|
Dạo này có quá nhiều việc nên chắc có lẽ sẽ ngừng lại một thời gian. Sẽ quay trở lại viết tiếp trong một thời gian không xa. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình theo dõi truyện của mình.
|
Trong lúc Gia An và Như Lan tay trong tay đón noen thì Mai Anh ở nhà nói chuyện với Hữu Nam. Giữa cô và anh có thể nói là tình trong như đã ngoài mặt còn e. Từ khi Gia An từ chối Hữu Nam, dù không ở gần nhau nhưng qua những lần gặp nhau trên Skybe, Mai Anh cũng đã phần nào làm cho Hữu Nam vơi đi nỗi buồn ấy. mỗi lần gặp nhau cô đều nói chuyện vui có khi cũng là nói những chuyện diễn ra ở bên này cho anh nghe. Nhưng có một chuyện mà cô chưa nói cho Hữu Nam biết đó là chuyện Gia An yêu Như Lan, bởi vì cô sợ Hữu Nam sẽ sốc khi biết tin này. Cô nghĩ để đến một dịp nào đó cô sẽ nói cho anh biết. Sau những lần nói chuyện ấy thì hai người cũng có vẻ đã tiến thêm một bước nữa về mặt tình cảm. Nhưng hai người vẫn chỉ là ở mức sơ nguyên của tình yêu mà thôi, để có chuyển từ bạn thân sang tình yêu là cả một quá trình chứ không thể chỉ một sớm một chiều yêu nhau được. Dối với Mai Anh thì cô cho rằng dù cô và Hữu Nam đã có thể tiển triển một chút nhưng cô vẫn chưa thể chắc chắn rằng Hưu Nam đã yêu cô vì hình bóng của Gia An có thể vẫn còn trong trái tim của Hữu Nam, yêu mà sao có thể quên nhanh được dù người ấy có từ chối mình đi nữa. còn Hữu Nam thì anh thật sự mến cô bạn này, trong anh có một sự chuyển biến về tình cảm. Anh cảm thấy mình vui hơn trước, không còn u rủ và buồn bả khi Gia An từ chối anh. Lúc đầu khi Gia An từ chối, anh cảm thấy rất sốc, anh đinh ninh Gia An sẽ nhận lời anh nhưng rồi khi anh mở lời thì anh nhận được là sự từ chối của Gia An. Anh là người khi đã muốn có cái gì thì phải lấy bằng được cái đó. Nhưng với chuyện tình cảm thì anh lại là người thất bại. Anh yêu người nhưng người lại không yêu anh. Chính vì lẽ đó mà anh phải mất một thời gian dài chìm đắm trong nỗi buồn. Anh không biết là mình có gì không tốt chứ mà sao Gia An lại từ chối anh. Trong lúc anh buồn nhất thì Mai Anh vẫn luôn bên cạnh và an ủi cho anh. Với những lời động viên ấy đã làm cho anh thức tỉnh lại và không còn chìm đắm trong nỗi buồn nữa. Có thể trong tận sâu thẳm trái tim anh vẫn còn nhớ về Gia An nhưng có lẽ chỉ là một chút gì đó để nhớ thôi. Giờ đây thật sự mà nói thì anh luôn muốn gặp và nói chuyện với nhau mỗi tối, anh cảm thấy thư thái mỗi khi nói chuyện với cô, chính cô đã đem niềm vui đến cho anh. Trong lúc anh đau khổ nhất chính cô là người đã vực anh dậy, vậy làm sao anh không thể không có tình cảm với cô bạn này được chứ. Đôi lúc anh không biết có phải là anh đã yêu Mai Anh không, có khi anh thật sự thấy nhớ khi Mai Anh không lên nói chuyện với anh. Đó có thật sự là yêu không hay chỉ là một sự quen thuộc khi lúc nào Mai Anh cũng nói chuyện với anh. Có lẽ anh cần phải xác định rõ trái tim anh đang muốn gì. Người thì nghĩ đối phương vẫn còn nhớ đến người cũ, người thì muốn xác định lại trái tim của mình. Chính vì thế hai người vẫn còn trạng thái mập mờ của tình yêu. -Hôm nay không đi chơi noen sao?. Hữu Nam hỏi khi hai người đang trên Skybe. -Cũng định đi rồi nhưng sợ ai đó buồn vì không có ai nói chuyện nên ở nhà nè. -Vậy hả, ai mà có phước dữ vậy ta. -Biết rồi còn hỏi nữa hả. -Thì phải hỏi chư, lỡ không phải thì sao nhỉ. -Vậy thì tớ tắt máy đi chơi noen đây. -Thôi được rồi mà. Sao mau giận quá vậy. -Ai biểu cứ muốn làm cho người ta giận không chi. -Đâu có muốn làm cậu giận đâu, tớ chỉ muốn lúc nào cậu cũng vui hết. Cậu vui là cậu rất đẹp. -Bình thường không đẹp sao. -Đẹp chứ nhưng nếu vui sẽ càng đẹp hơn -Đúng là dẻo miệng thiệt -Tớ nói thật lòng mà. -Thật lòng sao. -Những lời tớ nói đều thật lòng hết. -Nếu đó là những lời thật lòng thì tớ rất vui. Mà cậu có đi chơi noen không. -Tớ chẳng thích đi đâu cả, ở nhà nói chuyện với cậu thấy vui và ấm hơn nhiều. Mà cậu không đi chơi vậy Gia An đi chơi một mình à. -Vẫn còn quan tâm đến Gia An sao. Mai Anh chọc Hữu Nam. -Vẫn còn chứ. Hữu Nam vừa nói vừa xem nét mặt của Mai Anh, anh xem thử cô sẽ phản ứng ra sao. -Gia An đi với Như Lan. Cậu ấy cũng có rủ tớ đi nhưng vì cậu mà tớ từ chối nên chỉ có cậu ấy và Như Lan đi thôi. Mai Anh nói mà vẻ mặt có lẻ có chút không vui. Điều đó Hữu Nam đã nhìn thấy được và anh đã nói như là một cách giải thích gián tiếp. -Cảm ơn cậu đã vì tớ và tớ cũng cảm thấy vui khi có một người vì tớ như thế. Còn về Gia An, tớ quan tâm cậu ấy vì cậu ấy là bạn của tụi mình. Giờ chuyện của tớ và cậu ấy, tớ đã xếp lại vào một góc của quá khứ rồi. Chuyện đã qua rồi tớ không muốn nhắc lại nữa chỉ làm cho ta thêm mêt mỏi. Giờ tớ cảm thấy rất vui khi được ở đây nói chuyên với cậu. Cậu hiểu tớ nói gì chứ. -Tớ ngốc lắm nên không hiều gì đâu. Cậu có thể nói thêm để hiểu được không. -Thôi để có một dịp nào tớ sẽ nói cho cậu hiều luôn, đến lúc đó cậu sẽ rất bất ngờ đấy. Mà thôi cũng khuya rồi cậu đi ngủ đi chứ không ảnh hưởng đến sức khỏe đó. -Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ. Tớ sẽ đi ngủ đây. Chúc cậu noen vui vẻ nhé. -Đừng nói như vậy nữa nha chưa. Tớ và cậu là bạn và sau này sẽ không biết như thế nào thì tớ quan tâm cậu là chuyện bình thường. Chúc cậu ngủ ngon. -Uhm, bye bye cậu. Mai Anh nói xong tắt máy nhưng trong đầu vẫn hiện lên câu nói của Hữu Nam và cô không biết câu nói có ý nghĩa như thế nào. Nghĩ mãi không ra nên Mai Anh đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
Trong một năm có tất cả 4 mùa, mỗi mùa đều có đặc trưng riêng của nó. Ấm áp như mùa xuân, nóng bức như mùa hè, dịu dàng như mùa thu, lạnh giá như mùa đông. Tình yêu cũng có thể giống như các mùa trong năm, lúc yêu thì luôn luôn ấm áp giống như mùa xuân vậy cũng có đôi lúc hờn ghen, nóng nảy giống như mùa hè, đôi lúc cũng dịu dàng như mùa thu và cuối cùng khi xa nhau thì cảm thấy lạnh giá giống như mùa đông. Theo tôi nghĩ thì tình yêu phải có những cung bậc cảm xúc ấy thì mới là tình yêu hoàn hảo được. có lẽ mỗi người sẽ có những quan niệm khác nhau về tình yêu. Tình yêu có một cái gì đó huyền bí chưa thể giải thích được. Đôi khi chúng ta yêu ai đó mà chúng ta không thể giải thích là sao chúng ta lại yêu người đó cứ yêu là yêu thôi. Yêu không toan tính chỉ xuất phát từ thật lòng của trái tim, điều đó sẽ hạnh phúc biết bao. Trong tình yêu sẽ không phân biệt tuổi tác, giới tính hay biên giới. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, đâu phải chỉ có nam và nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà cả những người cùng giới họ cũng đem lại hạnh phúc cho nhau miễn là họ được chấp nhận tình yêu ấy. Tình yêu đồng giới sẽ gặp rất nhiều khó khăn thử thách hơn là tình yêu dị giới, họ sẽ phải gặp phản đối từ gia đình, ánh mắt kì thị của xã hội. Nhưng mà có thử thách thì hạnh phúc mới càng thêm đáng quý. Hạnh phúc xuất từ những nước mắt của khổ đau, có nước mắt thì mới có nụ cười, có khổ thì mới có hạnh phúc. Có những lúc em khóc cho những nỗi niềm Có những lúc em cười để đời thêm vui Có những lúc em hạnh phúc vì có anh bên cạnh Có những lúc em thật yếu đuối Vì những cơn bão tố lại ập đến Có những lúc em muốn mạnh mẽ Để cùng anh vượt qua những bão tố Có những lúc em đau khổ và thất vọng Vì phải rời xa người mà em yêu Nhưng em vẫn luôn tin rằng Sau cơn mưa trời sẽ nắng Giông tố sẽ qua đi nhanh Cầu vồng hạnh phúc sẽ hiện ra Chúng ta sẽ lại về bên nhau Mãi mãi không rời xa nhau
|
Sáng hôm sau trên giảng đường đại học, không khí noen của đêm trước vẫn còn vương lại.Các sinh viên tíu tít với bạn bè đêm hôm trước vui như thế nào, cùng với người yêu đã đi đâu chơi, có làm gì không. Còn những bạn độc thân thì đi với gia đinh hoặc với hội bạn thân cũng FA như họ, hoặc có những bạn thì không đi ở nhà coi phim hoặc đọc sách cho ấm đi ra ngoài chi cho lạnh với lại có ai chở đi đâu ra ngoài đó lại thấy ai cũng có đôi có cặp còn mình thì có một mình thôi ở nhà vừa được ấm vừa không thấy tủi thân. Còn Gia An, Như Lan và Mai Anh thì khỏi phải nói rồi, gặp nhau là nói chuyện rôm rả thôi. -Cậu với Như Lan đi chơi vui không? Mai Anh hỏi -Vui lắm mà tiếc là không có cậu. Nếu có cậu càng vui hơn.Như Lan trả lời Mai Anh -Thiệt không đó, hay là có tớ lại làm kì đà cản mũii hai người nữa.hjhj. Mai Anh -Không phải là muốn ở nhà nói chuyện với Hữu Nam sao? Gia An hỏi khoáy Mai Anh -Có đâu, tại tớ muốn tạo không gian cho hai người mà. Không cảm ơn người ta còn chọc người ta nữa chứ -Tụi tớ cảm ơn cậu được chưa. À,chị Thủy Nguyên có nhắc đến cậu đấy, nói cậu sao không đến, tớ nói cậu bận việc nên không đến được -Hai cậu đến chổ chị ấy hả? -Ừ, tụi tớ ghé qua chị ấy một chút rồi mới đi chơi noen. -Tiếc quá ha, thôi để bữa nào rảnh ghé thăm chị ấy chư lâu lắm rồi chưa gặp chị ấy. Mà cậu có lên hát bài nào không. Mai Anh biết là đến đó thì Gia An cũng sẽ hát ít nhất là một bài -Hát đến hai bài luôn đấy. Mà người gì cũng kì ghê không nói cho người ta biết gì hết trơn. Đến khi nghe hát mới biết là hát hay đến vậy. -Thì người thương của ai đó tạo bất ngờ mà. Bây giờ biết hát hay cũng đâu có muộn. Gia An vừa nói xong sắc mặt đổi liền do quá đau từ cơn nhéo của Như Lan nhưng cô không thể kêu được. Đúng là người yêu của cô có lúc cũng dữ ghê. Thôi mai mốt không chọc nàng nữa nếu không sẽ nén đau thương dài dài. Nhìn thấy sắc mặt của Gia An mà Mai Anh không khỏi bật cười. Cho đáng đời nhé bạn hiền ai bảo dám chọc chi , giờ thì bạn chí cốt này không thể bênh được gì rồi. Còn Như Lan thấy Gia An như vậy cô cũng sót chứ, nhưng ai bảo không nói với người ta làm chi. Cả lớp đang nói chuyện rôm rả về chủ đề Giáng sinh thì chuông vào lớp đã vang lên. Thấm thoát thì cũng đã gần tới tết, nhà trường cũng đã tổ chức trao tặng học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc trong học kì qua và cho sinh viên nghỉ tết trong hai tuần. Khi yêu chúng ta muốn luôn được ở bên cạnh người mình yêu, xa nhau một ngày là đã thấy nhớ rồi đằng này phải xa nhau hai tuần, chắc thời gian sẽ như là hàng thế kỉ đấy nhỉ. Nói thế là có lý do cả, người thì phải cùng mẹ về quê ăn tết, người thì phải qua Mĩ để ăn tết đoàn viên với gia đình. Cho nên mới có cảnh khóc hết nước mắt vì phải xa nhau hai tuần. Nói vậy thôi chứ không đến nỗi khóc hết nước mắt bởi vì còn để dành nước mắt cho một nỗi đau khác nữa chứ. Gia An cũng đã rủ Như Lan cùng đi qua Mĩ một là đi cho biết nước Mĩ, hai là gặp ba mẹ để sau này khỏi bỡ ngỡ. Gia An nghĩ là một công đôi việc cho tiện, trước sau gì thì cô cũng phải công khai người yêu cho ba mẹ, để Như Lan gặp trước để quen dần tính cách của ba mẹ để sau này không bị khớp. Nghĩ là nghĩ thôi chứ trở thành hiện thực hay không lại là một chuyện khác. Như Lan đã không đi cùng Gia An, bởi vì cô muốn cùng mẹ về ăn tết cùng với Bà và người thân. Dù sao mỗi năm chỉ có mấy ngày tết, nên có muốn về quê để tận hưởng hương vị ngày tết thật đầm ấm bên những người mà cô thương yêu. Thật ra mà nói cô cũng muốn cùng Gia An qua bên đó để biết nước Mĩ vì từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ được qua Mĩ, mà cô chỉ biết qua báo chí hay truyền hình mà thôi, bên cạnh đó cô cũng muốn làm quen dần với ba mẹ Gia An vì dù sao thì cô và Gia An một ngày nào đó cũng phải công khai chuyện tình cảm của hai đứa cho đấng sinh thành biết. Cô rất phân vân cùng mẹ về quê ăn tết với bà hay qua Mĩ cùng với Gia An. Và cuối cùng thì cô đã chọn sẽ cùng mẹ về quê ăn tết với bà. Trước một ngày Gia An bay qua Mĩ, hai người đã cùng bên nhau, quyến luyến mà không muốn xa nhau chút nào: -Ước gì em đi cùng An qua Mĩ thì vui biết mấy. Gia An -Để dịp khác nha An, lúc đó em sẽ đi cùng An. -Uhm, xa nhau tận hai tuần lận đấy. Kiểu này sao An chịu nỗi đây. Hai tuần mà sao An thấy giống hai thế kỉ quá. -Em cũng giống An vậy. Nhưng như vậy chúng ta sẽ nhớ về nhau và yêu nhau nhiều hơn đúng không? -Uhm. Em nói cái gì cũng đúng hết. Gia An nói xong nắm tay của Như Lan và nói: một ngày nào đó An sẽ đeo vào ngón tay của em nhẫn cưới và sẽ cùng nắm tay em cùng nhau lên lễ cưới. Nếu ở đây không được chấp nhận chúng ta sẽ qua Mĩ làm lễ cưới, em có chịu không? -Gia An, em không cần gì cả chỉ cần An ở bên cạnh em là được rổi. Như Lan đã khóc vì cô quá xúc động trước những lời nói của Gia An. -Em đừng khóc nữa, khóc như vậy sẽ xấu lắm nha. Gia An vừa nói vừa lau những giọt nước mắt cho Như Lan. -Tại em xúc động quá thôi.Nói xong Như Lan mỉm cười -Em cười rất đẹp, ở bên đây đừng vì nhớ An mà khóc nha chưa. Có gì An sẽ gọi điện về cho em. Nhớ ăn uống nhiều vào cho khỏe chứ sức khỏe của em không tốt lắm đâu. Gia An dặn dò Như Lan rất nhiều vì cô biết sức khỏe người yêu của mình không tốt cho lắm. -Em sẽ nghe lời của An mà. An đừng lo cho em. An cứ qua đó chơi vui vẻ với ba mẹ, cho em gửi lời thăm ba mẹ nha. -Uhm, An sẽ gửi lời hỏi thăm của em đến với ba mẹ. Nói xong Gia An kéo Như Lan sát vào mình và một nụ hôn dài đã diễn ra. Đang hôn thì bỗng nhiên điện thoại của Gia An reo lên. Và người gọi không ai khác chính là Mai Anh. Gia An thầm rủa cô bạn thân mình. Sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi ngay vào lúc này à. Thật là đúng lúc quá. Gia An bắt máy: -Mai mấy giờ cậu đi? Mai Anh hỏi bên đầu dây -8h sáng tớ đi ra sân bay, chắc 10h tớ bay. Gia An trả lời -Chuẩn bị xong hết chưa, mà chia tay chia chân gì với tình yêu chưa? -Đang chuẩn bị chia tay chia chân thì cậu gọi nè. Làm mất hứng hết rồi nè. -Thì cũng phải có đợt nghỉ giải lao chứ, chứ khóc sướt mướt cả buổi làm sao mà chịu nỗi chứ. Cậu phải cảm ơn tớ dấy.haha -Nghe Mai Anh nói mà Gia An lòng đầy phẫn uất, người ta đang hạnh phúc vậy mà gọi tới làm cắt ngang hạnh phúc của người ta vậy còn đòi cảm ơn nữa chứ, thật hết biết mà. -Uhm, tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ còn hỏi gì nữa không để người ta còn chia tay chia chân nữa chứ -Định hỏi nữa nhưng mà thấy tội nên tớ không hỏi nữa, tớ cúp máy đây. Khóc cho nhiều vào nha. Trước khi cúp máy Mai Anh còn ráng nói thêm một câu nữa. Để máy dưới bàn, Gia An tới bên Như Lan và tiếp tục nụ hôn ấy. Đến khi không chịu nỗi nữa thì mới buông nhau ra. Sau đó Gia An chở Như Lan về nhà. Khi tới nhà Như Lan, Gia An nói: -Sáng Mai Anh sẽ qua chở em lên sân bay, An sẽ lên sân bay trước làm thủ tục. Chúc em ngủ ngon. -Dạ, chúc An ngủ ngon. -Ừ, em vào nhà đi. -Dạ. Nói xong Như Lan trở vào nhà còn Gia An thì đợi Như Lan vào nhà hẳn cô mới quay về nhà mình.
|