Muộn! Tin tin ... Tiếng tin nhắn reo réo, Salim ngái ngủ với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. 12h khuya ai lại nhắn tin thế nhỉ -" Salim, chị xuống dưới cổng đi. Em chờ chị. Không gặp chị thì em không về!" Salim vội vã khoác chiếc áo ấm chạy vội chạy vàng xuống cổng nhà. Đường vắng hoe, điện đường chiếu lập lờ, khuất dưới tán cây hoa sữa. Con bé ngốc này, có chuyện gì thế không biết. - " Em sao vậy Lin??? Sao cả người nồng nặc mùi cồn thế hả??? Em đi với ai??? ..." Salim hỏi dồn dập, lo lắng không ngừng . Dùng hết sức đỡ Lin vào nhà. Chưa bao giờ con bé uống say như thế này cả.. - " Lim này, chị là gì của em?? Em là gì của chị hả?? " Lin lèm bèm, trong cơn say tình... Không gian trở nên yên ắng, tiếng thở dài, tiếng rên rỉ ư ử... Salim lấy khăn ấm lau người cho Lin, con bé ngốc của chị- em sao thế này, làm chị lo quá. Lin choàng tay qua cổ Salim, mặt chạm mặt, môi chạm môi. Tiếng thở hỗn hễn, tim đập mỗi lúc một nhanh. Mặt Salim đỏ dần, hai tay cố chống đẩy ra khỏi người Lin. Lin siết chặt tay, đầu môi bắt đầu tìm kiếm, hơi ấm quen thuộc, mùi hương thoang thoảng, giọng nói nhẹ nhàng. " Salim, đúng là chị rồi, Salim đừng xa em. Salim Salim.." Giọng nói yếu ớt, thều thào, rên rỉ. Lin yêu Salim. Như hoang dại, phải chăng lấy cớ say rượu để che giấu cơn say tình. Bao giấu giếm kiềm nén bấy lâu được bùng phát. Bờ môi khô rát của Lin bắt đầu quấn lấy đôi môi bé nhỏ của Salim, thật chặt thật chặt như thể là lần cuối cùng trong đời. Lin dữ dội, bạo lực khống chế. Đầu lưỡi tê dần, đưa sâu vào trong, quấn lấy thật chặt, thật mạnh và thô bạo. Đến nỗi tưởng chừng như máu có thể tuông ra bất cứ lúc nào. Nước mắt Salim lăn dài trên má, hơi thở hỗn hễn kèm mùi rượu nồng nặc phả đầy người cô. Không phải Salim không hiểu tình cảm mà Lin dành cho cô. Nhưng Salim không đủ dũng cảm để đón nhận tình cảm ấy. Bao nhiêu đau thương tan vỡ mối tình đầu khiến Salim không tin vào bất cứ điều gì. Một vết thương tình, một câu chuyện buồn! Lin ngưng hành động thô bạo của mình. " Salim, em xin lỗi. Em không cố ý làm chị đau. Salim..." Salim vẫn im lặng. Bình tĩnh bước ra ban công. Hít thở thật sâu. Mái tóc dài mượt nhè nhẹ bay gió đêm. Ánh mắt đượm buồn, khắc khoải. Lòng bộn bề suy nghĩ. Salim đã cứng rắn, mạnh mẽ rất nhiều. Tình yêu đầu đã khiến cái yếu đuối, ngu muội của Salim chết đi, một Salim hoàn toàn khác lạ. Lạnh lùng... Lin luồng tay qua eo Salim, đầu tựa vào bờ vai thon gầy. Vẫn mùi hương ấy khiến Lin ngất ngây quay cuồng. 3 năm là thời gian quá dài khiến con người ta muốn buông bỏ hy vọng. 3 năm sống trong im lặng, đứng nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc với sự lựa chọn của cô ấy. -" Salim. Em xin lỗi. Cho em ôm chị đêm nay thôi. Em hứa em sẽ ngoan và không làm phiền chị nữa. Chị đừng buồn. Salim của em..." Lin đặt môi hôn lên mái tóc bay bổng, hôn lên bờ vai mềm mại cuốn hút chết người. Tay siết chặt, cả thế giới như dừng lại, tình yêu của Lin bùng cháy mãnh liệt. -" Salim. Anh yêu em. Salim"- giọng thều thào- “em có biết rằng anh đã ngắm nhìn em tự lâu lắm rồi. Nhưng anh lại không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin để có thể với tay nắm lấy em. Cho đến khi em cùng với Minz hạnh phúc. Anh căm giận bản thân vô cùng. Anh khát khao chiếm hữu lấy em, anh ao ước được nắm tay em mỗi ngày, anh muốn cả thế giới này đều biết rằng Salim là của anh..” “Salim đừng buồn! Đừng giận... Anh sai rồi" Lin xoay người, ôm Salim vào lòng. Tiếp tục đặt những cái hôn nồng cháy lên môi cô gái bé nhỏ. Ánh đèn phản phất mờ ảo dưới lớp sương khuya. Hơi gió biển khoan khoái đi vào lòng người. Salim lặng người, không đáp trả, không phản kháng, hai tay đặt qua eo Lin. Cứ thế quấn quít bên nhau như chưa từng cách rời. Đôi môi nóng rát, cô cảm nhận được vị ngọt của sự yêu thương. Minz chưa từng yêu Salim say đắm, Minz chỉ khiến trái tim Salim thêm khô cằn… Lin nhẹ nhàng nhất bổng Salim, yêu thương tràn ngập nơi con tim hạnh phúc. Lin chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, Lin thèm được đặt nụ hôn lên môi cô gái mà Lin yêu, thèm được chạm tay vào đôi bờ vai bé nhỏ mịn màn, thèm được hít thật sâu mùi thơm đặc biệt chỉ Salim mới có. Dù ngày mai ra sao, dù Salim sẽ nổi giận, sẽ trốn tránh… “Lim, anh yêu em..” Lin đưa bàn tay tìm kiếm những thứ lẽ ra phải thuộc về mình từ rất lâu rồi. Sung sướng, hạnh phúc, lạ lẫm… Bản năng của con người khi yêu sẽ bộc phát. Không thể ngừng lại… “Salim, dù có muộn màng, anh vẫn mãi yêu em!”
|