Chị, Em Yêu Chị
|
|
Vũ Hương Ly sau khi đáp máy bay xuống đã có người tới đón. Chính là Vũ Khánh Ly. Lần đầu tiên gặp mặt cô gái này, Vũ HƯơng ly cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, cô gái này thực sự rất giống mình, có lẽ là do cả 2 đều giống bố, cao ráo, xinh đẹp. Thế nhưng cô không để ý nhiều lắm, bởi vì hiện tại Vũ Hương Ly cô không có tâm trạng mà để ý những chuyện khác, cơ thể cô sau khi sinh vẫn còn đau nhức, vẫn chưa trở lại bình thường. Hơn nữa, tâm lí vì chuyện kia mà bị đả kích nghiêm trọng, cho nên hiện tại không muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì. Hơn 1 tuần sau đó Vũ Hương Ly chỉ ở trong phòng, không giao tiếp với ai, cũng không làm gì khác, chỉ đơn thuần ngồi thẫn thờ trong phòng. Cô nhớ Trần Thiên Hương, nhớ con của mình, có đôi khi cảm nhận sữa tràn về, bầu ngực căng lên đến phát đau càng khiến cho cô khổ sở về cả thể xác lẫn tâm hồn. Đôi mắt đã sớm hằn lên những tia đỏ, từ khi rời Trần Thiên Hương đi, Vũ Hương Ly không có 1 thời khắc nào được yên ổn, nhiều khi tự ép mình nhắm mắt lại, để tạm thời quên đi mọi chuyện, nhưng không thể nào ngủ nổi, có đôi khi ngủ được vài ba tiếng, cũng chỉ là cô mệt mỏi quá bị ngất đi, nhưng trong mơ cũng là hình ảnh Trần Thiên Hương và đứa bé. Khi tỉnh dậy nước mắt lại tràn ra. Vũ Khánh Ly thấy chị gái như vậy cũng không tránh khỏi e ngại, mấy hôm nay bố thường xuyên gọi điện cho mình hỏi thăm tình hình của chị ấy, Vũ Khánh Ly cũng chỉ biết đem sự tình kể lại cho Vũ Khánh, sau đó ông cũng buồn khổ, chỉ biết thở dài dặn dò cô chăm sóc, khuyên nhủ Vũ Hương Ly hộ ông. Vũ Hương Ly mỗi lần như vậy vậy chỉ biết vâng dạ, thế nhưng cô không biết phải làm thế nào để khuyên nhủ Vũ Hương Ly, bởi vì Vũ Khánh Ly không biết đã xảy ra chuyện gì, mà cô cũng cảm nhận được chị ấy không thích mình, trong mắt chị ấy có lẽ mình và mẹ chỉ là kẻ thứ 3 chen chân vào phá vỡ gia đình chị ấy mà thôi, có lẽ Vũ Hương Ly rất rất chán ghét và khinh bỉ cô. Cho nên Vũ Khánh Ly lựa chọn im lặng, tránh tiếp xúc với Vũ Hương Ly, chỉ sợ khi chị ấy trông thấy mình tâm trạng sẽ tệ hơn, mà hơn nữa vũ Hương Ly suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, muốn tiếp xúc cũng không được. Đến ngày thứ 10, Vũ Hương Ly cuối cùng cũng suy nghĩ thông hơn 1 chút, trong lòng cô vẫn vô cùng khổ sở nhưng bản thân tự nhận thấy cứ mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt, cô nghĩ đến mục đích mình đến đây, mục đích phải dứt lòng rời xa 2 người mình yêu thương nhất, là hoàn thiện bản thân, là thành công trở về, như thế mới có thể nhanh chóng đoàn tụ với họ. Như vậy, càng sớm càng tốt, bắt đầu nhanh 1 chút sẽ kết thúc sớm 1 chút, Vũ Hương Ly dằn lòng, né lại đau thương, cố gắng gượng dậy. Đứng trong phòng tắm, đối diện với tấm gương, với bản thân mình, tự Vũ Hương Ly còn không nhận ra chính bản thân mình, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hằn đỏ, còn có quầng thâm. 10 ngày qua trải qua không tốt một chút nào, giống như sống trong địa ngục vậy, dù bây giờ tâm trạng cô có thông suốt hơn 1 chút, nhưng cũng không cảm thấy thoải mái hơn được chút nào. Sống trong địa ngục thì dù là chỗ nào mà chẳng như nhau?. Cởi bỏ quần áo, cơ thể cô gầy mòn đi trông thấy, khiến cho Vũ HƯơng Ly không khỏi khiếp sợ, người luôn luôn yêu cái đẹp như cô cũng có ngày trở nên xấu xí đến phát ghê như thế này sao? Thế nhưng đây cũng chẳng phải điều cô quan tâm, từ lâu rồi bản thân mình xinh đẹp cũng chỉ vì Trần Thiên Hương, chỉ để 1 người ngắm nhìn, bây giờ không có chịu ấy bên cạnh, đẹp hay xấu có cái gì quan trọng? Xả nước xuống, đem toàn thân gột rửa, chỉ mong có thể nhẹ nhàng hơn một chút. ****************** Vũ Hương Ly bước xuống phòng khách, bắt gặp Vũ Khánh Ly đang đọc báo. cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi lên ghế sofa đối diện. Mặc dù có điểm giống nhau nhưng so ra nhan sắc thì Vũ Hương Ly xinh đẹp Hơn Vũ Khánh Ly nhiều. Không tính hình ảnh hiện tại mà lấy hình ảnh trước đây ra so sánh, nhất định Vũ Hương Ly ăn đứt mọi khoản. Cô so với Vũ Khánh Ly cao hơn 1 chút, dáng người cũng đầy đặn hơn, khuôn mặt đẹp đẽ sắc nét, đặc biệt có đôi mắt màu cà phê giống mẹ, cho nên khiến người khác vừa nhìn đã động lòng ngay. Vũ Khánh Ly cũng cao ráo, nhưng nước da không trắng mịn được như chị gái cùng cha khác mẹ kia, khuôn mặt tinh tế nhưng không sắc nét như Vũ Hương Ly, tóm lại nhìn thế nào cũng thấy Vũ Hương Ly đẹp hơn. Vũ Khánh Ly nhìn thấy cô đi xuống vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy đi ra khỏi phòng từ sau 10 ngày qua. Chỉ nhìn qua thôi, Vũ Hương Ly quá gầy, gầy đi rõ rệt so với lần đầu tiên cô nhìn thấy. Vũ Khánh Ly nhớ rõ, ngày nào đến bữa mình cũng đem đồ ăn lên, hôm thì cơm, hôm thì cháo, nhưng đến khi cô lên dọn xuống thì hầu như vẫn còn nguyên như vậy, cũng có lúc cô đem nước ép, sinh tố lên, Vũ Hương Ly cũng chỉ dùng chút ít, vậy 10 ngày qua chị ấy chỉ có uống nước qua ngày thôi sao? Nghĩ đến đây Vũ Khánh Ly bất giác ái ngại, như thể mình chưa làm tròn trách nhiệm, cô cảm thấy xấu hổ với bố. Sau đó liền lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng. - " Chị Hương Ly, em xin lỗi, thời gian qua em đã chăm sóc chị không tốt, chị bỏ qua cho em" Vũ Khánh Ly cúi mặt thấp xuống, chờ đợi người kia lên tiếng. vũ Hương Ly khuôn mặt đã sớm lạnh như băng, nghe được 3 chữ "chị Hương Ly" khiến cô cảm thấy buồn cười. Gì đây? Bây giờ cô em gái này đang tìm cách lấy lòng mình sao? - " Em tên Khánh Ly. Sau này chị có gì cảm thấy không tốt cứ nói với em, em sẽ cố gắng...." Vũ Khánh Ly đang nói, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ Hương Ly giọng càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng thì im bật . - " Cô họ Vũ ak?" Vũ Hương Ly lạnh giọng hỏi - " Dạ???" Vũ Khánh Ly hỏi lại, cô sợ hãi nhìn ánh mắt người đối diện, sau đó lại cúi gằm mặt xuống. - " Sự xuất hiện của mẹ cô, sự ra đời của cô làm cho tôi cảm thấy không tốt rồi. Phải, tôi không tốt 1 chút nào, cô cố gắng làm gì? Cô có biết hiện tại cuộc sống của cô như địa ngục không? Tại sao tôi phải chịu sự bất hạnh này? Nếu không có sự hiện của mẹ con cô có lẽ hiện tại cuộc sống của tôi đã khác, chúng tôi có lẽ đã không phải khổ sở như vậy, tôi cũng không phải thảm hại đến mức cái bằng đại học cũng không có, khổ sở nhục nhã ê chề cô có biết không? Cô sống trong nhung trong lụa, ra nước ngoài du học, trong khi đó tôi thì nai lưng ra kiếm tiền. Cô thấy có công bằng hay không? Có gì tốt hay không?" Vũ Hương Ly bật dậy khỏi ghế, nước mắt tuôn rơi, vừa nói vừa tự đấm mạnh vào lồng ngực, cô biết có nói gì đi nữa thì sự việc cũng vậy rồi, không thay đổi được gì, hơn nữa cô gái ngồi trước mặt mình đây vốn dĩ không có lỗi, sai là tại ông trời, ông ta không công bằng, ông ta đối xử bất công với cô. Nhưng hiện tại cô biết làm gì đây, muốn đem tất cả đau khổ trong lòng xỉ vả ra ngoài, đành trút giận lên vũ Khánh Ly, cứ cho là cô sai, là cô nông cạn mới chửi bới quát mắng cô gái này hay cho là như thế nào cũng được, cô còn chẳng điều khiển được tâm lí của mình, ích kỉ, quá đáng, nông cạn chửi bới người khác 1 lần để đổi lấy chút thoải mái cho mình mà thôi. Cô biết vì tất cả hoàn cảnh trớ trêu trên mà sự việc thành ra thế này, thà rằng cứ chọn đại 1 người mà đổ lỗi lên cho khuây khỏa. Vũ Khánh Ly ngồi im nghe Vũ Hương Lu quát mắng. Cô biết chứ, biết mình và mẹ mình chỉ là kẻ thứ ba phá hoại 1 gia đình, biết bố vì mình mà từ bỏ Vũ Hương Ly và mẹ chị ấy, từ lúc cô nhận biết được điều này, chưa từng 1 giây phút nào cô cảm thấy sống thoải mái, sống sung sướng trên những thứ đáng lẽ phải thuộc về người khác thì mỗi 1 khắc cô cảm thấy nó nặng nề, cảm giác trên vai mình bao giờ cũng nặng nề gánh ba chữ kẻ thứ ba đáng kinh tởm, cô nào có sung sướng gì, Vũ Khánh cho gì cô dùng nấy, bảo cô làm gì cô làm nấy, chưa bao giờ dám đòi hỏi, bởi vì cô càng xin xỏ, càng cảm thấy mình đáng khinh bỉ, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, giờ còn muốn tốt tốt đẹp đẹp cái gì? Tuy cô biết mình không phải cố tình, nhưng cũng gián tiếp hủy hoại gia đình, cuộc sống tốt đẹp của Vũ Hương Ly, giờ phút này cô chỉ muốn nói xin lỗi, thực sự rất rất xin lỗi chị, em cũng không thoải mái gì, muốn nói hết tất cả điều mình suy nghĩ cho Vũ Hương Ly nghe, thế nhưng chỉ sợ chị ấy sẽ càng thêm tức giận nên đành im lặng ngồi nhận hết những lời chỉ trích từ Vũ Hương Ly, nếu làm vậy có thể cho chị ấy thoải mái, Vũ Khánh Ly tình nguyện ngồi đây để cho cô tiếp tục chửi mắng.
|
Suốt nhiều ngày, Trần Thiên Hương tìm kiếm Vũ Hương Ly. Thế nhưng không có 1 chút tin tức nào, cứ như cô đã thực sự biến mất vậy. Ngày nào Trần Thiên Hương cũng gọi đi gọi lại số điện thoại của Vũ Hương Ly, nhưng đều là tắt máy, khuôn mặt cô buồn rầu, ngồi 1 mình ở phòng khách, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Thêm 1 lần nữa ấn số điện thoại của Vũ Hương Ly gọi đi, sớm biết kết quả chỉ là hồi chuông báo lại. Trần Thiên Hương kiên trì bấm thêm mấy lần nữa, vào lúc cô thất vọng nhất, ném điện thoại sang 1 bên thì đầu dây bên kia nhấc máy. - " Alo???" Có tiếng người nói, là giọng phụ nữ, Trần Thiên Hương cầm vội điện thoại, áp lên tai, giọng khẩn trương nói. - " Alo, Hương Ly??" - " Xin lỗi, tôi là người nhặt được chiếc điện thoại này, điện thoại này là của cô sao?" Giọng nói 1 phụ nữ là vang lên, Trần Thiên Hương trong lòng trùng xuống, vậy là không phải Hương Ly. - " Vâng, là điện thoại của người thân tôi, xin lỗi, tôi có thể gặp chị để nhận lại điện thoại được không ạ? Tôi sẽ hậu tạ, chị cho tôi địa chỉ được không?" Trần Thiên Hương tuy hơi buồn nhưng giọng vẫn hòa nhã nói, mặc dù người nghe máy không phải là Vũ Hương Ly làm cho cô cảm thấy thất vọng, thế nhưng dù soa cũng phải lấy chiếc điện thoại đó về. - " Tôi là nhân viên tạp vụ ở bênh viện B, cô có thể đến lấy trong buổi chiều hôm nay" Người phụ nữ nói, nghe giọng có vẻ là người dể tính, hiền hòa. - " Nếu được, tôi sẽ đến ngay bây giờ, chị chờ tôi 1 chút" - " Được" ***************** Trần Thiên Hương cuối cùng cũng gặp được người phụ nữ, nhìn độ tuổi tằm ngoài 30, đúng như cô suy nghĩ, là người trông rất hiền hòa, dể gần. Người phụ nữ quan sát Trần Thiên Hương, trông rất xinh đẹp, lại nhã nhặn, ăn mặc cũng sang trọng, hình nền điện thoại chính là ảnh của người này. Như vậy , có lẽ điện thoại này là của cô ấy. - " Tôi là người nhặt được điện thoại, xin lỗi vì lâu quá không liên lạc, đây, trả lại máy cho cô" Người phụ nữ mỉm cười, đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Trần Thiên Hương, cô nhẹ nhàng nhận lấy. - " Thế này, tôi mời chị uống cốc nước, chúng ta cùng nói chuyện, tôi cũng muốn cảm ơn chị luôn" - " Như thế cũng được" Người phụ nữ gật đầu đáp lại Trần Thiên Hương và người kia đi bào căn tin của bệnh viện, cô nhanh chóng đi mua 2 cốc cafe đem tới. - " Mời chị" - " Cảm ơn" Người phụ nữ mỉm cười, rất có thiện cảm với cách cứ xử lịch sự của Trần Thiên Hương - " Chiếc điện thoại này tôi nhặt được hơn 1 tuần trước, sau đó đem về phòng nghỉ ngơi cho nhân viên để tạm, bao giời có thời gian sẽ mang đi tìm cách trả lại, nhưng mà do nhiều việc quá nên quên đi mất, hôm nay tôi mở ngăn kéo ra mới nhìn thấy, nên mở nguồn ra để tìm cách liên lạc" Người phụ nữ đem sự tình ra kể với Trần Thiên Hương. - " Xin lỗi, tôi giữ máy lâu quá, chứ thực sự tôi không có ý định lấy nó" - " Tôi hiểu, chị không cần nói vậy. Cũng may là nó chưa mất, điện thoại này là của người thân tôi, có ý nghĩa rất quan trọng, thục sự cảm ơn chị" Người phụ nữ mỉm cười - " Không có gì, là việc nên làm mà" - " À, phải rồi, chị nhặt được nó ở đâu vậy?" Trần Thiên Hương hỏi, lúc này ánh mắt cô hơi trầm buồn, có phải là Vũ Hương Ly vứt nó đi? Cô ấy muốn dứt bỏ mọi quan hệ với mình như mẹ đã nói? Nhưng nếu không phải vậy, vậy thì tại sao? Có lẽ cô vẫn chưa thực sự hiểu Vũ Hương Ly, trần Thiên Hương cười khổ. Người phụ nữ suy nghĩ đôi chút, chuyện cũng hơn 1 tuần, không tụ nhiên nhớ lại được, sau đó mới lên tiếng. - " À, hôm đó tôi quét dọn, lúc thay túi rác trước phòng sinh đẻ thì nhìn thấy điện thoại này, nhưng mà tại sao người thân của cô lại vứt điện thoại này đi thế? Còn mới và dùng tốt lắm mà" Người phụ nữ hỏi, đem thắc mắc của mình nói ra - " Tôi cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà, thực sự cảm ơn chị, đây là chút lòng thành của tôi, mong chị nhận lấy" Trần Thiên Hương mỉm cười, lấy từ trong túi xách ra 1 cái phong bì trắng, đặt lên mặt bàn, đẩy về phía trước. - " Không cần đâu, đây là việc tôi phải làm mà, cô không trách tôi trả lại điện thoại chậm trẻ là tốt rồi, lại mời tôi uống nước, như thế là tốt rồi, quà tôi không dám nhận" Người phụ nữ nhìn phong bì trắng rinh trước mặt, liền đẩy lại phía cô. Trần Thiên Hương nói chuyện cùng người đó thêm một chút nữa, cuối cùng cũng thuyết phục được cô nhận phong bì. Trần Thiên Hương đi rồi, người phụ nữ mới cầm phong bì lên xem, phong bì trắng tinh, còn có hương thơm nhẹ. Công ty đá quý Thiên Hương? Cô hơi gật gù, thật sự là người hiểu biết
|
Vũ Hương Ly sau khi xả giận lên Vũ Khánh Ly, tâm trạng cũng không tốt đẹp gì hơn, cô cũng tự nhận ra, bản thận mình làm như vậy là sai, người đáng bị quát tháo là Vũ Khánh, không phải cô giá này. Cô từ trên tầng đi xuống không thấy Vũ Khánh Ly đâu, liền đi 1 vòng tìm xem, cuối cùng phát hiện cô đang ở trong phòng bếp,liền đi vào, rót 1 cốc nước, sau đó ngồi xuống không nói 1 lời nào. Vũ Khánh Ly đang nấu ăn, quay lưng về phía Vũ Hương Ly nên không biết cô ở đằng sau, cho đến khi nghe tiếng động mới quay lại. Đôi mắt còn đang đỏ hoe, có lẽ do ban nãy bị Vũ Hương Ly quát mắng. Vũ Hương Ly hơi mềm lòng, liền đứng dậy, đi về phía người kia, Vũ Khánh Ly thấy cô đi về phía mình, hơi lo lắng. - " Thật xin lỗi, lúc nãy tôi quá lời, đã xúc phạm em, tại vì thời gian qua tôi chịu qua nhiều áp lực nên tính tình không tốt, em bỏ qua chuyện này, cho tôi xin lỗi, cũng đừng suy nghĩ những gì tôi nói" Vũ Hương Ly nói, lời nói dể nghe nhưng phủ lạnh, khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Vũ Khánh Ly ngạc nhiên, chị ấy xin lỗi mình?? - " Không sao ạ, chị không giận em thì tốt rồi, thực ra những gì chị nói lúc nãy đều đúng. Trong chuyện đó, em thay mặt mẹ em xin lỗi chị, chị không cần tha thứ, cũng không cần nhận lời xin lỗi của em, nhưng mong chị hãy để cho em chăm sóc, việc này bố đã giao cho em" Vũ Khánh Ly cúi đầu, chân thành nói. - " Tôi nhận lời xin lỗi của em, nhưng em không cần cảm thấy có lỗi, sai là ở người lớn, tôi không trách em. Sau này em chỉ cần giúp đỡ tôi, không phải chăm sóc gì hết, tôi cũng sẽ không làm khó em như những ngày đầu đâu" Vũ Hương Ly nói. - " Em đang nấu ăn ak? Có cần phụ giúp gì không? Ăn chung đi, tôi có chuyện muốn trao đổi" - " Vâng, không có gì đâu ạ, chị cứ ngồi chờ mấy phút, sắp xong rồi ạ" Đồ ăn bày biện trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, khuôn mặt Vũ Hương ly tản ra chút lạnh lùng, Vũ Khánh Ly ái ngại. - " Đồ ăn chỉ có thế này, em nấu ăn cũng không được ngon, chị đừng chê" - " Không sao, thế này được rồi, tốt lắm" Vũ Hương ly cầm bát đũa, từ tốn ăn, không nói câu gì. - " Thực ra, lúc biết chị Hương ly là chị của em, em rất bất ngờ" Vũ Khánh Ly ăn 1 miếng, gợi chuyện để nói, giảm bớt căng thẳng. - " Vậy sao? Lúc biết có em, tôi cũng rất bất ngờ" Vũ Hương Ly cời nhạt, nói. - " Xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói chuyện này" - " Không sao, tôi quyết định theo học trường y, tôi sẽ nói với bố, em có lẽ hiểu biết mấy chuyện này hơn, giúp tôi hỏi bố được không?" - " Được ạ, ăn cơm xong em sẽ hỏi ngay. Nhưng mà, sao chị lại muốn học y? Có lẽ..." - " Sao? Bố không thể xin nổi vào trường y nào đó sao?" Vũ Hương ly nhướng mày nói. - " Không ạ, teo em biết, bố có quen 1 vị giáo sư trong trường đại học y ở trong thành phố này, hình như quen biết với cả hiệu trưởng, em nghĩ bố có thể xin được, chỉ là..." - " Là sao???" - " Học y rất vất vả, tố rất nhiều thời gian, chị sao lại chọn như vậy? - " Tôi muốn, Em nói nhiều thời gian? Là bao nhiêu lâu? - " Ít nhất cũng phải 7,8 năm, lúc đó còn chưa thành thục, thật sự rất vất vả" Vũ Khánh Ly hơi chau mày nói. - " Ừ" Vũ Hương Ly hờ hững đáp. trong ánh mắt suy nghĩ điều gì đó
|
Trần Thiên Hương trở về nhà, cô đưa đứa bé cho Nguyễn Hiền chăm sóc, thời gian này chỉ cố gắng tìm kiếm thông tin của Vũ Hương Ly. Nguyễn Hiền cũng không nói gì, chỉ đón đứa bé về, mặc kệ cô muốn tìm gì, làm gì thì làm. Trần Thiên Hương cũng đã tìm Vũ Khánh để hỏi, nhưng lần nào cũng không gặp mặt được, lần thứ nhất để khách sạn của ông để tìm thì trợ lí của ông nói đã đi nước ngoài, lần thứ hai, lần thứ ba cũng kiếm lí do không gặp mặt. Cô cũng ngờ ngợ chuyện Vũ Hương Ly biết mất có liên quan đến Vũ Khánh, bởi vì cô ấy không có tiền, ngoài Vũ Khánh ra thì không ai có thể dựa vào, nhưng ma thực sự thì Vũ Hương Ly đang ở đâu? Nguyễn Hiền nói cô bỏ đi, không muốn có quan hệ gì với cô và đứa bé nữa. Hôm nọ gặp Nguyễn Hiền, bà còn nói thêm, Vũ Hương Ly nhắn lại, nói cô hãy quên chuyện trước kia và nuôi đứa bé đi, thời gian qua chỉ là sự sai lầm của cả hai người, cô ấy muốn làm lại cuộc đời, sẽ đi rất xa, nói với cô đừng đi tìm cô ấy làm gì. Lúc đó nghe Nguyễn Hiền nói, Trần Thiên Hương thẫn thờ im lặng rất lâu. Cô biết mẹ cô nói dối, Vũ Hương Ly sẽ không bao giờ nói những câu như vậy. Hương Ly luôn là người có trách nhiệm, sẽ không có chuyện cô ấy bỏ đứa bé, còn nữa,Nguyễn Hiền bịa đặt mà thật sự không hiểu bản chất, bà luôn coi tình yêu của Vũ Hương Ly và Trần Thiên Hương là không thể nào, luôn coi nhẹ nó mà không biết sự thật nó sâu nặng như thế nào. Và trong chuyện này, ngoài Nguyễn Hiền ra, không ai nói nó là sai lằm. Vì thế, mặc kệ lời Nguyễn Hiền nói như thế nào, Trần Thiên Hương vẫn kiên quyết đi tìm Vũ Hương Ly. Cô mở điện thoại của Vũ Hương Ly, hình nền là hình ảnh của mình, là hình ảnh mà hôm Vũ Hương Ly chụp mình trên ô tô, khuôn mặt cười đến rạng rỡ. Trần Thiên Hương hơi mỉm cười. Bấm vào xem ảnh, cô hơi bất ngờ, tất cả đều là ảnh của cô. lướt xem từng hình một, có ảnh cô đang ngủ, mái tóc hơi lòa xòa, đôi mắt nhắm nghiền, có ảnh chụp ngay lúc cô đang buộc tóc, có ảnh chụp lưng cô khi đang nấu ăn, tim trần Thiên Hương run nhẹ, cô sờ lên má, là nước mắt rơi xuống, tất cả đều là do Hương Ly chụp, cô ấy quan tâm đến từng khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của mình, từ lúc ngủ, lúc ăn, lúc cười, lúc làm việc. vậy mà Trần Thiên Hương không hề hay biết, dường như ít quan tâm, thường ngày cũng chỉ biết nấu cơm. cùng ăn, tâm sự bình thường, Vũ Hương Ly làm cái gì, cô cũng không thường xuyên quan sát. điều này Trần Thiên Hương dường như quên đi mất. Cô xem vài thứ linh tinh trong điện thoại của Vũ Hương Ly, cũng không có gì khác nữa, cuối cùng lại bấm vào thư mục tin nháp. Gì đây? Có rất nhiều ghi chú, Trần Thiên Hương tò mò bấm vào. " Tối nay chị lại đi về muộn, em thích chị như lúc ở Mỹ, cứ quấn lấy em cả ngày, biết là về Việt Nam là chị phải làm việc rồi, nhưng có cần muộn thế không? Càng ngày càn biết làm em đau lòng" Cô mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ nước mắt trên mặt. " Hôm nay em đọc sách cho con nghe, chị biết không, lúc em đọc chuyện cổ tích thì nó liền đạp mấy cái, lúc em đọc sách kinh doanh của chị thì nó im lìm, có phải con muốn làm tổng giám đóc giống mẹ Hương của nó không?" "..........." Trần Thiên Hương đọc tiếp, Vũ Hương Ly viết rất nhiều, có những diều cô ấy đã từng nói với cô, có những điều chưa bao giờ kể. " Em khó chịu lắm, lần đầu tiên em mong muốn con đừng ra đời, cứ nằm mãi trong bụng em như bây giờ, thế thì em sẽ không phải rời xa 2 người nữa. Những điều mẹ nói với em em đều hiểu, mẹ nói đúng hết, em không có gì cả, không thể dựa vào chị cả đời, mẹ em cũng chỉ vì vựa vào bố mà có kết cục không tốt, em biết chị Hương sẽ không tệ bạc như bố, nhưng mà em lo lắng lắm, tự em cảm thấy bản thân quá vô dụng, cứ để chị chăm sóc em như thế thì không công bằng với chị. Nên em mới quyết định làm theo ý của mẹ. Em thật sự muốn nói hết những điều này với chị, em muốn nói hết thật đấy, chị nhất định sẽ đứng ra thay em lo tất cả, sẽ không để em đi, sẽ không để em phải suy nghĩ về những điều này, nhưng mà em không nói. Bởi vì em biết chị sẽ làm thế, vì chị quá tốt, em cũng muốn làm điều gì đó cho chị, em xin lỗi" Trần Thiên Hương lặng người, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn, thì ra là như thế, Hương Ly là bị ép phải rời đi, không ngờ mẹ cô dùng cách này để tách 2 người ra. trần Thiên Hương trong lòng nổi lên 1 cảm giác khó chịu, cô thật sự tức giận Nguyễn Hiền. Bấm vào xem tin cuối cùng, lòng cô đau hơn, có lẽ hai người phải thực sự xa nhau 1 thời gian dài. " Em xin lỗi, chị nuôi con thật tốt, đợi em, chỉ cần chị đợi em, em nhất định sẽ quay về" - " Chỉ cần em về, bao lâu cũng được, chị nhất định chờ em" Trần Thiên Hương nói nhỏ giọng, giọng nói rất kiên định, nắm chiếc điện thoại, mặt vùi vào hai bàn tay, nước mắt không ngừng rơi xuống, chị nhất định sẽ chờ em về, bời vì... chị yêu em. từ đáy lòng cô phát ra âm thanh
|
Nguyễn Hiền đang bế đứa bé trên tay, Trần Thiên Hương tiến vào, đi đến đối diện trước mặt bà. - " Mẹ, từ giờ con sẽ chăm sóc đứa bé, mẹ đưa con cho con" Ánh mắt cô kiên định nhìn Nguyễn Hiền, trong đáy mắt còn có tức giận. Lần đầu tiên kể từ 27 năm qua cô có thái độ này với mẹ mình. Bản thân trần Thiên Hương rất kính trọng mẹ mình, cũng rất yêu thương bà, mặc dù 2 mẹ con không sống cùng nhau suốt nhiều năm, nhưng trong lòng cô vẫn có vị trí nhất định dành cho bà. Thế nhưng lần này Nguyễn Hiền thực sự làm cho con gái mình thất vọng. Môi hơi cong lên, trong mắt Nguyễn Hiền ánh lên ý cười, có lẽ con gái đã thực sự chấp nhận việc Vũ Hương Ly ra đi, đúng như mình dự đoán, tình yêu cái gì? Chẳng qua chỉ là 1 thời gian thôi, chỉ cần đưa tay vào can thiệp 1 chút, chẳng phải bây giờ đường ai nấy đi rồi sao? Vậy mà 2 cô gái trẻ này sống chết đòi ở bên nhau, Vũ Hương Ly chỉ cần nói vài câu đã khiến cho đủ tự ti phải chạy đi, còn đứa con gái này, cũng được khoảng chục ngày đã trở lại như cũ. Nếu không phải Trần Thiên Hưng không sinh được con, bà nhất định ngăn chặn chuyện này ngay từ đầu. - " Sao? Đã nghĩ lại rồi ak? Mẹ đã nói ngay từ đầu rồi, tình yêu cái gì? Bây giờ đã sáng mắt ra chưa, cuối cùng thì con vẫn từ bỏ đấy thôi, giờ thì không đi tìm nó nữa chứ gì?" Nguyễn Hiền ôm đứa bé trong vòng tay, miệng mỉm cười nói, Trần Thiên Hương nhìn đứa bé, đã cứng cáp hơn nhiều so với lúc mới sinh rồi, nhìn khuôn mắt rất sáng sủa, trong lòng cô khẽ cười, đó là con của cô và Hương Ly. Cô tiến đến, đón lấy đứ bé từ tay Nguyễn Hiền bà vẫn mỉm cười. Trần Thiên Hưng nhếch môi, lạnh lùng nói. - "Con đã sáng mắt rồi, nhưng mà, con nói cho mẹ biết. Con không từ bỏ, con cũng không đi tìm nữa, mà là con sẽ chờ" Cô ôm lấy đứa bé trong vòng tay, nó dụi dụi vào lòng cô ngủ ngon lành. - " Con... Mẹ đã nói thế rồi, sao con cứng đầu cứng cổ không chịu nghe? Con bé đó đã đi rồi, nó bảo không muốn quan hệ gì với với con và đứa bé này nữa, con chờ đợi có ích gì? Muốn làm cho mẹ phát điên con mới thích ak?" Nguyễn Hiền đứng dậy, ánh mắt tức giận nhìn vé phía con gái quát. - " Mẹ rốt cuộc định lừa con đến bao giờ? Con biết hết rồi, là mẹ ép Hương Ly đi, những lời mẹ nói với con là bịa đặt. Con phải công nhận là mẹ giỏi, mẹ thật sự rất giỏi, mẹ khôn khéo tách được chúng con ra. Nhưng mà mẹ thật sự không hiểu, con nói cho mẹ biết, mẹ có thể tách chúng con ra 1 năm, năm năm, mười năm thì chúng con vẫn có thể quay về với nhau, bởi vì cái thứ bị mẹ coi rẻ đấy, là tình yêu đây" Trần Thiên Hương lạnh lùng phát ra từng chữ, cô thật sự rất đau lòng, cũng rất tức giận, người mẹ cô rất yêu thương lại làm cho cô thật vọng đến vậy, rốt cuộc chỉ tại bà không hiểu con gái mình. - " Con đừng có nói như thế, càng ngày càng hổn láo, mẹ dạy dỗ con kiểu gì để mà bây giờ vì một đứa con gái mà ăn nói hổn láo với mẹ? Con lấy cớ gì bảo mẹ nói dối con? Còn tiếp tục ăn nói như thế thì đừng trách mẹ" Nguyễn Hiền tức giận, con gái thực sự quá sức tưởng tượng của mình. - " Mẹ thôi đi, nếu con không tim được chiếc điện thoại của Hương Ly thì mẹ tiếp tục nói dối con thêm điều gì? Sao mẹ quá đáng thế? Con một mình ở Việt Nam từ lúc 10t cho đến lúc lập nghiệp, tất cả những gì con tạo ra con có ngửa tay xin bố mẹ một đồng nào không? Đã mặc con suốt mười mấy năm tại sao không để cho con từ quyết định lấy chuyện của mình? Mẹ vốn dĩ chẳng hiểu gì cả, con gái của mẹ hằng năm sống ra sao, nó lập nghiệp vất vả như thế nào, nó từng khổ sở bao nhiêu chuyện như thế nào mẹ có quan tâm không? Hay lúc nào mẹ cũng mặc định rằng nó phải tự mình vượt qua những chuyện đó, bởi vì nó là đứa con hoàn hảo của mình? Không có đâu! Con còn đáng thương hơn những người khác nhiều, bao nhiêu ngày tháng con khổ sở vì anh Minh chết đi, cuối cùng Hương Ly mới đến với nhau, chúng con mới chỉ vừa chạm đến hạnh phúc mẹ đã nhẫn tâm phá hủy đi. Bây giờ mẹ còn muốn lừa dối con thêm ạ? Mẹ cảm thấy sau tất cả những gì mẹ làm thì vài câu nói của con như thế gọi là hổn láo sao?" Trần Thiên Hương nói, khóe mắt đỏ hoe. Nguyễn Hiền nhìn cô, bàn tay nắm chặt lại. - " Được, con giỏi. Mẹ tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, mẹ cũng không cảm thấy đã làm chuyện gì sai cả, nên đừng mong muốn mẹ xin lỗi ai. Mau bế con bé về đi. Còn nữa, mẹ nói cho con biết, chuyện này cưa dừng lại ở đây đâu, mẹ đưa con trở lại đúng quỹ đạo con cần đi" Trần Thiên Hương ôm lấy đứa bé trong tay,ánh mắt lạnh lùng, càng nói Nguyễn Hiền càng làm cho cô trở nên thất vọng - " Tùy mẹ, con không quan tâm, cũng sẽ không làm theo mẹ bất cứ thứ gì đâu" Cô ôm đứa bé, lấy đồ đạc của nó, rồi rời khỏi nhà Nguyễn Hiền. ******************* Trần Thiên Hương đến nhà Nguyễn Lan, cũng đã lâu rồi cô chưa đến thăm bà. Nguyễn Lan không thấy Vũ Hương Ly cùng đến, cũng hơi bất ngờ, vẫn hiền hậu nói. - " Xem nào, ngoan quá, để bà bế con nào" Nguyễn Lan đón lấy đứa bé trong tay Trần Thiên Hương, cười vui vẻ. Cô im lặng nhìn bà, Nguyễn Lan cũng không hơn mẹ mình nhiều tuổi, nhưng dường như dấu hiệu tuổi tác qua rõ ràng, cô nhớ rõ, Nguyễn Hiền cũng không có nhiều nếp nhăn và tóc bạc như thế. Có lẽ do đời bà đã chịu quá nhiều khổ sở, dấu vết đó theo thời gian in hằn lên mái tóc, làn da. Co ngắm bà lâu hơn, khuôn mặt bà rất hiền hậu, chân thật, Nguyễn Lan cũng là 1 người mẹ tâm lí, luôn vì con của mình. Có đôi khi Trần Thiên Hương mong muốn bà là mẹ ruột của mình, cô sẽ quấn lấy bên mẹ, cùng bà tâm sự, nói cho bà biết khi nào vui, khi nào buồn, khi nào khó khăn, trắc trở quá, hay nói cho bà biết những suy nghĩ, tâm tư, sự bẽn lẽn của cô gái mới biết yêu. Như thế sẽ thật tốt, chứ không phải lâu lâu mới gặp mẹ, gặp nhau rồi thì nói mấy câu: " Mẹ khỏe không?; Con khỏe chứ?; Công việc thuận lợi không?; Con làm tốt lắm" Có gì cũng phải giấu trong lòng, khó khăn, khổ sở vì cũng phải cắn răng mà vượt qua, lúc nào cũng phải giả vờ mình thật giỏi, hoàn hảo về cả sự nghiệp cũng như tình yêu, để mẹ nở mày nở mặt. Nghĩ đến đây nước mắt Thiên Hương rơi xuống thật nhiều, cô quỳ xuống, vùi mặt vào đầu gối bà khốc nức lên. Nguyễn lan hơi bất ngờ, sau đó cũng mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô. - " Sao lại khóc rồi? Con là mẹ rồi mà vẫn muốn khóc ak? Không sợ con gái cười sao?" Trần Thiên Hương ngước mắt lên nhìn, Nguyễn Lan ân cần vuốt đi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô, trong lòng còn có đứa bé đang nằm. - " Mẹ ơi, mẹ con quá đáng lắm, mẹ con chẳng hiểu con gì cả, suốt ngày chỉ biết làn theo những suy nghĩ của mình, mẹ con cứ làm như vậy con đau lòng lắm. Con chỉ mong bà ấy được 1 phần của mẹ" Cô khóc nấc lên, đem uất ức trong lòng ra mách với Nguyễn Lan, chỉ mong giải phóng được một chút đau buồn, sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Bà cũng không biết mẹ của Trần Thiên Hương đã làn gì, nhưng tại sao lại đau lòng? - " Con bé ngốc, mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho cô cái. Nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì đi?" Cô khóc càng lớn hơn. - " Mẹ con thật sự không hiểu con, bà ấy tìm cách ép Hương Ly đi rồi, con bây giờ không biết em ấy đang ở đâu, như thế nào. Con phải làm như thế nào đây mẹ? Mẹ con thật sự quá đáng mà" Nguyễn Lan thở dài ,ra là như vậy, quả thật Nguyễn Hiền làm vậy có phần hơi quá đáng, thế nhưng bà hiểu tâm trạng của một người mẹ, có ai không muốn con mình hoàn hảo đâu, cũng không ai muốn con mình yêu 1 người đồng giới cả, xét cho cùng Nguyễn Hiền cũng là một người mẹ yêu thương con, vì đứa con của mình, nhưng lại không thật sự hiểu nó, dẫn đến vô tình tổn thương nó. - " Ừ, nghe mẹ này, con đừng giận mẹ con quá, bà ấy cũng muốn tốt cho con, mẹ cũng là người mẹ, cũng hiểu tất cả những gì mẹ con làm cũng chỉ là suy nghĩ cho con, chẳng qua mẹ con chưa hiểu hết mọi chuyện. Nghe mẹ đi, sau này khi con của con lớn lên, trưởng thành như con bây giờ, lúc ấy con sẽ hiểu được tâm trạng của bà ấy" - " Mẹ con còn nói sẽ tiếp tục làm thêm điều gì nữa, con không muốn đón nhận thêm chuyện gì nữa, như thế này là quá áp lực rồi, mẹ con còn tiếp tục nữa con không biết có thể làn trái lại được bao lâu. Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?" Có lẽ khi ở trước mặt Nguyễn Hiền cô tỏ ra cứng rắn, nhưng đằng sau lại vô cùng yếu đuối, một cô gái trẻ không thể chịu quá nhiều áp lực như thế. Những điều này, cũng chỉ dám nói với Nguyễn Lan. - " Đừng sợ, Thiên Hương của mẹ rất giỏi, rất kiên cường, mẹ tin con nhất định sẽ vượt qua thôi. cũng giống như khi thằng Minh qua đời, con có thể vượt qua mà, con cố lên, nhất định sẽ có một ngày Ly nó quay về, ba người các con được hạnh phúc" Bà mỉm cười, đôi mắt chan chứa yêu thương và nghị lực truyền đến cho cô
|