Em Biến Thái Với Chị Thôi
|
|
Kết thúc 1 buổi học nó bước về nhà nếu bình thường sẽ lê lết trên giường hôm nay nó không bình thường nó chạy ngay tới laptop đúng thật có thông báo "Trần Hạ Mi vừa cập nhật một trạng thái mới" nó nhấp vào xem từng trạng thái. "tên chết bầm" "tên khốn kiếp" "tên biến thái từ trên trời rơi xuống" "gì mà yêu chứ còn....hu hu" "kiếp trước tôi đắc tội gì với cậu chứ" "đồ đáng ghét" Nó đọc từng trạng thái rồi cười thích thú, nó nhắn tin cho cô -"ghét của nào trời cho của đấy" -"Ax đừng mơ" cô lập tức trả lời -"tôi đã thích thì sẽ phá chị tới cùng" nó đóng laptop lại bước vào phòng tắm với tâm trạng thoải mái, còn cô thì đầu bóc cả khói nghỉ đến cảnh tượng phải chung phòng với tên biến thái đó không phải sẽ khổ sao. "ôi trời đất ơi rốt cục con đã làm gì nên tội chứ" cô khóc không ra nước mắt, chợt nhấp vào xem trang cá nhân nó đọc thông tin -Lâm Bảo Anh, 17t nhìn hình cũng được nhở, wow lượt người theo dõi cao cũng ngang mình ah, ố người yêu hắn sao ta?? Tội cho cô gái đó" cô lắc đầu nhìn cô gái ôm cổ nó từ phía sau mà không thèm ngó xem tấm ảnh đó được đăng bao lâu, Đóng laptop lại nằm dài trên giường, mai là ngày nghỉ sẽ ngủ thật ngon mới được, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau nó cùng Hân đang đứng trước căn nhà 2 tầng màu tím nhạt, xung quanh chừng 10 cây kiểng, nó và Hân bước đến chỗ Phương. -Nhanh thật chị vừa bước ra- Phương tươi cười kéo tay nó và Hân vào. -Hân lên phòng bên trái của mình, Bảo Anh bên phải là phòng em.- Phương nói rồi nằm xuống sofa ngủ tiếp nó xách vali lên lầu, Hân cũng đã vào phòng nó mở cửa ra. "AHHHN TÊN BIẾN THÁIII CÚT ĐI" "RẦM!!!" -Chuyện gì vậy?- Phương -Không có gì- nó cười tươi Phương cũng đi vào phòng ngủ cho lành. Vừa nảy cô vừa tắm ra trên người chỉ mặc bộ bikini nó nhớ lại mà nuốt nước bọt cái "ỰC" khổ rồi kỳ này là tiêu đời. -Vào đi- cô ra mở cửa cho nó, mặt cô đến giờ vẫn còn đỏ nó bước vào. -Body chị đẹp thật- nó nham nhở -Vào phòng không biết gõ cửa sao còn nói- cô ném gói về phía nó, nó thấy mắt cô bắt đầu ngấn nước cũng bối rối. -Tôi...tôi xin lỗi... Chị... Chị đừng khóc mà- nó gãi đầu Cuối gầm mặt xuống, cô như lấy được thế lập tức khóc lớn. -Hu..hu..hu con bị người ta ăn hiếp ba mẹ ơi huhu- cô -Tôi bảo xin lỗi rồi mà.... Chị.. Nín đi- nó càng thêm bối rối -Nếu hứa làm ôsin cho tôi, tôi sẽ nín- cô giả bộ nấc lên -được, chị nín đi- nó -Há há vậy được rồi- cô cười lớn, nó như biết mình bị lừa mặt mài đen tối tiến lại phía cô, cô như biết mình vừa đắc tội với tên này lập tức kéo chăn lên rút người vào trong đó. -Tôi...tôi xin lỗi cậu không thích thì thôi tôi không ép áhhhh- cô đang nói thì bị nó kéo tung chăn ra nằm đè lên người cô. -Chị giỏi lắm- nó -Cậu.. Cậu định làm gì?- cô run run nhìn nó, cô lúc này như con mèo ngoan ngoãn chính cô còn không hiểu tại sao lại để mặc cho nó dở trò mà không hề tức giận ngược lại cảm giác rất thích nó, cô đúng là điên rồi mới nghỉ như vậy. Nó cuối xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng, cô thì trợn to mắt nghiến răng lại không để cho nó xâm nhập vào trong, cô dùng hết sức đẩy nó ra, đánh nó cũng vô ích, không được đáp trả nó càng hôn mạnh bạo hơn Sao một hồi để nó chiếm thế, cô dùng hết mọi sức lực đẩy nó ra và thành công nó té ra nằm kế bên cô. -Tôi nói cho cậu biết đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, đừng lấy tôi ra làm trò đùa. Ok- cô cảnh cáo nó nhìn cô đúng rất đáng sợ nhưng mặt nó nhây rồi, nó ôm eo cô kéo vào lòng, ngửi mùi hương thơm dịu từ cô mắt nhắm lại. -Tôi không xem chị là trò đùa, tôi yêu chị là thật, chị nói tôi biến thái, tôi biến thái với chị thôi tôi rất muốn chị là của tôi.- nó thì thầm vào tai cô -Tôi có người yêu rồi, đến khi anh ấy về mong cậu đừng ưm....- cô đang vùng vẫy thì tiếp tục bị nó chiếm lấy đôi môi thêm lần nửa, nó cố gắng bao nhiêu thì cô càng cắn chặt răng bấy nhiêu nó đành rời đôi môi nằm xuống tiếp tục ôm ngang eo cô mặc cho cô vùng vẫy. "Cô có thiếu nợ hắn gì không mà bị hắn hành hạ ra nông nổi này chứ, nếu anh ấy mà về bây giờ thì tốt biết mấy, tình cảm chưa nói ra được nhưng lần này anh ấy về nhất định cô sẽ bày tỏ tìnn cảm mình ra, còn tên rắc rối này không mặt dày mà làm kẻ thứ 3 đâu nhở"
|
Vùng vẫy mãi cũng không được, mệt mỏi cô nằm yên mặc kệ nó, quay sang nhìn gương mặt đang say ngủ cộng thêm ánh sáng chiếu vào giống như nam thần vậy, hoàn hảo chỉ mỗi tội biến thái, đôi môi nó rất mềm cô rất thích nhưng cô lý trí hơn chỉ ở mức thích thôi, có 1 chuyện cô không thể hiểu nếu là 1 người khác nhất định cô sẽ tống nó ra khỏi nước còn cái con người này nhẹ nhàng đến mức cô như chết tại chổ, ánh mắt nó làm cơn giận của cô vơi đi rất nhiều. 5 phút trôi qua cô nhìn nó mãi chợt giật mình cô cười gian tà. "BỊCH" "AHH" "UIZA TRỜI ƠI.." "HAHA" cô dơ chân ra 1 đạp nó nằm ôm đất an toàn, mặt mài nhăn nhó khỏi tả cô thì chạy nhanh ra ngoài vừa chạy vừa cười như điên, nó cũng không vừa đuổi theo. -Chị đứng lại cho tôi- nó -Ahhahaha tôi đâu có điên- cô -Chị định giết tôi đúng không?- nó -Thì sao hả- cô -Đừng để tôi bắt được chị- nó. Vậy là cả 2 cứ tiếp tục rượt đuổi khắp nhà để Hân với Phương ngồi trên sofa ngơ ngác nhìn theo 2 đứa trẻ lớn xác rồi nhìn nhau khó hiểu. -Này này có chuyện gì?- Phương -Chị hỏi nó đi- cô quẹt nước mắt, cười đến nổi hết hơi -Em đang ngủ chị đó đá em văng xuống đất, nhìn cái mông em nè còn gì nửa- nó -Ahaha- cả 3 đồng thanh làm nó tức tối bỏ đi lên phòng. Buổi chiều được phân ra nó với cô sẽ đi siêu thị mua đồ còn Hân với Phương sẽ nấu, trên đường đi nó không thèm nhìn hay nói với cô câu nào, cô thì khó chịu nhìn nó rồi nhìn ra cửa. -Này giận tôi hã?- cô chịu hết nổi -Không!- nó -Tôi còn tưởng cậu là người nhỏ mọn vậy chứ- cô -À chút chị mua nhanh nha tôi ghét chờ đợi lắm- nó bước xuống mở cửa xe cho cô, cô bước xuống người đi trước người đi sau, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về tụi nó, đa số là khen thôi, nó với cô cũng quen với cảnh tượng này nên chẳng quan tâm gì mấy lo mua nhanh đồ của mình, đến lúc thanh toán đứng đợi phải nói là cả đóng người nó nhìn cô, cô nhìn nó tìm cách chợt nó tiến lại chỗ người đó. -Chị có thể để tôi tính tiền trước không? Tôi đang gấp lắm- nó cười mỉm kèm theo cái nháy mắt. -D... Ạ được được ạ- cô gái đó nhìn nó không chớp mắt kể cả mấy cô gái đang đứng chờ. -Này cậu đến sau thì phải chờ chứ ở đây còn đông mà- anh bảo vệ ức chế nhìn người yêu ảnh bị người ta quyến rũ. -Để cậu ấy trước đi- mấy cô gái ở đó đồng thanh nhường đường cho nó, nó thanh toán xong xách hết đồ ra xe còn cô thì lủi thủi theo sau nó như người không quen biết, lúc nảy ai mà biết nó với cô đi chung thì không có vụ được ưu tiên tính tiền trước đâu. Về đến nhà nó ngồi trên sofa gác chân lên bàn bấm điện thoại, còn cô thì nằm dài trên sofa đọc báo cứ như ông vua với hoàng hậu. Chuẩn bị xong nó cùng cô bước vào bàn ăn, hôm nay nó hơi trầm lặng một tí để suy nghĩ chuyện chọc ghẹo cô, còn cô thì ăn ngon lành mà không đề phòng hay nghỉ ngợi gì. -Mình nghe nói nó sắp về- Hân nhìn nó -Mình biết rồi, đừng nhắc.-?Cô khó hiểu nhìn Hân, Hân không nói gì, dọn dẹp xong phóng ngày ra sofa bật bộ phim ma lên xem, nó với Hân thì im lặng xem còn 2 người kia thì la héc đến khan cổ họng. -Im coi- nó nhíu mài -"ÁHHH" "AHH" "GHÊ QUÁ" Phương lắc đầu đi lại tắt ti vi -Kiểu này còn gì là lỗ tai- Phương. Cả 4 bước lên phòng ngủ. -Nằm dưới đất đi!- cô thẳng tay ném cái gói xuống đất, nó nhăn nhó -Có biết lạnh không vậy?- nó -Kệ cậu- cô -Không thương tôi à?- nó -Ừ.- nó bực dọc nằm xuống, cô thì hả hê khỏi nói rồi. Sáng hôm sau nó thức dậy sớm chuẩn bị xong mọi thứ, cô bước vào nhà vệ sinh. "AHH TRỜI CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY.... LÂM BẢO ANHHHHHHHH" cô xách cây chổi rượt theo nó, nó vừa chạy mà vừa cười. -Chuyện gì mà mới sáng sớm làm ầm lên vậy- Phương nhăn nhó nhìn cô 5s sau Phương với Hân ôm bụng là mà cười, sáng nay thức dậy sớm nó ngồi trước giường ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, lúc ngủ thì hiền như thiên thần, nó liếc qua thấy đồ trang điểm nó chọn cây son vẽ 2 cái vòng tròn 2 bên má, khoanh tròn ở môi, lấy cây vẽ chân mài vẽ lên cho nó to ra đậm thêm mài kéo dài ra, trên trán thì ghi "Bà Chằn" chưa tính tới nó lấy cây vẽ mắt nước khoanh tròn 2 con mắt rồi tô lên. Nó chụp hình lại rồi, cô sau khi biết lập tức cầm chổi rượt nó chạy vài vòng giờ thêm 2 cái con người này nửa, cô bực bội đi lên phòng rửa mặt. -Ahaha em...em có chụp... Chụp hình lại nè- nó vừa cười vừa nói -Haha để chút chị đăng lên mạng- Phương -Cậu chết chắc haha- Hân Cô bước xuống nhà không thèm đi chung xe với nó, đến trường cũng như mọi ngày tụi nó sẽ là trung tâm của sự chú ý, bàn tán. Nó thì lấy lại vẻ lạnh lùng, Hân với Phương thì cứ tay trong tay, cô thì mặt mài hầm hầm như muốn giết người. Ngồi vào căn tin để ăn sáng 2 người kia thì gắng nhịn cười, nó thì thờ ơ ăn phần của mình Không cần quan tâm ai sống chết. Bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp tử đâu đó bước lại phía nó, cô gái đó mặc đồng phục học sinh, tóc búi cao nhìn rất năng động, trẻ con. Cô gái đó ôm sau cổ nó làm mọi người đều đứng hình mà đau lòng, Hân với Phương thì bất ngờ, còn cô thì khó chịu đến mức muốn giết luôn cô ấy "ơ không phải cô gái trong hình hôm bửa sao? Gr sao khó chịu thế? Nên vui đi từ nay hết mà làm phiền tôi" -Này nhớ em không?- cô gái đó -Ra sau trường nói chuyện- nó vừa dứt câu cũng là chuông vang lên ai cũng về lớp, nó nắm tay cô gái đó kéo đi, cô nhìn chăm chăm vào đôi tay đó có chút hụt hẫng, 3 đứa nhìn nhau quyết tâm đi nghe lén, đến sau trường 3 đứa nấp vào trong cái kho gần đó đủ để nghe thấy những gì xảy ra Nó đút tay vào túi quần dựa vào cây phượng sau lưng còn cô gái đó đứng đối diện nó. -Về khi nào?- nó lạnh nhạt -Anh không mong em về?- cô gái đó -Không- nó hơi bối rối khi thấy mắt cô gái đó bắt đầu rưng rưng -Sao lại lạnh nhạt? Có phải..... Hức- chưa hết câu cô gái đó bắt đầu khóc -Huỳnh Như tôi... Tôi xin lỗi.. Nín đi- nó bất lực đành ôm cô vào lòng. -Axx cái con muỗi này- Mi nhăn nhó -Giờ học còn ở đây 3 em lên phòng giáo viên cho tôi- cô chủ nhiệm đứng phía sau -Ặc số nhọ- 3 đứa đồng thanh rồi lủi thủi theo sau. Đến phòng giáo viên -3 em làm gì ở đó? Có biết đến giờ học rồi không?- cô chủ nhiệm -Huhu cô ơiii hức...hức- cô -Em..em... Sao vậy- cô chủ nhiệm -Do hồi nảy em đi ngang kho thì bị va phải cây đinh trầy tay 2 người này lo cho em nên xem vết thương ạ!- cô -Vậy thôi được rồi 2 em về lớp đi, em ở lại cô xứ lí vết thương cho.- cô chủ nhiệm yếu lòng kkhi thấy gương mặt đáng thương của cô -Dạ thôi được rồi cô.- cứ thế cả 3 vui vẻ bước về lớp. -Ax cậu diễn sâu thật- Phương -Bị thật đó vợ à- Hân cầm tay cô lên xem -Không sao đâu- cô vui vẻ chạy về lớp ắc kệ cái vết thương đang chảy máu kia.
|
|
|
Lúc nảy không biết tại sao cô lại dễ khóc như vậy? Sao cứ cảm thấy nhói ở ngực trái nó là cảm giác gi đây? Bất giác cô nghỉ đến nó cùng người con gái đó vui vẻ đúng ra nên vui chứ tại sao lại đau thế này? Cô đang trong mớ hỗn loạn vì suy nghỉ đó thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô đi, cô định cho ai đó 1 đạp nhưng khi thấy nó lại để im cho nó kéo, nhìn đôi tay ấm áp của nó đâu phải chỉ nắm một mình cô, cô hụt hẫng. -Bị sao?- nó lạnh nhạt hỏi nhưng tay thì nhẹ nhàng sát trùng -Không sao! Ah đau- cô -Gắng chút nửa đi- nó băng tay cô lại, cô đúng là làm cho nó lo chết đi được. Nó đứng dậy chóng 2 tay lên ghế nhìn thẳng vào mắt cô. -Nhớ cẩn thận, tôi lo- nó -Có người yêu... Ưm- cô chưa hết câu tiếp tục bị nó cưỡng hôn, từ khi nó xuất hiện là ngày nào cô cũng bị nó cưỡng hôn, lúc đầu còn vùng vẫy bây giờ cô ngồi đó để nó ngấu nghiến đôi môi mình, cô cắn chặt răng lại, nó biết trước cô sẽ không bao giờ đáp trả nó, nó có chút hụt hẫng. Nó buông cô ra rồi cả 2 cùng nhau bước về lớp, Vào lớp thì ngồi cho có thôi chứ thật sự bây giờ cô chẳng nhét được một chữ vào đầu, cứ khó chịu mãi. Về đến nhà cô cũng không lên phòng, cô ngồi ở sofa nghỉ ngợi gì đó sau đó đi lên phòng, mở cửa vào đã thấy nó ngồi trên bộ sofa trong phòng ngủ tay cầm ly rượu nhìn cái chai trên bàn cô cũng biết nó uống hơn nửa chai rồi, cô cũng chẳng quan tâm mà bước vào phòng tắm vừa bước ra thì nó đã tiến lại ép sát cô vào tường, cô cũng biết nó sẽ làm gì rồi. -Chị có yêu tôi không?- nó -Không!- cô dứt khoát, nó tiến đến ôm hôn lên môi rồi đẩy cô xuống giường, nó nằm trên chóng 2 tay xuống. -Có hay không?- nó -Không! Tôi có người yêu rồi, cậu cứ như vậy tôi sẽ hận cậu- cô vừa dứt câu nó tiếp tục hôn lên môi cô mạnh bạo đến ra máu, nó tiến xuống cằm rồi cổ nó đang muốn chiếm đoạt cô. -Buông.... Ra...- cô vùng vẫy mạnh -Được thôi- nó liếm nhẹ lên vành tai cô làm cô rung lên một cái, nó đi lại sofa ngủ còn cô thì lúc này thật không thể hiểu nổi lúc nảy hoàn toàn cô không muốn đẩy nó ra thật khó chịu, Nó thì không muốn ép buộc cô, nhiều lần nó muốn chiếm lấy thân thể cô nhưng nhanh chóng nó kìm chế lại cái nó muốn là trái tim cô chứ không phải thể xác, nó biết nó yêu cô rồi yêu ngay từ lúc xem cái đoạn video 15s đó nó thật sự rất đau khi cô nói đã có người yêu còn về Huỳnh Như mặc dù ban đầu nó hứa sẽ đợi cô về nhưng thời gian 2 năm đó nó không còn tình cảm nửa, yêu xa nhớ thì gọi điện thoại tromg phút chốc muốn nhìn thì lên mạnh xã hội và sau 2 năm đó nó không còn cảm giác nửa, nó biết hứa đợi ai kia làm ai kia thêm động lực đến hoàn thành việc học nhanh chóng bây giờ cho cô ấy thêm niềm tin thì có ác quá không? "Quay lại buổi sáng" Nó buông Như ra mỉm cười nhẹ nhàng -Em về luôn rồi hã?- nó -Không! Nhớ anh nên trốn về thôi chiều nay em phải bay đi rồi- Như -Ừ gắng học tốt nha- nó -Anh hứa chờ em về nha- Như -Ừ- nó chần chừ gật đầu, Như ôm nó mỉm cười.
|