Chị, Em Yêu Chị
|
|
|
Trần Thiên Hương trở về nhà, những chuyện xảy ra làm cho cô hết sức mệt mỏi, bây giờ chỉ có về nhà, nơi có đứa nhỏ kia mới có thể làm cho cô tốt hớn một chút. - " Chào bác ạ, con bé có ngoan không bác?" Cô để túi sách xuống sofa, đón lấy đứa bé từ tay người phụ nữ kia. Do chỉ có 1 mình nên cô phải thuê thêm người giúp việc chăm sóc đứa nhỏ và làm việc nhà, người phụ nữ này là Trần Thiên Hương vất vã mới tìm được, chăm sóc trẻ con rất tốt, chu đáo lại thật thà. - " Ngoan lắm, bác trông trẻ con bao nhiêu năm nay chưa thấy đứa trẻ nào lành như con bé này. ít khóc lắm, dỗ cũng dễ ngủ, ngoan ngoãn nghe lời để bà làm việc nhà" Bà Thúy cười phúc hậu nói. - " Vậy tốt rồi, cảm ơn bác quá" Cô mỉm cười, ngón tay xoa xoa 1 bên má nhỏ xinh của đứa bé. - " Không có gì đâu mà, bác cũng coi mẹ con con như con cháu, việc bác phải làm mà thôi. Thôi, đưa con cho bác, con đi thay đồ rồi ăn tối đi. Nào" Trần Thiên Hương hôn lên trán của đứa bé 1 cái sau đó đưa nó cho bà Thúy, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. *************** Sau khi ăn tối xong, cô bế đứa bé cho bà dọn dẹp, ngồi trên sofa, yêu chiều nhìn nó. Càng nhìn kĩ, Trần Thiên Hương càng thấy nó có nét giống Vũ Hương Ly nhiều hơn mình, đôi môi lại mỉm cười, ánh mắt cô đỏ hồng lên, thì thầm nho nhỏ. - " Không sao, rồi mẹ con sẽ về ngay thôi. Mẹ thương, Hương Ly của mẹ" Cô ôm đứa bé chặt hơn một chút, thờ dài một hơi Bà Thúy đứng im lặng, nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi bế đứa bé kia, khuôn mặt đượm buồn, bà cũng rất thương, đi đến bên cạnh, ân cần hỏi. - " Con gái, nói cho bác đi, tại sao con phải một mình nuôi con như thế? Bố con bé đâu? Có phải con buồn vì..." Trần Thiên Hương nhìn bà, đôi mắt vẫn đỏ hoe. - " Không phải đâu bác ạ, chuyện của con dài lắm, không giống như bình thường, ngay cả đứa bé này cũng đặc biệt hơn đứa trẻ khác" - " Con cứ nói đi, nếu con tin tưởng bác con chăm sóc đứa trẻ về lâu về dài, nói cho bác nghe, bác hiểu được cái gì sau này sẽ biết mà chăm sóc hai mẹ con con tốt hơn" Bà Thúy nhẹ nhàng nói, bà thấy Trần Thiên Hương là một cô gái hòa nhã, ngay từ đầu nhận việc bà đã cảm thấy cô gái này rất lể nghĩa, tốt bụng, không bao giờ có ý coi thường người giúp việc, lúc nào cũng tôn trọng mình. Mà Trần Thiên Hương lại đơn thân nuôi con, cũng không biết vì lí do gì, nên bà cực kì quan tâm, cô gái tốt như thế này, ai mà nở phụ bạc? - " Con bé là con của con với 1 cô gái khác, bác có tin không?" Bà Thúy hơi ngạc nhiên, sao mà thế được? - " Con có nói đùa không đấy? - " Con không, là con với cô ấy ra nước ngoài dùng công nghệ tiên tiến để sinh con, đứa bé này là do cô ấy sinh, không phải con" Trần Thiên Hương hơi cúi mặt nói, nghĩ đến khoảng thời gian 2 người ở bên Mỹ, sau đó khoảng thời gian Vũ Hương Ly mang thai. - " Thế vậy, cô gái kia đâu?" Bà Thúy vẫn chưa hết ngạc nhiên, tò mò hỏi. - " Vì lí do bắt đắt dĩ nên cô ấy phải tạm rời khỏi Việt Nam, cho nên con mới nuôi con một mình" Bà gật gật đầu, như vậy cũng là hiểu được vấn đề, thật sự đây là chuyện đáng ngạc nhiên, lần đầu tiên bà được biết, có lẽ sẽ ghi nhớ mãi. - " Được rồi, bác hiểu rồi, con đừng lo lắng, bác cũng sẽ không nói chuyện này với ai, cũng sẽ chăm sóc tốt con bé" - " Con cảm ơn bác" Trần Thiên Hương ảm đạm cười. ************** Ngày hôm sau, cô đến công ty như bình thường. Mọi chuyện vẫn không có gì tốt hơn,ngày hôm nay các cổ đông sẽ đứng ra bầu lại chức tổng giám đốc, cô đã biết trước kết quả rồi, Nguyễn Thái Hoàng nhất định sẽ đọng tay để co rơi xuống khỏi cái ghế này. Trần Thiên Hương cười nhạt, đứng dậy, lấy một chiếc hộp giấy, đặt một số tài liệu vào, bắt đầu thu dọn bàn làm việc. Cầm lên tấm bảng vàng chói đề chữ Tổng giám đốc, còn có in tên mình, ngón tay lươt nhẹ qua, hốc mắt cô chợt cay xè, tâm huyết của mình, cuối cùng cũng rơi vào tay người khác, cảm giác chua xót không tưởng tượng được. - " Anh Minh, công sức bao lâu nay, sụp đổ cả rồi" Đặt tấm bảng tên vào hộp giấy, khẽ thở dài. Nguyễn Thùy Linh hớt hải chạy vào, nhìn thấy Trần Thiên Hương đã thu dọn xong đồ đạt trên bàn. Đoán biết chị ấy đã biết rồi, vừa họp ban giám đốc, Trần Thiên Hương đã thực sự mất chức. Người nắm giữ cổ phần nhiều nhất giấu mặt kia là giám đốc mới. - " Giám đốc" Nguyễn Thùy Linh đi đến, lo lắng hỏi. - " Còn giám đốc gì nữa? Hiện tại là người khác rồi" Cô nhàn nhạt nói. - " Chuyện này soa như thế được, chị à..." Điện thoại Trần Thiên Hương chợt rung lên, cô bắt máy - " Alo???" - " Bác Hoàng đây, bác ho cháu thêm 1 lần quyết định nữa, cháu đồng ý, bác sẽ khôi phục chức tổng giám đốc cho cháu" Trần Thiên Hương cười lạnh, khinh bỉ nói. - " Là tôi khinh vào cái điều kiện của bác, tôi sẽ dành lại công ty của tôi, không phải cách này" - " Cháu chắc không?" Nguyễn Thái Hoàng hỏi lại lần nữa. - " Tôi không có can hệ gì nói chuyện điện thoại thêm với bác, chào bác" Cô định tắt điện thoại, Nguyễn Thái Hoàng lại nói. - " Mẹ của anh chàng bác sĩ đây thực sự yêu thương cháu như con gái đây" Trần Thiên Hương vừa nghe xong, bàn tay nắm chặt điện thoại hơi run run. - " Bác vừa nói cái gì?" - " Đến nhà bác đi, mẹ cháu đang ở đây" - " Được" Trần Thiên Hương tắt máy, bàn tay đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vô cùng lớn. - " Các người, ĐÊ TIỆN" Nguyễn Thùy Linh lo lắng. - " Làm sao thế chị? Xảy ra chuyện gì?" - " Linh, xin lỗi em, chị mất chức có lẽ làm liên lụy đến cả em, nhưng yên tâm, chị sẽ sắp sếp em có công việc khác ổn định, không phải lo lắng" Nói xong liền rời khỏi phòng, Nguyễn Thùy Linh lo lắng nhìn theo. ********* - " Hương, nghe mẹ một lần được không? Con hãy làm một đứa con gái ngoan đúng nghĩa của mẹ có được không? Lấy Hoàng Huy đi, với tư cách làm mẹ, mẹ xin con đấy" Nguyễn Hiền nắm lấy tai Trần Thiên Hương, trong giọng nói có chút nài nỉ. - " Mẹ anh Minh đâu? Các người giấu bà ấy ở đâu?" trần Thiên Hương giật mạnh tay ra khỏi Nguyễn Hiền, tức giận hỏi. - " Bà ấy được chăm sóc tốt, chỉ cần cháu đồng ý điều kiện, bác sẽ để bà ấy gặp cháu" Nguyễn Thái Hoàng nói, là Trần Thiên Hương cứng đầu, ép ông phải dùng cách này. Nguyễn Hoàng Huy cũng đứng gần đó, Trần Thiên Hương nhìn lướt qua,ánh mắt đầy tức giận, ánh mắt lạnh lùng thấu xương tủy của cô khiến cho anh cảm thấy hơi sợ hãi. Có lẽ làm như thế này hơi quá đáng rồi. - " Các người đừng quá đáng, mau thả bà ấy ra, tôi sẽ báo công an đấy" Trần Thiên Hương bực mình nói. - " Lúc cháu là tổng giám đốc, công an còn không hợp tác điều tra với cháu, cháu nghĩ là ai mua chuộc? Bây giờ cháu còn không phải tổng giám đốc nữa, cháu dùng cách gì?" Nguyễn Thái Hoàng xoa xoa bàn tay nói - " tôi không tin các người có thể giữ bà ấy suốt đời được" Nguyễn Thái Hoàng mỉm cười. - " Từ giờ cho đến lúc cháu đồng ý, bác sẽ giữ bà ấy" Nước mắt Trần Thiên Hương rơi xuống, cô ấm ức, tức giận, thực sự đến đỉnh điểm rồi. - " Bà ấy già rồi, bà ấy khổ sở quá đủ rồi, các người soa có thể làm như thế?" - " Đúng, vậy con muốn bà ấy chịu khổ nữa sao?" Nguyễn Hiền lên tiếng hỏi. - " Tại sao cứ phải là tôi? tôi có gì khiến các người phải ra sức như thế? Bắt tôi cưới một người tôi không yêu, chỉ vừa khổ đến cả đôi bên mà thôi" Nguyễn Hiền biết con gái đã mềm yếu hết sức rồi, lại nói. - " Tình cảm sau này dần bồi đấp sẽ ổn thôi mà, quan trọng là biết, chuyện con lấy Hoàng Huy mới là đúng đắn, mẹ sẽ để con đi đúng hướng" nguyễn Hiền thực sự chỉ còn mỗi cách này mới có thể khiến con gái lập gia đình một cách đúng nghĩa, còn đâu ra có một nhà chồng tốt như nhà Nguyễn Thái Hoàng nữa? Bà chỉ muốn sau này cuộc sống của con gái được tốt đẹp. - " Được, mẹ bắt tôi lấy anh ta, tôi lấy, sẽ lấy, nhưng tôi cho các người hay, hôm nay tôi lấy, ngày mai tôi cũng sẽ lập tức ly hôn, cho dù ngày mai ly hôn không được thì ngày kia, ngày sau nữa, trải qua tất cả những chuyện này, tôi nhất định sẽ ly hôn. Tôi sẽ lấy lại tất cả, từng thứ một, các người cứ nhớ đấy" Đôi mắt cô đỏ ngầu, giọng nói đầy căm tức nhấn mạnh từng chữ một, sau đó quay lưng bỏ đi. Nguyễn Hiền quay sang mỉm cười với nguyễn Thái Hoàng. - " Ông đừng lo, con bé chỉ mạnh miệng thôi, sau này sẽ ổn cả thôi" - " Tôi hiểu, gia đình tôi thực sự yêu quý con bé, Thiên Hương cũng rất thông minh. tôi tin sau này nhất định nó sẽ hiểu ra thôi" Nguyễn Thái Hoàng cười càng tươi hơn, việc hôm nay làm so với ngày hôm trước có vẻ còn đê tiện hơn, nhưng cũng cho ông thấy, Trần Thiên Hương thà mất công ty chứ không chấp nhận điều kiện kia, vậy mà chỉ cần lấy ngời thân ta đặt điều kiện, cô sẽ lập tức chọn người thân. Cô gái trọng tình trọng nghĩa, tốt đẹp như vậy, càng khiến Nguyễn Thái Hoàng muốn cô trở thành con dâu mình. Nguyễn Hoàng Huy hơi nắm chặt bàn tay, ban đầu anh còn suy nghĩ bằng cách này cộng với sự ủng hộ và giúp đỡ của Nguyễn Hiền, nhất định bố sẽ giúp mình lấy được cô ấy. Nhưng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đầy căm tức cùng với những lời nói kia, Nguyễn Hoàng Huy bắt đầu cảm thấy lo lắng
|
|
Công ty có giám đốc mới, tuy nhiên vị giám đốc này giấu mặt, nói vẫn để cho Trần Thiên Hương điều hành với danh nghĩa phó tổng giám đốc, ngoại trừ Hồng Hoa trở lại làm trưởng phòng thiết kế, tất cả các chức vụ trong công ty vẫn giữ như bình thường. Điều này làm cho nhân viên mấy ngày nay bất ổn mới được yên tâm. Trần Thiên Hương ngồi trong phòng làm việc, 2 tay đan vào nhau, đỡ lấy trán, đôi mắt nhắm nghiền lại, lông mày không lúc nào được thả lỏng, Nguyễn Thái Hoàng để cho cô điều hành công ty, nhưng lúc nào cũng trong tầm kiểm soát của ông ta, Nguyễn Thái Hoàng sẽ siết chặt tài chính cho đến khi đám cưới diễn ra. Trong thời điểm này Trần Thiên Hương không nghĩ ra cách nào để có thể làm chủ được tài chính, Nguyễn Thái Hoàng đã mua chuộc toàn bộ cổ đông, không những thế, sau sự cô công ty Thiên Hương tiêu thụ hàng giả chưa được giải quyết lia càng làm cho cô trở nên mất uy tín. Trần Thiên Hương mở máy tin ra, xem tin tức, cuối cùng thì Nguyễn thái Hoàng đã công bố chuyện đám cưới của cô và Nguyễn Hoàng Huy. Khẽ thở dài, trong đôi mắt cô có rất nhiều suy nghĩ. Ly, chị biết đối mắt với em như thế nào bây giờ? Nguyễn Hiền không rõ cửa, bước vào phòng. Nhìn con gái ngồi thẫn thờ trên ghế làm việc, liền đi gần tới. - " Mẹ đến đây làm gì?" Trần Thiên Hương nghe tiếng động, lấy lại ánh mắt lạnh lùng, không cản xúc nhìn bà. Bây giờ, đối với người phụ nữ được gọi là mẹ này, cô thật sự không muốn đối mặt nữa. - " Con... làm việc có tốt không?" Nguyễn Hiền hơi suy nghĩ, hỏi. - " Làm thuê ngay tại công ty của mình, có tốt được không?" Cô cười nhạt, dửng dưng đáp. Nguyễn Hiền nghe con gái nói chuyện với mình có vẻ vô lể, nhưng không nói gì, bà hiểu, là do thời gian này bà làm một số chuyện khiến cô phải tức giận nên con gái mới như vậy, qua một khoảng thời gian nữa, nó sẽ hiểu và tha thứ mà thôi. - " Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà" Nguyễn Hiền ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Trần Thiên Hương, ánh mắt chứa đầy là yêu thương thật lòng. Bà suy nghĩ, mình cũng chỉ là một người mẹ muốn tốt cho con gái, chỉ vậy thôi. Trần Thiên Hương không mạnh cũng không nhẹ rút bàn tay lại, né tránh ánh mắt của bà, giờ phút này, cô không mong muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Cô biết , bà yêu thương cô, nhưng mà lại làm toàn những điều ngược lại với tình yêu thương đó. - " Mẹ yên tâm, tôi sẽ lấy anh ta, nhưng không phải là vì mẹ, mà là vì mẹ của anh Minh" Trần Thiên Hương lạnh lùng nói. - " Ừ, vì gì cũng được, miễn là sau này con có hạnh phúc thực sự, một gia đình yên ổn" Ánh mắt cô đỏ lên, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói. - " Mẹ biết không? Có nhiều khi tôi chỉ ao ước, mẹ cũng giống như mẹ của anh Minh, sẽ hiểu con của mình, sẽ tôn trọng những thứ mà nó yêu thích nhất, chứ không phải bắt nó làm việc theo ý mình. Nếu mẹ giống như vậy, tôi bây giờ chắc sẽ sống tốt lắm". Cô đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, mặc cho Nguyễn Hiền ngồi đó, càng đối mặt với bà, càng làm cho cô cảm thấy thêm đau khổ. ********** Vũ Hương Ly ôm tập sách về nhà, vũ Khánh Ly đang ngồi trên phòng khách xem tin tức trên laptop, mặc dù ở nước ngoài, nhưng cô cũng rất quan tâm đến tin tức ở trong nước. Vũ Hương LY ngồi xuống sofa, rót 1 cốc nước lọc, từ từ uống. - " Wow, thật đáng ghen tị, quý tử của công ty Thái Hoàng sắp đám cưới với giám đốc công ty đá quý Thiên Hương" Vũ Khánh Ly vừa đọc vừa xuýt xoa, Vũ Hương Ly bàn tay đang cầm cốc nước khựng lại, cô nghe nhằm sao? Đặt mạnh cốc nước lên bàn kính, cô quay màn hình laptop về phía mình, bắt đầu đọc mẫu tin. Vũ Khánh Ly ngạc nhiên, ngày thường cô có nói điều gì cô cũng không thèm để ý, nhưng vừa đọc cái tiêu đề của bài báo này đã khiến chị ấy biểu hiện lạ như thế. Vũ Hương Ly lướt đọc mẫu tin, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của Nguyễn Hoàng Huy, ghép kèm là ảnh của Trần Thiên Hương, chính khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn, khuôn mặt ngày nào cô cũng nhớ đến. Tin tức viết gì thế này? Đám cưới hoành tráng diễn ra vào tuần sau, bàn tay vũ Hương Ly run lên, tâm trạng thật rối bời, nhìn xuống có rất nhiều bình luận. " Đúng là môn đăng hộ đối" " Hai người này đẹp đôi quá, ghen tị thật" " Hai người này mà sinh con chắc phải suất sắc lắm" Vũ Hương Ly dập mạnh màn hình xuống, đôi mắt ngấn nước, đứng dậy. Cô lặng lẽ trở về phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim như bị thứ gì đó sắt nhọn đâm vào, cảm giác đau đớn vô cùng. Đóng cánh cửa lại, tâm trí cô bây giờ vô cùng kích động, tại sao lại như thế? Tại sao chị ấy lại làm như thế? Thiên Hương nói suốt đời yêu cô mà. Vũ Hương Ly kích động, lao đến bàn học hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống, sách vỡ, giấy tờ, đèn học, lọ hoa nhỏ và chiếc khung ảnh theo đó mà rơi hết xuống sàn nhà, đập mạnh lên sàn nhà, tạo nên âm thanh chua chát, nước mắt cô rơi xuống nhiều hơn, tìm đồ đạt trong phòng liền tục đập xuống, miệng không ngừng hét lên. - " Tại sao? Tại sao chị lại làm như thế? Sao lại đối xử với tôi như thế? Mới có mấy tháng thôi, tại sao chị phản bội tôi? Tôi sống chết cố gắng làm tất cả về bên chị, sao chị lại làm thế? Còn con của tôi phải làm sao, tôi ghét chị, chị chết đi, đi chết đi...." Nước mắt Vũ Hương Ly chảy dài, cô cầm khung ảnh của Trần Thiên Hương ở dưới nền nhà, ra sức đạp mạnh hơn.
|
Bàn tay đang đập mạnh khung ảnh của Vũ Hương Ly đột nhiên khựng lại, trong đôi mắt đang xen nhiều cảm xúc. - " Không thể nào, chị Hương sẽ không làm thế, nhất định không làm thế, nhưng mà, tại sao lại....????" Vũ Hương Ly cố giữ bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ, Trần Thiên Hương rõ ràng không thích Nguyễn Hoàng Huy, hơn nữa, cô ấy yêu cô, nhất định không phản bội cô, nhưng mà tại sao lại có thông tin hai người họ sắp kết hôn? Không được cô phải xác minh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Vũ Khánh Ly mãi mới tìm được chìa khóa dự phòng, mở được cánh cửa bị Vũ Hương Ly khóa trái, trong phòng vô cùng lộn xộn, dưới sàn nhà đầy đồ dát rơi vãi, còn có rất nhiều mãnh thủy tinh vỡ, Vũ Khánh Ly lo sợ, vội vã chạy đến bên Vũ Hương Ly ngồi xuống, nâng hai tay Vũ Hương Ly lên xem, luôn miệng hỏi. - " Chị Ly, có chuyện gì thế? Chị có sao không? Có bị đau ở đâu không?" Vũ Hương Ly không quan tâm người trước mặt nói cái gì, rút vội hai tay về, lấy điện thoại ra gọi. - " Alo, bố, sao chị Hương Lại sắp kết hôn? Chuyện là như thế nào vậy? Đứa bé đâu hả bố?" Vũ Khánh vừa bắt máy, con gái đã liên tục dồn hỏi, ông cũng có chút khẩn trương. - " Bố mới vừa biết tin, cũng không biết nguyên nhân, nhưng mà theo thời gian qua công ty Thiên Hương có nhiều biến động, Thiên Hương cũng không phải là tổng giám đốc nữa, là do người khác nắm quyền, bố cho người tìm hiểu, là công ty Thái Hoàng đứng sau giở trò" - " Nói như thế, ý bố l;à ông ta dùng tài chính ép chị Hương lấy con trai mình?" Vũ Hương Ly biết ngay sau chuyện này là có vấn đề. - " Hình như là thế" Vũ Khánh hơi nhăn mày nói. - " Vậy là chị ấy đồng ý?" Vũ Hương Ly cười lạnh, ra là thế, ra là thế, hóa ra là bố của Nguyễn Hoàng Huy giở trò, giúp con trai lấy vợ, nhưng mà không quan trọng, quan trọng là Trần Thiên Hương đồng ý sao? Đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Huy để lấy lại công ty sao? Vậy, cô là cái gì? Con của cô là cái gì? Thậm chí không bằng công ty của Trần Thiên Hương sao? Một bên là cô và đứa bé, một bên là công ty mà Trần Thiên Hương dốc sức xây dựng nhiều năm nay, cuối cùng thì chị ấy chọn công ty sao? Vũ Hương Ly cười càng lớn hơn, cười đến mức nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô hiểu rồi, thật sự hiểu rồi, chỉ có cô mới thật lòng yêu trần Thiên Hương, còn chị ta thật lòng còn có cái quan trọng hơn cô nữa, chung quy vẫn chỉ giống như bố cô mà thôi. Tệ bạc! Vậy mà thời gian qua, cô cố tâm hết sức, ban ngày dốc sức học hành, đêm đến lại nhớ thương chị ta, nhớ đến không ngủ nổi, khóc nhiều đến mức khi tỉnh dậy người không ra người, ma không ra ma. Cuối cùng là vì cái gì? Để cuối cùng nhận được chính là sự phản bội của chị ta, lựa chọn của Trần Thiên Hương, chẳng phải là phản bội thì là gì? -" Ly, con làm sao thế? Con đừng làm bố lo" Vũ Khánh lo lắng hỏi, nghe tiếng cười của Vũ Hương Ly khiến ông phát run, giờ phút này cõ lẽ con gái quá kích động - " Không có gì, bố giúp con đem đứa bé về, mấy ngày nữa con trở về cùng đưa nó sang đây" Giọng nói cô sắc lạnh, ánh mắt phảng phất 1 tầng lạnh lùng. - " Chuyện này...., bây giờ mang đứa bé về rất khó, Thiên Hương chắc sẽ không đồng ý" Vũ Khánh nói. - " Con là do con sinh ra, chị ta đi lấy người đàn ông khác, vậy sao này coi nó là cái gì? Lựa chọn lấy người khác còn muốn giữ nó sao? À, phải, chị ta không thể sinh con mà, muốn giữ đứa bé sao? Vậy thì con là người đi đẻ thuê sao? Rất khó? Bố không mang được đứa bé về, vậy được, con sẽ về đòi lại con của con cũng thẳng thắn cắt đức quan hệ với chị ta" Nói ra những lời này làm cho vũ Hương Ly hết sức đau lòng, nhưng cô không biết phải làm thế nào nữa. Trần Thiên Hương, rõ ràng đã phản bội cô rồi. Tắt máy. Cô xoay người định bước ra khỏi phòng, lại nhìn thấy khung ảnh nằm trên sàn nhà, đôi mắt lại ngấn nước, bàn tay nắm chặt lại, dùng sức đá nó thật mạnh, khung ảnh đập vàn chân bàn, lại bấn ra, trong lòng cô lại càng khó chịu hơn, quay lưng đi về phía cửa. - " Chị Hương Ly, chị định đi đâu?" Vũ Khánh Ly lắng nghe suốt cuộc nói chuyện vừa rồi. lại nhìn thất ảnh trong kia, không phải là giám đốc công ty Thiên Hương sao? Cô lờ mờ đoán ra sự tình. Cô vội đi theo,lo lắng hỏi. - " Chị đi ra ngoài, em đừng có đi theo" - " Nhưng mà, tâm trạng chị đang không tốt" - " Phải, tâm trạng chị đang không tốt, em đừng có nói gì, đừng có làm phiền chị nữa, để yên đi" Vũ Hương Ly phẫn nộ nói to, Vũ Khánh Ly sợ hãi lùi lại phía sau. Cô không để tâm, vội vàng quay đi, rời khỏi nhà. *************** Trương Quân Ninh đi vào bar uống rượu, tình cờ lại gặp Vũ Hương Ly, vui mừng tiến đến. Vũ Hương Ly uống rất nhiều, đã gần cạn 1 chái lớn, khuôn mặt cô ấy rất khó chịu, hình như trâm trạng rất tồi tệ. - " Ly....." Cô vỗ nhẹ vai Vũ Hương Ly, hỏi. - " Tôi ngồi đây được không?" - " Tùy cậu" Vũ Hương Ly hờ hững đáp, vẫn tiếp tục uống rượu. - " Làm sao mà cậu ngồi đây uống rượu? Không phải cậu là học sinh ngoan suốt ngày chỉ biết học sao?" Trương Quân Ninh lấy chai rượu Vũ Hương Ly uống rót vào ly của mình, hơi mỉm cười hỏi. Gặp người này ở đây, trong tình cảnh này cũng khiến cô hơi ngạc nhiên. - " Không phải việc của cậu" Vũ Hương Ly hơi tức giận, lấy lại chai rượu từ trên tay người kia, bực mình nói. Cô đa đủ chán trường rồi, còn thêm người khác vào làm phiền, cô không chịu được. - " Được rồi, được rồi, rượu này tôi mời, cậu đừng tức giận được không?" Vũ Hương Ly không để ý, lại tiếp tục uống, cô đã uống rất nhiều rồi, đến mức bụng còn cảm thấy đầy lên, cổ họng tưởng chừng như sắp cháy vì nóng, nước mắt cô lại rơi xuống, nước mũi cũng chảy ra, mái tóc hơi rối thả xuống. bộ dạng chật vật vô cùng. Vẫn tiếp tục đưa ly rượu kề lên môi, nhắm mắt uống cạn. Trương Quân Ninh hơi mềm lòng, nhìn thấy Vũ Hương Ly như vậy cô thật muốn che chở. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt người kia. Vũ Hương Ly nhìn chiếc khăn trước mặt, lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Không biết có phải cô uống quá nhiều hay không, mắt mờ nhạt quá, nhì người trước mặt, thật giống Trần Thiên Hương, cô hơi lắc mạnh đầu, nhìn kĩ lại, hóa ra không phải, chỉ là Trương Quân Ninh có khuôn mắt na ná như vậy. vũ Hương Ly cười nhạt, chị ta đau có thể chạy tới đây, chị ta còn có đám cưới sắp diễn ra cơ mà, vậy xem như giấc mơ này là một mình cô mơ đi. Cô đưa tay, nắm lấy bàn tay đang giữ chiếc khăn kia, đưa người về phái trước, dùng môi mình áp lên môi Trương Quân Ninh. Sau đó, một nụ hôn diễn ra. Trương Quân Ninh hơi mở to mắt, cô gái này, tại sao lại làm như vậy? Tuy nhiên, cô vẫn rất thích nụ hôn vừa rồi, đôi môi Vũ Hương Ly mềm mại, khoang miệng trộn lẫn mùi rượu nóng ấm. khiến người ta mê mẫn. Vũ Hương Ly ôm lấy người phía trước, đôi môi dán vào vành tai cô, rất nhỏ nói. - " Muốn tôi đi"
|