Chị, Em Yêu Chị
|
|
|
hay lam tac gia ra tiep nhe
|
3 tháng sau Trần Thiên Hương ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem tài liệu, mái tóc dài thả xuống, che đi khuôn mặt có nét trầm buồn của cô. Đã 3 tháng kể từ Vũ Hương Ly bỏ đi, mặc dù cô đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng kiềm chế lại không suy nghĩ nữa, sẽ đợi Hương Ly quay về , thế nhưng không tránh khỏi buồn rầu. Cũng may mắn là nguyễn Hiền đã rời khỏi Việt Nam, trở về nước ngoài, chỉ cần đối diện với bà, cô đã thấy khó chịu cùng áp lực rồi, cũng may Nguyễn Hiền nói sẽ đi nước ngoài, không làm khó Trần Thiên Hương nữa. - " Chị Hương, nguy rồi, chị xem" Nguyễn Thùy Linh vọi vàng vào phòng, đem tập văn bản đặt xuống trước mặt cô. lo lắng nói. Trần Thiên Hương lướt qua mấy tờ giấy, lông mày nhăn lại, bàn tay hơi nắm chạt lại, bực mình nói. - " Làm ăn kiểu gì thế? Sao lại để xảy ra chuyện này?" Hồng Hoa vội vàng mở cửa phòng giám đốc, nhìn thấy cả Nguyễn Thùy Linh, sắc mặt của Trần Thiên Hương rất không tốt, liền biết ngay giám đốc đã biết chuyện, nhanh chóng tiến gần vào bàn làm việc. - " Giám đốc" - " Chị Hoa, chuyện này là như thế nào?" - " Tôi thật sự không biết, ngày hôm nay xuất lô hàng chính tôi đã đi xem xét kiểm tra lại, thế nhưng như thế nào mà lại có hàng giả lọt vào" Hồng Hoa hơi cau mày, chính cô là người kiểm tra hàng xuất kho, không hề có vấn đề gì, vậy mà bây giờ... - " Có vài khách hàng đang ở dưới lể tân, họ quát ầm lên là muốn lên phòng gặp giám đốc" Trần Thiên Hương lướt qua nhìn mấy tờ giấy trên bàn, là đơn kiện, sau đó hơi suy nghĩ, nói. - " Mời họ lên đây" - " Chị ơi không được đâu, họ mà làm gì quá đáng chị sẽ bị thương đấy" - "Đi nhanh lên. Còn nữa, bằng mọi cách đem thu thập lại toàn bộ lô hàng vừa rồi mới xuất ra, đền bù tổn thất cho khách hàng, gọi công an vào điều tra, có tin gì thì báo ngay" Cô lạnh lùng nói, gương mặt đanh lại, khí chất hiện lên đúng của một tổng giám đốc. Nguyễn thùy Linh đi rồi, Trần Thiên Hương mới quay sang nhìn Hồng Hoa. - " Chị Hoa, chị ở lại đây, chút nữa cùng em nói chuyện với khách" - " Được" Hồng Hoa gật đầu, trong lòng rất lo lắng, sao lại xẩy ra chuyện này? Ba người phụ nữ được dẫn vào phòng tổng giám đốc, trên gương mặt hết sức tức giận, vừa nhìn thấy Trần Thiên Hương đã xối xả. - " Các người làm ăn kiểu gì thế? Ăn cả triệu bạc của người ta mà buôn bán thế ak? Đá quý cái gì, toàn là đồ giả, lại còn nước hoa, con gái tôi vừa dùng đã bị dị ứng da, bây giờ còn ở bệnh viện kìa. Lầm ăn không có đức như thế cẩn thận có ngày phá sản đấy" Bà ta cộc cằn hết lớn lên. Hồng Hoa cô cùng tức giận, định lên tiếng thì bị Trần Thiên Hương ngăn lại - " Tôi thay mặt tổng công ty xin lỗi quý khách, nhưng đầu tiên mời mọi người ngồi xuống trước đã, có gì chúng ta cùng nói chuyện, được không ạ?" Trần Thiên Hương lịch sự hồi đáp, cứ như vừa rồi không phải mình bị chửi mắng, thái độ hết sức hòa nhã, khiến cho người phụ nữ vừa rồi nói lớn tiếng cũng không nói thêm được gì, nhưng vẫn bực bội ngồi xuống ghế, hai người phụ nữa còn lại vẫn giữ nguyên thái độ, ngồi xuống. - " Tôi là tổng giám đốc công ty Thiên Hương, mới mọi người dùng trà" Cô nhã nhặn mỉm cười, lịch sự rót trà mời khách, ba người phụ nữ vừa rồi giận dữ ngoảnh lại nhìn nhau, sau đó lên tiếng. - " Thế còn việc hàng giả, các người tính toán thế nào đây? Chúng tôi đến đây là để được giải thích, chứ không phải để uống trà" Người phụ nữ có thân hình mập mạp không khách khí nói. - " Đầu tiên ba vị đều đáng tuổi bố mẹ cháu, cho nên cháu xin gọi mọi người là bác cho dễ xưng hô. Thứ hai là, các bác biết đấy, công ty Thiên Hương từ trước đến nay làm việc rất trong sạch, việc hàng giả lần này là hết sức hi hữu, đây là lần đầu tiên xảy ra, phó giấm đốc công ty cháu đây, chị ấy là người kiểm tra lô hàng cuối cùng, hết sức tỉ mỉ, cho nên cháu tin chắc việc này là có người cố ý hại. Nhưng mà đay cháu chỉ thay mặt công ty giải thích với các bác, còn về phần sản phẩm, mọi người cho cháu xin được hồi lại và công ty sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mua sản phẩm cho các bác, còn nữa, cháu sẽ bồi thường thêm một số tiền nữa. Tiền viện phí và tiền chăm sóc cho con gái của bác đây cháu cũng xin chịu trách nhiệm, như vậy mọi người thấy đã thỏa đáng chưa ạ?" Ba người phụ nữ lại nhìn nhau, thật sự không nghĩ giám đốc của công ty này lại là một cô gái trẻ như thế, lại còn ăn nói rất lịch sự, nhưng vẫn hơi khóc chịu, nói tiếp - " Được, coi như các cô biết điều, nhưng tôi không cần biết các cô bị hại hây là gì cả, hôm nay chúng tôi về, nếu con gái tôi có bị ảnh hưởng gì thì nhất định tôi sẽ kiện vụ này" - " Dạ vâng, mong mọi người hết sức thông cảm, từ việc này công ty xin rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không còn để xảy ra nữa." - " Thôi khỏi lần sau đi, chúng tôi về" Ba người phụ nữ đứng dậy, Trần Thiên Hương cũng nhanh chóng đứng lên. - " Vâng, mời các bác xuống sảnh, đi qua bộ phận lể tân để nhạn tiền" Ba người phụ nữ đi rồi, Trần Thiên Hương mới trở về phía ghế giám đốc ngồi xuống, cô nhìn về phía Hồng Hoa, bắt gặp ánh mắt cô ấy có chút nghi ngờ, liền hỏi - " Có phải chị cũng có suy nghĩ giống em không?" Hồng Hoa gật đầu. - " Em cũng nhìn ra?" - " Đương nhiên, ba người phụ nữ vừa rồi ăn mặc hết sức bình thường, cách nói chuyện, giọng điệu cũng rất chợ búa, có khả năng mua được trang sức đắt tiền chắc?" Điện thoại Trần Thiên Hương rung lên. cô nhìn qua, là tin nhắn, sau đó hơi mỉm cười, đúng như cô đoán. Liền đưa điện thoại cho Hồng Hoa xem. - " Chị nhìn xem, ở dưới báo lên, cả ba người phụ nữa nầy đều mua bộ sản phẩm đắt tiền nhất, rõ ràng vô lí" - " Nhưng mà, công ty mình từ trước đến giờ có đắt tội với ai đâu, tại sao có người muốn rắp tâm hảm hại? Em nghĩ người này có thể là ai?" Trần Thiên Hương hơi cau mày, sau đó lắc đầu - " Em không biết, có lẽ phải đợi điều tra đã" Nói xong liền nhận lại điện thoại từ tay Hồng Hoa, gọi cho Nguyễn Thùy Linh. - " Alo. Linh ak. em sau khi làm xong mấy chuyện chị giao thì giúp chị điều tra ba người phụ nữ vừa đến công ty làm loạn, có tin gì báo ngay cho chị" Nói xong liền tắt máy
|
- " Chị Hương Ly, chị xuống ăn sáng đi, em làm đồ ăn xong cả rồi" vũ Khánh Ly lễ phép gọi, Vũ Hương ly đang sắp xếp túi xách chuẩn bị đi đến trường. - " Ừ, chị xuống đây, em đợi một chút, chị sắp nốt mấy quyển sách" Vũ Hương Ly cầm túi lên, quay sang nhìn em gái, môi hơi mỉm cười nhưng phảng phất chút lạnh lùng. Mặc dù vũ Hương Ly đã đối xử hòa nhã, xưng hô cũng dễ chịu hơn với vũ Khánh Ly, nhưng cô lúc nào cũng cảm thấy chị ấy có gì đó rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không thể tiếp cận. Trong lòng Vũ Hương Ly lúc nào cũng hướng về người nào đó, ấp ủ một điều gì đó, nhưng Vũ Khánh Ly không một lần dám hỏi. Vũ Khánh Ly tiến gần đến chị gái, gương mặt chị ấy thực sự rất xinh đẹp, bắt đầu từ khi Vũ Hương Ly đến đây, cô chỉ thấy mường ngày đầu tiên cô ấy nhốt mình trong phòng, cả ngày dằn vặt bản thân, trông vô cùng khổ sở, sau mười ngày đó, vũ Hương Ly trở lại bình thường, chuyên tâm học tiếng Anh và giao tiếp, sau đó Vũ Khánh xin cho cô vào một trường y, thì suốt ngày chăm chỉ đến trường, về nhà lại lấy sách vở ra nghiên cứu, có nhiều hôm cô ấy mang rất nhiều sách từ thư viện về đọc, những sách đó Vũ Khánh Ly nhìn còn cản thấy hơn khó hiểu, cô biết Vũ Hương Ly không thể hiểu nổi hết tất cả, nhưng cô ấy cứ ôm đồm cả vào người. - " Chị đừng cố quá, mấy thánh đầu chị chỉ cần thích ứng với mọi điều kiện ở đây là tốt rồi, một thời gian nữa khi quen hẳn hãy bắt đầu, chị cố gắng quá như thế này cũng không phải là cách học để tốt, còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa." Vũ Khánh Ly nói, cô cũng phải phục Vũ Hương ly, trình độ nhận thức của cô ấy rất tốt, học tiếng Anh rất nhanh, lại còn chăm chỉ ra công viên, thư viện đọc sách để tiếp xúc với người nước ngoài, rèn luyện cách phát âm, giao tiếp, chỉ hơn hai tháng Vũ Hương ly đã có thể thực hiện được những cuộc giao tiếp bình thường, thậm chí có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, hiện tại cô đang học những từ ngữ chuyên ngành. Vũ Khánh Ly chợt cảm thấy tự ti, còn có chút buồn, chị ấy vừa xinh đẹp hơn mình, lại vô cùng thông minh, chăm chỉ hơn mình, nhưng mà một người tài giỏi như thế lại gặp phải sự trớ trêu, nhiều lần Vũ Khánh Ly tự hỏi, nếu cô không có mặt ở trên đời này, nếu hai mẹ con cô không có mắt trong cuộc đời của gian đình Vũ Hương Ly, thì hiện tại chị ấy sẽ sống sung sướng như thế nào, sẽ trở thành con người tuyệt vời như thế nào? Vũ Hương Ly cười nhạt. Một thời gian nữa? Còn đến bao giờ nữa? Mỗi một phút trôi qua đều cảm thấy quý giá, nếu không cố gắng thì đến bao giờ mới có thể trở về bên Trần Thiên Hương, bên con của hai người? - " Ừ, cảm ơn em nhắc nhở, xuống ăn sáng thôi, chị phải đến trường sớm" *************** Vũ Hương Ly đến trường, đi một mạch đến lớp, trên đường đi có rất nhiều người nhìn cô, ở trường này đa số là người Châu Âu, rất ít người Châu Á, mà cô lại là một cô gái Châu Á xinh đẹp, nên có rất nhiều người để ý đến. Kể cả các chàng trai hay cô gái. - " Ly" Có tiếng gọi lại, Vũ Hương ly dừng bước, quay lại, có hai người đang tiến về phía cô, một nam một nữ, trong đó có một anh chàng da trắng, anh ta rất cao, tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh nước biển, mũi cao, còn có râu, trông rất đàn ông. Cô gái còn lại là người Trung Quốc, cũng là người Châu Á giống cô, cho nên có chút thân thuộc, cô gái này có khuôn mặt rất thon gọn, xinh đẹp tao nhã, hơi hơi có nét phơn phớn giống Trần Thiên Hương, càng làm cho cô cảm thấy có thiện cảm, nhưng Vũ Hương ly bây giờ đối với ai cũng vậy, có thiện cảm đến đâu cũng là thái độ lạnh lùng, so với lạnh lùng của Nguyễn Hoàng Anh lại có phần hơn. - " Xin chào" Hai người họ mỉm cười thân thiện, họ đã học cùng nhau mấy năm trước, năm nay mới vào đại học. lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng, học cùng khóa với Vũ Hương Ly, cô cũng không hiểu vì sao 2 người này bằng tuổi cô mà bây giờ mới học năm đầu tiên, nhưng mà chắc học đều có lí do riêng. Nhưng đặc biệt hai người này rất yêu quí cô, lúc nào cũng tìm cơ hội để nói chuyện, giờ ăn trưa cũng cùng ngồi ăn với cô, cũng không phải thân quen đặc biệt, nhưng cũng được tính là bạn bè đi. - " Xin chào, Jack, Quân Ninh" Vũ Hương Ly hơi mỉm cười nói, giọng nói phảng phất chút lạnh lùng. - " Cùng tới lớp nào" Trương Quân Ninh chạy tới, ôm lấy cánh tay Vũ Hương Ly, khuôn mặt xinh đẹp cười. Vũ Hương Ly khéo léo rút tay ra, sau đó cười lại với cô ấy, cô không thích đụng chạm với bất cứ ai, thân mắt càng không. - " Ừ, đi" Trương Quân Ninh hơi buồn buồn, cái cô gái này, thật là khó gần mà. Mà cũng không hiểu tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã rất thích Vũ Hương Ly, muốn được làm bạn với cô ấy, ở đâu ra cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Cô thầm nghĩ. - " Ly àk, may mắn cho cậu, nếu cậu không phải nữ mà là nắm, chắc chắn Ninh Ninh sẽ theo đuổi cậu đây, nhưng mà cũng phải cẩn thận, ở thế kỉ 21 này, nữ vơi nữ yêu nhau là một chuyện rất bình thường" Jack cười cười nói, có ý trêu đùa. Nhưng Vũ Hương Ly lại rất để ý lời nói này, tự nhiên cô lại nhớ đến Trần Thiên Hương, sắc mặt hơi ảm đạm. Trương Quân Ninh nhìn thấy sắc mặt cô biến đổi, liền quay sang lườm Jack một cái. - " Cái miệng của cậu, nếu không câm đi, tôi sẽ đánh cậu đấy. Không sao đâu Ly, cậu ta chỉ nói đùa thôi, đừng để bụng" Quay về phía Vũ Hương Ly. ánh mắt Trương Quân Ninh lại biến thành hòa nhã. Vũ Hương Ly cũng mỉm cười. - " Không sao đâu, tôi không để ý" Nói xong liền cất bước đi tiếp, Trương Quân Ninh nhìn theo bóng cô, bóng lưng mảnh khảnh, có chút đơn độc, nhìn đến thật sự chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy, bảo vệ. Cô đứng ngây người ra nhìn theo. - " Hey hey nhìn gì vậy?" Jack hua hau tay trước mặt cô, đánh thức cô trở lại, hình như đã nhìn lâu quá rồi. - " Người ta đi rồi, cậu nhìn gì nữa? Đừng nói với tớ là cậu...." Jack làm mặt hoảng hốt, nhưng lại vẫn có ý cười, cố ý trêu trọc cô. - " Tôi đã nói cậu im đi cơ mà" Nói xong liền đá mạnh vào chân anh, sau đó rời đi
|
Công ty của Trần Thiên Hương thời gian này gặp biến động rất nhiều, liên tiếp xảy ra khó khăn, khiến cô có chút đau đầu. - " Giám đốc, chị uống tách trà đã, cứ làm việc như thế mãi không tốt" Nguyễn Thùy Linh đặt tách trà xuống, lo lắng nói, mấy ngày nay công ty gặp rất nhiều biến động, các cổ đông không biết vì lí do vì bán hết cổ phần cho 1 cổ đông khác, người này lại giấu mặt, không biết là ai thu mua hết cổ phần công ty, những nhà đầu tư lớn lại rút hết lại các hợp đồng không cùng hợp tác nữa, vụ công ty buôn bán hàng giả thì bị báo trí viết loạn lên, công an vào điều tra cũng không tìm ra chứng cứ có ai hãm hại. Cứ tiếp tục đà này, chắc chắn công ty sẽ khủng hoảng nghiêm trọng, mà nguy hiểm hơn, chiếc ghế tổng giám đốc của Trần Thiên hương khó mà giữ được. Tất cả những điều này Nguyễn Thùy Linh điều biết, cô cũng biết Tràn Thiên Hương đang lo lắng vì chuyện này, ngày nào cũng làm việc trong căng thẳng. - " Khỏi đi, việc chị nhờ em điều tra đã làm xong chưa?" Trần Thiên hương dừng tay lại, ngẩng mặt lên hỏi. - " Em đã tìm hiểu rồi, ba người phụ nữ hôm nọ đến công ty ta làm loạn trong đó có 2 người bán tạp hóa bình thường, 1 người bán hoa quả, cả ba đều quen biết nhau, sống ở khu đan cư bình thường. Còn nữa, người phụ nữ nói con gái bà ta nhập viện vì dị ứng nước hoa của công ty ta là nói dối, bà ta đúng là có con gái, nhưng cô con gái đó đang đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc, dựa vào hoàn cảnh của cả 3 chắc chắn không có điều kiện mua sản phẩm đắt tiền, lại còn thêm người phụ nữ kia nói dối, rõ ràng là có vấn đề, em tin đằng sau nhất định có người cố ý sai bảo làm hại công ty mình" - " Em có đem toàn bộ những điều này nói với công an không?" Trần Thiên Hương cau mày, liên tiếp xảy ra việc bất lợi như thế này, chắc chắn là do có người hãm hại, mà cô thực sự không nghĩ ra người đứng đằng sau tất cả chuyện này là ai. - " Em đã nói rồi, họ nói sẽ điều tra, em liên tục hỏi thăm về chuyện này, nhưng lúc nào cũng bị đáp lại là không điều tra ra, có cảm giác như họ không hợp tác vậy" Nguyễn Thùy Linh nói, chuyện này cũng khiến cô thực sự lo lắng. - " Được rồi, em ra ngoài đi, có gì chị sẽ gọi" Trần Thiên Hương hơi nhắm mắt, lông mày vẫn nhíu chặt lại, rốt cuộc là ai? Gây khó khăn trong việc làm ăn của cô, làm mất uy tín công ty, cản trở công an vào điều tra sự việc. Là ai? Trần Thiên Hương mở điện thoại, gọi cho đối tác thân quen - " Alo. anh Dương?" - " Có chuyện gì không Thiên Hương?" Giọng nam trầm phát qua điện thoại - " Em vừa nhận được báo cáo, sao anh lại rút hợp đồng với công ty em?" Trần Thiên Hương trong giọng nói có chút phẫn nộ, nhưng vẫn hài hòa hỏi. - " À, chuyện này, anh cảm thấy không muốn duy trì hợp đồng, thiệt hại của công ty em anh cũng đã đền bù đủ rồi, em còn cần lí do vì sao?" Người đàn ông kia trực tiếp nói. - " Sao lại như thế được? Rõ ràng là đang rất bình thường, rất tốt mà, anh ít nhất cũng cho em 1 cái lí do chứ?" Cô hơi tức giận, giọng nói lạnh lại, không còn hòa nhã như lúc nãy. - " Thì anh cũng nói thật với em, anh cũng vì làm ăn thôi, anh cũng không dám đắt tội với người ta, em hiểu cho anh đi. Mà anh cũng nhắc em, có hiềm khích với người ta thì giải quyết đi, vậy nhé" - " Đắt tội với ai, anh nói? Alo....alo....a" Điện thoại tắt, Trần Thiên Hưng tức giận đạp mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, cô tự cười, có lẽ mình quá trẻ, cơ nghiệp xây dựng vất vã nhiều năm như thế mà để người khác dùng có vài chiêu đã có thể hất đổ, trong quan hệ làm ăn đã thận trọng như vậy, cuối cùng vẫn làm người ta phật ý làm hại mình như thế này. Có tiến rõ cửa, Trần Thiên Hương lấy lại vẻ bình thường hòa nhã, sau đó nói. - " Vào đi" Cánh cửa mở ra, một người đàn ông to béo, sắc mặt rất tốt bước vào, là Nguyễn Thái Hoàng - " Ah, cháu chào bác" Trần Thiên Hương vừa thấy ông ta liền đứng dậy, đi đến trước mặt. - " Uhm, chào cháu, Thiên Hương" Nguyễn Thái Hoàng đi đến bên ghế sofa, thoái mái ngồi lên. trần Thiên Hương cũng đi đến, rót 1 tách trà nóng đặt trước mặt ông, lễ phép nói. - " Bác dùng trà ạ" - " Rồi, cảm ơn cháu" Nguyễn Thái Hoàng cười, không hiểu tại sao bản thân đạt biệt yêu quý cô gái trẻ này. từ khuôn mặt, tính cách đến bản lĩnh, đều rất hài lòng. - " Không biết bác đến có việc gì ạ?" Trần Thiên Hương hỏi, vô cùng lể phép - " Bác cũng nói thẳng luôn, công ty cháu hiện tại đang gặp khó khăn có phải không? Chỉ cần cháu đồng ý 1 điều kiện, tất cả những khó khăn kia lập tức biến mất, trả lại nguyên vẹn công ty như bình thường cho cháu" Nguyễn Thái Hoàng hơi mỉm cười nói, Trần Thiên Hương vô cùng ngạc nhiên. - " ý bác là gì? Như thế, nghĩa là những chuyện gần đây xảy ra với công ty cháu đều là do bác....??" - " Phải, bác là người mua gần hết cổ phần công ty Thiên Hương, cũng làm gián đoạn việc hợp tác của công ty với rất nhiều đối tác, nhưng chỉ cần Thiên Hương đồng ý với bác 1 chuyện, bác sẽ trả lại đầy đủ cổ phần cho cháu, việc công ty gặp vấn đề về danh tiếng, bác cũng sẽ giải quyết ngay" Trần Thiên Hương nhếch môi. - " Bác hại cháu, rõ ràng là bác hại cháu, mà bây giờ bác nói cứ như là ban ơn vậy. Được, bác nói đi" Nguyễn Thái Hoàng hơi mỉm cười, làm cách này quả thật bỉ ổi, nhưng biết làm sao được, ông thất ự chấm cô con dâu này, Nhưng cũng phải công nhận, để hại công ty Thiên Hương và mua nhiều cổ phần như thế tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. - " Chỉ cần cháu đồng ý lấy Hoàng Huy, bác sẽ trả lại tất cả, còn có thể tặng thêm cho con dâu rất nhiều cổ phần của công ty Thái Hoàng" Trần Thiên Hương thật sự sợ rồi, cô tưởng lần đó từ chối Nguyễn Thái Hoàng sẽ thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, cũng không ngờ ông ta coi trọng mình đến mức bỏ ra công sức làm mấy cái chuyện như thế này. - " Bác, cháu rất tôn trọng bác, nhưng cháu cũng đề nghị bác cũng phải tôn trọng cháu, bác coi cháu là người như thế nào vậy? Bác định dùng tiền mua con dâu ạ? Thế thì bác sẽ tiềm được rất nhiều người, còn cháu, cháu không kết hôn cái kiểu này, nói xin lỗi bác, cái cách này vô sỉ quá ạ. Mời bác về, cháu thà phá sản chứ không chấp nhận điều kiện này" Trần Thiên Hương đứng lên, chỉ ra phía cửa, phẫn nộ nói. - " Xem nào, con gái tôi dạy dỗ như thế nào mà bây giờ là dám vô lể với người lớn như thế?" Cánh cửa bật mở, Nguyễn Hiền bước vào,ánh mắt Hướng nhìn con gái. - " Mẹ, sao mẹ lại ở đây, mẹ không phải ở nước ngoài sao?" Trần Thiên Hương vừa nhìn thấy Nguyễn Hiền vô cùng bất ngờ. - " Con nói xem vì sao mẹ ở đây? Thật sự mẹ cũng rất bất ngờ, rất tự hào, con gái mẹ tự sức xây dựng 1 công ty giàu mạnh như thế này, làm cho mẹ cùng bác Hoàng đây tốn rất nhiều công sẽ mới mua nổi phần lớn số cổ phần" - " Mẹ nói gì?" Trần Thiên Hương mở to mắt, cô có nghe lằm không? Mẹ cô đang nói gì vậy? - " Hương, nghe mẹ đi, lập gia đình đi, Hoàng Huy mới là lựa chọn tốt cho con" - " Mẹ im đi, con đa có gia đình rồi, cũng có con với người khác rồi,lập cái gì mà lập. Còn bác, bác nghe rõ đi, cháu đã có con rồi, là có con với 1 người phụ nữ, hơn nữa, cháu còn bị vô sinh, cho dù có lấy con trai bác cũng không thể sinh cháu cho nhà bác được đâu" Trần Thiên Hương lạnh lùng nói, ánh mắt trờ nên sắt đá hơn bất kì lúc nào. - " Bác biết, cháu có con với một người phụ nữ khác, cũng biết hiện giờ cô ta đang ở nước ngoài. Chuyện cháu không thể sinh con bác cũng biết,nhưng không vấn đề gì, con của cháu cũng sẽ trở thành con của thằng Huy, cũng là cháu nội bác, bác hứa sẽ đối tốt với đứa bé như cháu ruột. Sau này, nếu hai đứ muốn có con, nhận nuôi thêm vài đứa là được" Nguyễn Thái Hoàng nói, chỉ cần con dâu là Trần Thiên Hương, thì có vấn đề gì cũng có thể bỏ qua, cái ông lo lắng chính là Nguyễn Hoàng Huy. thằng con trai này chỉ biết chơi bời, nhất định phải cưới cho nó một người vợ biết vun vén, tương lai cả gia sản ông xây dựng cả đời mới không sụp đổ. Như thế, Trần Thiên Hương rất hợp ý ông, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, kiếm đâu ra người thứ hai như thế? Quan trọng hơn, nếu lấy được trần Thiên Hương , đảm bảo thằng con trai nầy nhất định sẽ bỏ thói trăng hoa mà ngoan ngoãn ở công ty học quản lí. Ông có thể cảm nhận được, Nguyễn Hoàng Huy rất để ý Trần Thiên Hương, sau này cô nhất định sẽ có trọng lượng trong lòng anh ta, khẳng đinh Nguyễn Hoàng Huy nhất định sẽ nghe lời Trần Thiên Hương trở thành người đàn ông tốt. - " Bác có thể để lại một chút tự trọng cho tôi lẫn bác được không? Hai vị thật sự rất giỏi, làm tôi quá ngạc nhiên, nhưng giờ phút này tôi vẫn là tổng giám đốc công ty Thiên Hương, chỉ cần tôi còn ngồi ở cái ghế này thì nhất định sẽ chống lại tất cả những ai làm hại đến công ty, còn nếu có ngày tôi mất chức, cũng sẽ đi gay khỏi đây, đừng có điều kiện gì với tôi, mời hai vị ra ngoài" Cô hết sức tức giận, đôi mắt hơi hằn đỏ, quá sức thật vọng, người đàn ông này là người cô kính trọng bao lâu nay, lại dùng cách vô liêm sỉ này định ép cô lấy con trai ông ta, còn Nguyễn Hiền, những tưởng bà sẽ rời khỏi Việt nam, không làm khó cô nữa, nhưng lại một lần nữa hợp tác với người khác làm trò vô sỉ này, ai cũng có thể làm thế, nhưng Nguyễn Hiền thì không thể, chí ít bà vẫn là mẹ cô mà, tại sao lại đối xử với cô như thế? Ép con gái lấy chồng bằng cách này, nghĩa là thương nó sao? Thật sự quá mức thất vọng, cô cũng không còn gì để nói nữa. - " Sao con dám ăn nói..." - " ĐI RA NGOÀI, còn không ra tôi sẽ gọi bảo vệ đấy" Cô dập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy phẩn nộ, không lể nghĩa nói, người ngoài nói cô vô lể cũng được, vô học cũng được, mất dạy cũng xong, nhưng cô không thể chịu đựng được nữa. Nguyễn Hiền và nguyễn Thái Hoàng rời khỏi phòng. Trần Thiên Hương ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lã chả rơi xuống, nhanh chóng ướt đẫm hai gò má, cô phải khổ sở bao nhiêu mới đủ đây?
|