ sau lưng. - " Chị đừng khóc, sẽ có cách giải quyết mà" - " Còn có cách gì? Rốt cuộc chị vẫn sẽ phải lấy anh ta, cuối cùng vẫn là thế" Nước mắt cô rơi xuống, cô biết mẹ cô không phải người đơn giản, không chỉ biết bắt người, giữ người, nếu cô không đồng ý nghe lời, bà ấy còn làm được những việc hơn thế, cô không thể để vậy được. Cô đã hứa với Minh sẽ chăm sóc bà thật tốt, bây giờ còn làm khổ bà nữa, cô không thể làm như vậy được
|
Vũ Khánh cuối cũng vẫn đến tìm Trần Thiên Hương. tuy ông không vui vì tin Trần Thiên Hương sắp kết hôn, còn có tức giận, cô gái này làm vậy, làm cho con gái mình chịu khổ sở, ông bù đắp cho con gái còn không được, sao có thể để cho người ta làm khổ nó? Thế nhưng vẫn dùng thái độ hào nhã nói chuyện. - " Bố biết cả rồi, con làm thế là tệ bạc với Hương Ly đấy, bố biết công ty là con gầy dựng vất vả, nhưng con có thể coi hai mẹ con nó bằng một cái công ty ak?" trần Thiên Hương hơi bất ngờ vì Vũ Khánh tìm mình, rất nhiều lần mình tìm gặp đều không được, hôm nay ông ấy lại đến tìm mình, cô không kiềm chế được, vồn vả hỏi. - " Bố ơi, con xin bố nói cho con biết Hương Ly ở đâu được không ạ? Con thật sự lo cho em ấy, con biết bố biết Ly ở đâu mà, xin bố nói cho con biết với" Vũ Khánh nhăn mày. - " Con đã quyết định thế kia, vậy quan tâm Hương Ly làm cái gì? Hôm nay bố đến là muốn bảo con, đưa lại đứa bé cho bố, Hương Ly nó cũng biết chuyện rồi. Con bé nói sẽ đến đón đứa bé về, con nhanh chóng mang cháu cho bố, sau này muốn lấy ai mặc con" Vũ Khánh lạnh nhạt nói, ban đầu ông nghĩ Trần Thiên Hương là người tốt, nhưng thật ra cũng không phải như ông tưởng. - " Ly biết rồi ạ? vậy em ấy ở đâu? Em ấy thế nào? Bố nói cho con biết đi, con xin bố" Trần Thiên Hương vừa nghe thấy Vũ Khánh Ly đã biết chuyện, lo lắng vố cùng. - " Con còn có tự trọng không? Nó vì con mà cố gắng bỏ lại hết đi học hành để có thể hoàn hảo trở lại bên con, vậy mà mới đi có vài tháng, con lại có thể ngay lập tức kết hôn với người khác, bây giờ thì ra vẻ quan tâm Hương Ly, con nghĩ chỉ cần quan tâm nó một chút thì tốt rồi ak? Lúc cần thì nó sinh con cho con, lúc nó đi rồi thì có thể gác qua một bên lấy người khác. Con coi Hương Ly nó đáng giá mấy đồng?" Trần Thiên Hương bị Vũ Khánh chất vấn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, trong lòng cô buông hạ hết tất cả, nói với ông. - " Bố, con xin lỗi, là con không tốt, họ không thực sự chỉ lấy công ty ra ép con, còn lấy người thân ra đe dọa, con thật sự khó quá, bố giúp con với bố ơi" Cô khóc, nói, bây giờ chỉ có thể cầu xin Vũ Khánh giúp đỡ. - " Ý con là gì? Nói lại cho bố nghe?" - " Bố ơi, con có một người mẹ nuôi, người này rất quan trọng, bà ấy sức khỏe rất kém, ông Thái Hoàng đang giữ bà ấy. Con không còn cách nào cả" Vũ Khánh hơi suy nghĩ, trước đây khi biết con gái có quan hệ với Trần Thiên Hương ông đã cho người tìm hiểu về cô. Ông biết người mẹ nuôi kia, thực ra là mẹ của bạ trai củ của Trần Thiên Hương, sau khi anh ta chết, cô thay anh ta chăm sóc mẹ già rất chu đáo. Vũ Khánh cũng hơi bất ngờ, hóa ra Trần Thiên Hương không phải vì công ty mà là vì bảo vệ người phụ nữ kia. Vậy ông thật sự đã hiểu lầm rồi, trong lòng ông chợt xuất hiện một tia vui mừng, nếu Vũ Hương Ly biết chuyện, chắc chắn sẽ hiểu, sẽ không làm gì dại dột. Ông vội nói. - " Chuyện này, sao con không báo công an?" - " Ông ta bắt tay với cả công an thành phố, ngay từ việc công ty con bán hàng giả cũng là do ông ta giở trò, cho nên con có chứng cứ cũng không làm gì được, bây giờ bị ông ta khống chế, con càng không làm được gì cả" Vũ Khánh nhăn mày, ông với Nguyễn Thái Hoàng có găp mặt vài lần, nhưng cũng không gọi là có giao hảo, ông cũng không ấn tượng gì tốt với người này, không ngờ ông ta có thể làm ra việc như thế. - " Con đừng lo, chuyện này bố sẽ giúp con, trước mắt chuẩn bị hôn lể, chắn chắn ông ta sẽ bóp chặt tài chính cho đến khi đám cưới diễn ra, đợi đến khi đám cưới diễn ra, mẹ nuôi con lúc đó được an toàn, bố sẽ sắp sếp hết tất cả, cái hôn lể kia sẽ không diễn ra đâu. Nhất định là không" Vũ Khánh chắc chắn nói, ông sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ hạnh phúc của con gái mình, ông sẽ cố gắng bù đắp cho cô từng thứ một
|
|
Nguyễn Hoàng Huy nằm trên giường, ôm lấy cô gái bên cạnh mình, tâm trạng của anh rất không tốt. Nguyễn Thiên Hương áp má vào ngực anh, người đàn ông này là người cô dùng cả trái tim để yêu thương, rất tiếc, anh đối với cô mà nói quá xa vời, có lẽ mà nói cả đời này cô cũng chỉ có thể không chính đáng ở bên cạnh anh, thế nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần thỉnh thoảng Nguyễn Hoàng Huy nhớ đến cô, đã là đủ lắm rồi. - " Hương, em lấy anh nhé?"Nguyễn Hoàng Huy dùng âm lượng nho nhỏ nói, giọng nói trầm ấm còn có chút ngọt ngào khiến cho Nguyễn Thiên Hương giật mình, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, cô có nghe nhằm không? - " Huy, anh nói cái gì thế?" Nguyễn Hoàng Huy hơi tách người ra, tạo một khoảng cách để hai người có thể nhìn thấy nhau,anh nhìn khuôn mặt cô, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp, nước da trắng nõn, đôi mắt trong veo. Nguyễn Thiên Hương rất hiền lành, nhu mì đến nổi ai nhìn cũng không muốn nặng lời. Thế nhưng khuôn mặt này so ra vẫn không thể xinh đẹp bằng Trần Thiên Hương, Trần Thiên Hương khuôn mặt đẹp hoàn hảo, lại nhã nhặn, có khí thế làm cho Nguyễn Hoàng Huy ngay từ lần đầu gặp đã vô cùng thích cô, sau đó tìm cách theo đuổi, đến nay, trong lòng anh thực sự đã yêu Trần Thiên Hương. - " Anh nói thật đấy, em lấy anh có được không Hương?" Nguyễn Thiên Hương hơi nhăn mày. - " Nhưng mà, anh sắp kết hôn với người khác mà, đừng đùa em nữa" Nguyễn Hoàng Huy nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói. - " Anh thực sự muốn lấy em, chuyện anh lấy người khác là do bố anh quyết định, cô ấy không hề thích anh, anh cũng không lấy cô ấy" Nguyễn Thiên Hương nhìn vào ánh mắt anh, trong tim cô khẽ rung động, nguyễn Hoàng Huy muốn lấy cô, đây có lẽ là điều cô mong muốn nhất, nhưng chưa từng dám nói với anh, hiện tại anh lịa nói điều này, mặc kệ lý do là gì, cô vẫn thực sự hạnh phúc. Nguyễn Thiên Hương lên 6t thì bố mẹ mất do tai nạn xe cộ, lúc đó cô cũng đi cùng trên chiếc xe đó nhưng may mắn thoát chết. Sau đó được gia đình cậu nhận nuôi, sau này cậu của cô qua đời vì bệnh, vợ của cậu cũng lấy người khác, lại gửi cô vào trại mồ côi. nguyễn Thiên Hương từng được rất nhiều gia đình nhận nuôi, cho nên cuộc sống vô cũng lận đận, vui vẻ, đau thương, ấm ức, khổ sở, nhục nhã cô đều trải qua rồi. Ba năm trước cô gặp Nguyễn Hoàng Huy, lúc đó anh uống rượu ở bar, cô làm tiếp viên ở đó, chính anh là người lấy đi lần đầu tiên của cô, lúc đo cô chỉ mới 19t, khuôn mặt trắng nõn khóc đến đỏ ửng nằm ở trên giường, hai bàn tay níu chặt drap giường. Nguyễn Hoàng Huy sau khi tỉnh dậy đã lấy rất nhiều tiền ném cho cô, sau đó rời đi. Nguyễn Thiên Hương cảm thấy nhục nhã vô cùng, vội mặc lại quần áo, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô nghĩ lần đầu tiên của mình như thế là xong, trở thành một thứ rẻ tiền. Nòa ngờ cánh cửa phòng lại bất tung, lại là khuôn mặt đẹp đẽ của anh, Nguyễn Hoàng Huy tiến đến nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô rời khỏi căn phòng kia. Sau đó, anh mua nhà cho cô, anh nói sẽ chịu trách nhiệm tất cả, từ đó trở đi cũng đói xử với cô rất tốt, cho cô tiền đi học, cho cô rất nhiều tiền để tiều dùng, thỉnh thoảng anh cũng đến chỗ cô, hai người ngủ cùng nhau. Thế nhưng Nguyễn Hoàng Huy chưa bao giờ nói yêu cô, còn Nguyễn Thiên Hương, thậ sự đã đem trái tim trao chọn cho anh rồi. Biết anh sắp lấy vợ, lại là người xinh đẹp, tài giỏi, tuy trong lòng cô khổ sở, nhưng lại rất mừng cho anh, bởi vì anh từng kể, anh cũng yêu cô ấy. - " Hương, em lấy anh có được không?" Nguyễn Hoàng Huy thấy cô im lặng hồi lâu, liềm lên tiếng hỏi lại. Nguyễn Thiên Hương nhìn vào đôi mắt anh, tròng mắt màu cafe rất đẹp, cô mỉm cười, nhẹ gật đầu. - " Em là của anh, từ ngày đầu tiên gặp mặt đã là của anh, em làm gì cũng được, miễn là được ở cạnh anh" Nói rồi ôm lấy Nguyễn Hoàng Huy, hít ngửi mùi hương quen thuộc bên người anh. Mọi người thực ra không hiểu Nguyễn Hoàng Huy, chỉ có một mình cô hiểu. Ai cũng nói Nguyễn Hoàng huy chỉ biết ăn chơi trác táng, suốt ngày gái gú, thực sự không hẳn như vậy, anh rất thông minh, vẽ lại rất đẹp, anh rất hay vẽ tranh, cô cực kì thích, anh không bao giờ động đến công việc ở công ty bố mình, bởi vì bản thân anh không thích những việc đó, còn về phần phong lưu đào hoa, kể từ khi Nguyễn Hoàng Huy quen cô, cô cũng biết, anh không ngủ cùng người phụ nữ nào khác nữa, anh chỉ lên giường với 1 mình cô. Cách đây 1 thời gian, cô thấy anh đem về rất nhiều sách kinh doanh, chăm chỉ ngồi đọc, khuôn mặt rất hăng say, cô chưa từng thấy anh hứng với mấy cuốn sách như thế. Sau đó, lại thấy trong phòng tranh có rất nhiều bức vẽ một cô gái, sau này cô ới biết được đó chính là Trần Thiên Hương, người mà anh sắp kết hôn cùng. Anh kể với cô hình như là cô Thiên Hương kia rất ghét anh, bởi vì anh ăn chơi trác táng, anh vô dụng không biết gì về kinh doanh, làm những cái mà anh ghét nhất. Bởi vì sao? Vì anh yêu Trần Thiên Hương mà. cô thật sự đã rất ghen tị, nhưng trong lòng tự hiểu, dù sao Nguyễn Hoàng Huy đói với mình cũng chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm, cho nên chỉ cần mình cô yêu anh là đủ rồi. - " Có thể anh sẽ làm những việc khiến em phải ấm ức , em có đồng ý không?"- - " Em đã nói là như thế nào cũng được mà" Nguyễn Hoàng Huy mỉm cười, ôm lấy cô vào lòng,. Khẽ thở dài, cũng giống như Nguyễn Thiên Hương, anh không mong muốn Trần Thiên Hương sẽ phải khổ sở, càng không mong khổ sở đó do mình đem lại, cho nên anh sẽ không gượng ép cô lấy mình
|