Tên truyện: Yêu Không Hối Tiếc Thể loại: Lesbian Tác giả: Nhật Thương Bất kể em là ai, em là một con người thế nào, khi em đã được thượng đế dẫn dắt và bước chân vào cái thế giới này, thì em cũng đều sẽ tự vẽ nên cho bản thân mình một cái bức tranh mang tên số phận. Khoảnh khắc khi em được sinh ra đời thì chính là lúc em cầm trên tay chiếc bút tiếng khóc và bắt đầu vẽ nên những nét vẽ hơi thở đầu tiên của cuộc đời mình lên trang giấy trắng. Khoảnh khắc khi em lớn lên từng ngày và trưởng thành hơn trong sự chở che bảo bọc lo lắng của ba mẹ mình thì chính là lúc em tiếp tục vẽ lên trang giấy ấy thêm những nét vẽ tương lai hy vọng. Khoảnh khắc khi em bắt đầu cảm thấy rung động và biết mình đã yêu một ai đó thì chính là lúc em đã điểm thêm trên trang giấy ấy sắc màu hạnh phúc của sự ngọt ngào. Ôi, những sắc màu chủ đạo, màu trắng trong sáng, màu đỏ cháy bỏng, màu cam quyết đoán, màu vàng phấn khởi, màu lam tươi mát, màu nâu dịu nhẹ, màu chàm tinh tế, màu tím huyền bí, màu lục sự sống, màu hồng tình yêu, chúng đều có mặt và đã được em khéo léo điểm tô lên trên bức tranh này hết cả rồi. Đến đây, có vẻ dường như bức tranh của em đã dần trở thành một bức tuyệt tác vô cùng hoàn mỹ. Em nhất định sẽ đang mỉm cười và thấy hài lòng với bức tranh này. Nhưng mà khoan, hình như là, em chưa dùng hết tất cả các màu ở trong hộp màu để điểm lên bức tranh này thì phải… Lê Anh Như! Em hãy thử tự mình nhìn lại xem sao! Xem tôi nói có đúng hay không? Tôi, một đứa con gái, được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng mà nhìn chung thì nói tóm là cũng thuộc vào hàng đủ tiêu, đủ dùng, đủ ăn, đủ mặt. Suốt cả chặng đường cuộc đời từ nhỏ đến lớn, chỉ có duy nhất một điều tôi luôn hối hận, đó chính là, tôi cứ ngu ngốc bắt ép bản thân phải sống trong cái khuôn khổ không mấy tự do của gia đình mình. Từ việc phải nghe lời ba mẹ để khoác lên người những bộ quần áo điệu đà nữ tính, phải để tóc dài, đi giày cao gót, cho đến việc phải tự ép mình cố gắng hẹn hò không chút cảm giác với bọn con trai. Bây giờ ngồi nghĩ lại, thì thấy quả thật đúng là nực cười.
|