Sáng hôm sau nó thức dậy không thấy cô ở đâu, nó nhíu mài nhìn xung quanh rồi bước xuống làm VSCN hơi men hôm qua làm nó có chút nhứt đầu. Nó bước xuống nhà thì ngửi được mùi thơm thức ăn thu hút nó, nó nhìn bàn thức ăn ở bàn. -Em thức rồi á lại đây ăn sáng- Phương -Sao hôm nay ăn sáng ở nhà vậy?- nó -Không biết!! Tự nhiên chị Mi thức sớm để làm áh- Hân -Em ăn hay không mà nói nhiều thế- cô trề môi nhìn nó, nó có hơi bất ngờ vì cách xưng hô đã không còn "tôi với cậu" nửa, nó vui vẻ ngồi xuống. -Hơi cay nha!- Phương -Cay thì mới ngon- Hân véo má Phương làm 2 người kia nổi da gà, dọn dẹp xong 3 người kia đi học nhưng nó không đi. -Không đi học hã?- Hân -Ừ- nó nói gọn, 3 người kia lên xe đến trường. Nó ngồi ở sofa nhìn vào màn hình laptop nhìn dòng trạng thái vừa mới đăng từ cô. "Em đợi anh được rồi áh hihi anh sắp về rồi, em nhớ anh!" dòng trạng thái ngắn gọn nhưng là con dao đâm mạnh vào tim nó, thì ra cô vui là do ai đó sắp về. Có lẽ nó nên buông tay thì tốt hơn, đang suy nghỉ bỗng có Điện thoại từ baba nó, nó nhấc máy -Con nghe nè ba!- nó -Con về nhà ba có chuyện muốn bàn- ba nó -Dạ- nó tắt máy, tắt laptop nó chạy nhanh về nhà, trong đầu cũng không thoát khỏi dòng suy nghỉ đó. Bước xuống căn biệt thự sang trọng đó nó vừa bước vào mọi người đều rập đầu chào nó, nó bước đến bộ sofa đắc tiền ngồi đối điện baba và mama nó, nó cố lấy lại dáng vẻ bình thường, tự nhiên nhất. -Dạ chào baba mama- nó mỉm cười -Con gái ta có chuyện muốn bàn- baba nó cười -Dạ?- nó -1 tuần nữa con bay sang Mỹ để tiếp quản công ty bên đó đi, anh con cũng đến tuổi lấy vợ rồi- baba nó -Ặc lấy ai? Anh con mới 22t mà- nó sặc nước -Ta định làm mai đấy mà?- mama nó -Đi hay không cũng được ta không ép con đâu. Chỉ là ta muốn bồng cháu sớm đó mà- baba nó -Được- nó dứt khoát -Thôi con về chuẩn bị đi- mama nó -Vâng- nó về nằm dài trên sofa, chắc đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Tối đến Phương và Hân đều về nhưng không thấy cô, nó ngồi ở sofa suốt 3 tiếng đồng hồ, có cảm giác bất an len lỏi nó đứng ngồi Không yên, Phương với Hân nhìn nó lắc đầu -Cậu đi ngủ đi không sao đâu mà- Hân -Đúng đó Mi nó nói đi dạo thôi, giờ này mới 21h mà em lo gì?- Phương -Em ra ngoài chút- nó chạy khắp nơi tìm kiếm. Còn cô đang dạo quanh đường, anh ấy sắp về nhưng bây giờ với cô không còn cản giác gì nửa, trong đầu lắp đầy hình ảnh nó, dù cố gắng vui vẻ nhưng lại không thể được, nó đã có người yêu rồi nó chỉ muốn ghẹo cô thôi mà, cô tự nhủ với lòng không được rung động, nhưng sau lại khó chịu chứ. -Cô em xinh đẹp đi đâu đây- 3 tên đàn ông nhìn cô nham nhở -Tránh ra- cô -Bộ em muốn là được hã? Theo tụi anh nào tụi anh sẽ thật nhẹ nhàng.- 1 tên bay lại bịt miệng kéo vào hẻm -Buôngg raa- cô héc lớn -Cô em héc lớn ai nghe chứ làm bọn này xung thêm thôi- tên đó nham nhở xé áo cô, cô vùng vẩy nhưng nhanh chóng bị chói 2 tay 2 chân lại. -BẢOO ANHH CỨU TÔII- trong vô thức cô gọi tên nó, còn tên đó bay vào ngấu nghiến cái cổ trắng ngần của cô. "BỐP" Tên đó bị đá mạnh văng ra -Tên khốn- tên đó tức giận 3 tên xông lên, 1 tên đánh tróng má nó làm chỗ đó bầm tím ra máu, nó tiếp tục đá mạnh văng từng tên, nó trừng mắt tức giận nhìn 3 tên đang lăn bò dưới đất, cô thì hơi hoảng hồn nhìn gương mặt đó của nó, lần đầu tiên cô thấy nó tức giận như vậy, 3 tên kia sợ hãi nó tiến lại gần cái tên vừa rồi xé áo cô, nó nắm cổ áo hắn lôi lên nó đá 1 cái mạnh vào bụng sau đó đấm vào mặt khiến hắn lăn nhào ra đất, mặt mài toàn máu me. -Cút- nó vừa dứt tiếng 3 tên kia lập tức bò dậy chạy đi, nó quay lại cởi áo khoác ngoài ra đưa cô, nó không nói gì ngồi quay lưng xuống trước mặt cô. -Lên tôi cõng- nó. -Ừa- cô cũng ngoan ngoãn nghe theo -Cảm ơn- cô nói được một câu rồi cả 2 cùng im lặng, gió thổi nhẹ qua 2 người có chút lạnh nhưng lúc này rất ấm áp, cả 2 im lặng để nghe nhịn tim từ nhau, đường về nhà có vẻ hơi ngắn nhở nó để cô ngồi xuống sofa rồi đi lấy hộp thuốc. -Chị bị sao vậy?- Hân -Gặp bọn xấu á- cô -Ặc vậy có bị tụi nó làm gì không?- Phương -Đúng lúc em ấy đến kịp nên không sao.- Mi nhìn nó e dè, Từ nảy đến giờ nó không nói câu nào. Phương nhìn Hân đá mắt rồi nắm tay nhau lên phòng, nó nhẹ nhàng băng lại cái vết thương ở tay khi nảy bị bọn đó đẩy ngã xuống đất, tuy hơi đau nhưng cô cắn răng chịu đượng. -Vết thương ở mặt em..- cô đang nói -Không sao!- nó - Em giận chị hã?- cô xụ mặt xuống như chú cún làm nó muốn giận cũng không được. Nó mỉm cười nhẹ -Đừng ra ngoài mình ên vào ban đêm, anh ấy sẽ lo cho chị- nó nói câu đó là nó đau nhưng người nghe cũng không dễ chịu, cô không trả lời lấy miếng băng cá nhân dán lên mặt nó, khoảng cách bây giờ rất gần, nó nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, cô nhìn xuống chạm phải đôi mắt đó từ từ cả 2 môi lại gần nhau hơn còn 1 xíu nửa là sẽ chạm nhau đột nhiên có tiếng điện thoại làm cắt ngang cảm hứng, cô đỏ mặt quay đi lấy điện thoại, còn nó thì mỉm cười bước lên phòng. Sáng hôm sau tụi nó vừa bước đến cầu thanh thì có tiếng con trai vọng lại. -Mi- mọi người đều nhìn người con trai đó, mặc vest, da trắng, mắt nâu, gương mặt thanh lịch khi cười có. Lúm đồng tiền làm ai cũng chết ngất. -Anh về khi nào?- cô -Anh mới về là tìm em liền đó.- chàng trai đó cười ôn nhu nhìn cô, nó nhíu mài đi lên lớp cô nhìn theo bóng lưng nó nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường cười với anh chàng đó, anh ấy là Khải con trai thứ nhất của tập đoàn KQ lớn anh ấy 23t. Buổi học hôm nay nhạt nhẽo nó không có hứng để học thì có dồn hay nhét vào cũng không vào nổi, đến tối cũng chẳng thấy cô ở đâu. -Chị Mi đâu rồi?- nó -Đi với Khải rồi- Hân. Nó chán nản đi lên phòng đến gần 10h tối cô mới về nó giả vờ ngủ, còn cô thấy nó đã ngủ cũng hơi buồn nhưng cũng không quan tâm lắm, sáng hôm sau. -Chị Mi đâu?- nó -Sáng sớm Khải lại rước rồi- Phương. Đến giờ trưa -Chị Mi không về cùng mình hã?- nó -Về với Khải rồi- Phương. Từ lúc người đó xuất hiện thì nó ít khi nào thấy cô, người đó quan trọng đến vậy sao? Nó sẽ chúc cô hạnh phúc, nó mỉm cười nhìn màn đêm, sáng mai thôi là nó sẽ đi xa nơi này rồi, tình yêu đó vốn là ban đầu không nên có nên bây giờ cũng sẽ Tự bản thân chấm dứt nó, nụ hôn đó chưa bao giờ được đáp trả, "chị có yêu tôi không? ""Không!" đúng ra nó nên bỏ cuộc từ đó chứ tại sao lại cố gắng chiếm lấy trái tim cô làm gì, nó bước xuống nhà bếp đèn thì tắt nhưng từ trong bếp nó có thể thấy và nghe được ngoài phòng khách. Người đó ép cô vào tường 1 tay đút túi quần tay còn tay chóng lên tường. -Anh Yêu Em- người đó cuối xuống nhẹ nhàng hôn cô, cô cũng vòng tay qua cổ người đó kéo xuống hôn đáp trả, nó lắc đầu cười bản thân, nó chưa bao giờ được như vậy cả. Sáng hôm sau tại sân bay, nó chào baba mama nó xong -Con nhớ giữ gìn sức khoẻ- mama nó -Vâng- nó cười kéo vali vào trong nó ngoài lại nhìn xung quanh, nó đưa tay chào 2 người kia. "chuyến bay từ Việt Nam đến New York sẽ được khởi hành trong 5' nửa xin quý khách......" nó cười buồn kéo đi. -Lâm Bảo Anh- giọng nói quen thuộc vang lên, nó giật mình quay lại, có phải đang mơ không, là cô đang đứng trước mặt nó. -Em định đi?- cô sát khí hầm hầm làm nó có hơi sợ -Chị hạnh phúc nha-Nó cố cười tự nhiên nhất, chợt cô tiến lại ôm nó, nó hơi bất ngờ vẫn chưa hoàn hồn nổi, dây thần kinh trong cơ thể đều ngưng hoạt động. -Em đừng đi được không?- cô -Tại sao? Nếu em ở lại không phải chị sẽ rất phiền sao? Người yêu chị về rồi- nó -Chị không yêu anh ấy, chị yêu người yêu chị- cô -Người yêu chị là ai?- nó ngơ ngác làm cô tức hộc máu -Tên biến thái nào đó- cô liếc xéo, nó nhận thức được mọi chuyện vừa rồi nó ôm chầm lấy cô vui vẻ kéo vali về gọi cho baba -Baba à con không đi nửa- nó -Haiz thôi cũng được anh con nó cũng không chịu về- ông vừa dứt câu nó tắt máy quay sang nhìn cô. -Hôm qua em thấy 2 người- nó xụ mặt xuống -Em ghen á?- cô véo mũi nó "quay lại tối hôm qua" sau khi nó lên phòng cô đã chủ động đẩy Khải ra, đối với nụ hôn này cô hoàn toàn không có cảm giác, thời gian qua cô chỉ muốn tìm kiếm lại cảm giác trước kia nhưng nhận ra chỉ xem Khải là anh trai tốt. -Em xin lỗi! Em yêu người khác rồi- cô -Ừ không sao anh em tốt được chứ?- Khải Cô gật đầu vui vẻ rồi tiễn Khải về, cô chạy lên phòng muốn gặp nó, nhìn nó đã ngủ cô hụt hẫng cứ tưởng nó sẽ đợi, đến sáng cô không còn thấy nó nửa, có cảm giác lo lắng khắp người thì Hân và Phươmg chạy vào. -Bảo Anh nó sẽ sang Mỹ vào 7h sáng nay em mới nhận được thông tin- Hân vừa dứt câu cô hốt hoảng đến sân bay tìm nó, cô sợ nó sẽ xa cô, cô sợ mất nó rất sợ. "kết thúc" Về đến nhà nó lập tức bị Hân đẩy xuống sofa Phương, Mi khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn nó. - Cậu đi trong lặng lẽ vậy hã? Nếu mình không nhận được thông tin có phải cậu sẽ đi luôn không?- Hân -Em nghỉ cái nhà này muốn đi là đi hã?- Phương -Em.....em.... Xin lỗi mà- nó co giò kéo cô chạy lên phòng đóng cửa lại -Em nghỉ chị không phạt em sao?- cô kéo tai nó -Ahhhh đau.. Em mà- nó -Em giỏi lắm.. Nếu còn đừng trách chị- cô thả ra quay lưng về phía nó -Em xin lỗi, em không làm chị lo lắng nửa đừng giận em nha- nó ôm từ phía sau cô, nó quay người cô lại đặt lên môi một nụ hôn, lần đầu tiên cô đáp trả nó nhiệt tình như vậy, 2 chiếc lưỡi quấn quýt Đến khi hết ôxi mới buông ra, nó nằm cạnh bên ôm cô vào lòng. -Chị thật khó chịu đó nha!! Làm em đau tim luôn vậy áh- nó -Ai kiu em biến thái quá làm gì chứ?- cô -Biến thái với chị thôi- nó. Cứ như vậy cả 2 nằm ôm nhau ngủ 1 giấc tới chiều, nhận lấy hơi ấm từ nhau, cứ hạnh phúc trước đã còn mọi chuyện thì tính sau. Buổi tối nó cùng cô bước xuống 2 người kia ngồi sofa xem phim mà không thèm để ý nó, nó tiến lại sofa -2 người còn giận em á?- nó .... Không ai trả lời -Vậy đi trung tâm mua sắm đi em tạ lỗi- nó -Ok- cả 2 cười tươi rồi cùng nhau đi. Đến nơi nó nắm tay cô bước vào ai cũng nhìn ngó khen ngợi, có một số lấy điện thoại chụp hình lại. -Sắp đi biển á mua đồ đi biển nha!- Mi -Ok- 2 người kia kéo nhau đi chỗ khác. Cô thì vào lựa từng bộ rồi thử đồ, thử giày đi vòng quanh cũng cỡ 5 cái túi xách. -Em đợi được không? Chị nhớ em nói không thích chờ đợi á- cô nhìn nó -Đợi chị thì được- nó cười tươi làm ở đó ai cũng đứng hình, cô thì không thích mọi người nhìn nó như vậy, rất bực mình Nhưng đâu thể cấm nó cười được, cô kéo nó vào trong đồ nam, cô chọn tới chọn lui rồi kiu nó đi thử, nó cũng nghe lời đi thử lúc trước nó muốn mua thì vào lấy đại rồi ra chứ đâu có chọn lựa mất thời gian kiểu này, xong quần áo trên tay nó cũng hơn 10 cái túi, cô kéo nó lại chỗ đồng hồ. -Chị cũng thích đồng hồ?- nó -Ừ! Lấy em xem cặp này đi chị- cô chỉ vào cặp đồng hồ màu đen, giá trị của nó cao ngất. -Chị thật biết chọn nha!! Em thích cái đó lâu rồi a- nó -Vậy lấy áh- cô quay vào thanh toán xong nó cũng muốn rụng rời chân tay rồi. Nó văng đống đồ lên xe xong quay sang cô tiến tới hôn lên môi cô, chiếc lưỡi ma quái của nó đùa nghịch trong khoang miệng không chịu buông ra. -Thôi đủ rồi nha- Phương chọc ghẹo -Đi ăn thôi- nó luyến tiếc buông ra còn cô thì mặt đỏ hơn gấc.
|