Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
- Giờ chúng ta đi ăn Mi cay nha, Gia An hỏi khi đã đuổi kịp Mai Anh - Tớ thi món gi cũng được, ăn ké nên không dám đòi hỏi nhiều.hjhj - Em thì sao Như Lan. - Em cũng không có ý kiến. - Vậy quán mì cay chúng ta tấn công thôi Sau một hồi tìm kiếm quán mì cay, thì cả ba người đã dừng lại tại một quán mì cay trên đường Trần Văn Thảo. Sau khi an tọa thi cả ba người lấy menu: - Em ăn mì cấp độ không nha Như Lan, cay quá An sợ em ăn không nổi đâu. - Trời ak, đã vào ăn mì cay mà cho cậu ấy ăn mi cay cấp độ không vậy. Ít nhất cũng phải cho cậu ấy ăn cấp độ 1 chứ. Cấp độ không là cho trẻ em ăn đó má. - Cấp độ 1 em ăn được không Nhu Lan - Em ăn được mà, An đừng lo không sao đâu. Cay thi em đưa An ăn giùm em.hjhj - Uh, An sẽ ăn cho em. Nhung An chỉ sợ là em rơi nước mắt vì cay - Tình cảm qúa nha, còn tôi ở đây đó hai má. Có gì thì hai người tâm sự riêng nha - Mai mốt cậu voi Hữu Nam cũng vậy thôi mà, có khi còn hơn đấy chứ. Thôi không giỡn nữa, gọi món lên đi -Chị ơi, cho tụi em 3 suất mì cay: 1 suất cấp độ 1, 2 suất cấp độ 3 Cả ba ngồi đợi 15 phut sau thì 3 suất mì cay đã được mang lên, cả ba đều kêu lên ngon va thơm quá. Sau đó thì cả ba người bắt đầu thưởng thức và có môt người thì rất bình thường còn hai người kia thì nước mắt thi nhau rớt, mồ hôi thì đua nhau chảy vì quá cay so với họ tưởng. Nhìn thấy Gia An vậy, Nhu Lan thấy xót nên khuyên: - Nếu ăn không nổi nữa thì hai người đừng ăn nữa, gì đâu mà nước mắt nước mũi chảy quá chừng kìa. - Không sao đâu, còn chút xíu nữa thôi An sẽ ăn hết mà. - Còn mình chắc bỏ cuộc thôi, cay quá đi mất thôi. Nói xong Mai Anh lo di tim nước uống cho đỡ cay. Sau mot hồi cố gắng thì Gia An cũng đã kết thúc phần ăn của mình. Nhu Lan liền đưa ly nước để Gia An uống cho đỡ cay. - Đúng là cay qúa đi, chac mai mốt ăn cấp độ 1 thôi chứ không dám ăn cấp độ 3 nữa đâu.hichic. Mai Anh than khi cả ba người đã ra khỏi quán - Uhm,giờ chúng ta đi uống nước đi ha. - Chắc giờ em phải về để phụ mẹ, hôm nay cô sáu về quê có việc không ai phụ với mẹ cả - Vậy để An chở em về rồi phụ voi mẹ luôn, chầu này để dịp khác nhỉ. Gia An đề nghị - Uhm, vậy tạm biệt hai cậu nha.Mai Anh - Uhm, tạm biệt cậu. Gia An va Như Lan. Sau khi Mai Anh đi thì Gia An va Như Lan cũng rời đi.10 phút sau thì cả hai người đã tới quán củaa mẹ Như Lan.
|
Có câuu nói: Học, học nữa,học mãi. Còn mình thì: Viết, viết nữa, viết mãi. Mà mình viết xong, hông biết tới lúc đó có độc giả nào còn muốn tác phẩm của mình không nữa.
|
Ahihi. Bạn viết dấu có phải dễ đọc hơn không?
|
Cảm ơn bạn đã gớp ý nha.hjhj
|
Cả hai vào trong thì thấy quán đã bớt khách, chỉ còn một hai khách đang ăn dở, bà Hoa thì đang loay hoay dọn dẹp: - Thưa mẹ, con mới về. Như Lan thưa mẹ khi cô thấy bà - Con chào bác. Gia An chào Bà Hoa - Ủa, hai đứa đi học về rồi đó hả. Bà Hoa quay lại khi nghe tiếng chào của hai người. - Dạ. Cả hai đồng thanh trả lời Bà Hoa Chào mẹ xong, Như Lan bắt tay vào giúp mẹ dọn dẹp, cô nói với Gia An ngồi nghỉ ngơi một chút rồi về nhưng Gia An không chịu, cô cũng muốn phụ với Như Lan. Ngồi nhìn người yêu và mẹ người yêu làm mà cô không phụ gì sao mà được cơ chứ - Thôi để tớ phụ bác và cậu một chút rồi về cũng được mà. - Như Lan nói đúng đó con, ở đây bác với Như Lan làm được rồi. Con cứ ngồi chơi đi rồi về cũng được mà. - Dạ, không sao đâu bác, con về nhà một mình cũng buồn. Ở đây dù sao có bác và Như Lan cũng thấy vui hơn. Con phụ bác một chút cũng như là vận động tay chân ak, chứ ngồi miết trên ghế nhà trường cũng mỏi lắm bác.hjhj. Gia An nói với Bà Hoa Con đã nói vậy thì bác không ép nữa, chập nữa ở đây ăn trưa với mẹ con bác luôn nha. Bà Hoa - Da. Con vui quá, bữa giờ ăn có một mình nên buồn lắm bác. Gia An - Vậy mai mốt cứ qua đây ăn với bác hoặc qua nhà ăn với Như Lan cho vui. Vậy là Bà Hoa giao trứng cho ác mà không hay biết, ở tiệm thì không sao chứ ở nhà thì không biết hai người sẽ làm gì à nha. Gia An trong lòng như mở hội ấy: - Dạ, con sẽ qua ak, mà không biết Như Lan có chịu không nhỉ. Còn chơi trò dò hỏi nữa chứ. - Bác đã nói thì nó có ý kiến, ý có cũng thế thôi. Có đồng minh như vậy thì Như Lan có ngàn lần không chịu thì cũng phải bất lực chứ sao. Nãy giờ dù dọn dẹp như Như Lan vẫn nghe hai người mà mình yêu nhất nói chuyện, cô thầm nghĩ Gia An thế mà cũng biết lấy lòng người khác ghê. Mà như vậy cũng tốt, nếu sau này cô và Gia An có công khai chuyện của hai người, cô hi vọng mẹ cô sẽ đồng ý. Đến lúc đó cô và Gia An sẽ hạnh phúc lắm, nghĩ đến đó cô mỉm cười thật tươi, đang cười thì Gia An tới: - Cậu nghĩ tới ai mà cười tươi vậy. Gia An hỏi khi thấy Như Lan cười - Tớ đang nghĩ đến tên Gia An đáng ghét nào đấy. Như Lan - Tớ có làm gì đâu mà cậu ghét. Gia An thắc mắc - Tớ có nói cậu đâu - Vậy còn tên Gia An nào ở đây nữa hả, cậu quen nhiều người tên Gia An quá nhi. Gia An có phần hơi ghen khi Như Lan nói vậy. - Đang ghen hả, vậy là tớ vui lắm. Như Lan nói nhỏ với Gia An. - À, thì ra cậu đang chọc tớ phải không, mai mốt sẽ cho biết tay vì vụ này nha. - Cậu sẽ làm gì tớ chứ. - Tớ sẽ làm những gì tớ muốn. Đến lúc đó có kêu tha thì sẽ không tha cho đâu. Giờ tớ đi phụ với bác đây. Nói xong Gia An đi tới phụ với bà Hoa để lại Như Lan những dòng suy nghĩ không biết Gia An sẽ làm gì mình. Nghĩ một hồi không ra mà lại đau đầu nữa nên Như Lan không nghĩ nữa lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi làm được một lúc thì cả ba người nghỉ để ăn trưa. Sau đó thì Gia An ở lại phụ đến khi tiệm đóng cửa thì cô mới về. Muốn có người ta được thì không phải dễ đâu nha, phải có thành ý này, phải ga lăng này và phải lấy lòng nhạc mẫu nữa chứ để sau này có công khai thì nhạc mẫu sẽ chấp nhận mà gả con gái cưng cho chứ. Thôi thì cực trước đi sau này khổ nha. Mà sau này thì khổ thiệt chứ, khổ rất nhiều mà người chịu khổ không biết là ai thôi. Nhưng mà có khổ, có đau đớn thì mới có hạnh phúc: Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Nếu không có nỗi buồn Biết đâu là niềm vui Nếu không có cay đắng Biết đâu là ngọt bùi Cuộc đời là thế đấy Cay, đắng, ngọt, bùi Không thiếu một vị nào Có cay thì mới có ngọt Có đắng thì mới có bùi Có khổ đau thì mới có hạnh phúc Có nước mắt thì mới có nụ cười Có trải nghiệm thì mới khôn ra được Có hiểu lầm thì mới có hòa giải Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng nó cũng không hoàn toàn là màu đen, tình yêu cũng vậy không phải lúc nào cũng là hạnh phúc mà cũng chẵng phải là toàn là niềm đau. Mà có chút gì đó hạnh phúc pha lẫn với đau khổ. Có nhưng thế thì tình yêu mới đạt đến được sự thăng hoa của nó.
|