Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
Thông tin ấy như một tiếng sét đánh ngang tai đối với Như Lan, cô nghĩ mình đã nghe lầm, cô hỏi lại mẹ: -Mẹ ơi thông tin máy bay rơi là sai phải không mẹ? -Con nói gì vậy Như Lan, những vụ tai nạn thảm khốc như vậy làm sao người ta dám đưa tin sai được hả con? -Con không tin đâu mẹ, họ đưa tin sai rồi. Con không tin Gia An sẽ chết đâu mẹ ơi. Con không tin mà. Như Lan đã thực sự phát khóc. -Con nói gì vậy Như Lan, sao lại liên quan đến Gia An. Chẳng lẽ con bé đi chuyến bay này sao. - Gia An đi chuyến bay này và giờ Gia An đã không còn nữa rồi mẹ ơi. Nói xong Như Lan ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Cô khóc rất nhiều, cô không nghĩ là Gia An lại bỏ cô mà đi như vậy, vậy là những lời mà Gia An nói với cô giờ đã không thành hiện thực rồi. Những lời nói ngọt ngào mà Gia An nói với cô qua điện thoại lại là lần cuối cùng cô được nghe Gia An nói. Cô nhớ giọng nói ấy quá, nhưng giờ thì cô sẽ không bao giờ được nghe giọng nói ấy cất lên nữa. Cô đã khóc ướt đẫm cả vai mẹ cô, bà Hoa nghĩ chắc do hai đứa thân nhau nên con bé nó khóc nhiều như vậy, mà bà cũng thấy thương cho Gia An. Con bé vừa tốt bụng vừa dễ thương sao ông trời lại bắt nó đi sớm vậy. Bà nghe con khóc một lúc thì im bặt, chắc có lẽ con bà khóc nhiều quá nên mệt mà thiếp đi rồi, bà dìu nhẹ Như Lan vào giường. Sau khi đặt con nằm trên giường, bà đắp mềm cho Như Lan và ngắm nhìn con một lúc rồi mới rời khỏi phòng. Bà ngồi xuống ghế được một lúc thì nghe tiếng điện thoại của Như Lan reo lên, bà bước tới bắt máy: -Alo -Như Lan hả, cậu đã nghe gì chưa?. Mai Anh tưởng Như Lan bắt máy -Là bác mẹ của Như Lan, con bé khi nghe tin máy bay mà Gia An đi bị tai nạn nó đã khóc rất nhiều. -Vậy hả bác, giờ cậu ấy sao rồi ạ. -Nó vừa mới thiếp được một lúc, chắc do khóc nhiều quá. Mà bác cũng thấy thương cho Gia An, con bé còn quá trẻ vậy mà ông trời bắt nó đi sớm quá. -Dạ, con cũng thấy hụt hẫng và không tin là Gia An đã bỏ bọn con mà ra đi sớm như vậy. Con biết Như Lan cũng rất sốc với thông tin này, bời vì Gia An người bạn rất tốt của chúng con. Nhưng con tin sẽ có một phép màu xảy ra với Gia An -Ừ, bác cũng hi vọng như vậy. Bác hi vọng con bé sẽ không đi chuyến bay ấy vì một lí do gì đó. -Dạ, con cũng mong như vậy. Ngày mai con sẽ qua thăm Như Lan ạ. -Ừ, có con bác đỡ lo hơn chứ để nó ở nhà như vậy bác cũng sợ. -Dạ. Hai người nói chuyện một lúc thì cúp máy, Bà Hoa vào xem Như Lan có thức giấc không thì thấy con vẫn ngủ say. Bà cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm, sau đó bà ra khỏi phòng và ngồi coi ti vi. Trong khi đó Mai Anh suy nghĩ rất nhiều, liệu Gia An có đi chuyến bay đó không hay là vì một lí do nào đó mà cậu ấy không đi chuyến bay này giống như mẹ Như Lan vừa nói, nhưng mà cô cũng đã mở Skybe thì cô không thấy nick của Gia An hiện lên mà cô cũng không thấy nick của Hữu Nam hiện lên nữa, cô thầm rủa anh, không biết làm gì mà khi người ta có việc thì đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Cô muốn gặp anh nói cho anh biết để anh gọi qua xem Gia An có đi chuyến bay ấy không dù sao anh cũng biết số điện thoại của nhà Ba mẹ Gia An. Vậy mà giờ lại không thấy đâu cả. Giờ cô giống như người ngồi trên đống lửa, dù sao Gia An cũng là người bạn thân nhất của cô, làm sao cô có thể ngồi yên cho được khi người bạn thân nhất gặp tai nạn. Cô như vậy huống chi là Như Lan làm sao mà cậu ấy chịu nổi khi người mà mình yêu nhất không nói không rằng rời xa mình chứ. Đó thật sự là một nỗi đau không biêt đến bao giờ mới nguôi ngoai, cô nghĩ mà thấy lòng thương cảm cho mối tình của hai người, mới nồng ấm đây mà giờ đã âm dương cách biệt rồi. Ngẫm nghĩ mãi Mai Anh cũng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay Còn Như Lan cô đã thiếp đi vào vai mẹ do khóc quá nhiều. Trong giấc ngủ cô thấy cô và Gia An cùng nhau nắm tay nhau dạo trên bãi biễn rất hạnh phúc nhưng bỗng nhiên Gia An rời tay cô và tan biến mất, cô đã gọi mãi mà Gia An không xuất hiện. Cô đã rất sợ nhưng cô cứ gọi mãi nhưng Gia An vẫn không xuất hiện, tiếng gọi của cô đã làm cho Bà Hoa nghe thấy và bà liền chạy vào phòng con xem có chuyện gì. Vừa vào phòng bà thấy Như Lan đang giãy dũa và bà nghe cô gọi tên Gia An, mồ hôi thì chảy đầm đìa. Bà lay cô dậy: -Như Lan, con bị sao thế. Con đừng làm cho mẹ sợ mà. Nghe tiếng của mẹ Như Lan chợt tỉnh dậy và ôm lấy bà -Mẹ ơi, Gia An chết rồi phải không mẹ. An bỏ con đi rồi mẹ ơi. Không nói lời nào mà bỏ con đi rồi. -Con ngoan hãy ngủ đi, Gia An nó không bỏ đi đâu mà. Nó sẽ buồn khi thấy con vì nó khóc mà không chịu ngủ đó. Mẹ sẽ ở đây ngủ với con, con gái của mẹ. -Thiệt hả mẹ,con ngủ là Gia An sẽ vui hả mẹ và sẽ không bỏ con đi phải không? -Ừ, con nghe lời mẹ ngủ đi. -Dạ. Nói xong Như Lan nằm xuống giường và ngủ, Bà Hoa nhìn thấy con mà không biết sao con bà lại kích động khi Gia An bị tai nạn như vậy. Bà nhìn cách đón nhận của con bà và Mai An hoàn toàn khác nhau. Nhưng bà cũng không biết phải lý giải ra sao nữa. Ngẫm nghĩ một lúc bà cũng đi vào giấc ngủ say.
|
Mai Anh tới nhà Như Lan lúc Bà Hoa đang sửa soạn để ra quán bán. - Con chào bác. Mai Anh chào khi cô bước vào nhà. - Ừ, con đến rồi hả. Như Lan nó cứ ngồi suốt ở trong phòng, bác có nấu cho nó miếng cháo mà không biết nó ăn chưa nữa. Nói nó ăn thì nó cứ bảo mẹ cứ để đó chập nữa rồi con ăn. Con vào đó nếu nó chưa thì con nói nó ăn giùm bác. Bác đi ra quán đây, Như Lan có gì thì gọi cho bác nha con. - Dạ, bác cứ yên tâm. Con sẽ trông Như Lan cẩn thận. - Ừ, vậy bác cảm ơn con. Nói xong bà Hoa vào phòng Như Lan nhìn con một lúc, bà thấy tô cháo vẫn còn. Như Lan vẫn chưa chịu ăn nữa, bà lắc đầu nói với Mai Anh: - Con ráng nói con bé ăn cháo giùm bác nha. Không ăn gì làm sao mà chịu nỗi chứ. - Dạ, bác cứ đi đi ạ, con sẽ nói cậu ấy ăn hết tô cháo. Bác đừng lo nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. - Ừ, Bác cảm ơn con. Nhưng làm sao mà bác không lo khi con bé như vậy. Không biết khi nào nó mới trở lại bình thường đây. Bà Hoa thở dài một lúc rồi ra ngoài, Mai Anh tiến tới đầu giường của Như Lan, cô thấy thương cho Như Lan quá. Mới vui vẻ đây mà giờ đã trở nên hốc hác và tiều tụy rồi, trên gương mặt phản phất nỗi u buồn không thể diễn tả nỗi. Cô hiểu tâm trạng của Như Lan làm sao không sốc cho được khi người yêu của mình bị tai nạn thảm khốc như vậy, giờ cũng chưa xác định được AND nữa. Có ai từng yêu mà không trải qua đau đớn một lần, nhưng nỗi đau này nó quá lớn đủ làm cho người ta phải suy sụp. Khi không còn yêu chúng ta sẽ chia tay, sẽ hối tiếc và hoài niệm về những kỷ niệm mà chúng ta từng có với nhau. Nhưng rồi chúng ta sẽ quên còn khi đang yêu nhau mặn nồng mà lại cách xa nhau nghìn trùng mãi mãi không bao giờ gặp nhau thì nỗi đau ấy biết đến bao giờ nguôi. Mà người như Như Lan thì càng khó quên hơn, cô phải làm sao để xoa dịu nỗi đau cho Như Lan đây. Gia An thì chưa biết như thế nào, cô không thể để Như Lan đắm chìm trong nỗi đau mãi được. Cô nhất quyết phải làm cho Như Lan phấn chấn hơn và tin vào phép màu là Gia An không chết và sẽ trở về. Nói là làm cô lấy tô cháo và nói với Như Lan đang như người mất hồn: - Như Lan, cậu ăn tô cháo này đi. Mẹ cậu đã cất công nấu chon cậu ăn đấy. Vẫn không có một tiếng nào từ Như Lan làm cho Mai Anh phải lay cô: - Như Lan, cậu tỉnh lại có được không hả. Cậu cứ như thế này mãi liệu Gia An có vui không mà nói đâu xa người buồn nhất chính là mẹ cậu đó cậu có biết không?, Tớ biết cậu không chịu nỗi khi nghe tin này và tớ cũng vậy nhưng cậu phải mạnh mẽ lên và phải nghĩ đến mẹ cậu nữa. Cậu phải ăn để thì mới khỏe được chứ nếu cậu không chịu ăn cậu không chịu nỗi đâu và người khổ nhất chính là mẹ cậu đó cậu có hiểu không hả. Cậu không thương mẹ cậu sao Như Lan. Mai Anh đã quá bức xúc khi Như Lan không chịu ăn. - Cậu biết không Mai Anh, Gia An đã từng hứa với sẽ bên tớ mãi mãi mà không bao giờ rời xa tớ vậy mà giờ đây lại thất hứa với tớ. An đúng là xấu phải không Mai Anh. Tớ không tin là Gia An sẽ rời xa tớ Mai Anh à. Nói xong Như Lan ôm chầm lấy Mai Anh và khóc. Mai Anh lấy tay của mình siết chặt người Như Lan: - Cậu hãy khóc đi, như vậy cậu sẽ vơi đi được phần nỗi buồn. Nhưng khóc rồi thì hãy cố gắng ăn hết tô cháo này vì đây là tô cháo mà mẹ cậu đã nấu cho cậu. Đừng làm cho mẹ cậu buồn nữa. Vì thấy cậu như vậy mẹ cậu buồn lắm đấy. Nói xong Mai Anh im lặng một lúc để cho Như Lan khóc, cô hiểu lúc này khóc có lẽ sẽ là cách tốt nhất đối với Như Lan. Mai Anh ở nhà Như Lan cho đến khi Bà Hoa về thì cô mới về nhà mình. Khi về tới nhà thì có cuộc điện thoại làm cho cô phải giật mình. Số điện thoại này của Gia An mà chẳng lẽ Gia An không gặp tai nạn trên chyến bay đó hay sao. Cô mong rằng người bên đầu dây là Gia An, cô nhấn nút trả lời: - Alo - Mai Anh lên sân bay đón tớ nha. - Là cậu hả Gia An, tớ mừng quá. Cậu đợi chút nha,tớ sẽ tới liền. - Nhớ tớ quá nên mừng chứ gì. - Ừ, tớ nhớ cậu thật nhiều nhưng mà còn có người vì cậu mà khóc hết nước mắt rồi đấy. Nhớ mà đền bù xứng đáng cho người ta đó - Uhm, tớ sẽ đền bù xứng đáng. - Ừ, thôi tớ chuẩn bị đi đây. Chập nữa gặp lại cậu. -Ừ. Nói chuyện với Mai Anh, Gia An nghĩ đến Như Lan chắc người yêu cô nhớ cô lắm đây và chắc cũng nghĩ cô đã gặp tai nạn cùng với chuyến bay. Cô cũng thật có lỗi vì đã không thể báo về được cho Như Lan và Mai Anh biết vì lúc đó cô lo chạy về lấy hộ chiếu rồi quay lại để đăng ký đi chuyến bay buổi tối. Về nhà thì lo nói chuyện với mẹ nên cũng không để ý thông tin máy bay bị rơi, mãi đến khi cô ra sân bay thì mới nghe mọi người bàn tán về chuyến bay bị rơi và cô giật mình vì chuyến bay ấy lại là chuyến bay mà cô đã định đi. Cô thấy mình còn quá may mắn khi thoát khỏi tai nạn thảm khốc ấy nhưng cô cũng thấy xót xa cho những nạn nhân xấu số ấy. Giờ cô đã có mặt ở đây rồi và sẽ dành cho Như Lan một bất ngờ trong đêm nay vì hôm nay là ngày Valentine. Cô đã chuẩn bị mọi thứ và giờ chỉ còn là tổ chức một đêm thật lãng mạn dành cho người mà cô yêu. Cô sẽ đền bù cho Như Lan một cách xứng đáng vì đã cho Như Lan phải buồn, phải khóc.
|
Khoảng 10 phút sau thì Mai An tới, vửa thấy Gia An cô đã chạy tới ôm chầm lấy người bạn của mình, cô quá vui vì Gia An không sao cả và lành lặn trở về rồi. Cô nói trong niềm vui của mình: -Cậu về được là tốt rồi, tớ cứ sợ cậu đi cùng với chuyến bay rồi chứ. -Ừ, cũng may là tớ quên hộ chiếu nên mới thoát được lưỡi hái của tử thần. Đôi khi có những thứ mà chúng ta cho là hậu đậu lại có thể cứu chúng ta trong gang tấc mà chúng ta không thể ngờ tới được. Qua đây tớ cũng cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn, tớ còn nhiều người mà tớ thương yêu bên cạnh làm sao mà tớ có thể bỏ đi cho được. À, mà Mai Anh cậu có thể giúp cho tớ một việc được không?Gia An nói sau cô đã rời cái ôm của Mai Anh -Việc gì cậu cứ nói đi, tớ sẽ giúp cho. Gia An nói việc cần nhờ Mai Anh xong thì cả hai người lên xe trở về nhà. Đến tối Mai Anh đến nhà Như Lan, cô thấy Bà Hoa và Như Lan đang coi tivi. Cô đến chào bà Hoa và thấy gương mặt Như Lan rất buồn dù cô đang coi hài có lẽ bà Hoa muốn con mình vui hơn nên mới mở hài cho Như Lan xem như xem ra nó cũng chẳng có tác dụng gì đối với Như Lan cả. Cô nghĩ giờ chỉ có một người mới đủ làm cho thần sắc của Như Lan trở nên vui hơn mà thôi, nhưng giờ cô phải làm sao để kéo được Như Lan ra khỏi nhà mà không phải nói là Gia An còn sống đây vì ý Gia An muốn làm cho một bất ngờ. Bà Hoa thì cô có thể xin được rồi vì bà cũng muốn con mình ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Thôi thì cứ xin tiền bối trước đã, có tiếng nói của mẹ thì chắc Như Lan cũng sẽ nghe thôi: -Bác cho Như Lan đi chơi với con một chút được không bác. -Nếu con đi cùng nó thì bác đồng ý, ra ngoài một chút sẽ làm cho tinh thần con bé đỡ hơn phần nào. Nói xong bà nói với Như Lan: -Như Lan, con nên đi với Mai Anh ra ngoài một chút. Không khí ngoài đó sẽ giúp cho con khuây khỏa hơn. Như Lan với ánh mắt đượm buồn ngước nhìn mẹ, cô khẽ gật đầu rồi cô đứng lên đi vào phòng của mình, dáng đi của cô thật nặng nề và uể ải nhưng cũng thật đáng thương. Bà Hoa nhìn dáng đi của con mà lòng bà xót xa, bà không hiểu sao con bà lại ra nông nỗi này chứ, thật sự trong lòng bà đang rất nghi ngờ mối quan hệ giữa con gái bà và Gia An. Có phải là chúng nó là bạn thân của nhau hay là một mối quan hệ khác, bà có nghe cô sáu làm cùng với bà kể chuyện về con gái út của cô đã bỏ nhà đi theo người yêu mà không phải là con trai mà là con gái mới chết chứ. Tình yêu đó người ta còn gọi là tình yêu đồng giới không lẽ con bà cũng bị như vậy sao, không được bà không cho phép con bà như vậy được. Bà phải hỏi Mai Anh mới được: -Mai Anh chắc con biết rõ mối quan hệ giữa Gia An và Như lan phải không? -Dạ, sao bác hỏi thế ạ -Bác thấy con Như Lan nó trở nên như vậy từ khi Gia An gặp tai nạn máy bay, mà con cũng là bạn Gia An như bác thấy con và Như Lan có cai hai cách đón nhận hoàn toàn khác nhau. -Bác cứ yên tâm đi, giữa Gia An và Như Lan không có gì đâu bác. Còn việc con và Như Lan đón nhận việc Gia An bị tai nạn máy bay là vì bác cũng biết Như Lan là một người sống nội tâm với lại cũng rất nhạy cảm nên cậu rất dễ khóc, còn con cũng sốc khi nghe tin này và cũng muốn ngã quỵ như con tin vào phép màu là Gia An sẽ không sao nên con mới đón nhận bình tĩnh hơn Như Lan. Mai Anh tự rủa mình trong lòng, trời đất mình là biết nói dối trơn tru hồi nào vậy nhỉ. Bà Hoa nghe Mai Anh nói không phải không có lý nên bà không thắc mắc, chắc có lẽ bà quá đa nghi rồi, con gái bà sao là người đồng tính được chứ. Bà đang suy nghĩ thì nghe Mai Anh nói: -Con xin phép vào phòng Như Lan để xem cậu ấy xong chưa ạ. - Ừ, con đi đi. Đợi bà Hoa nói xong là Mai Anh chạy vào phòng Như Lan thì thấy Như Lan đang cầm tấm ảnh của Gia An mà khóc. Cô thấy thương Như Lan quá, cô đi tới và ôm Như Lan, cô nói: - Cậu đừng khóc nữa, cậu cứ mãi như thế thì Gia An có chịu nỗi không? Hãy phấn chấn lên thay đồ đi rồi đi ra ngoài với tớ biết đâu khi đi ra ngoài cậu sẽ có được những điều bất ngờ thì sao - Hôm nay là ngày tình nhân Mai Anh à, là ngày đáng lẽ tớ đã được cùng Gia An vui vẻ bên nhau rồi. Nhưng giờ thì sao chỉ có một mình tớ ngồi đây để nhớ về Gia An, làm sao tớ có thể vui cho được khi không có Gia An. -Tớ hiểu tâm trạng của cậu nhưng hãy nghe lời mẹ cậu và tớ, đi ra ngoài tận hưởng không khí của đêm tình nhân. Và tớ nghĩ Gia An cũng sẽ rất vui khi thấy cậu phấn chấn hơn đấy. Giờ thì hãy nghe tớ, thay đồ thật đẹp, tớ đảm bảo với cậu một điều đêm nay sẽ là một đêm đầy ấp bất ngờ dành cho cậu đấy. - Thật là có điều bất ngờ dành cho tớ sao? - Ừ, tớ đảm bảo mà. - Vậy cậu đợi tớ một chút nha. Nói xong Như Lan đi thay đồ thật đẹp một lúc sau cô đã xong. Cả hai chào Bà Hoa xong bước ra ngoài đến chổ của Mai Anh, trước khi lên xe Mai Anh lấy một cái khăn dài bịt mắt của Như Lan lại, thấy thế Như Lan thắc mắc sao lại bị mắt cô thì Mai Anh nói: - Cậu yên tâm tới đó tớ sẽ mở ra cho cậu và một sự bất ngờ sẽ dành cho cậu khi cậu mở mắt ra - Sao hôm nay cậu bí mật thế Mai Anh - Đôi khi bí mật cũng tốt mà. Thôi tớ rồ xe đây. Cả hai đi một lúc thì tới nhà Gia An, Mai Anh cho xe dừng lại và dìu Như Lan vào nhà, Như Lan hỏi Mai Anh: - Cậu đưa tớ đi đâu vậy Mai Anh? - Điều bất ngờ của sắp được hé lộ rồi đấy. Cậu cứ đi theo tớ đi mà - Vì đã có sự sắp đặt trước nên Mai Anh vào nhà rất dễ dàng, cô dìu Như Lan và đặt xuống ghế, cô nói: - Giờ cậu ngồi và hãy nghe một bài hát. Nếu khi nghe hát cậu phát hiện ra được gì thì cứ ngồi im và nghe hết bài hát. Sau đó sẽ có người tháo khăn bịt mắt ra cho cậu và lúc đó điều bất ngờ sẽ xuất hiện với cậu. Giờ tớ phải về rồi. Chúc cậu một đêm Valentine thật hạnh phúc và đầy bất ngờ. - Chẳng lẽ cậu bỏ tớ ở đây sao - Cậu sẽ không ở đây một mình đâu, cậu yên tâm. Nói xong Mai Anh bước ra khỏi cửa, Như Lan nghe loáng thoáng hình như Mai Anh nói chuyện với ai đó, một lúc sau thì im bặt. Một hồi sau thì cô nghe một bản nhạc được cất lên và người hát không ai khác chính là Gia An, là tình yêu và là nỗi nhớ nhung của cô. Cô đã rất đau và suy sụp hoàn toàn khi người ấy không còn bên cạnh cô nữa, giờ cô nghe lại giọng hát cất lên càng làm cho tim đau thêm nữa cô muốn tháo gỡ khăn bịt mặt xem có Gia An ở đó không dù chỉ là ảo giác thôi cô cũng mãn nguyện nhưng cô đã nhớ lại lời nói của Mai Anh nên cô ngồi yên và nghe hết bài hát này Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì An Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai Những nhọc nhằn chớm quen Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về An Và An lại nhớ những giờ em đứng chờ trông Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì An Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông Giữa hoang tàn lãng quên Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi An Như chưa từng có những phút lìa xa Giấu gương mặt trên vai An khóc òa Những con đường An đi rồi cũng đưa An về bên em. Như An được sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời An không quên chân tình dành hết cho em. Khi bài hát vừa được hát xong thì Như Lan có cảm giác có ai đó đi tới bên mình và tháo khăn bịt mắt ra cho cô, khi cô mở mắt ra thì cô thấy người ngồi trước mặt cô không ai khác chính là Gia An, cô không tin vào mắt mình cô nghĩ chắc do mình nghĩ về Gia An nhiều quá nên mói ảo tưởng thôi, cô dụi mắt và mở mắt ra thì người đó vẫn ngồi đấy. Cô chưa định thần lại thì đã người đó đã ôm chầm lấy cô và nói: - Gia An nhớ em rất nhiều, Gia An xin lỗi vì đã làm cho em phải khóc nhiều rồi, Gia An thật đáng trách quá - Có phải là Gia An đã trở về với em, có phải em đang nằm mơ không? - Em không có năm mơ mà đây là sự thật,người mà em nhìn thấy không phải là ảo giác đâu mà chính là người bằng xương bằng thịt đấy. Gia An đã trở về với em rồi. -Vậy là Gia An trở về bên em thật rồi, em cứ ngỡ Gia An sẽ không bao giờ về với em nữa chứ. Bây giờ em thấy quá hạnh phúc Gia An ạ, em cứ tưởng Gia An đã bị tai nạn cùng với máy bay, lúc nghe tin em thật sự rất sốc, em không nghĩ Gia An sẻ bỏ rơi em. Như Lan nói mà nước mắt cô đã rơi, nước mắt của niềm hạnh phúc khi người yêu cô đã trở về bên cô. Gia An thấy cô khóc mà xót trong lòng, không ngờ người con gái trước mặt cô lại yêu cô đến vậy, cô lau nước mắt cho Như Lan và đặt một nụ hôn trên đôi môi ấy. Sau đó cô thả ra và dắt Như Lan tới bàn mà cô đã đặt sẵn tất cả có đồ ăn có chai rượu vang và hai ly để uống rượu, cô rót hail y rượu và đưa cho Như Lan một ly, cô nói: - An đã chuẩn bị hết tất cả để tạo ra cho em một đêm tình nhân thật lãng mạn đễ chuộc lỗi vì đã để em phải khóc nhiều vì An, và chúng ta hãy nâng cốc để chúc mừng sự trùng phùng cho đôi ta, nói xong cô và Như Lan quàng tay nhau để uống rượu vang thật ngọt ngào và hạnh phúc. Sau đó Gia An tới tủ và lấy ra một món quà mà cô đã cô mua ở Mĩ để dành tặng cho Như Lan. Cô lấy ra và đeo vào cho Gia An đó là một cái đồng hồ rất đẹp. - Đồng hồ rất đẹp chắc có lẽ nó rất mắt, em không cần gì ở An đâu chỉ cần An luôn yêu em là được rồi. - Đây là biểu tượng tình yêu của An dành cho em, mỗi khi không có An ở bên cạnh thì hãy coi nó giống như là An ở bên cạnh em vậy. - Dạ, em sẽ đeo luôn đeo nó bên mình. - Ừ, thôi chúng ta ăn đi em. - Dạ. Cả hai ngồi xuống bàn ăn, bây giờ tâm trạng của hai người đang rất hạnh phúc. Sau khi ăn xong cả hai người dọn dẹp rồi ngồi xuống ghế sofa xem tivi một lát thì Gia An kéo Mai Anh tới sát mình và nụ hôn dài giữa hai người đã diễn ra để bù cho những ngày họ không được ở gần nhau. Và lúc này cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Gia An đã bế Như Lan vào giường của mình, Gia An đã làm cái chuyện mà lúc trước cô chưa làm được vì có sự ngăn cản của Như Lan nhưng giờ hình như Như Lan cũng đã chấp nhận cho cô làm điều đó. Cô đã cởi hết áo và quần của Như Lan, và giờ đây trước mặt cô là một thân hình nóng bỏng của Như Lan đang mời gọi cô. Cô cúi xuống hôn lấy Như Lan và sau đó là những phút giây thăng hoa cùng với nhau trong tình yêu của hai người. Sau 15 phút thăng hoa thì cả hai người cũng đã thấm mệt, lúc này Gia An ôm lấy Như Lan mà âu yếm vuốt ve, co muốn cùng với Như Lan tận hưởng cảm giác yêu thương. Cô nói với Như Lan: - Cảm ơn em đã cho Gia An. Gia An hứa sẽ có trách nhiệm với em, sẽ không để cho em phải buồn phải khổ nữa. - Gia An không cần phải cảm ơn em, vì em tự nguyện mà. Em rất hạnh phúc khi Gia An vẫn luôn ở bên cạnh em. Hai người cũng mỉm cười và cùng chìm vào giấc ngủ say trong niềm hạnh phúc vô bờ
|
Tác phẩm này dến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi truyện của mình. Có lẽ lối viết văn của mình không hay, có nhiều chổ rất lủng củng cho nên không thực sự cuốn hút được các bạn độc giả. Cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến một người đã là nguồn cảm hứng để mình viết lên câu chuyện này.
|
tg co phai truyen nay giong nhu p1 con chuyen chung ta thuoc ve nhau ;a tiep noi cau chuyen nay ko
|