Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
Khi về đến nhà thì Như Lan đã ôm chầm lấy mẹ và nói với mẹ trong niềm hạnh phúc: - Mẹ ơi con muốn nói với mẹ chuyện này. - Chuyện gì mà con gái mẹ vui thế nhỉ? Hay là có bạn trai rồi à. - Dạ đâu có, con xấu ai mà thèm yêu me. Cô nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy day dứt, cô đã có người yêu nhưng cô lại không thể nói cho mẹ biết. Cô cũng không biết sau này khi mà cô công khai tình yêu của cô và Gia An liệu mẹ cô có đồng ý không, liệu cô có thể vì tình yêu mà bất hiếu với mẹ nếu mẹ cô không đồng ý, điều này cô không dám nghĩ tới. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, giờ cô và Gia An vẫn đang hạnh phúc. Có người đã nói đừng hoài niệm nhiều về quá khứ và đừng lo lắng quá về tương lai mà hãy sống thật trọn vẹn cho giây phút hiện tại. Đó là cách sống sẽ làm cho ta cảm thấy hạnh phúc nhất. - Con gái mẹ đâu có xấu chứ, đối với mẹ con luôn đẹp nhất. Bà Hoa cười hiền với Như Lan - Chỉ có mẹ là yêu con nhất thôi ak. - Cái con bé này, mẹ phải yêu con nhất chứ. Nhưng rồi cũng sẽ có một người yêu con và sẽ ở bên cạnh con đến suốt cuộc đời. Người ấy sẽ là bờ vai vững chắc để cho con tựa vào. Khi mẹ không còn bên cạnh con nữa người ấy sẽ thay thế cho mẹ chăm sóc con. Người ấy là người mà con gọi bằng chồng đấy. - Con không lấy chồng đâu, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc mẹ thôi ạ - Con gái ngốc à, ai rồi lớn lên cũng phải dựng vợ gả chồng. Mẹ rồi cũng già rồi cũng về với tổ tiên làm sao mà ở với con đến suốt cuộc đời được. Mà con có chuyện gì mà vui thế - Con nhận được học bổng học kì này mẹ ạ. Như Lan nói với mẹ về việc cô nhận học bổng. - Con gái mẹ giỏi quá đi. Mẹ vui và hạnh phúc quá. Giờ con gái mẹ có muốn mẹ thưởng gì không? - Con không muốn gì hết mẹ ạ, con chỉ muốn một điều duy nhất thôi đó là mẹ luôn mạnh khỏe và sống mãi với con để con có thể đền đáp những công ơn như biển trời của mẹ đã nuôi dưỡng con lớn khôn như bây giờ. Còn số tiền học bổng con sẽ đưa hết cho mẹ, mẹ muốn mua gì hoặc làm gì cũng được ạ. - Con cứ giữ lấy, muốn tiêu gì thì tiêu. Chừng nào con đi làm đến lúc đó mẹ sẽ lấy đấy. - Giờ con cũng đâu có mua gì, cứ coi như là mẹ giữ giùm con nha mẹ. - Mẹ sẽ một phần nhưng còn một phần thì con mua sắm gì cho con chứ, cũng sắp tết đến nơi rồi. - Dạ, con tuân lệnh mẹ yêu của con. - Con bé nay, lớn rồi mà giống như con nít vậy. - Con dù lớn nhưng mà vẫn là bé bỏng đối với mẹ mà phải không ạ - Ừ, Thôi con chuẩn bị đi tắm đi, mẹ đi nấu cơm. - Thôi để con nấu cho mẹ, mẹ cứ nghỉ nghơi đi ạ. - Mẹ nói rồi, giờ mẹ vẫn còn khỏe thì mẹ vẫn cứ làm, mai mốt là mẹ sẽ không làm gì nữa cho vợ chồng bây nuôi mẹ. Lúc đó có nhờ mẹ cũng không làm đâu. - Dạ, mẹ nói vậy thì con xin nghe. Mai mốt con sẽ không cho mẹ làm bất cứ thứ gì hết, chỉ ở nhà coi tivi thôi ạ. - Uhm, thôi con đi tắm đi. Mà không hiểu sao con gái mẹ cũng đâu đến nỗi nào mà tới giờ vẫn chưa có ma nào thèm tới đây để mẹ xem mặt hết vậy nhỉ - Thì tại duyên con chưa tới mà mẹ. Thôi con đi tắm đây ạ. Như Lan lo đi nhanh chứ không là mẹ cô lại đề cập đến chuyện này nữa. Cô đi lên phòng định lấy đồ đi tắm thì có điện thoại của Gia An gọi tới: - Em yêu đang làm gì thế. Gia An nói bên đầu dây - Em đang nói chuyện với Gia An nè. - Vậy nói chuyện xong với An em sẽ làm gì - Em sẽ đi tắm chứ hồi chiều giờ hôi lắm rồi - An ước gì An ở ngay bên cạnh em nhỉ. - Để làm gì - Để ngắm em chứ để làm gì. - Sao đầu óc không trong sáng lúc nào hết vậy. - Thì ngắm người yêu mình đâu có gì sai nhỉ. - Ngắm xong thì làm gì nữa. - Ngắm xong thì sẽ làm những điều mà An muốn thôi. - Đầu óc sao mà đen tối quá. Em không nói với an nữa đâu. Em đi tắm đây. - Thì An chỉ ước thôi mà, mà ước thì có bao giờ trở thành hiện thực đâu. - Đợi mai mốt nuôi được người ta thì muốn gì làm gì cũng được hết á - An sẽ nuôi được em mà, An hứa đấy. Sẽ cố gắng đem đến hạnh phúc cho em dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa. - Em tin tưởng vào An mà, thôi em đi tắm đây. Mà An đã ăn gì chưa. - An chưa ăn nhưng giờ thì an thấy no rồi vì nói chuyện với em thì bao nhiêu mệt mỏi và cả cơn đói bụng đều biến hết rồi Như Lan à. - Em thấy rất vui khi An nói vậy nhưng mà An lo đi ăn đi chứ không đau bao tử đó. - Ừ, an sẽ đi ăn. Em đi tắm đi rồi cũng lo mà đi ăn đi nha. - Dạ. Chúc An ăn ngon miệng nha - Uh. Chập nữa An sẽ nhắn tin cho em. An tắt máy đây. - Dạ. Khi Gia An tắt máy rồi, Như Lan cảm thấy quá hạnh phúc những lời mà Gia An nói đã làm tan chảy trái tim của cô. Cô sẽ luôn trân trọng những phút giây hạnh phúc này. Cô cảm thấy mình quá hạnh phúc khi có hai người quan trọng nhất cuộc đời ở bên cạnh đó là mẹ và Gia An.
|
Mùa đông ơi mày đã tới Nhưng tao sẽ không thấy lạnh đâu Vì trái tim yếu mềm của tao Đã có ai kia sưởi ấm
Em yêu anh bằng tất cả con tim Em luôn tự hỏi mình rằng Không biết yêu anh là đúng hay sai Lý trí thì vẫn cứ dùng dằng Còn trái tim thì bảo rằng Khi yêu xin đừng hỏi thế Yêu là yêu thôi
Em chỉ mong đôi ta sẽ như keo sơn dính chặt Như đôi chim yến cùng bay ngang trời Như cá không thể sống thiếu nước Như hạt mần không thể sống nếu không có đất
Mong đôi ta cùng nhau thề non hẹn biển Cùng ngắm ánh hoàng hôn nơi bãi biển bao la Cùng dắt tay nhau đến những vùng đất xa xôi Để trải nghiệm những điều tố đẹp nhất của thế giới Cùng dắt tay nhau đến cuối cuộc đời Mãi mãi không rời xa nhau anh nhé.
|
- Chuẩn bị đi nha, chập nữa An sẽ đến chở em đi chơi Noen, nhớ là mặc áo ấm vào nha em chứ trời lạnh lắm đấy. Gia An gọi điện cho Như Lan dặn cô - Dạ, em sẽ mặc áo dày là dày luôn. Hihi - Ừ, biết vậy là tốt rồi. An tắt máy đây. - Dạ. Zậy là một mùa noen nữa lại đến. Đây là sẽ là ngày mà những đứa trẻ rất thích bởi vì chúng sẽ được ong già noen tặng cho chúng những món quà mà chúng mơ ước. Vào ngà này ông noen với bộ râu màu trắng dài ơi là dài sẽ cũng với những con tuần lộc sẽ rong ruổi khắp nơi vào đêm giáng sinh để trao đến những món quà cho những đứa trẻ đang háo hức để gặp được ông và nhận được những món quà từ ông. Mùa đông dù rất lạnh nhưng đối với những người đang yêu thì có lẽ họ sẽ không cảm thấy lạnh vì trái tim của họ đã sưởi ấm cho nhau. Khi yêu la thế, luôn cảm thấy ấm áp dù trời có giá băng như thế nào đi chăng nữa. Như Lan mỉm cười, vậy là noen năm nay trái tim sẽ không còn lạnh giá nữa mà đã có ai kia sưởi ấm trái tim cô rồi. Đôi lúc cô cứ tưởng mình đang mơ vậy và cô sợ nó sẽ đi qua mất nhưng giờ thì cô cảm thấy không còn lo sợ nữa mà tình yêu vẫn ở bên cạnh cô, vẫn luôn ngọt ngào và nồng ấm. Dù trời lạnh nhưng lòng cô lại thấy ấm áp, giờ cô chẳng mong gì cả, cô chỉ mong là mình sẽ được ở bên cạnh người mà cô yêu. Được cùng người ấy ngắm ánh hoàng hôn trên bãi biển bao la rộng lớn, ngắm ánh sao trời mỗi khi đêm về và quan trọng nhất là được cùng người ấy nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này. Nếu được như vậy có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian này. Những dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong cô đến nỗi khi mẹ cô gọi mà cô cũng không nghe thấy phải đến lần thứ 3 cô mới bừng tỉnh rồi ra mở cửa cho mẹ - Con bé này làm gì mà mẹ gọi mãi mà không thấy lên tiếng gì hết vậy hả. - Con xin lỗi mẹ, tại con đang suy nghĩ nên không nghe mẹ gọi ạ. - Suy nghĩ gì mà tập trung đến nỗi không nghe tiếng mẹ gọi luôn thế, chắc chỉ đến người yêu nên mới thế thôi. Bà Hoa trách yêu con gái - Sao mẹ nói trúng tim đen mình giữ vậy trời, Như Lan thầm nghĩ nhưng cô muốn đáng trống lảng với mẹ cô - Dạ đâu có, con đang nghĩ đến là mẹ con đẹp thế không biết có nên tìm một người để bầu bạn lúc tuổi già không ạ. - Con bé này ăn nói lung tung không vậy, vậy là con muốn chia sẻ tình cảm của mẹ cho người khác à. - Không ạ, nhưng con thương mẹ. Mẹ đã khổ vì con quá nhiều rồi. Con chỉ muốn mẹ được vui vẻ lúc tuổi già, con sợ lúc con đi làm hay đi đâu quá lâu mẹ ở nhà một mình buồn. Nếu có người ở bên cạnh mẹ, con sẽ an tâm hơn ạ - Mẹ chỉ cần có con bên cạnh được rồi.Với lại mẹ cũng đã già rồi nên cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Mẹ chỉ mong con sẽ tìm cho mình một người đàn ông tốt, có như vậy mẹ mới thấy an tâm hơn khi rời xa con - Con sẽ không cho mẹ rời xa con đâu. Nếu mẹ đi là con đi theo mẹ luôn đó - Con nói gì mà tầm bậy vậy Như Lan, mẹ già rồi thì chuyện đó sớm muộn rồi cũng tới nhưng con còn trẻ sao lại như vậy được. Con phải có trách nhiệm với cuộc đời con chứ. Ai sinh ra trên đời này đều có một sứ mệnh riêng của mình cả, không phải muốn chết là chết được đâu. Mẹ biết là con thương mẹ nhưng nếu con đi theo mẹ liệu mẹ có vui hay không hay cảm thấy có lỗi khi vì mẹ mà con phải từ bỏ cuộc đời sớm đến vậy. Cho nên từ bây giờ không được nói như thế nữa có biết không. - Dạ, con sẽ không nói thế nữa ạ. Mà hồi nãy mẹ kêu con có gì không mẹ - Mẹ định hỏi là đêm nay con có đi chơi đâu không. - Dạ, con đi chơi với Gia An và Mai Anh ạ - Uhm, cũng được. Nhưng nhớ về sớm nha con. Nhớ mặc áo ấm vào chứ trời lạnh lắm đó. Thôi chuẩn bị đi, mẹ đi ra đây. - Dạ, mẹ lúc nào cũng là nhất đối với con cả, con yêu mẹ nhất trên đời. Như Lan vừa nói vừa ôm mẹ - Giờ là yêu nhất nhưng mai mốt có người yêu thì bà già này đứng thứ hai thôi. - Không bao giờ đâu, mẹ sẽ luôn nhất đối với con. Người yêu con sẽ đứng thứ hai. - Ừ, mẹ biết rồi. Thôi cho chuẩn bị đi chứ không chập nữa Gia An tới nó lại chờ. - Dạ. Con chuẩn bị đây ạ. Bà Hoar a ngoài cho Như Lan thay đồ. Bà thấy lo cho Như Lan, lớn rồi mà giống như con nít quá. Bà sợ con bà sẽ khổ, bà hi vọng sẽ có một người con trai tốt đến bên cạnh và đối xử tốt với Như Lan có như vậy thì bà mới nhắm mắt xuôi tay được. Trong lúc đó Như Lan đang thay đồ, cô mặc đầm màu hồng kết hợp với đi giày cao gót làm cho cô trông rất dễ thương. Người ta có câu “ Người đẹp vì lụa, lụa tốt vì phân” chẳng sai chút nào trong trường hợp này. Trong khi Như Lan chuẩn bị gần xong thì Gia An cũng vừa tới, cô bước vào nhà và lễ phép chào bà Hoa - Con chào bác ạ - Gia An đến rồi hả con, con ngồi đợi đây tí nha để bác vào gọi Như Lan. Bà H Hoa nói xong liền vào phòng gọi Như Lan: - Như Lan, con xong chưa Gia An nó đến rồi đấy. - Dạ, con xong rồi mẹ. Con sẽ ra liền - ừ. Gọi xong bà Hoa đến nói chuyện với Gia An. Hai bác cháu nói chuyện một lúc thì Như Lan bước ra. Khi cô bước ra thì ai cũng phải ngước nhìn và người bất ngờ nhiều nhất là Gia An - Hôm nay con gái mẹ đẹp quá. Bà Hoa khen con gái mình - Con gái mẹ đẹp lâu rồi mà.Hjhj - Uhm, con gái mẹ lúc nào cũng đẹp hết. Ủa, sao co người không nói gì hết vậy cà. Bà Hoa muốn nói đến Gia An, cái người đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của Như Lan. Đến khi Như Lan lay người cô mới tỉnh. - Làm gì mà ngây người dữ vậy. Như Lan hỏi - Thì có người đẹp quá làm cho người ta ngẩn người luôn rồi nè. Gia An trả lời khi đã quay về với thực tại - Thiệt không đó, có thì nói không có thì thôi nha, không ai ép đâu. - Người ta nói thiệt mà sao không tin nhỉ. - Thôi hai đứa đi đi, nói nữa là trê luôn đấy. Bà Hoa phải ra can ngăn chứ không hai đứa này nói đến sáng cũng chưa xong nữa - Dạ, vậy tụi con đi. Con chào bác ạ - Thưa mẹ con đi - ừ, hai đứa đi rồi tranh thủ về sớm đấy. - dạ. Cả hai đồng thanh Khi đã chào mẹ cả hai bước ra xe của Gia An. Vừa bước tới xe, Gia An nói nhỏ với Như Lan: Thực sự hôm nay em rất đẹp, nhưng mà An rất ích kỉ, An chỉ muốn một mình An nhìn thấy vẻ đẹp của em chứ ra ngoài An sợ những đàn ông khác sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp này và sẽ theo đuổi em. - An đã biết trái tim em thuộc về ai rồi thì em chỉ chung thủy với người đó thôi. Với lại hôm nay em mặc như thế này là vì Gia An thôi, chứ không vì cái gì cả. - Ừ, An biết rồi. Giờ chúng ta đi thôi. An sẽ dẫn em tới nơi này một lát rồi An sẽ dẫn em ra ngoài đón Noen. - Mà đi đâu vậy An. - Tới đó rồi em sẽ biết thôi. Nói xong Gia An rồ ga cho xe đi - Mà hôm nay, Mai Anh không đi với chúng ta sao. - Cậu ấy ở nhà nói chuyện với Hữu Nam, bây giờ hai người ấy có tiến triển rồi đấy. Cũng mừng cho cậu ấy. - Dạ. Em cũng mừng cho cậu ấy. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất. - Uhm. Cho nên chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau em nhé. Gia An vừa nói vùa cầm tay của Như Lan trong họ thật hạnh phúc. 10 phút sau thì Gia An chở Như Lan đến quán cà phê Hát cho nhau nghe, khi họ bước vào đã có rất nhiều người ngồi và bên trên là sân khấu có người đang hát say sưa. Gia An kéo Như Lan tới một góc bàn và gọi nước uống. Cô phục vụ tới hỏi hai người uống gì thì Gia An nói cho hai ly trà gừng vì cô nghĩ thời tiết này uống cái gì đó ấm sẽ tốt hơn cho bụng. Khi cô phục vụ đi khỏi thì Như Lan hỏi: - Sao lại đưa em tới đây. - Chập nữa em sẽ biết thôi mà. Hai người đang nói chuyện thì có một người đến đập vai Gia An. - Giờ mới chịu đến đó hả, bữa giờ mất tích đâu rồi. Thủy Nguyên tên của người vừa mới đập vai Gia An - Bữa giờ em bận quá nên không đến được . Mà giờ em đã đến rồi nè. Lúc này chị vẫn khỏe ak. - Ừ, chị vẫn khỏe. Mấy đứa cứ hỏi em suốt thôi. Mà hôm nay Mai Anh không đến sao.Mà cô bé nào đây - Dạ, cậu ấy mắc bậ n chị. Em xin giới thiệu với chị đây là Như Lan, bạn em. Đây là chị Thủy Nguyên chủ quán cà phê này đó Như Lan. Gia An giới thiệu hai người với nhau. Khi Gia An giới thiệu xong thì hai người cũng có nói chuyện một chút sau đó Thủy Nguyên hỏi Gia An: - Hôm nay có hát bài nào không Gia An - Có chị, chập nữa em sẽ nói với ban nhạc. - Định hát bài nào đây. - Bí mật chập nũa sẽ bật mí - Hôm nay còn chơi bài bí mật nữa chứ. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi, chị vào trong một chút nha - Dạ. Hai người nói một hồi thì Gia An đi vào trong để đăng kí nhạc. - Em đợi đây tí nha, Gia An vào trong một lát. - Dạ. Ngồi đợi một lúc thì Như Lan nghe tiếng MC giới thiệu - Và tiếp theo đây là bài hát “ Mùa Đông Không Lạnh” do bạn Lâm Gia An trình bày. Xin cho một tràng pháo tay dành cho bạn Gia An của chúng ta. Khi MC bước vào thì Gia An bước ra chào khán giả sau đó cô cất tiếng hát của mình.: Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâụ Em cười tươi như mặt trời cuối đông, Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây, Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!
Ngày gặp em. Đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh! Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng, Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi, Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại, Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!! Trái tim anh, trái tim em không rời xa Ở phía dưới Như Lan hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ Gia An lại hát hay đến vậy. Từ trước tới giờ Gia An chưa bao giờ nói với cô về điều này. Mà cô cũng thiếu sót nữa, người yêu có tài thế mà cô lại không biết. Cô nhất định phải tra hỏi mới được. Mà bài hát này nghe sao mà ấm đến lạ, cô không biết Gia An hát bài này có dụng ý gì không và việc Gia An kéo cô đến đây có liên quan gì không hay là Gia An muốn hát cho cô nghe bài này. Đang suy nghĩ thì cô nghe mọi người vỗ tay để tán thưởng Gia An quá chừng. Còn có người lên tặng bông cho Gia An mà là con train nha, cô có phần hơi ghen. Người ta đã có chủ rồi đó nha, mà sao Gia An cười tươi như hoa thế kia, ghét thật đấy. Kéo người ta tới đây chỉ để xem màn này thôi sao. Như Lan cũng sợ lắm, cô sợ vi Gia An đẹp mà giỏi nữa thiếu gì người theo đuổi. Cô sợ một ngày nào đó Gia An sẽ chán và không còn yêu cô nữa. Không biết đến lúc ấy cô sẽ như thế nào nữa.
|
Sau khi Gia An kết thúc bài hát thì khán giả ở dưới vỗ tay ầm ầm còn đòi cô hát thêm một bài nữa. Để đáp lại sự yêu mến của mọi người cô hát thêm một bài hát đó là bài : “ Vì đó là em”. - Cảm ơn mọi người đã yêu mến và để đáp lại sự yêu mến ấy, An xin hát thêm một bài nữa đó là bài “ Vì đó là em” của tác giả Diệu Hương. Nói xong cô cất lên tiếng hát của mình: Không cần biết em là ai Không cần biết em từ đâu... Không cần biết em ngày sau Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng... Ta yêu em qua đông tàn ngày tận Yêu em, như yêu vùng trời mênh mông...
Không cần biết đêm dài sâu Không cần biết bao gầy hao Ta ngồi đếm tên thời gian Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi Như xa xôi nay quay về gần gụi Yêu em, khi chỉ biết đó là em
Điệp khúc: Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần... Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn... Một ngày lại đến, trái tim ta dại cuồng... Rồi từng chiều đến... mang nỗi buồn vô biên...
Cho dù biết em rồi đi Cho dù biết không chờ chi Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận Ta yêu em chưa bao giờ một lần Yêu em vì chỉ biết đó là em...
Ver 2: Không cần biết đêm dài sâu Không cần biết bao gầy hao Ta ngồi đếm tên thời gian Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi Như xa xôi nay quay về gần gụi Yêu em, khi chỉ biết đó là em...
Điệp khúc: Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần... Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn... Một ngày lại đến, trái tim ta dại cuồng... Rồi từng chiều đến... mang nỗi buồn vô biên...
Cho dù biết em rồi đi Cho dù biết không chờ chi Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận Ta yêu em chưa bao giờ một lần Yêu em vì chỉ biết đó là em...
(Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận Ta yêu em chưa bao giờ một lần) Trong khi Gia An đang hát thì ở dưới Như Lan chăm chú nhìn cô hát. Như Lan cảm thấy trong giọng hát của Gia An có gì thật ngọt ngào và trầm ấm. Nó làm cho người đối diện luôn muốn nghe mãi. : Có lẽ điều mà Gia An muốn cô biết chính là đây. Gia An muốn nói lên tình yêu của mình dành cho cô vào hai bài hát này. Cô không ngờ Gia An là người lãng mạn đến thế bây giờ trong lòng cô thậ sự rất cảm động. Cô hiểu rằng trái tim cô và Gia An đang hòa cùng một nhịp đập. Nó se không bao giờ tách rời ra nhau được. Cô sẽ nắm giữ tình yêu này thật chặt không bao giờ cho bay đi mất. Dù đêm giáng sinh trời rất lạnh nhưng trái tim cô vẫn luôn nồng ấm. đúng là khi yêu thì cái gì cũng hạnh phúc, cái gì cũng là màu hồng hết. Chính vì quá hạnh phúc mà cô quên luôn những gì hồi nãy đã làm cô khó chịu. Đang chăm chú nghe Gia An hát thì cô nghe có tiếng nói, cô quay lại đó là Thủy Nguyên: - Gia An hát hay quá phải không em? - Dạ, đúng rồi ạ - Con bé hồi trước cũng hay tới quán chị lắm. Nó hay cùng đi vói Mai Anh. Con bé dễ thương lắm em ạ. Cũng nhờ nó mà quán chị đông khách đấy. - Vậy hả chị. - Lúc đầu nó chỉ tới uống nước thôi, nhưng con bé Mai Anh nó cứ kêu là lên hát cho vui đi có gì đâu mà ngại chứ. Thế là con bé lên hát luôn, hát xong mọi người vỗ tay quá chừng luôn. Mọi người còn bắt nó hát thêm bài hát nữa, tưởng nó từ chối ai ngờ nó đáp lại yêu cầu của mọi người. Lúc nó hát xong, mọi người ai cũng khen hay cả. Thế là mọi người ai cũng nói mai mốt tới đây hát nữa nha. Có lẽ mọi người rỉ tai nhau hay sao ấy nên quán của chị đông từ đó. Thế là lúc nào rảnh là con bé đều đến đây hát cả. Mọi người ai cũng thích nghe nó hát. Chị cũng có đề nghị trả công cho con bé một số tiền nhưng con bé không lấy, nó nói em đến đây hát cho vui thôi chị. Chị không cần phải trả công cho em đâu. Nói xong là cười hì hì vậy đó, dễ thương lắm em. Chắc dạo này bận hay sao mà con bé nó không hay đến đây nữa. Ai cũng hỏi sao không thấy cô ca sĩ gì đó đến hát nữa vậy. Chị chỉ biết trả lời do cô bé bận học nên không đến đây thường xuyên được, một ngày nào cô bé sẽ đến đây. Có nhiều khách không thấy con bé tới hát là không tới đây uống nước luôn đấy. Giờ thì con bé xuất hiện rồi, chị và mọi người ai cũng vui cả. - Nghe chị nói mà làm em thấy tự hào về cậu ấy qua. Có người yêu vừa đẹp, vừa hát hay và giỏi võ như vậy làm sao mà không tự hào cho được.( Không biết là đoạn này mình nói về Gia An có quá không nữa. Mọi người có ai đọc thì xin cho ý kiến) - Uhm, không biết con bé có người yêu chưa nhỉ. Mà nếu có rồi thì chắc người đó hạnh phúc lắm vì có người yêu quá tuyệt vời như con bé. Nghe Thủy Nguyên nói mà Như Lan mỉm cười và trong suy nghĩ của cô như muốn nói Gia An có người yêu rồi chị ạ,là người xa tận chân trời gần ngay trước mắt đấy ạ. - Hình như cậu ấy có người yêu rồi chị ạ. - Vạy hả em. Mà người như bé là phải có người yêu rồi chứ nhỉ. Hi vọng là người ấy sẽ biết cách giư chặt nó. - Dạ, em nghĩ người yêu của cậu ấy sẽ không bao giờ đánh mất cậu ấy đâu ạ. Hai chị em nói chuyện rôm ở phía dưới thì phía trên sân khấu Gia An đã kết thúc bài hát của mình. Và một tràng pháo vang lên dành cho cô, ai cũng muốn cô hát thêm một bài nữa đi nhưng cô xin khất lại vào lần sau vì cô còn có công việc phải đi. Mọi người đều cảm thấy tiếc nhưng cũng đành chấp nhận. Sau khi cúi chào khán giả, cô đi xuống bàn của Như Lan đang ngồi thì thấy Như Lan và Thủy nguyên đang nói chuyện rât rôm rả. Cô liền đi tới: - Hai người đang nói chuyện gì mà rôm rả thế ak - Đang nói xấu về em đấy. Thủy Nguyên - Vậy là có người nói xấu em rồi, chứ bữa giờ ai cũng em tốt hết ak.hjhj - Coi kìa nói không biết ngượng kìa, ghét quá đi. Như Lan - Vậy sao ghét lắm hả. Ghét bao nhiêu phần trăm vậy. Gia An - 100% luôn đấy. - Nếu thế thì chập nữa sẽ cho ghét thêm 100% nữa nha. Gia An - Không muốn cho người thích mà lại cho người ta ghét vậy hả - Thì tớ thích vậy mà. - Hai đứa nói chuyện vui quá nhỉ. Mà chập nữa hai đứa có đi chơi noen không - Có chị, thôi giờ tụi em đi nha. Mà phần nước của em bao để em trả. Gia An - Chị em với nhau mà trả gì. Hai đứa đi choi vui vẻ nha. Nếu có rảnh thì đến đây nữa nha. Gia An định trả lời thì có một người thanh niên đến và nói: - Xin lỗi đã làm phiền 3 người đang nói chuyện nhưng tôi có thể gặp riêng cô Gia An một lát được không ạ. Vì hơi bất ngờ với lại có Như Lan có bên cạnh nữa nên Gia An không biết phải xử lý sao. Đang phân vân thì Thủy Nguyên giục cô: - Gia An em trả lởi là có cho người ta gặp riêng không người ta đứng chờ em đấy. - Tôi sẽ đi với anh một lát. Như Lan đợi tớ ở đây nha, chập nữa tớ quay lại rồi mình sẽ đi đón noen. Nói xong Gia An đi theo người thanh niên ấy. Hai người đi được một lát thì người thanh niên đó nói: - Cô Gia An, tôi là một người rất hâm mộ và muốn làm bạn với cô. Cô có thể cho tôi số để chúng ta có thể làm quen với nhau không. - Tôi cũng muốn cho số nhưng rất tiếc là tôi không có số điện thoại vì hôm bữa diện thoại của tôi mất nên tôi không muốn dùng điện thoại nữa. Anh thông cảm cho tôi nhé. Một sự từ chối nhẹ nhàng làm cho mình đỡ khó xử ,à đối phương cũng không cảm thấy buồn. - Thật tiếc quá. Vậy là tôi đã không có duyên làm bạn với cô rồi. - Anh vẫn có thể tới đây nghe tôi hát mà đúng không. - Tôi sẽ luôn xem cô hát, cô hát rất hay đấy. - Cảm ơn anh đã khen. Thôi chắc bữa khác chúng ta sẽ nói nhiều hơn ha. Giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt anh - Tạm biệt cô. Chúc cô có một đêm noen vui vẻ. - Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé. Nói xong cô quay bước đi để lại một sự nuối tiếc cho người thanh niên kia. Còn về phần Như Lan thì khi thấy Gia An nói chuyện vui vẻ với người thanh niên kia thì cô ghen rồi, cái gì mà gặp riêng thế còn nói chuyên vui vẻ nữa chứ. Bực quá đi, không thấy người ta đợi mòn mỏi ở đây hả trời. Nhìn thấy ghét quá đi thôi mình đi ra trước cho khỏi bực mình. Thế là cô nói với Thủy Nguyên: - Chị ơi , nói với Gia An là em ra ngoài trước đợi cậu ấy nha. - Sao không ở đây ngồi, chắc nó cũng đến đây liền thôi mà. - Em ra đứng cho mát chứ ở đây nóng quá chị. Nói xong Như Lan đi ra luôn làm cho Thủy Nguyên không hiểu mô tê gì cả. Chính vì thấy Như Lan đùng đùng bỏ đi là Gia An biết Như Lan ghen như thế nào nên phải lo đi liền để mà còn giải thích cho người ta hiều nữa chứ. Nhưng cô cũng phải chào Thủy Nguyên một tiếng nữa: - Em đi nha chị. Bữa khác em sẽ tới tiếp - Uhm. Mà bạn em làm sao thế. Trời thì lạnh ngắt mà con bé nói nóng mới ghê chứ. - Không sao đâu chị, em nói một tiếng là ấm lại liền thôi à. - Sao mà em nhiều tài thế Gia An. - Em mà chị. Hjhj. Thôi em đi đây chị’ - ừ. Sau đó Gia An đi ra thì thấy Như Lan đang đứng có vẻ rất ư là bực bội, Gia An đi tới nếu mà có hai người chắc là An đã ôm và hôn Như Lan mất rồi nhưng ở ngoài đường nên Gia An phải kìm nén: - Giận An đến nỗi ra đấy đứng luôn hay sao. - Sao không ở đó luôn đi ra đây làm gì. - Thì có người làm cho người ta lo lắng phải chạy ra để xem có khóc gì không nè. Hồi nãy ghen lắm hả. - Ai mà thèm ghen chứ. - Nói không ghen nhưng chữ ghen xuất hiện trên mặt rồi đấy. Đừng ghen nữa nha, An và người thanh niên ấy chỉ nói chuyện vui thôi chứ chẳng có gì dể em đâu. Trái tim này của An chỉ khắc ghi tên của một người thôi đó là: Phạm Như Lan. Hãy tin tưởng ở An nha. - Em xin lỗi vì đã không bình tĩnh hơn khi thấy An với người thanh niên đó. Em sẽ tin vào tình yêu của An dành cho em. Mà em hỏi nha hai bài mà An hát có phải dành cho em không. - Ừ, đó cũng là tất cả nỗi lòng mà An muốn nói cho em biết. Thôi giờ mình đi nha chứ về trễ mẹ sẽ la đấy. - Dạ Thế là hai người cùng nhau đón noen, trong đêm noen mà cùng đi với người mình yêu thì hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi, không cần xa hoa chỉ cần cùng người mình yêu nắm tay nhau đi qua trời đông lạnh giá là đủ rồi. Hai ngưahời đi đón noen tới 9h30 thì về nhà. Khi tới nhà Như Lan, lúc Như Lan vừa bước tới cổng thì Gia An dựng xe lại và chạy tới kéo Như Lan vào góc tường mà hôn lấy hôn để, cũng may là lúc đó không có ai. Như Lan cũng đáp lại sự nồng nhiệt ấy. Một lúc sau cả hai mới rời nhau ra.Sau đó thì Như Lan mới quay vào nhà. Gia An nhìn theo sau khi Như Lan đã vào hẳn nhà thì cô mới lên xe và về nhà mình
|
Một phút thư giãn với truyện cười tự chế: Có hai áo dài đang ngồi tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, chuyện nào cũng có. Sau một hồi tám mệt mỏi thì áo dài 1 hỏi áo dài 2: - Mày thấy tao có đẹp gái không mày.AD1 - Đẹp lắm luôn đó mày ơi. AD2 - Vậy hả, vậy sao thằng Nam nó từ chối tao vậy mày. Buồn lắm luôn đó.AD1 - Chắc tại mày đẹp quá nên nó không dám mơ tưởng thôi.AD2 - Thật là mày thấy tao đẹp lắm luôn hả. AD1 - Ừ, mà vẻ đẹp của mày chỉ thua một người thôi à.AD2 - Vậy hả. Mà người đẹp nhất là ai thế. - Thị nở vợ chí phèo. Nói xong áo dài 2 lo chạy mất dép để lại cơn thịnh nộ đang bốc lên của áo dài 1
|