Nói Yêu Tôi Đi, Chị Gái!
|
|
|
.thấy không khí có vẻ căng cô mới mở lời -cô Mai à.trời đang mưa lớn lắm, thế cô hãy ở lại đây đêm nay nha.chứ ra đường bây giờ thì nguy hiểm lắm. Nó đập bàn đột ngột đứng dậy,cô cũng biết hoàng cảnh của nó bây giờ thì tại sao cô lại làm như vậy.cô nhìn nó nở nụ cười.một nụ cười ràng buộc nó phải ngồi xuống.chị Mai đứng lên -chị nghĩ là…chị không nên ở lại đâu.chị sẽ về lúc trời tạnh nên… -không sao đâu mà..dù gì cô cũng là chị họ của em mà…nha ở lại nha.em không phiền đâu.đúng không Hân Nháy mắt với nó.nó chỉ trừng cô rồi ngồi tiếp tục ăn cơm của mình -chị nghĩ chị nên về thì hơn…nếu chị ở đây… -ở lại đi. Dọng nói lạnh lùng của nó khiến chị im lặng.ngồi xuống bàn. -vậy xin làm phiền rồi Vơi dọng nói lý nhí chị đành ở lại.cô thì đẩy việc dọn rữa cho nó.rồi dẫn chị về phòng để xếp chổ ngủ cho chị. phụ giúp rữa bát xong nó phải phụ lau dọn nhà cửa.mệt bở cả hơi tai ra…rồi cũng chẳng thèm lên phòng.nằm dưới ghế sofa nằm đọc sách.khoảng 9h tối.mưa tạnh dần rồi gió không còn rít nữa.nó gấp cuốn sách -bé Hân à. Nó ngồi dậy trả lời tiếng gọi,Mai đang đứng phía sau với gương mặt cuối gầm xuông đất.nó chống tay lên thành ghế sofa nhìn chị. -Gia Hân…chị xin lỗi Ánh mắt nó không còn lạnh lùng nữa.nhìn chị một cách kì lạ.chị vẫn đứng đó.đưa ánh mắt buồn -chị biết…những chuyện chị đã làm là không đáng để được em tha thứ,sau tất cả thì em vẫn đối sử tốt với chị,không đuổi chị khỏi nhà…chị ..muốn xin lỗi về mọi việc…chị thật sự xin lỗi.chị muốn em biết rằng chị thật sự hôi hận về những chuyện chị đã làm với em.chị đã từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua xã hội này..nhưng chị đã không đủ vững chân để đi tiếp cùng em,chị hoàn toàn không đủ dủng cảm..tất cả là tại chị.chị thật ngu ngốc… Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.chị ngước gương mặt thanh tao đỏ hoe nhìn nó -Hân…chị chỉ muốn em biết rằng chị rất trân trọng khoản thời gian ta bên nhau...chị yêu em.Gia Hân Đi đến trước mặt chị.nó nở nụ cười nhẹ dịu dàng -ừm.không sao dâu Mai.dù cho đó có là quá khứ.nó cũng từng rất đẹp.đó sẽ à kí ức đẹp giữa chúng ta.dù cho tình yêu của chúng ta đã kết thúc.nhưng chúng ta có thể làm chị em như xưa mà.phải không?em tha thứ cho chị Mai Ôm chầm lấy nó chị vỡ òa trong cảm xúc.dù rằng có chút đau,thà đau lần này nữa rồi không sao.còn hơn để tim đau dai dẵng và dằn vặc mãi.mà trong giây phút ấy nó cũng cực khổ biết bao nhiêu.nhón lên để chị ôm vừa mõi lắm cơ.tối hôm đó thì dần dần cả ba người nói nhiều chuyện. chỉ tội cho nó cứ bị bới móc lịch sử ra rồi cô cười khinh vài cái làm nó phát cáu.trời khuya nên mới chuẩn bị đi ngủ.lạ nước lạ cái nên Mai nằm trên giường chung với nó và với điều kiện cô nằm giữa. sáng hôm sau thì Mai về nhà.mọi chuyện có vẻ ổn thỏa cả rồi.chẳng còn vật cản nữa…nhưng mà…
|
|
Một ngày trời âm u sắp có trận mưa lớn.cô đang ngồi xếp đồ trong nhà.người cô nóng ran đầy mệt mỏi mà chẳng nói ra.đầu óc cứ xoay xoay khó chịu.thấy cô có vẻ không ổn ,nó đặt quyển sách lên kệ đi đến hỏi -này …sao thế,thấy mặt cô đỏ lắm… -tôi ổn mà. -không khỏe thì nói tôi chứ nếu cô đổ bệnh xuống thì mẹ lại bảo tôi chăm em gái không tốt. Cũng vì câu nói đó mà lòng cô buồn rười rượi,đâu phải cô và nó chưa từng hôn nhau,đâu phải chưa từng ôm nhau thậm chí xắp làm cả chuyện người lớn.nhưng sự thật thì cả hai vẫn là chị em trên danh nghĩa.cô mong đợi một thứ gì đó nhẹ nhàng, mong đợi lời gọi thân thương như tên chẳng hạn ,nó thì toàn gọi bằng “cô” “này” hay thậm chí gọi cả họ và tên của cô ra như kẻ thù.cô muốn trao yêu thương cho nó nhưng cô sợ,nó không nhận vì nó chỉ xem cả hai như tình chị em. nhận một cú điện thoại từ bà của mình là phải làm giáo án nộp ngay cho trường nên cô lại cấp tốc soạn đồ chạy đến nhà nhỏ Linh.đang soạn đồ thì nó ngồi trên giường nhìn cô. -nè.tôi đi qua nhà Linh đây…chắc tối tôi với về có khi ở lại qua đêm luôn. -ừ. cô hơi khó chịu nhưng cũng không nói thêm câu nào mà sách balo lên rồi ra ngoài.lúc này nó mới nói -này trời sắp mưa đấy cầm dù đi em gái à. Nó cười đểu biết là cô không thích nhưng vẫn làm. RẦM cô đóng cửa cái mạnh làm nó im bặt, ánh mắt giận giữ hướng nhìn về phía nó có chút đỏ hoe,môi cô bặm lại trông….moe lắm…nhưng mà hiểu như cách nào thì cô cũng đang rất giận. -không cần chị lo cho tôi.em gái này tự lo được. Rồi cứ thế mà bước đi , dáng đi thì giậm châm giậm tay bực bội.nó lại lặng lẻ vào trong nhà.cô vừa tức vừa đi mà chẳng biết rằng trời đang mưa tầm tả còn cô thì không có dù.khi sực tĩnh vì chiếc kèn xe ô tô trước mặt mới biết đang đứng giữa đường.lần đầu tiên cô điêu đứng vì một người như vậy. lúc đầu gặp nhau.cô như một con hổ luôn dân dắt mọi câu chuyện nhưng chẳng hiểu từ bao giờ.con hổ kia lại rụt rè trở lại thành con mèo con.tim đập nhanh khi ở gần nó chứ không phải như lúc luốn gẹo nó lần đầu nữa.chắc vì cô đã quá yêu nó rồi.mà nó có biết điều đó không? -Minh Hy…sao đi giữa mưa vậy.? Tiếng nói quen thuộc có phần trầm xuống,cô quay về phía sau. Nhỏ linh đang đứng với chiếc dù xanh trên tay nhìn cô…nước mắt cô rơi lã chả,thân hình thì ướt mem chỉ biết cười hì.nhỏ Linh dẫn cô về nhà lấy cho cô bộ đồ rồi đẩy cô vào bồn tắm.tối đó cả hai ăn cơm rồi làm bài luận cho trường.thường ngày nhỏ Linh nhốn nháo ồn ào kinh khủng nhưng lúc này đây lại im lặng lạ thường.chắc vì là bạn thân từ nhỏ nên hiểu nhau.đêm đó cũng muộn lắm mới xong được bài luận.cô xếp sách vở rồi chủng bị ra về…đứng cạnh cửa nhỏ Linh nhìn dáng người mảnh khảnh của cô bước đi lòng thấy vấn vươn gì đó -Minh Hy… Cô quay sang nghiên đầu nhìn nhỏ. -Minh Hy à…nếu có chuyện gì đó không vui.cậu hãy nói với mình nhé…mình sẽ ủng hộ cậu mà. Nở nụ cười dịu dàng nhìn nhỏ Linh.cô cười rồi quay lại.nhỏ Linh Đang đinh đóng cửa thì một tiếng động lạ bên ngoài
|
...........................................
|