5 năm sau tại sân bay một chàng trai kéo hành lí bước ra . biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo chàng trai bởi phong thái và vẻ đẹp từ người chàng trai đó thoát ra. ko ai khác chính là nó- Hoàng Gia Minh!!!!! cuối cùng nó cũng đã trở về việt nam- quê hương của nó. nó bây giờ khác xưa rất nhiều. chững trạc hơn và trưởng thành hơn. kéo va li ra ngoài, nhìn ngắm xung quanh nó thấy rất vui." mọi thứ vẫn như vậy, ko khác xưa là mấy!!!!" <suy nghĩ của nó> -chào tổng giám đốc!!!xe đang đợi cậu ạ!!!! mời cậu lên xe!!! một người đến cúi ng trc nó và mở cửa xe. -ko cần khách sáo như vậy đâu.cháu đã nói với chú rồi mà. mình về thui!!!! nó nói rồi đi bước lên xe ng đàn ông đó cất hành lý lên xe ròi trở về ghế lái và lái xe đi. -cảnh vật vẫn như vậy, ko khác trc là bao!!!1 nó nhìn ngắm đg phố bên ngoài -vâng!!!! ng lái xe lên tiếng -mẹ cháu đâu? nó hỏi bác lái xe -dạ, chủ tịc đang chờ cậu ở nhà!!!! bác lái xe -haizzz, cháu nói với chú rồi mà, ko cần xưng hô vây đâu!!!! nó -uk, chú biết rồi!!!bác lái xe cười -chắc mẹ mong cháu lắm. cháu rất mong về gặp mẹ!!!! nó hào hứng -uk, chủ tịch rất mong cháu đấy!!!! bác lái xe nó cười rồi tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài. chẳng mấy chốc xe đưa nó dừng trc môt ngôi biệt thư cao cấp. bây giờ nó đang đứng trc cửa ngôi nhà, cổng đã đc mở sẵn chào đón nó trở về. nó từ từ bước vào trong. xung quanh là hai hàng cây cối, ở giữa là một lối đi lát đá dẫn thẳng lên phòng khách. giữa phòng khách, một người phụ nữ đang ngồi uống trà và đoc bà. từ bà toát lên vẻ quý phái và kiêu xa. ko ai khác chính là mẹ nuôi của nó - chủ tịch Trần Ngọc Lam!!!! -thưa mẹ con đã về!!!! nó lễ phép chào bà -ôi con về rồi à? mau ngồi xuống đây với mẹ!!!! bà vui mừng khi nhìn thấy nó nó bước tới ngồi xuống canh bà -đi về có mệt ko con? để mẹ nhìn xem nào. bà hỏi han nó -con ổn mà. nhìn mẹ kìa!!!! nó cười với bà -mẹ quan tâm con gái mẹ chứ có làm j sai đâu. mà công việc bên đó ổn chứ con? bà -ổn mẹ, tập đoàn bên đó hđ tốt mẹ ạ. nó cười với bà -vậy đc rồi, con về chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới đi!!!! bà -con biết rồi!!!!1 -con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ kêu ng chuẩn bị phòng cho con hết rồi. cơm mẹ cũng chuẩn bị xong hết rồi!!!! bà -con biết rồi. cảm ơn mẹ nha!!! nó hôn lên má bà rồi đi lên phòng lên đến phòng, nó mở cửa ra và bước vào. bên trong mẹ nó đã cho ng dọn dẹp rất sạch sẽ. đồ đạc cũng đc chuẩn bị rất cẩn thận và đầy đủ. bước lai bàn làm việc của mk, nó thấy có khung ảnh trên đó. đó là ảnh ns và bà chụp cùng nhau. nó mỉm cười, nhớ nhớ lại quá khứ 5 năm trc. "sau khi bị xe đụng, nó đc chủ xe đưa đi cấp cứu. khi tỉnh dậy nó thấy mk nằm trong phòng bệnh vip. mở mắt ra thấy bà ngồi bên cạnh nó. nghe bà nói thì nó biết bà là ng đụng vào nó. những ngày sau đó bà cho ng đến chăm sóc nó, bà cũng vào thăm nó mỗi khi bà rảnh dỗi bởi công việc bà rất nhiều.< bà là chủ tịch của một tập đoàn lớn trên thế giớ, đang hđ tại thị trg ở việt nam , bà cũng rất có tiếng tăm trên thương trg. rraast nhiều ng nghe đc tiếng tăm của bà nhưng số ng đc gặp bà thì rất ít>.những ngày vào viện chăm sóc nó, bà biết thêm đc hoàn cảnh của nó và chuyện nó đang gặp phải. nó ko biết sao mk lại chia sẻ với bà mọi chuyên về nó, nó thấy có cảm tình với bà . bà cafg tiếp xúc lại càng yêu quý nó hơn bởi nó rất giống vs đứa con gái đã mất của bà. sau khi ra viện bà vẫn thường hỏi quan quan tâm tâm, bà đưa nó về nhà mk chăm sosc cho nó. lúc đó nó mới biết đc bà là ai. sau đó bà nhân nó làm con nuôi, chăm sóc yêu thương nó như con ruôt của mk vậy. bà cho nó ra nước ngoài du học rồi về làm tại tập đoàn của bà bên mỹ. nó biết bà thương nó nên nó luôn cố gắng học hàng để đạt đc kết quả cao nhất. sau khi tốt nghiệp nó về làm tại công ty của bà. ko chỉ đc bà chỉ dạy mà nó còn học hỏi thêm từ bên ngài rất nhiều. chính vì vậy mà nó đã giúp cho tập đoàn của bà ngày càng phát triển hơn.tiếng tăm của nó cũng nổi trên thương trg.< nó đổi theo họ bà nên ít ng biết ddc thông tin về nó>. bà rất hài lòng về nó, càng ngày lại cành yêu quý nó hơn.." -cậu chủ xuống ăn cơm, chủ tịch đang đợi cậu ạ!!!! tiếng cô giúp việc vang lên đưa nó trở về hiện tại. -cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây ạ!!!1 nó đặt khung ảnh xuống bàn rồi vào tủ lấy quần áo đi thay rồi xuống ăn cơm bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ giữa nó và bà. hai mẹ con lâu mới gặp nhau bởi bà về vn trc nó mấy tháng. ăn xong thì bà kêu nó lên nghỉ ngơi, bà sợ nó bay đg xa về khá mệt rồi. nó ngoan ngoãn nghe lời bà. ------------------------------------------------------------------------ buổi tối. bây giờ thì nó đang ngồi trên bàn làm việc xem lại giấy tờ của công ty. -chăm chỉ quá ta!!!! nghỉ ngơi đi con!!!1 bà bước vào phòng nó, mang theo một ly nước cam cho nó. nó gấp đống giấy tờ lại rồi ngồi xuống bên cạnh bà. -sao ko ngỉ ngơi thư giãn vài hôm đã!!!1 bà xoa đầu nó nó ko nói j, nhìn bà -sao vậy? sao nhìn mẹ ghê vậy? bà khó hiểu nhìn nó -con cảm ơn mẹ nhiều lắm!!!! nó ôm lấy bà -ngốc này, lại sao rồi? bà xoa lưng nó nó buông bà ra, cầm lấy tay bà: -nhừ mẹ con mới có ngày hôm nay. cảm ơn mẹ đã cho con mọi thứ, từ vật chất lẫn tình thương của ng mẹ mà lâu nay con ko có đc!!!! -mẹ mới là ng cảm ơn con đó ngốc ạ. khi con chưa đến bên mẹ, mẹ rất cô đơn. chồng và con gái của mẹ qua đời trong một tai nạn, từ đó mẹ ko còn thấy vui vẻ nữa. nhưng khi gặp con, con làm mẹ nhớ đến con gái của mk. chắc ông trời đã để mẹ con mk gặp nhau rồi bù đắp cho nhau. con đến khiến cuộc sống của m vui hơn rất nhiều và có ý nghĩa hơn!!!! me thương con lắm đó, ngốc ạ đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. bà vuốt ve khuôn mặt nó nó rưng tưng nc mắt, nó rất cảm đông về những j bà làm cho nó. -ngoan naof, lại mít ít nữa rồi. bà lau nc mắt cho nó. -hihi!!! nó cười với bà -mà mẹ hỏi con chuyện này. bà nhìn nó -có chuyện j mẹ cứ hỏi. nó -con..có định gặp cô ấy ko? bà nhìn nó mặt nó trầm xuống -con ko biết nữa, ko biết cô ấy có muốn gặp lại con ko? chắc bây giờ cô ấy đang sống tốt, con ko muốn xuất hiện rồi phá hỏng cuộc sống của cô ấy. -mẹ thấy con c?òn yêu cô ấy nhiều lắm đúng ko? sợi dây chuyền đó... sao con ko tháo ra? -đây là quà sinh nhật cô ấy tặng con... nó đẹp lắm đúng ..con ko đủ dũng cảm để tháo nó ra, con ko muốn tháo nó!!!! nó cầm lấy sợi dây truyền trên cổ -ukm, nếu còn yêu hãy tìm cơ hội. mẹ biết cô ấy vẫn chưa yêu ai đâu. bà nói vs nó -chúng con chắc gì đã có duyên hở mẹ, năm năm trc con dã làm cô ấy tổn thương rất nhiều, cô ấy sẽ ko bao giờ tha thứ cho con đâu!!! no cười buồn -chia xa chưa hẳn đã hết duyên, nó có thể chỉ là thử thách cho ta vượt qua. me tin nếu hai đứa thuộc về nhau thì chắc chắn cuối cùng hai đứa sẽ trở về bên nhau thui. -nếu có duyên chúng con chắc sẽ gặp lại mà!!!! hihi. -thui ngủ đi, mẹ về phòng đây. muôn rồi đấy, nhớ ngủ sớm đi!!! bà -dạ, chúc mẹ ngủ ngon!!! nó hôn tạm biệt bà. bà cũng hôn lại nó rồi về phòng. bây giờ chỉ còn mk nó trong căn phòng này.nằm trên giường nó suy nghĩ về lời của mẹ nó. cầm sợi dây chuyền trên tay, nó nhớ về cô. cũng đã năm năm rồi, năm năm nó xa cô. ko phải nó ko nhứ về cô, chỉ là nó cất cô vào trong tim nó mà thôi. ở bên mỹ mỗi khi đêm về nó lại nhớ đến cô. nó cũng tìm thông tin về cô, tuy rằng chỉ vài thông tin thôi nhưng nó cũng thấy may mắn lawsmrooif. cầm điện thoại và mở lên, nó vẫn còn lưu giữ lại hình ảnh của cô và nó. " giờ này em sống sao rồi? có tốt ko? có còn nhới tới anh ko? anh nhớ em lắm... nhưng anh ko biết có nên tìm gặp em ko? anh sợ mk sẽ làm xáo trôn cuộc sống hiện tại của em bây giờ. nếu có duyên chắc chúng ta sẽ gặp lại nhỉ?" nó mải mê ngắm những tấm ảnh đó. ----------------------------------------------------------------------- tại một căn phòng khác, cũng một con ng đang nằm trên giường, cầm khung ảnh rồi suy tư. ko ai khác chính là cô. đã năm năm rồi, kể từ ngày nó bỏ cô đi. sau khi rời bênh viện về, cô như lôt xác thành một con ng hoàn toàn khác. cô lạnh lùng, ít nói, ít cười, hờ hững với mọi thứ. cô quyết định đi sang mỹ du học. sau ba năm cô quay trở về nước và tiếp quản tập đoàn của ba cô. tập đoàn đc cô phát triển ngày một lớn manh, rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng điều bị cô từ chối. có lẽ nó đi đã mang theo trái tim của cô đi mất rồi. cô đã đóng băng trái tim mình lại. cô dọn ra ngoài sống, ko sống cùng vs ba cô. cô mua xe rồi mua môt ngôi nhà để ở. sau khi đi làm thì cô về nhà, náu cơm và làm việc. cuộc sống của cô xoay quanh công việc. nhưng đâu ai biết rằng đêm xuống cô lại một mk ngồi khóc trong căn phòng của mk. bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, lôn phải gồng mk lên nhưng thật ra cô mệt mỏi biết bao nhiêu. cô ko muốn ai nhìn ra sự yếu đuối của mk nên cô cất giấu nó vào bên trong, đêm về cô lại môt mk ngồi khóc. ngay bây giờ, cô đang cầm tấm ảnh của nó và cô . đã năm năm trôi qua nhưng cô ko thể nào quên đi nó đc, cô nhớ nó, rất nhiều kỉ niệm ùa về trong cô." anh à, giờ này anh đang nơi đâu? có còn nhớ đến em ko? chắc hẳn hai ng đang hanh phúc lắm đúng ko? sao anh lai tàn nhẫn như vậy? sao lại bỏ rơi em? em đã tin.. đã trao hết cuộc đời mk cho anh..sao anh có thể phản bội em như vậy? em hận anh... nhưng em lại hận chính bản thân mk hơn... hận tại sao em ko thể quên đc anh? sao vẫn cứ nhớ đến anh? anh à..em nhớ anh ..em mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi...giá như anh có thể ở bên em lúc này, em sẽ nói em nhớ anh, em cần anh biết mất.... anh à...em nhớ anh.." . từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên má cô. cô nhớ nó.. thật sự rất nhớ nó. hình ảnh nó còn đây, những kỉ niệm của hai ng như vẫn còn ngày hôm qua. cô ko thể xóa hết mọi thứ về nó... quên nó cô ko làm đc. nó đi mang theo cả trái tim của ccoo đi mất rồi. cô mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ p/s: hai con ng, hai trái tim đều luôn hướng về nhau. liệu sau này họ có trở về với nhau ko? nó có tìm cô? cô có tha thứ cho nó ko? tất cả sẽ được thời gian trả lời!!!! mọi ng nhớ tiếp tuc đọc và ủng hộ cho tg nhé!!!thanks mọi ng rất nhiều
|