Em Là Người Cuối Cùng Rồi, Cưng À!
|
|
Tên truyện: Em Là Người Cuối Cùng Rồi, Cưng À!! Thể loại: tình cảm và những thể loại khác (16+ luôn cũng hông chừng háháhá ^3^) Rating: mọi lứa tuổi ai đọc mong ủng hộ mình nha ^_^ lần đầu viết còn nhiều thiếu sót đừg ném đá mình tội nghiệp ♥-…-, mình có nhà rồi hem cần xây biệt thự hihih, trong chuyện lâu lâu có một vài chi tiết thể loại khác để làm tăng phần kịch tính cho truyện thôi cũng đừng bất ngờ hihi. Thân ♥ ---------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật: Vũ Hương Ly: là tiểu thư con nhà Vũ Gia nổi tiếng là gia thế giàu có,công ty của Vũ Gia chuyên về thời trang rất lớn đứng nhất thị trường trong nước, quyền lực, cô sống trong một gia đình khá nghiêm khắc, năm nay 24 tuổi, dáng chuẩn người mẫu, cao 1m74, xinh đẹp trắg trẻo, quyến rũ, có sức thu hút người khác rất lớn, tài giỏi, luôn biết sống tự lập, sau này là người kể thừa ghế Tổng Giám đốc tập đoàn lớn Vũ gia. Trần Khánh Hương : tên thường gọi là Jay một tổng giám đốc của công ty Trần Group Restaurand chuyên về trang sức lớn nhất nhì châu Á, con gái cưng Trần Gia, đẹp như tiên khuôn mặt rất Tây nhìn cực kì cuốn hút, mạnh mẽ nói chung là cô gái hoàn hảo và tốt về mọi mặt nhưng có điều quá lạnh lùng nên ít ai dám tiếp xúc với cô. Ai gặp cô lần đầu đều ân tượng dù là nam hay nữ năm nay 26 tuổi cao 1m72. (Mình chỉ giới thiệu 2 nhân vật chính thôi nhé, còn rất nhiều các nhân vật khác nữa từ từ vào truyện rồi biết sau nhé!! ☺) Cám ơn nhiều ạ
|
Chương1 : Khởi Đầu -Mẹ à con sắp về rồi, vâng con biết rồi ạ...Dạ mẹ thôi nha mẹ nha!! Bye mẹ _ Một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên máy bay trả lời đt. . . . -Ừ vậy thôi mẹ chờ, chào con gái iu của mẹ thương con _ 1 người phụ nữ phúc hầu đầu dây bên kia trả lời với nụ tươi hạnh phúc, rồi tắt máy. ******
Đã 1 tiếng trôi qua chuyến bay vẫn còn bay bỏng trên bầu trời mà vẫn chưa hạ cánh, chuyến bay hơn 200 hành khách của hãn hàng không nước ngoài mang số hiệu XXX120....Vẫn đang bay ^^ . . * Tình đôi lúc khiến ta lại càng yêu nhau, và em luôn biết chúng ta chẳng thuộc về nhau...................* _ Từng lời bài hát vang lên trong chiếc tai phone màu trắng khá đẹp đang được đeo vào tai của một cô gái. Và ko ai khác đó chính là cô gái xinh đẹp Vũ Hương Ly, cô vừa nghe nhạc mắt vừa nhìn ra cữa kính máy bay mà suy nghĩ viển vong về mọi thứ, trong lòng Vũ Hương Ly đang rất háo hức vì sắp gặp lại mẹ, cũng khá lâu rồi ko gặp mẹ cô nhớ mẹ lắm. Còn phần khác là suy nghĩ về tương lai, cô cũng đang định là sẽ ở VN luôn vì cũng đã học xong việc học lên thạc sỉ về nghành thiết kế ở Mỹ, 5 năm qua cô cũng đã trưởng thành khá nhiều 24 tuổi rồi đâu có ít, bây giờ cô cũng đã có đủ điều kiện đễ lo cho bản thân mình rồi, không phải dựa dẫm vào ba mẹ nữa, tuy gia đình Vũ Hương Ly không thuộc dạng tầm thường nhưng cô thực sự thích cảm giác tự đứng trên đôi chân của mình hơn ( đức tính tốt híhí ^^) * 1 tiếng trôi qua..... * - Xin chào tất cả các hành khách trên chuyến bay XXX120 hiện nay chuyến bay đang chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách hay ngồi yên vì trí đễ có thể tiếp đất an toàn xin cảm ơn _ Tiếng nói phát ra từ những cái loa đặt ở phía trên chổ đễ hành lí, là do một cô tiếp viên cầm micro ở đầu máy bay nói thông báo cho hành khách biết là sắp máy bay sắp tiếp đất. . Vũ Hương Ly vẫn mơ màng nghe nhạc thì bừng tỉnh vì tiếng thông báo phát ra, cô lập tức tháo tai nghe ra và rút ra khỏi đt của mình, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo để chuẩn bị xuống náy bay, cô mừng ko tả được miệng thì cười tươi khoái trí ^^. 15 phút ở trên bầu trời đễ xác định được đừng hạ cánh thì chiếc máy bay đã tiếp đất an toàn, còn cô thì đang lấy hành lí bước xuống sân bay, cái không khí này làm cho cô cảm thấy thoải mái vô cùng Vũ Hương Ly hít một hơi thật dài đễ cảm nhận được niềm vui này, đứng chựng một lát cô kéo hành lí ra ngoài cổng thì đã thấy ba mẹ cô đang chờ ở ngoài vẫy tay gọi. * -Ủa,sao ba mẹ đón con sao ko nói cho con biết vậy ^^ _ Vũ Hương Ly hơn hở vừa nói vừa chạy lại chỗ ba mẹ. - Không, ba mẹ muốn cho con vui thôi mà con gái yêu _ Mẹ Vũ Hương Ly nhanh chống nói với gương mặt cười hiền hậu đáp lời của cô. -"Mà con này còn một người nữa cũng chờ con lâu lắm rồi đấy". -Ai vậy mẹ _ Cô mỡ tròn mặt hỏi mẹ *.* Mẹ Vũ Hương Ly đang định mỡ lời thì có một giọng nam vang lên đầy ấp ấm làm Vũ Hương Ly không khỏi nfạc nhiên. - Là anh đây cô em ơi, ko nhận ra anh à bé con _ Một chàng trai bước lại với vẻ ngoài nam tính , đẹp trai trên tay cầm một đóa hoa hồng đỏ vừa nó vừa đưa đóa hoa cho cô. -Ôi Đồng Nhân là anh à, lâu rồi không gặp em cũng nhớ anh nhiều lắm đó _ Vũ Hương Ly cầm đóa hoa hồng và ôm Lý Đồng Nhân, chào hỏi vui vẻ.!! -"Lâu ko gặp anh đẹp trai hẳn ra đó nha" _ Cô thoải mái trêu đùa Lý Đồng Nhân, còn cậu thì cười hìhì. "Vậy sao anh thấy mình già hơn đấy chứ" Lý Đồng Nhân đáp lại Vũ Hương Ly - Thật không, nhìn anh mấy cô gái chết mệt ấy chứ _ Vũ Hương Ly hí hửng chọc lại Lý Đồng Nhân. . . . -"Sau bao năm anh ấy thay đổi quá nhiều, anh đã trở thành một người đan ông khá chửng chạc và phong độ, cách ăn nói vẫn hài hước nhưng có chút ngọt ngào, ko giống như xưa luôn chọc cô nữa" _ Vũ Hương Ly thầm nghĩ. Đang Vẫn vơ một lúc thì bổng có tiếng một người vang lên. . .
- Này hai đứa chúng ta về thôi xe đến rồi kìa, ở có bày tiệc chào mừg con đấy con gái, À Đồng Nhân con ghé qua nhà 2 bác ăn cho vui luôn nhé _ Một người đàn ông nói giộng vang lên hối thúc và mời Lý Đồng Nhân Đó là ba của Vũ Hương Ly ông ấy tên Vũ Khanh ông là người ba tuyệt vời của cô luôn chiều theo những gì Vũ Hương Ly muốn (Bố là tất cả ^^) Một chiếc xe bóng loáng màu đen chạy tới đậu trước cổng sân bay, anh tài xế tìm chổ thích hợp nhất để mời cả nhà Trần Gia lên xe và cả Lý Đồng Nhân kia nữa. - Lên xe đi nào - Con muốn ngồi đằng trước cơ _ Giọng nói pha chút làm nũng của Vũ Hương Ly ^^ (24 tuổi già đầu rồi mà còn nhõng nhẻo với ba hả chị! **) Và rồi tất nhiên là Vũ Hương Ly được ngồi phía trước, chiếc xe đắt giá này từ từ lăn bánh cũng đã lâu lắm rồi Vũ Hương Ly không trở về nơi này, cũng quên đi những con đường ở đây, cô không nhớ nổi từ bao giờ mà những căn nhà cao tầng, những hàng cây mọc lên khá nhiều so hơn trước. . -"nơi này vây giờ đổi khác nhiều so với lúc trước qua và những con người ở đây cũng vậy"_ Vũ Hương Ly vừa chống tay lên cánh cữa xe hơi vừa nghĩ thầm, mắt nhìn xa xăm. " Em sao thế bị gì à!!" - Tiếng cậu con trai kia vang lên ở phía sau hỏi Vũ Hương Ly với vẻ mặt lo lắng. "À em ko sao đâu, chỉ là lâu rồi không về nơi này nên khi nhìn lại khác quá hơi suy tư chút thôi hihi!! ^^" _ Cô trả lời với vẻ mặt thản nhiên, mắt mở hơi to một chút. "Ừ em ko sao thì tốt tại anh lo thôi!!" _ Lý Đồng Nhân trả lời rồi ngồi lại yên phía sau y như cũ. ********* 30 phút sau ******** "Tới nhà rồi xuống thôi!!" _ Giọng mẹ Vũ Hương Ly vang lên làm phá tan suy nghĩ của cô. * Vũ Hương Ly bổng giật mình, rồi quay ra nhìn mẹ. "Tới nhà rồi ạ, hihi con nôn gặp cái phòng thân yêu của con quá, nhớ nó chết đi được ^^" - Tiếng nói có vẻ hơn hở, vừa nói cô vừa mở cữa xe đi ra ngoài (con nít ơi là con nít **) Khi vào tới nhà, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. ************20 phút sau*********** Vũ Hương Ly đi từ cầu thang xuống ngồi vào ghế sofa và vang giọng hỏi mẹ. -"Mẹ ơi, mẹ có quà gì cho con không ạ hihi!!" _ Vũ Hương Ly vừa nói với vẻ mặt bình thường (ham quà **). -"Vậy con muốn gì nào con gái"_ Mẹ cô trả lời với khuôn mặt điềm tĩnh, hai tay thì xếp đồ ăn ra bàn (là thức ăn bà đã nấu để đón con gái yêu về nước ấy mà). Nghe mẹ nói vậy nói thật Vũ Hương Ly ngồi thừ ở ghế sofa suy nghĩ, nhưng tiếc thay nghĩ mãi mà chẳng ra!! (Ngốc ^^). - "Cái gì nhở đễ con nghĩ xem.....uhmm!!" AAAAA......."con nghĩ ra rồi từ từ con sẽ nói với mẹ"!! -Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên, tay chống cằm, chân bắt chéo nằm lăn lóc trên ghế sofa (như đứa con nít 6 tuổi không hơn không kém **) - " Ừ ba mẹ chỉ có đứa con gái cưng là con thôi, phải giữ lời hứa chứ đúng không" -" Thật chứ, ba mẹ hứa rồi đó nha không được nuốt nha!!" - Vũ Hương Ly hơn hở vô cùng ba chân bốn căng chạy tưng tửng lại mà ôm chầm lấy mẹ, hôn lên má của bà. Còn bà thì chỉ lắc đầu mĩm cười không hiệu sao con bé này trẻ con đến thế. - "Này lớn già đầu rồi đấy cô nương, sắp lấy chồng rồi mà như con nít vậy đó, mau lấy chồng đi để tui còn nhờ nghe chưa" -"Mẹ à....!! Con còn bé mà chưa lấy chồng được đâu, ở đễ mẹ nuôi thôi hà hihi" - Nghe nói tới việc gia thất nụ cười trên chiếc môi xinh đẹp thành ra gượng gượng, nhưng cùng lúc đó Lý Đồng Nhân cũng từ ngoài bước vào hồi nảy đến giờ cậu ngồi ngoài bàn trò chuyện với ba của Vũ Hương Ly, ba cô và cậu đi vào bàn ăn nhưng vẫn còn bàn tán về cái gì đó huyên thuyên, Lý Đồng Nhân là người ăn học cao nói năn lẽ phép chẳng thua kém gì Vũ Hương Ly, cậu cũng từng là một du học sinh từ singapo về, với thái độ chuẩn mực của Lý Đồng Nhân làm cho ba mẹ Vũ Hương Ly rất thích và khá "ưng ý". -" Vào rồi đấy à, ngồi xuống ăn đi cho nóng này Đồng Nhân" - Vâng ạ, con đói rồi nè bác ơi đồ bác nấu ngon lắm ạ!! Câu nói với vẻ mặt lễ phép, bông đùa gương mặt cậu đẹp thật nhìn như hot boy vậy, có thể gọi là goog boy. (Tui khoái bài này lắm ^^ Ahihi) - Này cả nhà ăn thôi, ngồi xuống ăn đi "con rễ" _ Một giọng nói trầm trầm vang lên với vẻ nữa thật nữa đùa là ba Vũ Hương Ly. Nghe đến từ con rễ mặt Vũ Hương Ly bổng ngượng chín lên cuối gầm mặt kéo ghê ra ngồi vào bàn. - Ba này gì mà con rễ - Có sao đâu mai mốt cũng gọi mà, thà gọi bây giờ cho quen dần. - Kì lắm baaaa (kéo dài) *chu mỏ* Nhìn vẻ mặt đỏ của Vũ Hương Ly làm cả nhà phì cười, cô quả thật rất đáng yêu và xinh đẹp, nhưng Vũ Hương Ly không hề biết có một chàng trai đang cười thầm trong lòng khi thấy vẻ mặt của cô, và chắc chắn là Vũ Hương Ly không biết điều đó rồi. (ẻm này vô tư lắm T.T). * * Sau buổi ăn cơm thì cả nhà cô quây quần ăn trái cây, xem tivi bàn tán về nhiều chuyện nào là ba mẹ Vũ Hương Ly hỏi về cuộc sống những năm nó ở Mỹ, hay những lời trêu đùa làm cô đỏ bừng mặt ( vì chọc về chuyện kết hôn á, mà Đồng nhân đang ở đó nên ngại hihi ^^ tui hiểu mà)..... trời thấm thoáng cũng rất tối rồi. -" Dạ 2 hai bác ơi cháu xin phép về trước ạ, trời cũng tối rồi, nhà cháu cũng khá xa"- Lý Đồng Nhân đứng dậy lẽ phép thưa với ba mẹ của Vũ Hương Ly. -"Ừ vậy cháu về đi, cận thận nhé con trai" -"Dạ thưa 2 bác con về" - Vừa nói cậu xoay bước ra cổng -"Để em tiễn anh, đi về cẩn thận nhé coi chừng bị cô nào đó hớp hồn nha hihi" ( chị này thiệt khéo đùa, chị hớp mất rồi còn gì ^^) - Vũ Hương Ly vui vẻ nắm lấy cánh tay của Lý Đồng Nhân (chắc do vô tình) -"Biết mà, anh thì có 1 cô rồi còn em cẩn thận coi chừng bị anh nào bắt mất nha, anh buồn lắm á" - Lý Đồng Nhân cũng không nhịn đáp lại. -"Vậy sao??, thì kệ anh liuliu" - Nó làm cử chỉ mặt đáng yêu Nhịn cười ko được Lý Đồng Nhân cốc yêu vào đầu nó 1 cái, nghĩ thầm sao lại có cô gái đáng yêu thế chứ, thiệt là làm người ta điên đảo mà. -"Anh đi đây, em ngủ ngon nha, sáng mai anh qua chở em đi ăn rồi chúng ta đi chơi nhé, cũng lâu rồi em không về VN mà, bye bé nhé" -"Bye anh" *vẫy vẫy tay* Cậu đi khỏi, Vũ Hương Ly khóa cỗng chạy lon ton vào nhà, cơ thể khá mệt mỏi vì bận rộn cả ngày rồi, cô chỉ thèm đặt lưng xuống chiểc giường thân yêu mà đánh một giấc cho đã (ham ngủ),nhưng khi vừa bước vào nhà đã thấy mẹ loay hoay dọn dẹp chén bát, lau chùi, mẹ cất tiếng hỏi. -" Đồng Nhân về rồi hả con, 2 đứa nói chuyện gì lâu thế, mà mẹ thấy Nhân nó cũng tốt đấy con ạ hay 2 đứa..." -"Thôi mà mẹ con chỉ coi anh ấy là một người anh trai, người bạn đặt biệt thôi hà, vã lại con còn nhỏ mà" - mẹ nó chưa hết câu đã bị nó ngắt lại. -" Thì tùy con, mẹ chỉ gợi ý vậy thôi" -"Dạ, mà mẹ có cần con giúp gì không hay con phụ mẹ nha" -"Thôi con vừa về còn mệt đi ngủ đi mẹ dẹp được rồi, con gái thức khuya xấu đấy" (mẹ tâm lí quá nha ^^) -"Vậy con ngủ trước nhé, chúc mẹ ngủ ngon nha, mà mẹ chắn ko cần con giúp chứ" (buồn ngủ muốn chết mà làm màu hả chế ^^). -" Không cần đi ngủ đi, con ngủ ngon nhé" -"ngủ ngon mẹ yêu" - Chụt.... ( hun ák ^^) Vũ Hương Ly chạy lên phòng cũng không quên đễ lại cho mẹ 1 nụ hôn, tới phòng, cô mỡ cửa ra cảm nhận những thứ thân thuộc đã lâu không được thấy,Vũ Hương Ly đi lòng vòng quanh phòng căn phòng được thiết rất hiên đại (phòng của tiểu thư mà ^^). Vì phòng cô ở tầng cao nhất nên có cái cữa bằng kính to lớn có thể nhìn toàn bộ thành phố. Cũng lâu rồi không được ngắm thành phố, nên lần này về nước phải tận hưởng mới được. Nghĩ là làm Vũ Hương Ly tiến đến kéo miếng rèm đưa mắt nhìn ra ngoài, đôi mắt nhìn xa xăm hướng về ánh trăng tròn ở giữa thu. -"Lâu rồi mình không về lại nơi này, nó khác quá và tráng lệ hơn xưa rất nhiều, bây giờ mình phải bắt đầu 1 công việc mới và 1 cuộc sống thú vị".. suy nghĩ mãi rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến khiến Vũ Hương Ly mệt mõi, lê cơ thể khỏi khung cữa kính đến chiếc chiếc giường êm ái của cô.... -"Tuyệt vời quá, ngủ thôi" - suy nghĩ trong đầu tự khích lệ mình. Rồi nó chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành và (đáng yêu như Bò con ^^) ( mình viết truyện chi tiết khá nhanh, nhưng như thế để khỏi lê thê hêhê hông cảm híhí ^^)
|
Chương 2: Cuộc gặp gỡ "Bất đắc dĩ" Sáng sớm tầm 7 giờ sáng , ánh nắng nô đùa len lỏi vào qua tấm rèm và chiếu vào mặt của một cô gái có khuôn mặt thiên thần đang say ngủ, do nắng chói quá Vũ Hương Ly khẽ chau mày. Và sau đó là lôi cái chăn trùm kín cả đầu để....Ngủ tiếp (Haizz....em vừa mới bảo chị giống thiên thần vậy mà!! **) -"Trời ạ, sao sáng sớm ko để tui ngủ đi...hiuhiu" (lười quá đi) Vũ Hương Ly khó chịu khi nghe tiếng điện thoại vang in ỏi, cô đưa tay mò mẩm trên bàn tìm kiếm để coi kẻ nào dám giấc ngủ vàng bạc của bổn cô nương. -"A...loooo , ai đấy" *giọng ngáy ngủ* -"Anh đây, anh qua chở em đi ăn sáng này dậy đi cô chủ" -"Aaa...là anh à chở em xíu nhá em xuống liền, sorry anh sáng nay mệt quá nên em thức trể" -"Ok em, anh chờ" Nói xong, Vũ Hương Ly cuốn cuồn ngồi dậy đi vào phòng tắm đánh răng, rữa mặt và thay đồ. Cô chọn một chiếc áo phông trắng, 1 một đôi giầy thể thao , quần jen. Nhìn Vũ Hương Ly bây giờ thật xinh đẹp và lôi cuốn người khác. Xong mọi thứ cô lật đật đi xuống lầu, đã thấy một chiếc xe hơi đậu sẳn. -"Anh đợi em có lâu không, em xin lổi anh nha" -"không có lâu đâu em mới có nữa tiếng hà haha' -"Anh chọc em hoài em giận à nghen" -"Thôi mà anh đùa đấy, đừng giận anh mà em giận anh là anh đạp đầu vào trứng cút chết liền á huhu" Vũ Hương Ly phì cười với vẻ hài hước của Lý Đồng Nhân. -"Ừ tha cho đó hihi, mà thôi đi đi anh trể rồi, em đói muốn xỉu rồi nè" Cô vừa nói vừa xoa xoa bụng, làm vẻ y như mèo con vậy nhìn dễ thương lắm (chế ko những ham ngủ mà con ham ăn nữa haizzzz **) -"Ừ đi thôi" Lý Đồng Nhân đi vòng qua mỡ cửa xe cho Vũ Hương Ly. (Galăng nha ^^). Khi cả 2 ổn định, xe bắt đầu lăn bánh Vũ Hương Ly đưa mắt ngắm nhìn thành phố, tận hưởng không khí buổi sớm. Cô đeo một cái mắt kín nâu nhìn rất sang trọng. Một lúc thì Lý Đồng Nhân lên tiếng. -"em muốn ăn gì nào bé con" -"Ăn gì cũng được, anh kiếm nhà hàng nào đó đi, em mới về nên cũng không rành lắm. Mà nè em không phải bé nhá, năm nay em 24 tuổi rồi đấy, già dồi này" ( không có ai già mà teen như chị đâu ^^) -"Ừa anh biết rồi bé con.....Ý lộn thưa cô chủ" -"Phải vậy chớ hihi" Vũ Hương Ly mắc cười với cái "Ý lộn" có ý "cố tình" của Lý Đồng Nhân (đùa vui ấy mà ^^). *************15 phút trôi qua*************** Chiếc xe của Lý Đồng Nhân được lái vào một nhà hàng sang trọng có tiếng dành cho giới thượng lưu, cậu bước xuống xe sau đó vòng qua bên kia để mỡ cữa cho Vũ Hương Ly (galăng part2). -"Tới nơi rồi, mời cô chủ xuống" -"Cám ơn anh, tới rồi à" Vũ Hương Ly mĩm cười với thái độ lịch thiệp, phong nhã của Lý Đồng Nhân. -"Chúng ta vào thôi em, để anh nhờ bảo vệ gởi xe" -"ừm, đi thôi' Vũ Hương Ly khoát tay Lý Đồng Nhân, 2 người này ai nhìn vào chắc chắn sẽ thấy rất đẹp đôi, nam thanh nữ tú rất xứng. Cả hai đi vào trong nhà hàng và chọn một chiếc bàn cạnh cữa sổ cho thoáng mát. . "Chào anh chị, anh chị dùng gì ạ" Tiếng anh phục vụ kính cẩn hỏi Lý Đồng Nhân. . -"Em chọn món đi" Lý Đồng Nhân vang tiếng hỏi và đưa menu cho cô. -"Thôi hay anh chọn đi, em ăn gì cũng được hihi, anh biết nhiều hơn em mà" (chị này chỉ việc ăn thôi ^^) -"Ờ vậy để anh chọn nha, để coi mòn nào , À đối với những cô gái như em chắc phải giữ dáng nhỉ để anh chọn những mòn ít dầu mỡ" -"Không sao đâu anh, em còn suy dinh dưỡng này hihi" (vậy à hay chị là người cuồng tập GYM thì có ^^). . . Sau 5 phút cuối cùng cả Lý Đồng Nhân và Vũ Hươbg Ly điều chọn xong món ăn, thức uống. Mọi thứ cũng đã được dọn đẹp mắt ra bàn. "Mời anh chị ngon miệng ạ" Lại là tiếng của người phục vụ khác nói sau khi mang thức ăn ra đầy đủ. -"Cảm ơn cậu" Vũ Hương Ly lịch sự đáp lại. . -"Anh ăn đi" -"Em cũng ăn đi, ăn nhiều vào con gái có da thịt mới đẹp hihi" -"Vậy sao, anh không thấy em tròn như trái banh rồi sao, ăn nhiều nữa chắc lăn luôn" (ủa chị mới nói bị suy dinh dưỡng mà ^^) -"không sao ú ú anh cưng nhiều haha" -"Anh chỉ giỏi khéo đùa, thôi ăn đi kìa nguôi hết rồi này" -Ờ ăn thôi".... (2 anh chụy vui quá ha) . Vũ Hương Ly và Lý Đồng Nhân cứ vui đùa trong suốt bữa ăn, cho đến khi tàn buổi thì Lý Đồng Nhân tính hóa đơn, đang chuẩn bị đứng lên để về thì Vũ Hương Ly lên tiếng. -"Anh chờ em xíu nha, em xin phép đi vệ sinh xíu" -"Ừ em đi đi anh chờ mà, không sao" Nói xong Vũ Hương Ly đứng dậy tiến đến nhà vệ sinh, xong xuôi mọi việc cô định chỉnh trang lại đầu tóc vì có vẻ hơi rối thì phải. Một hồi sau Vũ Hương Ly bước ra ngoài. Bổng cô nghe trong điện thoại có tin nhắn, Vũ Hương Ly nghĩ thầm chắc là nhỏ bạn thân của cô biết cô về nước nên nhắn tin đây mà, Vũ Hương Ly cầm điện thoại lên xem quả thật đúng như vậy, cô đang đọc tin nhắn hăng say thì đột nhiên. . *RẦMM* . Vũ Hương Ly choáng váng vì có vẻ cô đã đâm sầm vào cái gì đó, nhưng sao mỡ mắt ra chả thấy gì thế nhỉ. -"Ủa sao không có gì hết vậy, rõ ràng mình đâm vào cái gì mà, sao mình bị té mà không thấy đâu ta, hảaa chẳng lẽ mình đâm trúng maaaaaaa..!!" Vũ Hương Ly ngạc nhiên buột miệng hét lên cũng may lúc đó xung quanh không có ai, thì đột nhiên cô phát hiện mình đang ngồi trên cái gì đó rất mền mà nãy giờ mới để ý, Vũ Hương Ly mới định thần và nhìn xuống thì có một giọng hơi nghẹt thở vang lên. -"Ma.....Ma cái đầu cô, cô đang ngồi trên người tôi đây này, xuống ngay đi tôi sắp nghẹt chết..chết rồi!!" -"Ôi xin lỗi tôi không cố ý" Nghe xong câu nói đó Vũ Hương Ly bất ngờ và nhanh chống ngồi dậy xin lổi ríu rít. Sau đứng dậy đàng hoàng thì cái người bị cô đụng trúng cũng vừa đứng lên, thì ra người đó là một cô gái ăn mặt đồ công sở, áo sơmi, quần tây ôm, áo khoác kiểu vest đen, có mái tóc xõa dài màu nâu, khuôn mặt nhìn cực kì xinh đẹp. Thoáng nhìn qua đã thấy toát lên vẻ sang trọng, quyền quý nhưng không kém phần chững chạc. -"Cô Không có mắt à, sao đi đứng kì vậy" cô gái kia lạnh lùng lên tiếng trước khi nhìn thấy Vũ Hương Ly. -"Tôi xin lỗi, cô có sao không" -"Xin...Xin cái đầu cô đồ không có mắt" Vẫn là cái thái độ lạnh lùng đáp trả lời xin lỗi của Vũ Hương Ly. Cho đến khi Vũ Hương Ly nổi điên vì thái độ xất xược của cô gái kia. Như người ta thường nói "Tức nước vỡ bờ" mặt dù Vũ Hương Ly sai nhưng cô đã chịu lỗi rồi còn gì. -"Này cô tôi đã xin lỗi cô còn gì, sao khó ưa thế" -"Cái gì cô còn bảo tôi sai sao??.. Rõ ràng là cô sai mà??" Cô gái kia tức giận cải lại Vũ Hương Ly. -"Ừ....Tôi sai thì sao thứ khó ưa..Hứ...!!" -"Cô....Cô đúng là ăn nói ngang ngược mà" -"Ờ tôi vậy đó đỡ hơn thứ khó chịu như cô, thôi tôi đi đây thứ Khó Ưaaaaa ble ble ...* Ngân dài* -"Được lắm cô hãy nhớ ngày hôm nay tôi sẽ nhớ mặt cô, rồi cô sẽ hối hận vì dám nói thế với tôi" -"Hối hận cái con khỉ..liuliu bye tôi đi đây đồ khó ưa" (2 chị quýnh nhau đi hoan hô ^^) -"Cô...." Cô gái kia chưa kịp mỡ lời thì Vũ Hương Ly đã vụt đi mất, cô gái đó cứ đứng ngẫn người cho đến khi có một tên mặt bộ vest đen chạy đến. . -"Thưa chủ tịch nãy giờ ngài ở đâu tôi tìm không thấy vậy ạ, sao quần áo chủ tịch hơi bẩn vậy, chủ tịch có sao không" . -"Tôi không sao chỉ là vừa gặp một người hơi ngang ngược to gan thôi, tôi đang có cuộc hộp ở công ty, tôi không muốn trể giờ đâu" -"Vâng ạ, mời chủ tịch" Tên mặt vest đen lẽ phép mời cô gái kia. Cô gái vội vã bước đi nhưng mắt vẫn hướng về phía Vũ Hương Ly rời đi lúc nảy, trong đầu cô nhớ rõ khuôn mặt và từng lời nói của cái người to gan dám nói chuyện cô như vậy, môi hơi cong lên, khuôn mặt toáng lên vẻ lành lạnh khó tả. . . Còn về phần Vũ Hương Ly sau khi xả cho người kia một trận thì mau chống đi ra chổ Lý Đồng Nhân đang ngồi đợi. -"Chúng ta đi thôi" *mặt hơi khó chịu* -"Ừ mà sao sắc mặt em khó coi vậy có chuyện gì à" -"À không có gì đâu anh, chỉ gặp một số người không biết điều thôi" -"Vậy à, thôi chúng ra ra xe đi anh lấy xe rồi đấy" . Cô cùng Lý Đồng Nhân bước ra xe, Lý Đồng Nhân đi vòng qua mỡ cừa cho Vũ Hương Ly (galăng part 3), chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng. . -"Em muốn đi đâu nữa không để anh đưa em đi" -"Không cần đâu anh, anh đưa em về nhà được rồi em thấy hơi mệt, anh còn đến công ty nữa mà" -"Ờ vậy anh đưa em về, chiều nay anh lại qua đưa em đi dạo nha" -"chiều nay em có hẹn rồi" -"Ừ vậy thôi để lần khác vậy" -"Sorry anh nha" -"không sao hihi bé con...!!" -"Cái gì anh nói lại xem" (anh chết với chỉ rồi hehe ^^ đã dặn mà không nghe). -"Ờ....ờ anh quên ý anh là cô chủ haha" -"Ừm vậy mới được chớ" Vũ Hương Ly và Lý Đồng Nhân cứ nói chuyện luyên thuyên mãi cho đến qua gần 20 phút sau, khi chiếc xe chạy đến nhà Vũ Hương Ly. Lý Đồng Nhân lại mỡ cữa cho cô đi xuống (galăng part 4) -"Thôi em vào nha" -"Ừm....bye em" Nói xong Lý Đồng Nhân bấm đòng cữa kính xe và lái đi mất, song Vũ Hương Ly mỡ cửa vào nhà tháo giầy và đi thẳng lên phòng của mình, đi đến chiếc giường thân yêu và nằm ngay xuống với vẻ mệt mỏi (lười thế mới về mà đã leo lên giường rồi **). Bổng cô nhớ lại chuyện hồi sáng. -"Cô ta là ai mà đáng nghét thế không biết, sao trên đời này lại có một người như thế nhỉ...Xớ!!....nhì cũng đẹp đẽ mà ăn nói thôi lổ, thật bực mình mà" (ủa chị đụng người ta mà **). Đang suy nghĩ miệng lầm bầm mắng người kia thì điện thoại lại có cuộc gọi, Vũ Hương Ly nghe thấy tiếng chuông t liền lồm cồm ngồi dậy xem. . -"Alo ai đấy" -"Tao đây, quên tao à con bò kia" Thì ra là nhỏ bạn thân của cô. -"Đâu có tao nhớ mà hihi lâu quá không gặp tao nhớ mày chết đi được" -"Xạo quá đi, mà nè tao với mày cafe đi cũng lâu rồi không cà phê, cà pháo gì" -"Ừm......chiều nay nha ở quán cũ mọi lần nha bạn hiền, mà tao cũng có chuyện nhờ mày giúp đây" (mê chơi quá nha chế^^) -" ok bye nha bé"
|
Nói chuyện xong Vũ Hương Ly đi tắm sạch sẽ gọn gàng sau đó liền đi xuống dưới nhà, vừa thò đầu xuống đã không thấy ai cả, do cả ba mẹ cô sáng sớm đã phải đếm công ty nên chỉ còn mình Vũ Hương Ly ở nhà. Đi lòng vòng chẳng biết làm gì cô hết xem tv rồi lại đọc sách báo. Qua 30 phút chán nản Vũ Hương Ly lại đi về phòng, lôi điên thoại ra xem tin tức, chưa bao lâu thì Vũ Hương Ly lại thấy chán và thay vào đó làm cơm buồn ngủ kéo đến, cô bỏ đt xuống và ngủ thiếp đi một cách ngon lành. (Ăn ngủ tối ngày ngày he chế ^^) . Thấm thoáng cũng đã gần chiều. (Hình như chưa chế không ăn cơm trưa ** em quên mất...mà thôi kệ đi hihi ^^) -"Oaaaa~oaaaaa *gáp* ...., ngủ ngon thật đấy *dụi dụi mắt*" Vũ Hương Ly uể oải lê bước xuống giường sau giấc ngủ dài....Thiệt là dài....(nó dài lắm ok **). Cô lửng thửng đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. -"Giờ này cũng gần 5h chiều rồi nhỉ, mình mau đến chổ hẹn thôi đến trể nó ăn thịt mình mất". Vũ Hương Ly tiến đến tủ quần áo chọn những gì cần thiết rồi chuẩn bị đi ra ngoài. -"Tuyệt vời, ai mà đẹp thế không biết hihi ^^ (ok em công nhận chế đẹp ^^) nhưng mà chắc phải gọi taxi mất haizz.." . Vũ Hương Ly bắt một chiếc taxi và phi thẳng đến "Chổ cũ" trong lòng cô đang rất vui, hào hứng vì bao nhiêu năm rồi không gặp bạn bè, từ khi Vũ Hương Ly đi du học mọi liên lạc với bạn bè đều rất ít. . . . Gần 20 phút sau chiếc taxi đổ vào một quán cafe khá nhỏ nhưng vô cùng xinh xắn, Vũ Hương Ly nhanh chống xuống xe và đi vào trong cô đi lên từng bật thang để lên tầng trên vừa đi đến nơi đã nghe tiếng réo gọi. "Ê tao ở đây nè" Nghe thấy vậy Vũ Hương Ly nhìn sang bàn bên kia đã thấy Trần Diệp Ân bạn thân của cô ngồi chờ, Vũ Hương Ly vui vẻ chạy đến. -"Mày chờ tao lâu không, sorry nha hơi kẹt xe" (Kẹt xe haha hoang đường ngủ cho đã rồi bảo kẹt xe nha chế ^^) -"À hổng có lâu mày uống gì kêu đi" -"ok, hôm nay tao bao hihi lâu rồi hông gặp mày khỏe khônghay sắp chết rồi haha" -"Con quỷ, bao năm gặp lại mày vẫn vô duyên" (Chế thông cảm cho chị ấy đi ạ, em cám ơn nhiều ^^) -"Kệ tao, sau rồi có bồ bịch gì chưa hay còn độc thân đễ dụ trai" -"Bồ thì chưa có, ê con kia bạn mày đẹp chứ không có mê trai à nha" (Ok em công nhận ^^) -"Chẳc vậy" -"Mà nè mày về nước rồi có xin việc ở đâu không hay vào làm công ty của ba mày" -"Không tao không làm ở công ty của gia đình, tao thích tự đứng trên đôi chân của mình hơn, như vậy tao thấy tự do hơn mày ơi. Mà tao mới về đây chưa biết nhiều mày biết công ty nào không giới thiệu cho tao với, tao muốn trãi nghiệm thử" (Nghiêm túc á) -À công ty thì tao có thể giới thiệu cho mày, bộ mày không sợ ba mẹ mày không cho sao, gia đình mày cũng đâu thuộc dạng tầm thường, đời nào ba mẹ mày cho con gái cưng của họ đi làm cực khổ ở chổ khác hihi" (em cũng nghĩ vậy ^^) -"Cười cái đầu mày, chuyện đó tao có thể xin ba mẹ tao sau tao nghĩ họ sẽ hiểu được vì đó cũng là chuyện tốt mà, vã lại tự lập sở thích của tao mà, ê mày tính giới công ty nào cho tao vậy" -"À ở chổ Tập đoàn của chị họ tao, chị ấy là một người rất xinh đẹp, tài giỏi nó chung rất hoàn hảo, chị ấy là con của bác anh ba tao, chị ấy là chủ tịch của công ty đó tao ngưỡng mộ chị ấy lắm, hiện tại ở công ty đang chuyên về mảng trang sức đá quý, bây giờ đang trống vị trí NTK chính tao thấy năng lực của mày và trình độ rất cao tao nghĩ mày sẽ thích hợp với vị trí đó vì đây là một vị trí rất quan trọng, tao nghĩ mày nên đi phỏng vấn thử xem biết đâu tài năng của mày sẽ được chị ấy thấy được thì sao" -"Ừ sao cũng được cảm ơn bạn tốt nha" -"Không có chi bạn bè mà, mà mày nhớ thứ 2 đi phỏng vấn nha, đây là danh thiếp công ty của chị ấy, ê mà hồi sáng tao nghe giọng mài bực bội vậy bộ có chuyện gì à" Vừa nói Trần Diệp Ân vừa đưa tay vào túi lấy ra một miếng giấy vuông đưa cho Vũ Hương Ly. -"À không có gì chỉ là gặp một người thấy ghét thôi, cô ta bị tao đụng trúng nhưng tao đã xin lổi rồi mà cô ta cứ tỏ lạnh lùng khó ưa chứ chẳng có gì cả, cô ta nói cái quái gì đó tao cũng biết" (bị chửi á ^^ háhá) -"Vậy sao, mà sao mày muốn đi làm sớm dạ mày mới về thôi mà, eww mà anh chàng soái ca Đồng Nhân của mày sao rồi hihi" ( em cũng chờ chị nhắc vụ đó híhí ^^) -"Thì tại tao cảm thấy chơi chán rồi đến lúc làm việc, mà nè Đồng Nhân thì là bạn bè thân thiết thôi có gì đâu" (Ừ bạn bè) -"Mày thực sự không biết nhìn người, anh chàng tốt quá mà tao thấy anh ta cũng yêu mày mà" -"Tao biết vậy, nhưng yêu ai đó nên có cảm xúc với người đó chứ đâu khơi khơi được, tao thừa nhận tao rất thích anh ấy nhưng không đủ để yêu anh ấy, nếu bây giờ chấp nhận lời yêu tao thấy bất công với anh ấy lắm mày ơi" (Đúng Đúng!!) -"Ừ tùy mày thôi, dẹp chuyện đó đi giờ chúng ta đi chơi đi để xả strees hihi" (lại chơi nha ^^) -"Nhưng tao không có xe" -"Ngốc quá, xe tao hihi đi thôi" (thông cảm đi ạ chị ấy hơi ngốc ^^) -"Ờ cũng được"
|
truyện hay mà tg đăng lâu qá
|