Ngày Ấy
|
|
NGÀY ẤY
“ Tôi không hối hận về những gì mình đã làm, mà chỉ tiết nối với những gì có thể nhưng không làm”
Một người yêu đơn phương sâu đậm một người , bất chấp tất cả để chờ mong tình cảm, liệu sau khi nhận ra bản thân bị lừa dối liệu có còn yêu sâu đậm? Một người vốn xem nhẹ tình cảm của người kia vì dễ dàng có được, lại đem lòng đi yêu một người khác, đến khi tổn thương người kia sâu sắc mới nhận ra tình cảm của mình lúc đó có muộn màng rồi chăng?”
Giới thiệu Dương linh Tú Phương: là bạn thanh mai trúc mã của lâm Ninh Hân, cả hai cùng nhau lớn lên . năm 11 tuổi đã bắt đầu đem lòng yêu mến Ninh Hân, ngoại hình cũng xếp hàng là tạm được đi, dáng cao, da trắng môi đỏ. Lâm Ninh Hân: là một hot girl mạng xã hội, cũng rất nổi tiếng trên facebook. Tính tình hơi tiểu thư một tí, học hơi tệ hơn Tú Phương, do bận làm đẹp, biết Tú Phương thích mình nhưng không quan tâm , cũng không đáp trả, sau này khi nhận ra tình cảm của Tú Phương lúc ấy liệu còn kịp không.
|
Chương 1 - Ninh hân chờ mình với_ Tú phương vừa cầm hai ổ bánh mình vừa chạy theo Ninh hân, ở trường ThPt này có lẽ đã quen với cảnh tượng như vậy vào buổi sáng, năm nay cả hai đã là học sinh cuối cấp của trường. Chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa họ sẽ chia tay ngôi trường này để quyết định tương lai của đời mình Nghe tiếng của tú phương, ninh hân càng bước đi nhanh hơn nữa, cố gắng sải bước chạy thật nhanh để đuổi kịp ninh hân, nhưng tú phương phải dừng bước khi thấy cảnh trước mặt. Ninh hân đang đứng nói chuyện , mĩm cười tươi rói với Thế Phong, nói xơ về thế phong, người được xem là điển trai nhất khối 12, học tập cũng rất xuất sắc,gia thế khá giả, nói chung cũng được xem là bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường đi. - Hôm qua anh có sao không, mặt bị bầm rồi này, _ ninh hân đưa tay xoa xoa mặt của thế phong Đúng vậy, thế phong chính là người mà ninh hân yêu say đắm, từ lúc vừa lên lớp 10 cô đã cảm nắng anh chàng này, cũng may là anh ta cưa cẩm cô trước chứ không chắc cô cũng cưa anh ta mất rồi, - Anh không sao , nhẹ thôi em - Tú phương ỷ có võ nên đánh anh ra nông nõi này hay sao Đứng đó không xa tú phương bước đến gật đầu chào thế phông một cái sau đó kéo tay ninh hân đi thật nhanh ra sau sân trường, trên đường đi ninh hân ra sức vùng vẫy, nhưng tú phương nắm tay rất chắc nên đành phải để tú phương dắt đi. - Cậu giận mình qua nay về chuyện này sao ninh hân?_ tú pương nhăn mặt hỏi - Tại sao cậu lại đánh anh phong, ỷ mình có chút võ rồi muốn làm gì thì làm sao - Mình không có đánh phong, với lại mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Hân, chẳng lẽ cậu không hiểu mình sao, làm sao mình làm như vậy được? - Chuyện này là do chính mắt tôi thấy mà cô còn chối sao, nếu cố chấp như vậy thì chúng ta đừng làm bạn nữa._ hân thay đổi cách xưng hô với phương, lúc này cô cảm thấy rất bực bội, tại sao phương có thể chối như vậy ttroong khi hôm qua cô đã thấy thế phong bị thương và chỉ có một mình tú phương ở đó . - Ninh hân , mình đã nói rồi, mình không có làm, thế phong là người cậu thích, dĩ nhiên cậu không muốn cậu ta bị đau, cậu là người mình thích mình cũng không muốn làm cậu khó chịu thì lí do gì mình phải làm chuyện đó để cho cậu không được vui._ tú phương lắc đầu cười khổ. Hành động này đã làm cho ninh hân thật sự nổi giận, không phải cô không biết tú phương có tình cảm đặc biệt với mình, chỉ là bản thân của mình đôi lúc cũng thật khó hiểu, cô luôn muốn tú phương quan tâm chăm sóc nghe lời của mình, nhưng bản thân lại đem lòng yêu thương thế phong. - Chỉ vì cô ganh tị người tôi thích không phải là cô nên mới ra tay với thế phong, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được, từ nay nên tránh xa thế phông một chút đi. - Mình sẽ chờ cậu, mình đã nói rồi người mình yêu sau nay tới sau này nữa chỉ có cậu - Nghe cho rõ này tú phương, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô, sau này và sau này nữa cũng vậy. Tú phương mĩm cười xem như chưa nghe gì, từ ngày nhận ra bản thân thích ninh hân thì da mặt của cô đã dày tới mức cà lên xi măng cũng không xi nhê gì hết. - Chuyện đó tính sau đi nha, ăn bánh mì nè, bánh này mua ở chỗ cậu thích ăn, mình phải đi gần 2 km mới mua được đó, Ninh hân nhìn ở bánh mì rồi đưa tay đón lấy, sau đó thẳng tay vứt vào sọt rác gần đó. Lúc này tâm trạng của cô không thể nào mà nuốt trôi nổi cái gì hết, hơn nữa cô biết tình cảm của con người này với mình như thế nào, nên cũng không cần câu nệ hay nễ mặt gì cả, xoay lưng đi bỏ lại một người đứng giữa sân trường, liệu lúc này có phải đã vô tình làm ra một vết nứt nhỏ trong trái tim của một người đưa tay lau đi giột nước mắt trên mi mắt, tú phương cũng xoay lưng trở về lớp
|
Truyện này sẽ hay đây, tác giả mau ra chap mới nha. Hóng lắm
|
|
Chap 2 Vừa vào đến lớp thì Kim Túc vẫy tay với Tú Phương, - Ê mậy, mới sáng mà đưa đám vậy? - Ninh Hân đang giận tao kìa mậy_ tú phương than thở - À DÚ, vụ này vui . mày chọc nó gì nữa vậy, mày phải biết cái con nhỏ chanh chua đó chứ, chế uếch hiểu sao mà mày lại thích nó nổi? - Túc , mày có biết yêu là gì không ? - À dú, chế mày sống 18 năm và chỉ yêu mỗi toán hóa sinh thôi, thế nào? - Thế làm sao mày hiểu được nỗi lòng của tao, thôi bỏ đi. Tú phương ngao ngán đi về chỗ của mình, đi ngang qua NINH HÂN cũng không nhìn một cái, các tiết học trôi qua chán nản, hết giờ thì ai cũng xách cặp ra về, - Ê phương chờ tao mậy_ kim túc vừa chạy vừa gọi - Gì vậy? - Hồi sáng tao quên nói, tao với mầy được chọn đi giao lưu cái quỷ gì đấy, nhưng mà nghe nói toàn gái đẹp. Đi đi có gì tìm gái mới mà quen chứ cái con chanh chua của mầy tao thấy xơi không vô rồi. - Mày lại nữa, suốt ngày gái này gái nọ mà ế chổng mông. - Cái này động vào sự tự ái nha, tại chế thích, thà thích chậm một chút, còn hơn gặp phải con nhỏ vừa móm vừa chanh chua như ẻm của mày - À hay há, tao ráng chóng mắt len coi, con nhỏ mày quen nó hô 8000 thước, 1 tuần sau cả tú phương và kim túc đều vác ba lo lên đường qua trường gái đẹp, cùng đi với họ là một em học lớp 11, nói nhỏ tuổi vậy chứ cũng rất cừ nha, học sinh giỏi giải toán internet cấp thành phố. Bước đi trong khuôn viên ngôi trường này cũng rất là hoành tráng nha, cho dù nhỏ hơn trường họ học một chút, ( chắc do đất không rộng,) nhưng kiến trúc rất hoành tráng, vừa vác balo vừa phe phẩy tay - Ê phương, mày nói cho chế biết, tại sao chúng ta gần thi cuối cấp rồi mà giao lưu cái quỷ gì nữa mậy sao không để cho mấy đứa lớp 11 đi đi. - Nghe nói trường này rất giỏi nha, toàn đậu các trường đại học danh tiếng, mày nhìn cái khuôn viên trường coi, thiết kế gần với thiên nhiên như vậy tạo cho ngta một cảm giác rất là thoải mái. - Tao lạy, tao biết mày là kiến trúc sư tương lai rồi, mà thôi đi, trường gì mời ngta tới mà không một ai đón , để đi vòng vòng như chó xúc chuồng vậy trời. Thả phịch balo xuống ghế đá, kim túc tạ luôn xuống đất, đưa tay xoa bóp hai cái chân của mình, vừa đảo mắt ngó xung quanh, nhìn kĩ thì trường này đẹp phết, 5 dãy nhà 4 tầng, 2 cái 7 tầng, đúng chuẩn quốc tế nha, ,mà nhìn nãy giờ sao không có ma nào đi học hết vậy trời, trường chà bá vầy biết tìm phòng nơi nao. Từ xa có bóng dáng của một cô gái bước lại, nhìn xa xa thì rất đẹp, không biết gần thì có đẹp vậy không( quá đẹp luôn) - Hai bạn là học sinh trường VAS ? KIM TÚC ngồi dậy nhìn chăm chăm cô gái đó ( ba má ơi) gái đẹp. Nhìn cái bộ mặt ngây ra vì gái của kim túc, tú phương thở dài rồi trả lời cô gái đó - Đúng vậy - Mình là thiên my, đại diện học sinh ra chào đón hai bạn, - Ơ, mình là tú phương, rất vui quen bạn._ tú phương đưa tay ra bắt tay với thiên my - Còn tui, kim túc rất vui Bàn tay vừa đưa ra được nữa chừng thì thiên my đã rút tay của mình lại, để bàn tay của kim túc trơ trơ giữ không khí, - Hai bạn đi theo mình Kim túc ngẩn ngơ quay sang hỏi tú phương - Cái quái gì vậy mậy? - Nếu muốn biết thì dẹp cái bản mặt dại gái của mầy và đừng nhìn con ngta bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó . - Ơ hay, chế mầy đang thưởng thức cái đẹp thôi mà, có cần phân biệt đối xử vậy không, chưa cầm tay nữa tiết thật. Tú phương ngạc nhiên quay sang nhìn kim túc, từ trước đến nay chỉ có ngta chủ động bắt tay nó chứ chưa từng có chuyện như ngày hôm nay xảy ra, nhìn kim túc 1 lúc rồi phán một câu - Mày bị sétđánh rồi con ạ - À dú, trời trong xanh làm gì có sét. Giây phút kim túc phát ngôn câu đó thì thiên my đã nghe và âm thầm đánh giá “ đồ biến thái, cái gì mà à dú”
Tại trường thpt vas - Ninh hân, hôm nay em muốn ăn gì- thế phong ân cần hỏi Nhưng tâm trí của ninh hân nào nghe đến từ đó, cô đang ghĩ cả tuần nay không có nói chuyện với tú phương mà cái con người đó từ sáng giờ đâu mất tích rồi, - À hân nè, cô bạn phương của em đâu rồi ? - Sao anh hỏi chi vậy? - Anh định cảm ơn thôi, hôm đó không có cô bạn em và bạn của cô ta thì anh no đòn rồi - Anh nói không phải tú phương đánh anh à? - Anh có nói là cô ta đánh anh đâu, em sao vậy? - Em không sao, anh ăn đi. Em có việc bận Ra khỏi canteen ninh hân liền bấm điện thoại cho tú phương, nhưng cả 4 lần đều không nhấc máy, cô cố chấp gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn vậy, một nỗi lo lắng đang xuất hiện trong cô
|