Nhật Minh lấy lại bình tĩnh nở nụ cười gian manh trêu cô ,không để hà phương đắc ý :" anh nhìn kỉ rồi rõ ràng là em không mặc bra,mà anh nghe nói là khi đi ngủ khỏa thân lun thì cũng tốt cho sức khỏe lắm,nếu em không ngại thì anh cũng không ý kiến gì đâu haha..." Hà phương xanh mặt không ngờ tên này lại đáp trả cô như vậy ,im lặng vài giây cô không biết nói gì với tên trong dâm tặc bên ngoài ngây thơ như người yêu mình. Nhật minh thấy cô như vậy thì vô cùng buồn cười nhưng cũng phải nhịn lại nếu không chọc cho hà phương tức giận thì hậu quả sẽ ra sao cậu cũng không chắc nhưng là cũng sẽ không tốt đẹp mấy đâu,nhẹ nhàng kéo tay cô để cô ngồi lên đùi mình hít lấy hương thơm từ tóc cô khẻ nói vào đôi tai mẫn cảm của hà phương :"em sao vậy không nói tiếng nào giận anh hả,anh chỉ đùa thôi mà ".Vào khoảnh khắc nhật minh nói chuyện như thở hơi khí vào tai cô làm tim hà phương đập mạnh, một luồng nhiệt điện từ đâu chạy tới vùng bụng dưới của cô làm cho hà phương bối rối _Tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô bỗng thấy hà phương đỏ hết cả mặt mới dần hiểu ra là do cô ấy đang ngượng ngùng thầm cười tiếp trong lòng lên tiếng gọi :" bảo bối à ,em định để anh độc thoại như vậy hả " _Hà phương lấy lại bình tĩnh xua đi cái cảm giác bối rối đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình,nhìn thẳng vào mắt nhật minh nghiến răng rồi lấy đôi tay trắng nỏn của mình để nó hạ cánh an toàn trên đôi tai nhật minh sau đó bắt đầu nhéo nhéo...nhéo lần này thì lực tay hơi mạnh làm anh chàng nhà ta la lên oai oái:" hứ, em đâu có giận gì đâu chứ,bây giờ em mới biết anh vừa xấu xa vừa dâm tà như vậy đó “ -Nắm tay hà phương đang nhéo tai mình nhật minh hôn lên tay cô :”Em mưu sát chồng hả ,càng ngày vợ anh càng bạo lực nha “ Hà phương :”ghét,ừ rồi sao “ Nhật minh:”thì anh buồn chứ sao nữa ,anh mà buồn là sẽ suy nghĩ vu vơ sẽ tìm người khác dịu dàng với anh nè, thương anh nè ….” Hà phương hất mặt lên nói :”anh mà dám nghĩ đến tìm con khác xem em sẽ truy sát hai người rồi phanh thây tử hình như thời trung cổ cho xem “ Nhật minh nghe xong rùng mình lắc đầu,nụ cười méo xệch :”Ơ anh không dám nữa haha…” Hà phương xoa đầu cậu: “ngoan “ _Tiếp sau đó là những lời đối thoại sến súa của 2 người đang yêu ,chọc phá nhau rồi giả vờ giận hờn làm người kia phải dỗ dành ,thỉnh thoảng lại trao nhau những nụ hôn phớt qua rồi đến những nụ hôn sâu cho đến khi không còn đủ không khí .Cũng khuya rồi mình ngủ đi em ,nhật minh lên tiếng nói khi cô đang chui vào trong lòng cậu mà nhỏng nhẻo _Khi cậu nói Hà phương mới để ý tới là cũng đã 1h sáng ,ở bên nhật minh làm cô quên hết mọi thứ để chìm đắm vào thế giới ngọt ngào của hai người ,nhẹ nhàng lên tiếng trả lời cậu “dạ ,chúc anh ngủ ngon ,chồng yêu” Nhật minh cười nói :”ngủ ngon nha bà xã của anh ,à mà không anh chắc chắn là em sẽ ngủ rất ngon vì có chồng của em nằm ôm em mà hihi” Hà phương nghe vậy thì cảm thấy rất ngọt ngào ,lúc nào ở bên cậu cô cũng thấy hạnh phúc ngập tràn vì từng cử chỉ lời nói của nhật minh dành cho mình nhưng vẫn giả vờ chê bai nói :’Xí ,sến quá đi ông tướng ,anh không ôm em ngủ thì em vẫn ngủ ngon lành đến sáng mai “ Nhật minh :”ồ thật không vậy ta “.Nói rồi cậu đem cái gối dài ra chắn ở giữa cậu và cô Đắc ý nói:”vậy em bên đó anh bên này ,không được xâm phạm lãnh thổ của nhau ,em đồng ý không “ Hà phương phồng má lên tỏ vẻ khinh thường : ‘ Anh lớn chừng này rồi mà còn chơi cái trò ấu trĩ đó hả.Được thôi em đồng ý ‘ Nói rồi hai người quay lưng vào nhau giữ ranh giới là cái gối.Được một lúc thì cô quay qua quay lại không yên ,còn cậu thì giả vờ nhắm mắt ngủ vẫn quay lưng lại với Hà phương nhưng trên môi thì nở nụ cười gian trá vì cậu biết là vợ mình sẽ không nhịn được lâu mà quay qua ôm mình.Khoảng 15 phút sau Hà phương nhẹ nhàng để cái gối dài qua một bên rồi từ từ vòng tay qua hông cậu để hai người gần sát nhau hơn cô thầm mắng mình là không có tính nhẫn nại bình thường ở nhà ngủ cũng chỉ có 1 mình mà vẫn ngủ ngon lành sao tự dưng quen cậu lại chỉ muốn được cậu ôm thôi thì chắc mới ngủ được ,trò này thật sự mình đã thua vì quá yêu tên này .Tưởng cậu ngủ rồi ai dè vừa mới vòng tay qua ôm thì cậu xoay người lại hôn tới tấp vào khuôn mặt cô cười lớn nói :’Vợ à em đáng yêu chết mất “ Hà phương xấu hổ lên tiếng :’hứ ,em đáng yêu đó giờ mà ,sao anh chưa ngủ” _”tại có người nói không cần anh ôm cũng ngủ được mà tại anh không tin nên mới phải chờ để kiểm chứng nè ,mà nhờ vậy anh mới biết vợ anh nói 1 đằng làm một nẻo ,cơ mà anh thích “ _ Hà phương chối nói :”đâu có tại em lạnh quá chịu không nỗi nên mới ôm anh ,anh đừng có tưởng bở “ Nhật minh cười gian gật đầu nói :”à thì ra là anh hiểu sai ,nhưng mà hỏng sao vợ anh lạnh thì anh phải ôm cho chặt để sưởi ấm cho vợ vì anh là 1 người chồng siêu cấp hoàn hảo mà .“Nói rồi cậu từ từ siết chặt cái ôm của hai người ,đưa môi hôn lên vùng cổ trắng ngần rồi tiếp tục đi xuống đến là khe rãnh trước ngực của Hà phương, như say mê nhật minh không thể và cũng không muốn dừng lại, khiến cậu chiềm đắm trong giây phút tốt đẹp này , Hà phương dường như cũng thật sự không cưỡng nỗi mà hòa theo cậu thỉnh thoảng khuôn miệng xinh xắn rên khẻ lên làm cô xấu hổ muốn độn thổ vội lấy lại lí trí đẩy nhẹ cậu ra trong sự ngạc nhiên của nhật minh vì cô biết nếu tiếp tục thì cả hai người sẽ không kiềm chế được nửa mà đi quá giới hạn, khẻ nói vào tai cậu :’anh à mình ngủ đi ‘ Nhật minh sau vài giây ngạc nhiên cũng tự thấy bản thân quá đáng cả hai chỉ mới chính thức quen nhau chưa lâu mà đã hành động quá giới hạn :’anh xin lỗi đáng ra anh không nên làm vậy ‘.Nghe vậy Hà phương cũng không có ý trách cậu giữa hai người đang yêu nồng nhiệt thì chuyện tiếp xúc thân mật là không thể tránh khỏi cả cô cũng không kiềm chế được bản thân không phải sao, chỉ là cô cảm thấy còn quá sớm để cô trao lần đầu của mình cho nhật minh cô không muốn nhật minh thấy mình là một người dễ dãi và cũng muốn cả hai có thêm thời gian để tình yêu hai người vững bền hơn .Nhìn vào mắt cậu Hà phương cười rồi hôn lên trán người yêu để an ủi sau đó vòng tay qua hông cậu ”ngoan ngủ đi ,đừng suy nghĩ nhiều nữa ,em không trách anh gì hết ,yêu anh ” -Cứ thế họ trải qua 3 tháng hạnh phúc của tình yêu ngập tràn màu hồng hằng ngày cậu chờ trước cổng nhà chờ cô cùng nhau đi học không phải trên chiếc xe hơi đắt tiền mà bình dị cùng nắm tay nhau đi bộ trên đường cùng đón xe buýt tới trường đúng như cuộc sống của 1 sinh viên bình thường ,số lần cô lại ngủ lại nhà cậu càng ngày càng tăng lên dường như thiếu vòng tay ấm áp của cậu làm cô ngủ không yên ổn ,Nhật minh thật sự cũng hết cách với chuyện này cũng vài lần khuyên cô về nhà ngủ nhưng nàng tiểu thư này lại nhỏng nhẻo không chịu tất nhiên nhìn cảnh đó thì với độ cưng chiều của cậu với cô thì đành bó tay chịu thua ,một nửa muốn cô ở lại nhà cậu vì cậu cũng rất hạnh phúc khi được ôm người yêu, cùng nhau ngủ hơi ấm và hương thơm trên người hà phương làm cậu quyến luyến và say mê ,ôm cô nhìn cô nhắm mắt ngủ thì cậu mới an tâm ngủ ,còn một nửa thì lại không muốn vì dù sao cậu vẫn ngại ba mẹ hà phương họ sẽ nghĩ sao về cậu, chắc chắn là sẽ không mấy tích cực theo lời hà phương thì họ tạm thời vẫn còn công tác ở ngước ngoài không biết bao giờ trở về ,chắc nên chưa rảnh mà giải quyết chuyện của hai người ,tuy hà phương vui vẻ ngây thơ cứ nghĩ chuyện tình yêu của cả hai đã được ba mẹ cô chấp nhận nhưng khi nhìn vào gương mặt và ánh mắt thâm trầm không biểu lộ cảm xúc nhiều của ba hà phương nhưng cậu chắc chắn ông ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy nhưng thôi tới đâu hay tới đấy tùy cơ ứng biến bây giờ có lo lắng cũng không giải quyết được gì thà để thời gian lãng phí suy nghĩ xem ba cô đối phó mình thế nào thì để thời gian đó khiến hà phương vui vẻ tốt hơn rất nhiều .Ngoại trừ những thời gian cậu làm thêm và trong giờ học thì hầu như lúc nào hai người cũng dính nhau như sam như hai khối không thể tách rời đến cô bạn thân thanh vy của hà phương nhìn thấy hai người anh anh em em ngọt ngào đến buồn nôn cũng phải thán phục hai người, đi chung với hai người đang yêu này cô muốn xen vào nói chuyện với họ cũng bị thường xuyên cho ăn bơ nhưng nói đi cũng phải nói lại đúng là hà phương yêu nhật minh thanh vy phải công nhận là rất chính xác vì nàng cảm nhận được người đa số thời gian đều lạnh lùng khó gần lại có chút kiêu ngạo như hà phương từ khi quen nhật minh ngày càng cười nhiều hơn, thời gian nhìn thấy cô nhỏng nhẻo làm trò bắt nhật minh dổ dành có thể vượt sức tưởng tượng của nàng,thấy cô hạnh phúc như vậy là người bạn thân của hà phương nàng cũng thấy vui vẻ theo. -Một hôm trong lúc nhật minh làm việc sau khi ghi xong những gì khách yêu cầu chuẩn bị đưa cho nhân viên pha chế thì bỗng có một băng nhóm mặt mày giữ tợn tay chân xăm mình vào quán đập phá đồ đạc làm những khách đang trò chuyện với nhau vui vẻ trở nên hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài ,toàn bộ nhân viên trong quán cũng bất ngờ và sợ hãi cả cậu cũng hoang mang không biết những người này từ đâu tới tại sao lại làm loạn ở đây .Bỗng 1 tên trong băng nhóm lên tiếng :’Nhật minh là đứa nào bước ra đây’ _Nhật minh giật mình khi nghe tên đó gọi tên mình vội lên tiếng :’là tôi đây các anh cần gì ‘ _Tên cầm đầu cười khẩy một cái nói :’là mày à ,trông cũng đẹp trai phết .Nhưng mà mày lại dám động vào người yêu của con trai cưng tập đoàn LK ,hôm nay tao chỉ được nhờ đến cảnh cáo mày ,nếu mày không ngoan ngoản rời xa bạn gái của cậu chủ thì liệu hồn ,sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu .’Nói rồi hắn dẫn đầu đám đàn em đi khỏi quán Nhật minh thất thần nghĩ người yêu con trai tập đoàn LK là ai ? không phải cô ấy đang quen mình sao,nhưng đúng là dạo gần đây mình thấy hà phương thường nhận điện thoại của ai đó rất bí mật cậu cũng thắc mắc nhưng không hỏi cô ấy vì dù sao cũng là quyền riêng tư của mỗi người ? chẳng lẽ cô ấy bắt cá 2 tay ? không thể nào ,sao mình có thể nghĩ vậy về Hà phương ? chắc chắn chuyện này có ẩn tình gì rồi ,mình cần tìm hiểu thật kĩ mới được _Khanh :’ nhật minh chuyện này là sao ,không phải mày và hà phương đang quen nhau sao ,sao giờ lòi ra 1 thằng người yêu của cô người yêu mày vậy ‘ Nhật minh lắc đầu :’ mày đừng hỏi tao bây giờ tao cũng không biết chuyện gì xảy ra đây,chỉ còn cách hỏi thẳng hà phương ‘ Khanh “ừ ,chỉ còn cách này chứ biết sao giờ ,thôi cố lên ,cần tao giúp thì cứ nói ‘ “ừm cảm ơn mày “ _Vừa dứt lời quản lí của hàng đi đến trước mặt nhật minh giọng điệu gay gắt :’ hai người nói xong chưa ,chuyện này tôi không cần biết là như thế nào nhưng những tổn thất hôm nay sẽ trừ vào tháng lương này của cậu và tôi nghĩ tôi cũng không giữ cậu ở lại làm được vì lỡ chuyện này xảy ra lần nửa sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán mong cậu hiểu ‘ _Nhật minh giọng buồn bả :’em hiểu rồi ,rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho quán và mọi người , thời gian qua rất vui vì đã được làm việc với các bạn ở đây, cho em làm hết thời gian hôm nay có được không ạ ‘ Quản lí nghe vậy cũng nhẹ gật đầu :’ cậu đi dọn dẹp lại đống hỗn độn do họ đập phá đi” Nhật minh :’ vâng”
|