Vương triều sắc nữ
|
|
Vương triều sắc nữ Tiamo à hé lô xích lô , mình là Tiamo tác giả , mình viết truyện cx nhìu nhưng ko bao giờ hoàn thành đk nên đổi tài khoản quài vậy nên lần này sẽ cố viết một bộ truyện mang tính cổ trang , một Đại đế vương nữ và các sắc nữ ngoan hiền có , dữ có và điểm chung là tất cả đều rất xinh đẹp . ngôn ngữ thì hơi teen xíu nhá vì mới biết viết , cố gắng học hỏi thì sẽ cổ hơn. xog , mong mọi người ủng hộ và góp ý thẳng luôn ko xéo :].~cúi đầu ~
Thể Phi Bạch Nhân là người được nhận chức hoàng thượng sau khi phụ thân muốn truyền ngôi ,trong thành đều bước là nữ nhi hay nam nhi nhưng cũng không quan tâm vì nó đối xử khá là tốt với nhân dân nên ai nấy đề kính trọng và coi nói như người một nhà , không được thứ j trừ điển trai , văn hay - võ giỏi , tài năng (tg: chiếm hết cmnr )
* văn án * Tronh cung của hoàng thượng ....
Trước một cái giường lớn Bạch Nhân bị trói chặt, hai tay ko làm gì được , mắt nhìn đăm đăm vào mỹ nhân trước mặt chỉ mặc đúng một cái yếm đào cùng với một mảnh vải mỏng manh quấn quanh eo. Nàng bắt đầu đùa giỡn với Bạch Nhân .
- Này phu quân , chẳng phải chàng rất muốn đưa tay vào thứ này sao ? - một mỹ nhân tuyệt sắc đưa cặp quả đào của mình gần kề mặc với Bạch Nhân
- Gra , thả ta ra , ta sẽ không để cho nàng yên đâu đấy . - tên sắc lang Bạch Nhân này cười gian với nàng
- Vậy thì thử đi ? - nàng đưa thẳng trực tiếp hai quả đào vào khuôn mặt Bạch Nhân
Hắn không chịu nổi liền..
~~*~~~ văn bản này sẽ tái hiện nhưng sẽ ko xa lắm đâu....
Truyện thì cố được thì chắc là 1 tuần 4 chương
|
Chương một : Thể Phi Bạch Nhân chào đời - Đại nạn ập đến
Nước nam thời này bình yên không có giặc xâm lược . Mọi nơi chỉ lo kiếm sống . Rồi một sự kiện làm bá tánh nhân dân cùng nhau truyền tai từ người này sang người khác ... Dân chúng vui mừng ai nấy đều chúc phúc cho Hoàng Quý Phi , Phi Tôn Ý vừa hạ sinh được một nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần .
--------
Trong kinh thành cũng không ngoại lệ .
Hoàng Thượng khí chất hào hứng phấn khởi nhìn hài nhi của mình mà lòng vui không ngớt . Bá quan văn võ đều đã có mặt đầy đủ để yết kiến Hoàng Thượng .
- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ , VẠN VẠN TUẾ . - mọi người cúi đầu
- Trẫm miễn lễ , các khanh hãy bình thân !
Mọi người đã ổn định lại vị trí của mình thì Tướng Quân vui cười bẫm báo :
- Các thần được biết , Hoàng Quý Phi vừa mới hạ sanh tiểu công chúa , vậy thì Hoàng Thượng đã nghĩ được tên cho tiểu nhi là gì vậy ngài ?
Mọi người nháo nhào lên , quay qua quay lại nghĩ tên cho tiểu công chúa .
- CÁC KHANH IM LẶNG - Hoàng Thượng quát lớn
- Tiểu nhi này là con của ta thì sẽ lấy theo họ phụ thân của nó là Thể và thêm họ của mẫu thân là Phi . Vậy là ta có Thể Phi...ass...- Hoàng Thượng trầm ngâm biểu cảm khá méo mó làm cho cả vương triều phải bậc cười.
Rồi Tướng Quân có ý tưởng liền bẩm :
- AAA ... Thần nghĩ Bạch Nhân rất hợp với tiểu công chúa . Bạch là trắng Nhân có nghĩa là nhân tâm , ý ngụ tâm sáng ắc có giải quyết được hết mọi chuyện . (TG : suy nghĩ sâu xa óa nhờ :))) )
Hoàng Thượng nhảy toáng lên trầm trồ khen ngợi Tướng Quân rồi ban một trăm lượng vàng , sau đó thì bãi triều sớm về thăm phu nhân ...
--- 6 năm sau ---
Hoàng Thượng nhàn hạ vì đất nước thái bình ,giặc xâm lược không một bóng người , bây giờ người chỉ an nhàn ngắm hết phong cảnh tuyệt mỹ trên trần gian này và cùng nhâm nhi thưởng thức chén trà thôi . ( Ăn ko ngồi gòi gảnh ghiaa un á : TG )
Đang vui đùa cùng Bạch Nhân , Người được Công Công đưa cho thiệp mời làm đại sứ cho nước láng giềng . Hoàng Thượng vui vẻ nhận lời rồi bồng tiểu công chúa ghé tai nói nhỏ :
- Tục~ tưng ~ của cha , hài nhi có muốn cùng cha đi qua nước láng giềng du ngoạn hem ?
- Dạ đi ạ~~ - nói rồi đưa môi lên đặt vào má Hoàng Thượng
--- 3 ngày sau ---
p2 mình sẽ viết bù , mọi người góp ý nhìu nhoa
|
Bạch Nhân cùng phụ thân ( Hoàng Thượng _ Nguyên Sái ) và vài chục binh lính đi theo . Ai ai cũng đều chọc ghẹo tiểu công chúa , làm công chúa nở một nụ cười thật dễ thương ... Ai cũng ghi nhớ nụ cười trẻ thơ đó ...
Đi được 2 ngày thì cuối cùng thuyền cũng cập bến . Binh lính thì vác đồ đi sau Nguyên Sái Còn hai cha con họ tung tăng ngắm khí trời xanh mà cười đùa .
- Nguyên Sái , huynh đệ đã lâu không gặp !! - chào hỏi Nguyên Sái rồi bắt tay như hai người bằng hữu vô cùng thân thiết .
- Khổng Xích ngươi vẫn như này nào , haz , thật là có phúp cho ta khi gặp ngươi hảo bằng hữu .- Nguyên Sái vui vẻ
Hai người trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau vào hoàng cung gặp lại huynh đệ năm xưa ...
ai cũng lo say sưa mà đâu biết ở ngoài lại có một người buồn tênh - Phụ thân bỏ ta cô đơn hức, hông thèm chơi với người nữa - Bạch Nhân vừa nói vừa chơi với cát
- Vậy ta chơi với ngươi nhá ?!
Bạch Nhân ngước lên nhìn rồi bất giác khẽ nói :- Nàng xinh quá !
Bạch Nhân nhìn dung mạo của nàng lâu , làm nào đỏ mặt quay đi. Bạch Nhân xoay chuyển tới trước mặt nàng , hỏi :
- Nàng là ai ? - mặc tiểu Thể tò mò
- Ta là công chúa đấy ! - nàng kiêu ngạo
- Nàng tê..?
Bạch Nhân chưa kịp hỏi thì nàng đã trả lời rất ư là đầy đủ .
-Ta tên Đổng Nhất Thanh , nếu nhớ không lầm thì ngươi phải gọi là tỷ tỷ bởi vì người thua ta đến 6 tuổi , và nhắc lại cho ngươi biết , ta là công chúa đó nghe chưa hả !?- nàng tự mãn tay chỉ vào Bạch Nhân
- Tỷ tỷ xinh lắm ạ ! - Bạch Nhân nói khẽ nhưng đủ làm cho Nhất Thanh nghe thấy
- Ngươi nhìu chuyện quá a ! - nàng nhéo hai cái má của Bạch Nhân phụng phịu cười nói
Rồi trong chốc lác lại thấy ai đó gắng sức đuổi theo Bạch Nhân chạy thục mạng .... Vàng ngày sau đó cũng rất vui và có nhiều tiếng cười . Rồi ngày trở lại kinh thành của Nguyên Sái đã đến , Bạch Nhân buồn bã nói lời từ biệt Nhất Thanh . Nhất Thanh vẫn cười tươi tắn dù tromng lòng muốn níu kéo giữ dội nhưng đành cho " Bánh Bao " đi Bánh bao là biệt danh giữa nó và Thanh Thannh
----- Mọi người đã lên thuyền và đi lênh đênh giữa đại dương mênh mong . Nguyên Sái đang nghĩ thì Lão thiên gia tối đen , mưa gió bão bùng làm ai nấy cũng mệt mỏi , đang nhắm mắt thì Bạch Nhân nghe tin không tốt : Cha cô chết do Bọ kiệt sức - người binh lính rầu tĩ bốn lòng nói AAZAAAAAAAA
|