*chương 4:có chăng là động phòng * •đi liền 2 ngày một đêm nó chẳng bao giờ chủ động nói lời nào với nàng, nhiều lúc thấy không khí ngột ngạt khó thở nên nàng lên tiếng trước nhưng nó cũng ậm ừ trả lời qua loa rồi lại nhìn ra cửa sổ -ta ước tính cũng gần tới nơi rồi, đi liền 2 ngày 1 đêm mà chẳng ai được nghĩ ngơi, thôi thì tối nay mọi người tìm một khách điếm, nghĩ tạm một đêm mai ta típ tục lên đường •nó nhìn thấy trời đã gần tối lại thấy ai nấy cũng mệt rã rời vì suốt trận đường nó chỉ cho ngừng chân một tí rồi đi tiếp ,nó không quản ngày đêm tâm tư nó như nôn nóng đến Đại Liêu càng nhanh càng tốt, nay thấy phía trước có một trấn nhỏ nên ra lệnh cho mọi người tạm tiềm chỗ nghĩ ngơi (đúng òi nhớ người đẹp quá mà) •sau khi tìm khắp các khách điếm trong trấn vẫn chẳng thấy nơi nào còn phòng, dù cho các hầu cận của nó có ý muốn đuổi một số khách nhưng nó đã ngăn lại ,chỉ còn duy nhất cái khách điếm cuối cùng như một hi vọng, nó thở mạnh bước vào -Nữ chủ cho ta hỏi khách điếm còn phòng không •Nữ chủ ngước mắt lên thấy nó dung mạo nam thần liền đứng hình không nói nên lời -nữ chủ...nữ chủ, cho ta hỏi còn phòng không •Nó thấy nữ chủ đứng hình thì thở khổ than thân "tại mình đẹp quá nên khổ, nhưng nhìn kĩ cô gái này cũng xinh không kém "suy nghĩ xong nó chán trường quơ quơ tay qua lại trước mặt nàng, vừa quơ vừa gọi nàng trở về thực tại -có, có chứ ...vị Công Tử này khách điếm của ta còn 2 phòng -tốt lắm, người của ta sẽ ngủ ngoài khách điếm, chắc cô nương không phiền chứ, còn hai phòng kia ta và vị tiểu thư này sẻ ở -không, không phiền..mời Công tử và tiểu thư theo ta nhận phòng •nữ chủ ấp úng trả lời từng câu hỏi của nó mà gương mặt ửng đỏ cả lên, thấy cảnh đó khiến Liễu Thư Nguyệt hầm hầm sát khí, ngay khi vừa định quay đi thì bỗng đằng sau có tiếng ai đó nhốn nhào, vì tò mò nên nó quay lại nhìn -nữ chủ còn phòng không ta muốn đặt •một người con gái có dung mạo bình thường bước vào trên vai dìu một bà lão, thở nặng nhọc ra chìu mệt mỏi -không còn đâu cô nương đến chậm 1 bước rồi vị công tử này vừa đặt xong -không sao ta nhường người 1 phòng -tạ công tử, Ngoại ...đã có phòng rồi mình đi thôi -khoang cô nương dừng chân đã, ta thấy bà của cô cơ thể suy yếu ,ta có hiểu sơ về y thuật để ta xem qua được chăng •thấy 2 người trước mắt phần mệt mỏi phần suy yếu nên nó liền lên tiếng nhường phòng, nhân tiện còn nhã ý xem xét bệnh tình của lão bà -ân nếu thế thì còn gì bằng, mời công tử. ..Bà ơi vị Công tử này có ý tốt muốn xem bệnh cho bà này •Nó bước lại dìu bà lão ngồi xuống ghế đưa tay bắt mạch cho bà, sở dĩ nó nói mình biết y thuật bởi vì nó tin vào thiên Đình, nó hoàn toàn hoàn hảo nên không có lí do gì mà không biết y thuật hết, để yên hai ngón tay trên cổ tay của bà lão hồi lâu nó hơi nhăn mày -bà lão dạo gần đây hay đau đầu ,đã vậy còn ăn uống không ngon phải không -đúng thưa Công tử, sao người lại biết •người cháu bà lão hơi kinh ngạc vì câu hỏi của nó nhưng vẫn nhanh chóng trả lời -chứng bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để như vậy mà không chữa trị ất sẽ mất thị lực và trí nhớ -Công tử người biết bệnh vậy có thể giúp tiểu nữ không, nhà ta gia cảnh nghèo khó sợ không thể nào... -được chứ •chưa đợi cô gái đó nói hết thì nó đã nhanh chóng đồng ý .lấy trong tay nải ra một sắp dải, mở ra toàn là kim châm cứu nó chuẩn bị sẵn phòng khi đi đường có chuyện cần dùng, nó cắm gần 30 cây kim lên đầu bà lão ,đợi khoảng nửa nén nhang nó lên giọng hỏi vừa hỏi vừa rút từng cây kim ra -Bà thấy thế nào -đa tạ công tử già thấy tốt hơn rồi, giờ già không thấy đâu đầu hay hoa mắt nữa -con không thể châm cứu cho bà thường xuyên vì con cần làm một số chuyện, nên con đã châm hết tất cả 29 kim châm cứu vào huyệt đạo trên đầu của bà để trị dứt điểm một lần nên có nhiều lúc bà sẽ khó ngủ, đây là linh chi ngàn năm con mang theo bà hãy dùng nó thường xuyên, số linh chi này sẽ giúp bà hết hẳn bệnh tình,và sẽ không mất ngủ . Con chúc bà mau khỏe lại -đa tạ Công Tử bà cháu ta không biết lấy gì báo đáp cho công tử nữa -lão bà và cô nương đây đừng bận tâm ta cứu được một mạng người âu cũng thấy vui lắm rồi •nghe câu trả lời hết sức nhân đạo của nó làm 3 cô gái như đấm say -lão chỉ có mỗi một cô cháu gái, vậy nếu không chê ta xin gán nghĩa chúc mai cho nó với công tử •nó như đứng hình không biết cách nào để từ chối trước đề nghị của bà lão, liền trong đầu nó xuất hiện một lời biện minh cho sự từ chối của nó -Ý tốt của bà con xin nhận nhưng... -thưa lão bà người này là tướng công của ta, chàng thề là không yêu ai khác ngoài ta cả, nên cái bà gọi là báo đáp của bà tướng công ta xin chối từ •nó chưa kịp nói xong thì Liễu Thư Nguyệt đã nhào vào lòng nó ôm chặt lấy nó, tức giận ra mặt từ chối giùm nó một cách thẳng thừng -thật vậy à công tử -đúng. ..đúng,nàng là thê tử của ta •nó vẫn còn đương hoan mang trước thái độ của nàng làm tim nó như rung rinh, thì bà lão lên tiếng hỏi làm nó nhận lia lịa, với lại khi nãy nó cũng định nói như vậy "nàng ta hiểu mình như thế sao". -nếu Công Tử đã có thê tử vậy ta không còn gì lưu luyến nữa cáo từ •nói đoạn cô nương đó diều bà lão đứng dậy bước lên phòng, nó đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ "ừ hen nãy giờ nói chuyện cho đã mà chẳng biết tên hai bà cháu họ, cũng chẳng sao biết để làm gì, Cái quan trọng bây giờ là sao tim mình khó chịu vậy cà " -Công Tử người đã nhường phòng cho hai bà cháu họ vậy người nghĩ ở đâu •nữ chủ nãy giờ im lặng thấy mọi việc đã xong xuôi liền lên tiếng hỏi ngay vào vấn đề -ừ thì ta ngủ bên ngoài với tùy tùng được rồi -cho chừa cái tội mê sắc của ngươi •nó khó khăn suy nghĩ rồi trả lời, nhưng đau lòng nhất vẫn là câu nói của nàng, "chẳng biết quan tâm ta, ủa mà sao ta lại cần nàng ta quan tâm chứ... Chẳng lẽ. ..chẳng lẽ ta đã yêu nàng ta.không thể nào đâu " -nè công tử nếu như công tử không có chỗ nghĩ thì người cứ qua phòng tiểu nữ, ta không ngại đâu. Công tử chúng ta đi nào •chưa kịp trả lời trả vốn gì thì bị nữ chủ kéo đi,ôi thôi tiêu đời zaii của nó rồi -buôn tướng Công ta ra •nàng thét lên rồi ôm chặt cánh tay nó, nữ chủ kia cũng không vừa, cả hai kéo qua kéo lại huống chừng muốn lìa hai cánh tay -thôi cả hai ngừng tay đi, ta sẽ nghĩ bên ngoài •nữ tử kia đành im lặng nhưng quận chúa thì khác nàng hai tay chống nạnh môi bặm lại -ngươi ngủ bên ngoài ta chết cho ngươi coi, thử xem ngươi còn gì để nói với cha ta •thấy thái độ trẻ con của nàng làm nó muốn bật cười nhưng vẫn cố ra vẻ lạnh nhạt -thôi được ta vào phòng là được rồi phải không nương tử
|
Lại một chap dài đó nha thương lắm thương lắm đọc giả
|
tg đăng chap cũng phải bảo trọng SK nha tg ^^
|