xl mọi ng vì dạo này mk phải học để thi hoc kì nên ko có tg viết truyện. bây giờ thì mk thi xong rồi. bắt đầu từ mai mk sẽ viết lại chuyện cho mọi ng. xl mọi ng nhiều nha
|
về phần cô: sau khi tan học, cô vội vàng về nhà nó xem nó đã về chưa. nhuwngkhi đến nhà nó thì cửa vẫn khóa. cô thât vọng ra về. về đến nhà cô lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm. bữa cơm diễn ra ko đc mấy vui vẻ. ăn vội bát cơm rồi cô lại lên phòng. ngồi xuống giường cô lấy máy ra gọi cho nó.nhưng đáp lai cô vẫn là tiếng tút tút tút dài vô vọng.tiesp tục gọi thêm cho nó nhưng kết quả vẫn như lần đầu tiên. cô bực mình ném điện thoại và nằm xuống giường" anh đang ở đâu vậy hả? có biết em lo lắm ko? sao lại ko bắt máy chứ? tại sao vậy? ...anh đang ở đâu thế minh?." từng giọt từng giọt nc mắt của cô rơi xuống. cô cảm thấy giận vì nó bỏ cô đi ko nói tiếng nào, cô lo lắng vì ko biết nó có xảy ra chuyện j ko....và hơn hết là...cô nhớ nó.... một ngày trôi qua nhanh chóng, nó trở về nhà sau một ngfy nghr ngơi và suy nghĩ tại côi nhi viện. nó buồn khi phải quyết định như vậy nhưng nó ko muốn ai tổn thương cả. mặc dù tươi cười tạm biệt mọi ng nhưng ai biết dc trong lòng nó đang nặng nề như thế nào.về đến trc cửa nhà , nó khững lại. kia rồi , ng con gái mà nó yêu...ng con gái mà nó nhớ rất nhều..cô ấy đang đứng ngay trc mặt nó...cô ấy đang đứng đợi nó sao?... cô đứng khững lại. là nó...đúng là nó đang đứng trc mặt cô...ng cô đã mong nhowsw biết bao nhiêu...hai con ng...hai ánh mắt cứ đứng nhìn nhau như vậy. từng giọt từng giot nc mắt cô của rơi xuống, cô hạnh phúc vì nó đã trở về..cô chay đến bên nó -anh à đồ khốn, anh có biết em lo cho anh lắm ko hả? tại sao lại như vậy chứ? tại sao lại bỏ đi mà ko nó tiếng nào hả?....cô vừa ôm vừa đánh vào lưng nó, nc mắt vẫn ko ngừng rơi nó vẫn đứng đó, cooss ngăn cho nc mắt ko rơi xuống. -anh sao vậy? sao ko nói lời nào vậy? rốt cuôc anh có chuyên j vậy? tại sao lại bỏ đi mà ko cho em biết? cô nhìn nó - em lo lắng cho tôi để làm j? nó nhìn cô -anh sao vây? có chuyện sao? cô lo lắng -mk chia tay đi, kết thúc mọi chuyện ở đây đi. nó buông tay cô ra -anh..anh nói ..sao cơ? cô ko tin vào những j mà mk đang nghe từ nó -chúng ta kết thúc đi, chúng ta vỗn dĩ ko thuộc về nhau, là do anh có chấp, mk chia tay đi. hãy trở về vs cuộc sống của em đi. nó nhìn cô -CHÁT! cô tát nó -ANH CÓ BIẾT ANH ĐANG NÓI J KO HẢ? cô hét lên, nc mắt vẫn lăn dài trên má -mk chia tay đi, kết thúc rồi. nó nói ròi bước qua cô -tại sao vậy? anh đang nói đùa đúng ko? tại sao vậy hả anh? cô ôm nó từ đằng sau -anh ko đùa, mk kết thúc đi. anh và em, chúng ta ko hợp vs nhau. nó nói rồi gỡ tay cô ra, nó cố ngăn ko cho nc mắt mk rơi xuóng -tại sao hả? em đã làm j sai sao? cô nhìn nó -ko em ko sai. là do anh đã cố chấp thôi. anh chỉ là một con gà hoang bên cạnh em, sẽ ko thể lo lắng cho em. hãy trở về bên những con phượng hoàng, trở về cuộc sống trc đây của em đi. nó đau khổ cô đứng im.những lời nói đo sao quen quá vậy? đó ko phải là những lời cô đã nói vs bạn cô sao? -anh đã nghe đc em vs bạn em nói chuyện tối hôm qua.anh xl nhưng mk chia tay đi, yêu anh em sẽ ko có hạnh phúc đâu. nó nói rồi xoay ng định bước đi - đúng vậy. anh chỉ là một con gà hoang bên cạnh em thôi , có biết bao nhiêu con phượng hoàng bên cạnh em nhưng em vẫn chọn anh anh có biết ko hả? dù anh chỉ là gà hoang nhừn em sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ để đc bên anh, bên một con gà hoang như anh đấy anh có biết ko hả? cô nói mà từng giọt nc mắt rơi., giờ thì cô dã hiểu ra mọi chuyên rồi, - làm ơn nghe em nói đi, mọi chuyện ko phải như anh nghĩ đâu. cô đến trc mặt nó - mọi chuyện kết thúc rồi. nó nói rồi bước đến mở cửa. cạch! tiếng cửa phòng đóng lại. nó ngồi bệt xuống, nc mắt vô thức rơi xuống.tim nó lúc này rất đau cô đứng chết lặng sau câu nói của nó, tiếng cửa phòng đóng lại khiến cho cô trở về vs hiện tại. - anh à, nghe em nói đi, mọi chuyện ko phải như vậy đâu. cô vừa nói vừa đập cửa -em về đi, mk kết thúc rồi. nó nói ừ bên trong - ko phải đâu, nghe em nói đi mà! mọi chuyện ko phải như vậy đâu.cô từ từ sụp xuống hai con ng, cách nhau một cánh cửa nhưng đều đang rơi những giọt nc mắt vì nhau. trái tim của cả hai đều đang đau đớn....rất đau... một lúc sau dì năm tới và đưa cô về. coo nhất quyết ko chịu về nhưng nghe dì khuyên thì cũng lên xe đi về. nó biết cô đã về thì lên giường nằm, nó đã quá mệt mỏi rồi. < nó đã goi điên kêu dì năm tới đón cô về, nó sợ cô bên ngoài vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm> cô ngòi trên xe ko nói lời nào, nc mắt thì vẫn ko ngừng rơi trên khuôn mặt cô. về đến nhà thì cô vô hồn bước lên phòng. dì năm sau khi khóa hết cửa thì cũng lên phòng cô. bước vào phòng thấy cô đang ngồi co lại một góc trên giường và khóc, -sao vậy con. hai đứa xảy ra chuyện j à? dì ngồi xuống bên cạnh cô - minh muốn chia tay dì ơi, con..ko ..muốn như vậy đâu. cô khóc - đã xảy a chuyện j sao? dì cô kể lại mọi chuyện cho dì nghe. -thảo nào hôm đấy về dì thấy mắt nó đỏ, hóa ra là như vậy.dì -con ko muốn như vậy đâu, anh ấy hiểu nhầm con ròi dì ơi, con.. con ,phải làm sao đây?cô -con bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, rồi gia minh sẽ hiểu ra thôi.dì năm an ủi cô -thật ko hả dì? con phải làm sao để anh ấy hiểu đây, anh ấy ko nghe hết câu chuyện mà?? cô nhìn dì -con hãy cho gia minh thời gian để bình tĩnh lại đi con. vốn dĩ hai đứa đã cách xa nhau về địa vị rồi,mà nó lại nghe những lời đó. chắc nó cũng tổn thương nhiều lắm, con cứ để nó bình tĩnh lại đi, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như xưa thôi. dì năm - có thât ko hả dì? cô nhìn dì -thật mà, ngoan , nisb đi, đừng khóc nữa.dì lau nc mắt cho cô mong sao mọi cuyện se đc như dì nói. con ko muốn mất minh đâu, thiếu anh ấy sao con sống đc. cô tựa đầu vào vai dì một lúc sau , dì năm thấy cô ko nói j nữa, nhìn xuống xem thf thấy cô đã ngủ rồi. từ từ đặt cô xuống, lau giọt nc mắt còn vương trên mặt cô. đắp chăn cho cô xong thì dì cũng tắt điện rồi rời khỏi phòng. một ngày buồn và đau khổ cho cả hai đã khép lại...rồi ngày mai sẽ ra sao? ko ai biết trc đc....
|
|
|
Truyện hay mong tg đừng bỏ nó là đc
|