Tôi Yêu Em! Cô Nàng Tiểu Thư Ạ!
|
|
sao k đăng tiếp ad, ngóng bữa giờ
|
ngày hôm sau lịch trình hôm nay của tụi nó là sáng vẫn ở biển chơi và ăn trưa tai khách san. sau đó đến 1h chiều thì trả phòng rồi lên xe tham quan làng nghề điêu khắc đá Non Nước. tai phòng nó -ê!!!! nhỏ lay ng nó. -ưm..ưm... gì vậy? nó mở mắt ra nhìn nhỏ -sáng rồi dậy đi!!!! xuống ăn sáng rồi còn đi chơi nữa!!!! nhỏ -thui cậu đi trc đi, cho tui ngủ thêm lúc nữa!!!! nó rùm chăn lên và ngủ tiếp -ko đc!!! dậy đi, ngày cuối cùng đc ở biển á, mọi ng hẹn nhau đi chơi và ăn đồ hải sản kìa!!!1 dậy nhanh lên!!!! cô lật chưn của nó -haizzzz!!! đc rồi, tui dậy đây. nó ngồi dậy rồi bước và nhà vệ sinhlafm vệ sinh cá nhân. nhỏ ử ngoài gâp chăn chiếu cho gọn gàng lại. nó bước ra rồi hai ng cùng đi xuống dưới. xuống đến nơi thì mọi ng đã tu tập khá đông rồi. nó chào mọi ng. bỗng nhiên nó để ý rằng ko thấy cô đâu. nó đảo mắt tìm kiếm nhưng vẫn ko thấy. -mọi ng tập trung nào. sau khi ăn sáng thì các em sẽ đc đi chơi tự do nhưng nhớ về đúng giờ để ăn trưa nhé. mọi ng sẽ tập trung tại đây lúc 11h30'. chiều chúng ta sẽ rời khỏi đây và đến thăm làng nghề điêu khắc nước non. mọi ng nhớ cả chưa? cô chủ nhiệm phổ biến kế hoạch -dạ!!!! cả lớp đồng thanh sau đó mọi ng cùng ngồi vào bàn ăn sáng. -thảo vy đâu hả cô? nhỏ lên tiếng --à, em ấy thấy mệt nên đã kêu ng nhà đến đón về từ sớm nay rồi.cô chủ nhiệm -à vâng!!!! nhỏ đáp lời rồi quay sang nhìn nó nó nghe vậy thì mặt trầm xuống. nó biết cô ko muốn nhìn thấy nó trong lúc này. nó biết chuyện hôm qua đã khiến cô rất đau lòng.nó đã làm cô tổn thương -cậu ko sao chứ? nhỏ hỏi nhỏ nó -mk ko sao!!!! nó gượng cười nhỏ biết nó đang suy nghĩ chuyện của cô nhưng nhỏ cũng ko muốn hỏi thêm, cầm đũa gắp thức ăn cho nó. nó nhìn nhỏ cười rồi tiếp tuc bữa ăn. sau bữa ăn thì tất cả mọi ng đều tản ra đi chơi, nó cũng vậy. nó cùng nhỏ đi tham quan khu du lịch này. mặc dù đi bên nhỏ cố tỏ ra vui vẻ nhưng nhỏ vẫn biết nó ko hề vui tí nào. bởi nó đang lo cho cô. nó cố tỏ ra vui vr nưng trong lòng thì đang suy nghĩ về cô. nó ko biết cô bây giờ như thế nào. mặc dù nó lo lắng nhưng nó giấu vào trong, bề ngoài vẫn tỏ ra rất vui vẻ và ko có chuyện j... về phần cô: đêm hôm qua cô đã khóc rất nhiều nên sáng sớm nay mắt cô sưng lên. cô ko muốn nó trông thấy bộ dạng này nên đã gọi bác tài xế nhà cô đến đón cô về. cũng my là bác tài đang đi công chuyện cho ba cô ở ngay đà nẵng mấy ngầy nên khi cô gọi thì bác gác công chuyện lại và sang đón cô. cô dậy sớm thu dọn hành lý một cách nhẹ nhàng tránh làm cô giáo thức giấc. rồi chờ bác tài qua. lúc bác tài đến có nt qua cho cô.cô xách hành lý rồi xuống dưới. khi đi qua cô nhắn với tiếp tân nói hộ vs cô giáo cô một tiếng là cô mệt nên cô về trc.sau đó cô lên xe và trở về -sao con về sớm vây? dì tưởng chiều tối nay con mới về mà. dì năm ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bước vào nhà -con hơi mệt nên con về trc!!! ba con đâu rồi dì? cô -ba con đi công chuyện rồi, tối nay hoặc mai ông mới về. dì năm tra lời cô - mắt con làm sao vậy? sao sưng lên vậy? dì năm hỏi sau khi nhìn thấy mắt cô sưng con ko sao. con lên phòng trc đây dì, trưa con ko ăn nên dì ko cần kêu con xuống đâu nha. con muốn nghỉ ngơi!!!! cô nói ròi bước lên phòng. dì năm nhìn cô mệt mỏi như vậy, dì biết là có chuyện xảy ra." lại có chuyện j đây ko biết"< suy nghĩ của dì> về đến phòng, cô bỏ balo lên bàn rồi nằm xuống giường. lúc này cô thật sự rất mệt mỏi. nhìn thấy tấm ảnh cô và nó chụp chung để trên đầu giường nc mắt cô lại rơi xuống. tim cô nhói lên!!!! cô ko biết tình cảm giữa nó và cô sẽ ra sao? liệu nó cs bỏ rơi cô hay ko? cô ko biết đc câu trả lời. mêt mỏi cô chìm vafoo giấc ngủ, mắt cô vẫn còn vương lai giọt nc mắt chưa khô... quay trở lại với nó và mọi ng. sau khi đi chơi và ăn trưa xong, tất cả về phòng nghỉ ngơi. đến gần 2h chiều thì tất cả sắp xếp hành lý , xuosng trả phòng rồi tập trung lên xe để đến với làng nghề điêu khắc đá Non Nước. đến nơi cũng đã gần 3h chiều rồi. mọi ng xuống xe rồi đc dẫn vào thăm làng nghề. ấn tương nơi đây có lẽ là những bức tương điêu khắc rất đẹp và tinh tế. Bên cạnh những đồ dùng thông dụng, thô sơ của cuộc sống đời thường như cái chày, cái cối, các bia mộ là những đồ trang sức hết sức xinh xắn, tinh tế, đủ các màu sắc, những đồ dùng trang trí, những vật dụng văn phòng như những chiếc vòng, chiếc nhẫn, chuỗi hạt, những con cóc chặn giấy bằng đá bích vân xanh biếc, những cặp sư tử hí cầu, những con đại bàng sải rộng cánh, những cặp cá thần tiên bằng đá cẩm thạch hồng hoặc thủy mặc, .v.v… Những pho tượng vô cùng tinh xảo, đủ các kích cỡ, từ những pho tượng chỉ cao chừng vài chục centimét đến những pho tượng khổng lồ cao hơn người thật.mọi ng đều rất thích thú khi đến nơi đây... sau một khoảng thời gian thăm quan, đc nghe giới thiệu về làng nghề thì đã đến lúc chúng nó phải lên xe đẻ đi về, kết thúc chuyến hành trình của tụi nó. trước khi về ai cũng chọn mua cho mk một món quà lưu niêm. nó cũng vậy. nó chọn mua mot cặp cá thần tiên bằng cẩm thạch về làm quà. mọi ng nhanh chân trở về xe bởi bầu trời bây giờ đang xám lại, dự báo là có mưa. xe lại khởi hành, đưa chúng nó trở về nhà. ngồi trên xe mọi ng trò chuyện với nhau. bên ngoài trời đang mưa nhưng trong xe lại vang lên những tiếng cười nói vui vẻ của mọi ng. chắc hẳn ai cũng vui vẻ sau chuyesn đi vừa rồi và có chút gì đó luyến tiếc khi phải trở về. còn nó lúc này dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài. những hat mưa bám bên ngoài cửa kính xe làm mờ đi khung cảnh bên ngoài.nó nhớ cô!!!!ko biết bây giờ cô ra sao, đang làm j, có nhớ đến nó ko?..những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó. và còn một chuyện mà nó biết nó cần làm đó là kết thúc mọi chuyện,kết thúc mối tình của cô và nó. . nó luyến tiếc, nó đau lòng nhưng thời gian ko còn nữa, kết thúc sớm ngày nào cô sẽ bớt đau khor ngày đó. nó ko muốn làm cô tổn thương thêm nữa.bên trong nó lúc này thật sự rất đau... rất đau khi nghĩ về cô, nghĩ về tình cảm của hai người... chiếc xe dừng lại trc cổng trường của tui nó. bên ngoài trời vẫn mưa. mọi ng xuống xe và trở vào trong trg lấy xe của mk rồi ra về. nó vào lán xe lấy xe và ra về. thật may vì trong xe nó luôn để sẵn áo mưa. vây nên nó về đến nhà mà ko bi ướt..
|
|
sau khi về đến nhà, nó để ba lô lên bàn. bước lại tủ quần áo lấy quần áo đi tắm. 15' sau nó tắm xong. nó ngồi xuống bàn. trc mặt nó bây giờ là cặp cá thần tiên bằng cẩm thạch mf nó mua trong chuyến đi tham quan. nhìn cặp cá đó rất đep. nó nhớ đến cô. nhìn cặp cá đó một lúc nó quyết địn đến nhà cô. nó đứng dậy và đến nhà cô. trc mặt nó bây giờ là nhà của cô- ng con gái nó yêu. nó biết sắp tới nó sẽ làm cô đau nhưng nó ko còn cách nào khác. trời đang mưa. môt tay cầm ô một tay nhấn chuông cửa. -ting tong!!!1 ting tong!!!! tiếng chuông cửa vang lên. dì năm đang ngồi trong nhà bỗng nghe tiếng chuông cửa thì chạy ra. -sao con đến vào lúc này? trời đang mưa mà. vào nhanh đi!!!1 dì năm vừa mở cổng vừa nói, trên tay dì đang cầm ô. -dạ, con có chuyện cần nói với vy nên đến ạ!!!! nó kéo cổng và đi vào trong -hai đứa có chuyện j à? dì thấy vy nó cứ sao á. dì năm hỏi nó -vy đâu dì.? nó đặt trc ô ở góc hè -nó ở trên phòng á, cả ngày nằm ở trong phòng, bữa tối ăn qua loa xong lại lên trên phòng nằm rồi!!! dì năm -con lên với cô ấy nha dì!!!1 nó đi lên phòng cô đứng trc cửa phòng cô, nó ko biết có nên bước vào hay ko. nó do dự, nó ko hề muốn phải kết thúc mọi việc như vậy. một lúc sau nó mở cửa bước vào. cô đang nằm trên giường xoay ng vào trong bức tường. nhìn cô lúc này rất cô đơn trên chiếc giường rộng lớn của mk. tim nó nhói lên khi thấy cô như vậy. nó bước gần lại và ngồi xuống cạnh cô. cô nghe thấy tiếng đông nhưng nghĩ là dì năm nên ko xoay ng lại. nhưng một lúc sau vẫn ko thấy dì lên tiếng nên cô xoay ng lại. -sao em lại như vây? nhìn em xanh xao lắm có biết ko? nó nhìn cô -sao anh lại ở đây? cô ngạc nhiên khi thấy nó, từ từ ngồi dậy -em sao lại thế này? sao ko biết chăm sóc cho bản thân như vậy? nó nhìn cô, nc mắt trào ra -em vẫn ổn mà!!!cô nhìn nó gượng cười -em có biết rằng nhìn em như vậy anh đau lắm ko hả? giọt nc mắt lăn dài trên mặt nó cô lúc này cũng ko kiềm chế đc cảm xúc, nc mắt bắt đầu lăn dài trên má cô -anh à!!! anh còn yêu em nữa ko? cô nhìn nó, nắm lấy bàn tay nó. -anh xin lỗi!!!! nó ôm lấy cô. -đừng xin lỗi!!!! hãy trả lời em đi!!!!cô ôm lấy nó nó vẫn ôm lấy cô, gạt đi nc mắt của mk. -em à!!!! nó gọi cô cô ko lên tiếng chờ đợi câu nói tiếp theo của nó -mk ..xa..nhau..em nhé!!!! nó cố gắng nói cho hết câu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân -anh nói j cơ? cô đẩy nó ra, nhìn vào mắt nó -mk chia tay nhé!!!! nó ko dám nhìn thẳng vào mắt cô hai hàng nc mắt cô trào ra, cô ko thể tin là nó sẽ nói vs cô câu này. -sao anh có thể...tại sao? nói em biết lý do đc ko? cô nhìn nó -anh xin lloix, tất cả là tại anh!!!! anh ko biết phải nói j!!!mk chia tay nhau đi!!!!xa anh em hãy sống hạnh phúc em nhé!!! nó đứng dậy định rời đi, nó ko muốn đối mặt với chuyện này tiếp nữa môt vòng tay ôm nó lại -sao anh lại như vậy? sao lại bỏ rơi em? anh đã hứa sẽ bên em đến hết cuộc đời, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hanh phúc mà!!!! cô vừa nói nc mắt cứ rơi xuống -anh xin lloix, anh ko thể!!!! nc mắt nó lại rơi xuống -em đã làm sai sao? nếu sai em sẽ sửa mà!!!! đừng bỏ rơi em có được ko? em ko thể sống mà thiếu anh đc!!!! làm ơn đừng rời xa em có đc ko? cô ôm chặt lấy nó -em ko làm j sai cả, lỗi là ở anh!!!! hãy rời xa anh và sống hạnh phúc!!!! nó gỡ tay cô đang ôm eo nó ra và bước đi -vì cô ấy sao? cô níu lấy bàn tay nó nó xoay ng lại nhìn cô -anh yêu cô ấy sao? cô nhìn nó nó ko trả lời đc -nếu em nói em biết hết chuyện của hai ng ,những hành động thân mật hai ng dành cho nhau nhưng em đồng ý xóa bỏ hết, coi như chưa thấy thì anh có trở về bên em ko? cô lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài -xin lỗi, anh ko thể!!!! em hãy sống hanh phúc mà ko có anh!!!! mk kết thúc nhé!!!1 nó buông tay cô ra và chay đi. "ẦM". tiếng cửa phòng đóng lại. cô đứng đó , cánh cửa phòng đóng lại như chuyên tình của cô và nó kết thúc vậy. cô khuỵu xuống, nước mắt ko ngừng rơi!!!!. "tại sao? tại sao anh lại bỏ rơi em như vậy? sao lại đối xử vs em như vậy?đã hứa sẽ ko bao giờ rời xa em mà, đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả mà? sao giờ lai bỏ rơi em? sau này em sẽ sống sao đây? ko có anh em sống như thế nào đây....tại sao mang đến cho em hạnh phúc rồi lại bỏ rơi em như vậy? tại sao...tại sao vậy..." .giờ đây chỉ còn mk cô trong căn phòng vs hai hàng nc mắt đang lăn dài trên gò má nó chạy khỏi nhà cô, nó chạy mãi chay mãi mặc trời đang đổ mưa. nó muốn chạy trốn hiện thực này. đến khi ko chạy đc nữa hì nó dừng lại. nó lững thững đi trong mưa. nở nụ cười chua xót. tại sao lại sinh nó ra, cho nó đến bên cô rồi lại bắt nó rời xa cô, bắt nó làm tổn thương ng con gái mà nó yêu. tại sao vậy? sao lại bất công với nó như vậy? con gái yêu con gái là sai sao? nhà nghèo là co tội à? sao lại đối xử với nó như vậy???? trái tim nó lúc này đau lắm, như thể có ai đó đang bóp nghẹt nó vậy... "Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy,để không ai nhận ra lúc này Chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao, chỉ mưa biết mình đau thế nào Đoạn đường ta còn dang dở đấy cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy.." về đến nhà nó ngồi bệt xuống. nó mêt mỏi...đau đớn..."Người yêu hỡi dẫu đã biết ta phải xa cách rồi ..Vẫn luyến lưu kỉ niệm khôn nguôi ..Nhưng chiếc hôn ngọt ngào trên môi.. Giờ tan vỡ, những kí ức trôi dạt theo gió trời ..Nước mà rơi mà người đâu hay ...Tiếc thương cho cuộc tình không may...Đổi thay !!!" < tiếng chuông điện thoại nó reo lên> --a lo!!! nó bắt máy là nhỏ goi cho nó -cậu sao rồi? về nhà có bị ướt ko? nhỏ nó ko trả lời -cậu sao vậy??? nhỏ bên kia lo lắng -kết thúc rồi!!!! kết ..thúc..thật rồi...hức hức!!!1 nó bât khóc -cậu đã nói rồi sao? cậu..ổn..chứ? nhỏ đầu dây bên kia lo lắng cho nó,sợ nó suy nghĩ linh tinh. -mk muốn nghỉ ngơi!!!! mk đau lắm.. nó nói xong cúp máy mà ko để nhỏ nói nốt. vứt điện thoại ra môt góc. nó lấy hai tay ôm ng lại. nó mệt..thực sự rất mệt mỏi. nó từ từ thiếp đi!!!!
-
|
|