|
Đăg típ ik đi mà tag iu tăg nhìu nhìu
|
-phụ Hoàng thần nhi xin lui về chỗ -được con về chỗ ngồi đi yến tiệc đã bắt đầu cũng lâu rồi •thấy đã xong phận vụ nó cũng lên tiếng xin về chỗ của mình -Hoàng nhi lễ vật cho phụ Hoàng con cũng có vậy của ta đâu •thấy nó đã an toạ hoàng Hậu lên tiếng hỏi trêu nó.nghe mẫu Hoàng mình hỏi như nhớ ra là đã quên phần của người,liền dùng 1 lí do hết sức thông minh trả lời -mẫu Hoàng lễ vật của mẫu Hoàng con sẽ đem về từ Liêu Quốc -hoàng nhi con quả thật hiếu thảo đã vậy ta cũng không còn gì cần nói nữa, con hãy vui vẻ dự yến tiệc với mọi người •Thấy Liễu Thư Nguyệt nãy giờ im lặng như người mất hồn,thế Tử gọi nhẹ Hoàng muội mình như nhắc khéo 1 điều gì đó -Thái Tử yến tiệc long trọng, công lao Thái Tử bình Liêu quả không tầm thường, nên ta đã chuẩn bị một lễ vật dâng lên cho Thái Tử người -nàng là...(chần chờ suy nghĩ một lúc kí ức về người con gái này đã hiện về )...Quận Chúa Liễu Thư Nguyệt,nàng thật chu đáo •Liễu Thư Nguyệt từ đầu đã chuẩn bị một lễ vật nhưng vì quá mãi mê ngắm nhìn nó mà xém tí quên cả đại sự,mắt thấy người con gái trước mặt sở hữu một nhan sắc mê người, giây phút nó hơi thẩn thờ vẫn không thể hiện ra bên ngoài, suy nghĩ thử xem nàng là ai, kí ức về nàng thật sự làm nó hơi khó chịu chẳng thích thú tí nào, nhưng hảo ý hôm nay của nàng quận chúa thâm sâu khó lường, thôi thì nó chấp nhận trước rồi tùy cơ ứng biến -người đâu mang lễ vật ra đây •nàng truyền lệnh cho quân lính, lễ vật được mang ra với sự kinh ngạc của mọi người kể cả nó, một thanh kiếm dài hơn 1 mét trọng lượng của nó tới 4 người khiên, "quả không tầm thường ,Chắc hẳn nàng ấy muốn làm ta bẻ mặt trước triều đình vì cầm không nổi đây mà, nhưng với thần lực Thiên Đình trợ giúp không biết có chắc phần thắng không đây, đành liều vậy " -Quận Chúa thanh kiếm này đến 4 người khiên ,màu _ Đỏ như Huyết đã vậy trên thân kiếm còn có hình 1 hoả Long nổi trên thân kiếm rõ ràng không phải do người tạo ra, vậy quận chúa nàng có thể giải thích thân thế của nó chăng •Liễu Thư Nguyệt cảm thấy hài lòng về sự hiểu biết của nó, nhưng nàng vẫn lên tiếng giải thích cho bảo kiếm trước mặt -Thái Tử người thật tinh ý, đây là thanh hoả Long kiếm, chiều dài 1 mét 57 ,trọng lượng 196 cân, tương truyền nó được đúc kết từ máu của 2 vị võ lâm chí tôn đã ẩn cư, còn nguyên liệu là một tảng thiên thạch từ trời rơi xuống, sau khi đúc thành thì hình hoả Long tự hiện lên nên hai vị cao nhân đã đặt cho nó là hoả Long kiếm, Thanh kiếm hoả Long đã thất lạc trong nhân gian được truyền lại từ nhiều người và lưu tại phủ phụ Vương ta đã lâu, nay ta xin dâng tặng cho Thái Tử và ta còn điều muốn nói...Từ khi thanh kiếm đó được đúc thành ,2 vị cao nhân mất đi cũng chẳng ai rút được kiếm ra khỏi vỏ,tương truyền thanh kiếm có linh khí 2 vị cao nhân và tinh thể của hoả long nên chỉ có người xứng đáng là một tử Long tộc người trên cả thiên hạ mới xứng đáng rút được kiếm trở thành chủ nhân của nó,nên hôm nay ta muốn coi Thái Tử người có phải kì nhân thiên hạ hay không -quận chúa người thật ưu ái ta •sau khi nghe quận chúa giải thích một hồi cả Triều Thần đều được mở mang tâm trí, Ai nấy cũng vui thầm nếu Thái Tử không rút được kiếm thì chẳng khác nào là mục Long còn gì là Oai phong nữa, nhưng riêng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lo sợ bất an vì thật sự nó chỉ là nữ tử làm sao có thể là Tử Long mà rút được hoả Long kiếm -Thái Tử hoả Long kiếm mà quận chúa dâng lên phải 4 người mới khiên nổi, nó nặng vậy Thái Tử đừng nên thử •người vừa nói là quan Lại Bộ Thượng Thư ông thật sự lo cho nó và Đại Tống, thà là lấy lí do nặng còn hơn để Thái Tử thử rút kiếm sẽ đạt được mưu đồ của bọn họ, nguy biết bao nhiêu cho người -Thái Tử chẳng lẽ người không dám thử •Quan Lại Bộ nói xong chỉ thấy nó im lặng Quận Chúa liền lên tiếng khích bát -Quận Chúa hảo lễ vật như thế sao ta lại không thử được chứ •sự Cao ngạo của Quận Chúa khiến nó tức giận khuôn mặt đã lạnh nay càng lạnh hơn, không suy nghĩ nhiều liền đánh liều lên tiếng nhận lời -vậy các ngươi mau dâng cho thái Tử •nàng đắc ý ra lệnh, nhưng có nào hay 1 trong 4 tên khiên thanh kiếm bỗng vấp ngã làm thanh kiếm bị hất văng về phía Liễu Thư Nguyệt làm tất cả những ai có mặt đều hốt hoảng không trở tay kịp chỉ biết tránh ra, các quận chúa hoàng tử ,Thế Tử đến các Vương Gia chỉ biết trách xa, quan viên đều thất thần chẳng thể làm gì ngoài la hét bảo nàng mau đứng dậy chạy ra khỏi nơi đang ngồi. Vì quá sợ và bất ngờ nên nàng ngồi yên tại chỗ nhắm mắt chờ chết....im lang.. ..chẳng chuyện gì xảy ra với nàng "tại sao ta chẳng thấy đau đớn gì cả? Chẳng lẽ ta đã chết hay sao,mà hình như có ai đang ôm ta thì phải ? "nàng từ từ mở mắt. -Thái Tử! •mọi người chỉ biết há hốc mồm nhìn nó và nàng, nàng cũng bất ngờ không kém. Một Thanh kiếm nặng khoảng 4 người khiên còn không nổi mà chàng chỉ chụp 1 tay.tay còn lại ôm ngang eo nàng kéo nàng vào lòng, hình ảnh ấy như một bức tranh tình yêu tuyệt hảo
|
A ...a....a hay quá tg ơi mau mau ra truyện đi .
|
|