Tôi Yêu Em! Cô Nàng Tiểu Thư Ạ!
|
|
sau những ngày nghỉ dài thì bọn nó lại đi hk như bình thg. do nghỉ cũng nhiều nên bọn ns phải học đấy nhanh các tiết lên do đó bài tập rrast nhiều. vf thế nên nó và cô ko có thời giian găp nhau hay đi chơi vs nhau như trc vf phải ở nhà học bài và làm bài tập. hai ng chỉ gặp mặt nhau trên trg thôi. do đang trong giai đoạn cuối của kì 2 nên nó cũng xin nghỉ việc tạm thời ở quán cà phê để tập trung vào việc học và ôn thi đại học. -ck ơi! cô gọi khi nhìn thấy nó -sao vậy? đi từ từ thôi! nó đứng lại đợi cô -phù! em nhận dc tấm thiêp mời đi ăn sinh nhật củ đứa bạn thân, ck đi vs em nha! cô khoác tay nó -có cần thiết lắm ko? em đi một mk ko đc sao? nó nhìn cô -ko, em muốn đi vs ck cơ. đi vs am nha! năn nỉ mà..! cô lắc lắc tay nó -rồi rồi! ck sẽ đi vs em đc chưa? nó nhìn cô cười -yeahhh! yêu ck nhất! cô hôn vào má nó hai ng lại vui vẻ bước vào lớp học. buổi học kết thúc , nó và cô lại cùng nhau đi về. chiều nay nó sẽ qua nhà cô để cùng đi mua đồ cho cả hai. nó cũng ko muốn lắm đâu nhưng vì đây là ý của cô nên nó đàng chiều theo ý của cô vậy, nó ko muốn cô buồn.< anh nhà chắc sợ vk nà. ahihi> sau khi ngủ trưa dậy nó qua nhà cô chở cô đi mua đồ, hai ng vào một cửa hàng quần áo khá sang trọng. cô chọn đồ cho nó ,nó đứng đấy cầm những bộ mà cô đã chọn vào thử. thử khá nhiều bộ, hễ vừa mắt là cô lấy luôn nên nó phải thử rất nhiều lần<tội nghiệp ảnh>. chọn xong đò cho nó thì cô chọn đồ cho mk. cô chọn cho mk môt chiếc váy cúp ngực màu trắng vs đôi guốc cao gót cũng màu trắng nốt. cô bước ra khỏi phòng thay đồ, nó đứng ngắm cô mà đơ ra. -anh sao vậy? cô vẫy vẫy tay trc mặt nó -à..ko có j! nó bói rối mấy cô nhân viên nhìn thấy nó bói rối yhif đứng cười thầm< đáng yêu quá mà> -em biết em đẹp rồi đâu cần phải đơ ra như vậy! cô bước lại phía chiếc gương. -phải, em rất là đẹp!!! nó nhìn cô cô ko nói j, mỉm cười. sau đó cô vào trong thay đồ ra và thanh toán tiền.sau khi thanh toán xng thì nó và cô cùng nhau đi về chuẩn bị cho buổi đi dự tiệc tối nay!!!
|
đúng như hẹn, tối nó sang chở cô đi ăn sinh nhật. hôm nay nó chở cô đi bằng xe của cô còn xe nó thì gửi lại nhà cô. chào hỏi dì năm xong thì nó và cô đi dự tiệc.đến nơi nó đi gửi xe còn cô đứng đợi nó. 5 phút sau thì cả hai cùng khoác tay nhau đi vào. bạn cô tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà. đây là môt khu biệt thự to lớn nhưng vẫn kém nhà của cô. tiệc đc tổ chức ngoài trời, có nhạc và đồ ăn.mọi ng đến đây hầu như đều là con những ng có máu mặt trong giới kinh doanh hoặc cô chiêu cậu ấm. -Ê THẢO VY! bạn cô gọi -chúc mừng sinh nhật m nha! cô và nó đi tới chỗ ban cô -cảm ơn nha! đây là...bạn cô -ng iu t đó! m cũng từng gặp rồi đó, cái tên đáng ghét đó đấy! hihi. cô -chào bạn! nó lịch sự -chào! đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. đúng ko vy? hihi. bạn cô -uk, hihi! cô sau chào hỏi xong thì bạn cô phải ra tiếp khách nên ko thể ở lại đc. cô và nó ngồi tại một bàn ngay đó -chào em! nhớ anh ko? một chàng trai đến trc mặt hai ng -chào anh! anh ms về nc à? cô lịch sự -uk, đây là ai vậy em? bạn em à? anh -dạ, đây là ng iu em! hihi! cô cười khi giới thiệu nó -chào anh! nó cũng lịch sự chào hỏi -xin chào. hai ng là... anh cô nhìn anh gât đầu -vậy là anh hết sơ hội rồi sao? anh nhìn cô -chúc anh tìm đc ng tốt hơn em! cô -cảm ơn em, ko phên 2 ng nữa, anh đi đây, hen gặp lại! anh nói xong buwsc đi -ai vậy em? nó hỏi cô -anh của đứa vừa nãy đó, anh ý ms về nc! cô -anh ấy thích em? nó - nhưng anh ấy ko có cơ họi nào cả, em có ck rồi mà! hihi. cô nhìn nó cười nó ko nói j, nhìn xung quanh! bữa tiệc đc tổ chức rất to và khá hoành tráng. mọi ng đang ăn uống và vui chơi rất vui vẻ, nó nhìn xung quanh toàn những cô chiêu cậu ấm, những ng giàu có.no nhìn lại mk, nó thấy nó ko hợp vs khung cảnh này cho lắm.nhìn sang cô, cô đang nhìn khung cảnh nơi đây. -nào mọi ng! xin hãy mời chủ nhân của bữa tiệc phát biểu đôi câu nào! tiếng của anh mc mọi ng vỗ tay -hôm nay tôi rất vui khi mọi ng đã đến dự sinh nhật của tôi! tôi xin đc cảm ơn tất cả mọi ng. mọi ng hãy cùng nhau ăn uống và quẩy hết mk nha! bạn cô -yeahhhh! mọi ng đồng thanh ko khí của bữa tiệc sôi động hẳn lên, mọi ng cùng nhau ra nhảy, âm nhac đc bật lên. nó thấy ko thích ồn ào cho lắm. -tôi có thể mang cô bạn của tôi ra đây một chút đc ko chứ? bạn cô tiến về phía bfn cô -đc! nó gật đầu -em đi xíu rồi em quay lại! cô đứng đạy đi vs cô bạn còn lại mk nó ở dây. nó ngòi uống nc ngọt và ăn hoa quả. một lúc rồi vẫn chưa thấy cô trở lại, nó ko thích ko khí ồn ào này cho lắm nên đứng lên đi dao phía sau nhà.nưi đây có môt khu vườn nho nhỏ, ko khí rất yên tĩnh chứ ko ồn ào. nó thấy thoải mái hơn rất nhiều. -t sẽ đi du học! tiếng của một ai đó -m sẽ đi du học sao? nó định bước đi vì ko muốn nghe lén ng khác nói chuyện nưng nghe đc giong nói quen thuộc nó dừng lai và nhìn xung quanh.hóa ra là cô và bạn cô đang trò chuyện trên chiếc ghế đá trong vườn. nó tiến lại gần hơn một chút. -uk! t sẽ sang mĩ mày à! bạn cô -vậy bao giờ m đi? cô - cuối tuần t sẽ đi! còn m định sao? bạn cô -t sẽ ở lại đây, học xong t sẽ thi vào đại học! cô -m sẽ học đại học cùng đó đó chứ j? bạn cô -uk, hihi! cô cười -m yêu cô ấy thât sao? xung quanh m cũng có rất nhiều chàng trai giàu có thích mày mà. anh t đó. ! bạn cô -đúng vậy, xiung quanh t có rất nhiều phượng hoàng, còn anh ấy chỉ như con gà hoang vậy. anh ấu sẽ chẳng mua cho t đc những thứ t thích hay làm những điều mà t muốn vì anh ấy ko có đk, thậm chí nếu t llaasy anh ấy về sau cũng có thể sẽ khổ, còn anh m thf giàu có, đẹp trai lại còn tốt bung nữa, lấy anh mày t sẽ đc sung sướng. cô gái nào chẳng mong có đc cuộc sống sung sướng, m nghĩ t nên chọn thế nào đây? cô nó đứng dậy , từ từ rờ khỏi nơi này. nó đã nghe thấy hết những gì cô nói. thì ra trong mắt cô nó chỉ như con gà hoang thôi, nó ko xứng vs cô, yêu nó cô sẽ khổ. giọt nc mắt lăn dài trên khuôn mặt nó, nó rời khỏi nơi đây, nó ko muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.... - t nghĩ m nên chọn anh t hơn! bạn cô -m sai rồi. t thà chọn cs nghèo khổ để đc sống cùng anh ấy còn hơn sống sung sướng mà thiếu anh ấy! t ko muốn rời xa anh ấy vì t thật sự yêu anh ấy rất nhiều. t ko thể sống mà thiếu anh ấy đc. dù anh ấy có là gà hoang và bên cạnh t có bao nhiêu phượng hoàng đi chăng nữa thì t vẫn sẽ chọn anh ý. t có thể làm tất cả vì anh ấy., chịu đựng tất cả vì anh ấy! anh ấy là cả cuộc sống của t! gương mặt cô ánh lên niềm hanh phúc< giá như nó có thể nghe đc những lời nói này> - m thật sự rất yêu cô ấy! còn ba m thì sao đây? t nghĩ ba m sẽ ko chấp nhân đâu. ban cô -t biết nhưng t sẽ cô s thuyết phục ba t! t ko thể bỏ cuộc đc! cô -vậy thì cố lên, tội nghiepj cho anh của t! haizzzz! bạn cô -thôi đi má! rồi anh ý sẽ tìm đc ng phù ợp vs anh ấy thôi! chúng t ko có duyên phận! hihi! cô chúc m và cô ấy sẽ hanh phúc!!! ban cô - cảm ơn nha! cô -thôi chúng ta trở lại buổi tiệc đi khỏi cô ấy lại chờ. bạn cô -uki! đi thôi hai ng cùng quay trở lại bữa tiệc nó sau khi rời khỏi khu vườn thì muốn đi về nhà. nó quyết định rờ khỏi bữa tiệc. ra đến cổng, gặp bác bảo vệ: -cháu nhờ chú chút việc! nó -có việc j vâyj? -nhờ chú tí đưa chiếc chìa khóa xe cho cô gái vừa đi cùng cháu . nói vs cô ấy là cháu có chút việc nên cháu về trc! chú giúp cháu vs nha! nó dưa chìa khóa xe cho chú bảo vệ -đc rồi! cậu yên tâm, tôi sẽ chuyển lời dùm cậu! bác bảo vê nhận lấy chìa khóa. xong việc nó bắt tãi về nhà cô. vừa ngồi trên xe mà nc mắt nó lại rơi ra" anh ấy chỉ giống như con gà hoan vậy", câu nói của cô cứ văng vẳng trong đầu nó. nhìn ra ngoài đg phố mà nó thấy buồn rất nhiều." đúng vậy. mk chỉ là con gà hoang so vs những con phương hoàng xung quanh cô ấy! mk ko xứng vs cô ấy! đáng lẽ ra nên hiểu điều này chứ ko nên cố chấp yêu cô ấy, mk ko xứng vs cô ấy đâu, có lẽ mk nên.....". -cháu ơi tới rồi! suy nghĩ của nó bị cắt bởi tiếng nói của bác tài xế. -dạ cháu gửi tiền bác ạ! nó lấy tiền trả bác tài xế nó bước xuống xe. lấy tay lau nc mắt mắt. nó nhấn chuông cửa nhà cô - sao về sớm vậy? vy đâu? dì năm ra mở cửa -dạ cô ấy vẫn còn ở bữa tiệc a! nó vào lấy xe sao cháu về trc vậy? hai đứa có chuyện j à? dì năm -dạ ko, do cháu có chút việc thôi dì! nó cười gượng -cháu đi sao? dì năm -dạ cháu về trc đây, chào dì. nó llaasy xe rồi đi luôn. " lại có chuyện j sao?"< suy nghĩ của dì năm> quay trở lại bữa tiệc: cô đi ra nhưng ko thấy nó ngồi ở bàn nữa. cô thắc mắc ko biết ó đi đau, ngồi chờ nó. một lúc rồi vẫn ko thấy nó đâu, cô lấy máy gọi cho nó nhưng chỉ thất thuê bao, ko gọi đc cho nó. cô bắt đầu thấy hơi lo lắng, cô biết nó ko quen ai ở đây, giờ lại ko tháy nó đâu. cô đứng lên đi tìm nó, tìm mãi vần ko thấy nó đâu,cô gặp bác bảo vệ đang đứng tại cổng -bác có thấy ai đi ra đây ko ạ? cô -có phải cô đang tìm cậu mặc áo sơ mi trằng vs quần jin ko? bác bảo vệ -dạ đúng rồi, bác biết anh ý ở đâu ạ? cô mừng - cậu ấy đi về rồi và có nhờ tôi chuyển chìa khóa này cho cô và nói vs cô cậu ấy có việc bận nên về trc.bác bảo vệ đưa chìa khóa xe cho cô -dạ cháu cảm ơn! cô cầm lấy -tôi đi đây. bác bảo vệ rời đi cô đứng đó vs chìa khóa trên tay." sao lại bỏ về nhỉ? anh ý có chuyện j sao? mà sao ko điện kêu mk chứ mà lại bỏ về như vậy. khiến mk đi tìm từ nãy đến giờ, mệt chết đc. đúng là bực mk mà". cô ko còn tâm trạng ở lại bữa tiệc nên vào chào bạn cô rồi ra lái xe về.về đến trc cổng cô nhấn chuông. -con về rồi sao? dì năm ra mở cổng -dạ! cô dắt xe vào trong -mà sao minh lại về trc vậy con? hai đứa có chuyện j à? dì năm -đâu có chuyên j đâu dì, con cũng chẳng biết nữa. bực mk à! cô -vừa nãy dì thấy minh nó buồn lắm đấy! hình như nó có khóc thì phải? dì năm -sao a? sao j biết? cô -nó vào lấy xe mà! dì năm - để con gọi tử xem sao? coolaasy máy ra gọi cho nó.gọi mấy cuộc nhưng đều thuê bao. -anh ko nghe máy! ko biết có chuyện j nữa, bực quá đi à! cô bực mk -thôi con bình tĩnh đi. có thể dì nhìn nhầm. con lên phòng thay đồ rồi đi ngủ mai còn đi học, mai gặp minh trên trg rồi hỏi luôn. dì năm vỗ vai cô -dạ! con lên phòng đây, dì cũng nghỉ sớm đi. cô nói rồi lên phogfng lên phòng cô đi tắm rửa xong rồi lên giường nằm. lấy đt ra gọi cho nó tiếp nhưng vẫn là thuê bao, cô bực mk vứt đt xuống giường.cô vừa bực vừa lo cho nó" ko biết có chuyện j mà bỏ mk lại đấy chứ? gọi ko nghe máy! aaaaaaa! bực quá đi mất. mai gặp phải xử ms đc". cô lăn qua lăn lại mãi mới ngủ đc.giấc ngủ khá năng nề. hiện tại nó đang ngồi tại chiếc ghế quen thuộc của hai ng. ngẩng lên nhìn trời, nó tự hỏi mk yêu cô là đúng hay sai. câu nói của cô cứ văng vẳng bên tai n. nó thấy buồn và thấy bản thân thật vô dụng. nc mắt lại lăn dài trên má" yêu em là đúng hay sai đây? liệu mk có thể bên nhau nữa ko em? anh ko xứng đúng ko em, anh ko xứng vs em đúng ko? đáng nhẽ ra anh ko nên yêu em đúng ko? hai chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau: một là phượng hoàng, môt là gà hoang làm sao mà xxuwsng đc đúng ko em.? xl lỗi em. là do anh cố chấp, anh sẽ để em ko phải khổ nữa. mk có duyên nhưng ko phận, xl em.". nó mở đt lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô. nó nở nụ cười chua xót, lướt qua.nó bấm só gọi cho trâm anh -a lô! nhỏ bắt máy -mai xin cho mk nghỉ học nha! nó -sao vậy? cậu bị bênh j à? nhỏ -ko, mk muốn đi đâu đó một ngày cho thoải mái thôi! nó -cậu có chuyện j à? nhỏ -chuyện nhỏ thôi! xin nghỉ học cho mk nha. chào cậu. nó dập máy và khóa máy luôn.sau đó nó trở về nhà và đi ngủ, nó muốn đc yên tĩnh nên mai nó muốn nghỉ học đi đâu đó ch thoải mái, và cũng để tránh mặt cô. bên này nhỏ cũng lo lắng ko biết nó lại gặp chuyện j mà nghỉ học để giải tỏa. nhưng nhỏ gác lại, đợi nó về nhỏ sẽ hỏi nó hoặc mai lên gặp cô nhỏ hỏi. một giấc ngủ năng nề đến vs cả nó, nhỏ và cô!!!!
|
|
sáng hôm sau: cô hôm nay đi học sớm để gặp nó hỏi về chuyện hô qua. vừa đến trg cô vội chay vào lớp tìm nó nhưng nó ko có trong lớp. cô thắc mắc bởi nó luôn đi học sớm hơn cô mà. cô ngồi tại bàn đợi nó. đợi mãi vần ko thấy nó đến, cô nhìn đồng hồ thì sắp đến giờ vào lớp rồi . cô thấy lo." ko biết sao mà giờ này vẫn chưa đến nữa, ko biết có chuyện j ko nữa, bực mk quá đi. còn vụ hôm qua nữa. chắc tí nữa anh đến thôi. lúc đó tính luôn một thể"< suy nghĩ của cô>. tiếng trống vào lớp vang lên, nó vẫn ko đến. -cả lớp đứng! tiếng nhỏ -cô chào cả lớp. cô chủ nhiệm - lớp trg hôm nay lớp vắng ai ko? cô hỏi khi chuẩn bị vào tết học -thưa cô hôm nay gia minh nghỉ ạ, cậu ấy có nhờ em xin phép hộ a, cậu ấy có chút việc thưa cô! nhỏ đứng dậy -cô biết rồi, em ngồi xuống đi! chúng ta vào bài học thôi! cô bắt đầu tiết học cô thấy lo vì hôm nay nó nghỉ học, chưa bao giờ cô thấy nó nghỉ học cả." sao anh ấy lại nghỉ học nhỉ? có chuyện j xảy ra sao? mà sao anh ý nhờ nhỏ xin phép cho? mk gọi cho anh ý cả tối mà ko đc mà, hai ng họ....thôi tí nữa hỏi nhỏ sau vậy"cô bắt đầu tập chung vào bài học. tiết học kết thúc, cô vội kéo nhỏ ra ngoài -minh có gọi điện cho cậu sao? cô hỏi nhỏ -đúng vậy, tối hôm qua cậu ý gọi cho mk nhưng lúc ý khá khuya rồi. mà hai ng có chuyện j sao? nhỏ hỏi lai cô -ko có, sao cậu lại hỏi vậy? cô nhìn nhỏ -minh nói cậu ấy cần yên tĩnh để suy nghĩ môt vài việc, tâm trạng của cậu ấy ko đc tốt cho lắm vào tối hôm qua. nhỏ nhìn cô -cả tối qua sau khi anh ấy bỏ mk lại bữa tiệc sinh nhật để ra về, mk có gọi cho anh ấy rất nhiều lần nhưng ko thấy anh ý bắt máy,ko biết có chuyện ko nữa.cô lo lắng -ở bữa tiệc ko xảy ra chuyện j chứ? nhỏ -ko có ! cô nhìn nhỏ -chắc cậu ấy có việc thôi, đợi lúc nào cậu ấy về thì hỏi sau. thôi mk vào lớp đây. nhỏ xoay ng đi -mà cậu ko làm j tổn thg đến cậu ấy đấy chứ? đừng ddeeer mk biết cậu ấy phải chịu tổn thg vì cậu, nếu ko mk sẽ cướp cậu ấy khỏi cậu đấy, nhớ kĩ lời mk nha! nhỏ nói xong đi thẳng vào lớp luôn lúc này chỉ còn mk cô. cpoo lấy máy gọi cho nó nhưng đáp lại cô vẫn là tiếng thuê bao, nó tắt máy rồi. càm đt trên tay mà mắt cô đã rưng rưng rồi"sao ko nghe máy của em vậy minh? em đã làm j sai sao? anh có biết em lo cho anh lắm ko hả? anh đang ở đâu vậy?". cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng trống báo hiệu vào lớp. lau vội những giọt nc mắt, cô đi vào lớp. những tiết học tiếp theo cô ngooif học nhưng hồn đã để đi đâu rồi, cô ko tập chung đc vào bài học, co ngĩ về nó.... nó hiện tại đang ngồi dưới một gốc cây trong vườn ở côi nhi viện, nó muốn yên tĩnh nên đã đến đây. mỗi khi tâm trạng ko tốt nó lại về đây, ở đây nó cảm thấy rất bình yên. nhìn về chân trời xa xôi, nó suy ngĩ chuyện của cô và nó." anh nên làm sao đây hả em? mk có nên tueesp tục ko? hau anh nên để em đến bên một ng có thể cho em đc cuộc sống sung sướng đây? tim anh đau lắm em có biết ko? tại sao lại để cho anh nghe đc những lời nói đó chứ? em có yêu anh thật ko hay chỉ là em đang ngộ nhận thôi? anh phải làm sao đây? nên dừng lại hay tiếp tục cố chẤp đây em? anh ko biết phải làm sao cả...." -con có tâm sự j sao? sơ ngồi xuống cạnh nó -dạ ko có j đâu sơ. nó lau vọi giọt nc mắt -đừng giấu ta, nói cho sơ biết đi, con gặp chuyện j đúng ko? sơ nhìn nó -con ko biết mình phải làm j nữa sơ ơi...con..lo biết phải làm sao cả... tim con lúc này đau lắm...nó ôm lấy sơ và khóc -bình tĩnh đi con,có chuyện j nói sơ nghe!!! sơ vỗ vai nó nó cứ ôm sơ và khóc, một lúc sau nó mới ngừng khóc -con ko biết có nên tiếp tục tình yêu của con vs cô áy nữa ko? nó nhìn xa xôi. -hai đứa cãi nhau à? sơ -ko có, hôm qua con tình cờ nghe đc cô ấy nói chuyện vs bạn của cô ấy, đối vs cô ấy con như một con gà hoang bên cạnh cô ấy vậy, ko thể mang đc cho cuộc ấy những điều cô ấy muốn như những con phượng hoàng bên cạnh cô ấy vậy...con ko biết sao nữa...con rất yêu cô ấy..nhưng con cũng ko muốn cô ấy khổ vì con...nó lấy tay lau đi nc mắt -ko hẳn những j mk nghe thấy đều là sự thật đâu con à, con ko tin tưởng vào tình yêu của cô ấy sao? sơ nhìn nó -hai chúng con thuộc hai thế giới khác nhau sơ à, con chẳng có j để đảm bảo cho cô ấy đc một cs như những chàng trai giàu có khác, hơn hết con còn là con gái, rồi mọi ng sẽ nghĩ sao đây, con ko muốn cô ấy phải chịu khổ vì con. nhưng con cũng yêu cô ấy rất nhiều, con ko muốn buông tay cô ấy đâu sơ à!!! con rất sợ, cn sợ quá khứ 3 năm trc sẽ lặp lại, con sợ lắm. nó đau khổ -bình tĩnh đi con. mk sống thf phải nghĩ đến hiên tại chứ con, hãy dẹp quá khứ đó sang một bên. khi yêu sẽ ko phân biệt giới tính, giai cấp hay tuổi tác, cái quan trọng là hai đứa có thực sự yêu nhau hay ko thôi! khi yêu nhau thật sự tì sẽ vượt qua đc tất cả thôi con à. sơ vuốt tóc nó - con đã quyết định rồi. con ko muốn cả hai phải khổ. con sẽ kết thúc sơ à!!! chắc chúng con có duyên nhưng ko có phận vs nhau. nó nhìn sơ cười buồn -con đã suy nghĩ kĩ chưa? đừng để sau này hối hận đấy con à!!! sơ nhìn nó nó nhìn sơ gât đầu. -con quyết định sao sơ cũng sẽ ủng hộ con. sơ chỉ muốn con đc hạnh phúc thôi, hãy suy nghĩ thật kĩ trc khi quyết định một vệc nào đó, dừng đẻ sau này phải hối hận vì quyết đinh đó của mk. sơ nhìn nó - con biết rồi. giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi sơ à! nó nằm xuống đùi sơ -chỉ đc thế là giỏi thôi! sơ trách yêu nó -hihi! nó nhìn sơ cười nó tuy cười nhưng ai biết đc rằng tim nó lúc này đau như thế nào. nó từ từ nhắm đôi mắt lại ngăn ko cho nc mắt chảy ra. nó muosn đc yên tĩnh và ko muốn suy nghĩ về việc j nữa. sơ ythif cứ ngồi nhìn nó ngủ như vậy, sơ biết nó đang đau lắm nhưng chỉ là nó muốn che giấu thôi.sơ cũng thấy buồn cho nó....
|
|