Nói Yêu Tôi Đi, Chị Gái!
|
|
Máu đag lên tg lm tụk lun eo ơi tg oi tjp dj ạk
|
Sáng hôm sau.3 chiếc xe của trường đang trong quá trình về nhà.lần này thì nhỏ Linh không ngồi chung xe với cô nên không còn ồn ào nữa nhưng mà…lại có sự vô cùng gượng gạo của người ngồi bên cạnh.nó thì ngồi với cô. Lý do đơn giản là thế này…trước khi lên xe -mồ…tui ngồi với bé cưng cơ… Nhỏ Linh hầm hực kéo tay nó.nó đang xách balo nên không chống cự được.nhỏ Linh đang dành ngồi chung ghế với đám fan cuồng của nó. -Minh Hy…tui ngồi với bé cưng phải không?nói dùm một ….tiếng….đi. Nhỏ linh càng nói nhỏ khi nó bị kéo về phía cô.cô xách dùm một túi đồ cho nó rồi choàng tay thân mật -Gia Hân là của tôi .đừng có dành Của tôi luôn đấy nhé. Sau câu nói là cái lườm mắt lạnh lùng với những người xung quanh.ngay cả nhỏ Linh cũng mếu máo trước câu tranh dành kia.đó là lý do mà bây giờ cả hai ngượng ngùng ngồi cạnh nhau nơi cuối xe thế này đây.nguyên cả bủi sáng.nó và cô không nói câu nào.chỉ chạm mắt nhau rồi đỏ mặt quay đi…tối qua hai người đả làm gì mà sáng ra đả thế. -Gia …Gia Hân…cổ của chị…bớt đỏ chưa -cô còn dám nói… Trừng mắt với cô.rồi nó ngồi xích lại.ngượng ngùng mà kéo cái cổ áo xuống để lộ vết cắn lõm sâu trên vai nó.á à.ra là đêm qua vì hăng quá nên để dại dấu tích nên giờ mới không dám nhìn mặt nhau thế này đây.mặt cô đỏ gắt lên nhìn ra ngoài cửa kính.nó kéo lại áo rồi ngồi im trên xe.trên quản đường dài đầy mệt mỏi.mọi người ngủ say và chẳng còn tiếng nhốn nháo nửa.ngủ gục và tựa đầu vào vai cô.cô chỉ dám ngồi thẳng chứ sợ nó tỉnh giấc.trông cái mặt nó ngủ nhìn dể thương chưa kìa.cô chỉ muốn nhéo nó thôi.rồi cô thở dài quay sang cửa kính với gương mặt sầu nảo và thảm thương -nếu hôm qua mà không phải chị tới tháng thì chị thành người của tôi rồi đấy…xớm không có muộn không có… ngay lúc “lâm trận” lại có chết tiệt. HÔM QUA. Nụ hôn nhẹ nhàng ấm nồng.bàn tay thon khẻ lần vào trong chiếc quần thun của nó -aw…đau quá..Minh Hy dừng…lại chút đã Nó nhăn mặt.cô ngồi dậy lo lắng.dù rằng cô chưa làm gì cả. -sao vậy? -đau bụng quá… tôi…vào nhà tắm một tý… Nó chạy vội vào nhà tắm…sau một hồi im lặng và trong sự lo lắng của cô.một lúc sau nó mới nó mới nói vọng ra…nhưng trong giọng nói có vẻ ngượng ngùng lí nhí lắm. -Minh Hy…mua giúp tôi với… -hở???mua gì? -cái đó…tôi… -chị làm sao? bị bệnh hả? -tôi…tới tháng.
|
À hjj tội cho e ấy tjp dj tg oi
|
Cô ngơ ngác nhưng rồi cũng xách áo khoát lên rồi xuống tiệm tạp hóa gần đó mua “cái đó” cho nó.(không nói chắc mọi người đủ biết =)) xong thì nó bước ra.cái mặt thì tái xanh .nhưng rồi cô cũng ôm nó mà “làm” cho được.nhưng với điều kiện là không đụng chạm gì phần dưới…rồi dần dần cũng không cho cô đụng phần trên vì bị đau…cứ giữ tay cô.khó chịu vì kg cho này kg cho nọ. nên cô cắn mạnh vào cổ nó rồi trùm mền kín mít ngủ giận lẫy mà ngủ.không thèm ngó ngàng và vô tư dành riêng đệm cho mình .giờ thì thế này đây.thật là thối lòng.nhưng cũng không phải không vui.trong lúc ngủ say như thế.nó vẫn nắm chặc bàn tay cô không buôn.có lẽ…tình cảm vừa tiếng thêm được một bước dài rồi.nhưng mà…đích đến liệu rằng có mãi là những cơn gió nhẹ như thế nữa không? Một buổi chiều gió mạnh.cơn bão ập đến.mây đen dày cợm và kéo theo là những cơn mưa phùn.gió to và sấm chớp thì ầm ầm.lúc này là 5h 30 phút chiều.trời tối mịt…nó và cô từ trong siêu thị bước ra trên tay nó thì cầm giỏ đồ còn cô thì cầm ô.mưa rơi nhẹ cái lạnh thì se se.cô với nó cười đùa đi bên nhau.mà nói thật là cũng hai tuần rồi từ cái ngày đi chơi kia.nó và cô không còn đụng chạm thân mật nữa.cả hai cứ lãng tránh nhau cứ như bị ngượng ấy…rồi cơn mưa ào ào đổ xuống .cả hai vội chạy nhanh vào nhà.cung may là đồ chẳng ướt là bao nhiêu.cô xếp đồ lên kệ rồi giậc mình.chạy ra cầm chiếc ô. -đi đâu nữa ,trời đang mưa mà ? -tôi để quên balo ở quầy giữ đồ ở siêu thị rồi. -để tôi đi với cô. -tôi ổn mà. Nói rồi cô chạy đi.nó thở dài rồi vào phòng đọc sách.chẳng biết từ đâu cuốn album củ rơi ra trong tủ.nó bám đầy bụi bẩn mà chút mùi mốc.quá khứ…thứ mà nó tưởng chừng như đã quên lãng bây giờ lại ùa về trong đầu.bức hình trên bìa là hình ảnh nó ngồi trong lòng chị Mai khi cả hai còn nhỏ.gương mặt của cái tuổi tiểu học sao ngây thơ thế kia.tim nó nhói lên rồi đặt cuống album trên bàn mà không đọc.để chừng nào hết mùi mốc thì đem cất vào kho.nhưng những dòng suy nghĩ vẫn không phai mờ một chút nào.khoảng thời gian đẹp đẽ mà nó bên chị Mai… Năm lớp 8.chị Mai đang là học sinh đại học năm 3.cả hai gặp lại nhau sau một thời gian chị chuyển nhà.cùng nhau nói về những chuyện trong suốt mấy năm qua.cả hai vui vẻ biết bao với những nụ cười.rồi dần dần tình cảm ấy không còn trong giới hạn nữa…chị Mai đã nói yêu nó,yêu nó từ khi còn nhỏ,nó bất ngờ lắm.nhưng rồi lại chấp nhận cái tình yêu ấy.như những cặp đôi khác.nó và chị cùng nhau làm tất cả mọi việc.nhưng rồi…cái tình yêu mà chị dành cho nó đổ vở…ngày hôm đó…vì được nghĩ lể nên nó về nhà xớm.cầm trên tay chiếc nhẫn bằng bạc mà nó tự mua bằng tiền của mình để chờ dành tặng chị nhân ngày đặc biệt.1 năm yêu nhau của họ.cánh cửa trong phòng mở ra.hai thân hình trần đang nằm trên giường của nó.ôm nhau thắm thiết,chị Mai và một thằng con trai mà chị chỉ bảo là bạn.nó giậc mình đóng cửa xin lỗi.chị đã thấy.thấy gương mặt nó ngỡ ngàng nhìn vào mình. Tối đó,nó vẫn ngồi trước bàn ăn cơm như chưa có gì xảy ra cả…nhưng chị thì không như thế.chị thẳng thừng ngồi trước mặt nó rồi nói -Gia Hân..chúng ta..chia tay em nhé…?
|
Nhìn chị với ánh mắt lạnh lùng đặt đôi đủa xuống bàn -cho em một lý do đi! -chị thấy…tình cảm này không có đích đến em à…chúng ta không thể mãi như vậy được. Nó đặt chiếc nhẫn bạc xuống trước mặt chị .lạnh lùng quay lưng lại rồi nói. -tôi sẽ dọn đi vào ngày mai.coi như đây là quà chia tay.chị muốn thì giữ lại không muốn thì vức đi.chào chị -Gia Hân à…em phải quên chị… -tôi biết. Ánh mắt đỏ hoe quay sang nhìn Mai.môi bặm lại.nhìn nó thì ai cũng cảm nhận được nổi đau mà nó chịu.chạy vụt lên phòng khóa chặc cửa…tim nó như vụn ra ngồi dưới đất bấu chặc môi để không bậc ra tiếng nất…nó hận chị lắm…từ đó đến giờ…nhưng dù cho chị có quan tâm nó như ngày xưa,nó lạnh lùng hất bỏ đi tất cả.thoát khỏi suy nghĩ của quá khứ.tiếng của cô vọng từ dưới nhà.nó chạy xuống thì…dáng người đó…mái tóc vàng hoe đó…cả thân hình đẫm ướt đó nữa.Mai đang đứng bên cạnh cô.tránh mặt sang hướng khác, nhìn thấy đôi mắt chị đỏ hoe nó muốn quan tâm nhưng rồi lại trở nên băng giá -Minh Hy…sao cô ấy lại ở đây Cô cất cái ô vào hộc rồi đẩy nó vào trong -để cô ấy tắm cái đả…tôi sẽ kể với chị sau. Đẩy đẩy nó vào trong rồi kéo Mai đi.nó làm ngơ với Mai.khi Mai vào phòng tắm vì bị cô ép nó mới kéo cô ra hỏi -giải thích đi. -lúc nảy…vô tình thôi..tôi gặp chị ấy ở ngoài công viên đang dầm mưa…nên dẫn về.dù gì cũng là chị họ… Nó chẳng hỏi gì nửa mở tủ đồ của mình ra lấy chiếc áo thun dài màu trắng trông khá củ để ra một phía.dù rằng không quan tâm nhưng trong lòng có gì đó lo lắng lắm.vòng tay ôm nhẹ người nó,cô hỏi -đâu ra cái áo này vậy?tôi đâu thấy chị mặc nó. -áo củ thôi.chỉ là nó hơi rộng nên tôi không mặc. Đặt cằm lên vai nó.cô nói nhỏ -hay là cái áo của của người chị họ kia? Nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.nó đẩy cô ra.rồi đặt chiếc áo trong dỏ ngoài cửa phòng tắm .nó ngồi vào bàn làm bài tập.kể từ chuyến đi chơi về chị Mai luôn né tránh ánh nhìn của nó.mặc dù nó không quan tâm,nhưng những hành động lạ của chị lại làm nó để ý…thường thì hay gắt gỏng với nó,làm nó chú ý đến chị nhưng kể từ hôm đó.chị đã tránh xa nó ra.đôi lúc mắt chạm nhau Mai chỉ nở nụ cười buồn rồi lặng lẻ quay đi.Minh Hy nhà ta đang học nấu ăn ở dưới bếp.tội nàng,ngoài món cháo ra thì chả biết nấu gì nửa cả.đóng quyển sách nấu ăn lại.xong xui dọn lên bàn .nó và chin Mai đã ngồi đó.hai người hai góc chẳng nhìn mặc nhau một lần.cô ngồi giữa bới cơm. nó cầm đôi đủa.chết lặng dưới mâm cơm - cái qué gì thế này? Nhìn nó ngơ ngác.cô đặt chén cơm xuống -đồ ăn tôi nấu chứ gì? -tôi no rồi cảm ơn… Nó đứng lên quay đi thì bàn tay đầy sát khí nắm lấy vai nó.Hinh Hy nhà ta như người vừa về từ địa ngục.nhìn như mụ medusa ấy. -ngồi xuống…lần này tôi nấu không bị thừa gia vị như mấy lần trước nửa đâu. nó ngồi xuống nuốt nước bọt rồi cầm lại đôi đủa.chị Mai nảy giờ chỉ im lặng rồi ăn …không gian im lặng và ngày càng u ám.chỉ vô tình thôi nhé.nó bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Mai đang cuối gầm mặt xuống bàn ăn.ánh mắt buồn
|