|
|
_Sau khi làm xong những giờ làm việc cuối cùng ở đây cũng đã 9h30 tối ,cậu ểu oải ra về không biết mình nên đi đâu bình thường thì giờ này cậu đi bộ về phòng trọ vì nó cách chỗ làm không xa lắm nhưng trong lòng lại muốn đi làm rõ cái thắc mắc từ chiều giờ hành hạ tâm trí cậu nhưng cậu cũng sợ đối diện với sự thật ,đắn đo một hồi cậu quyết định đi đến nhà Hà phương dù có thế nào cũng phải làm rõ một lần không thể để như vậy được ,cậu là sinh viên nhà thì cũng khó khăn nên mọi khi chỉ di chuyển bằng xe buýt mà giờ này thì làm gì còn xe nên đành phải lết bộ đến nhà hà phương cũng 1 tiếng đồng hồ .Đến nơi cậu đứng bên hông nhà Hà phương chưa dám bấm chuông hay gọi cô ấy xuống vì cậu thấy phòng cô ấy không mở đèn sợ làm phiền cậu nghĩ “hay để ngày mai rồi tìm cô ấy vậy”,mọi khi hà phương rất dính mình nhưng mấy ngày nay thì lại xa cách cũng không có cuộc gọi hay là tin nhắn nào nghĩ đến làm lòng cậu lại đau thở dài cậu tính bước đi ra về bổng đằng xa có một chiếc xe hơi chạy tới ngừng lại tại nhà Hà phương thấy vậy cậu liền núp vào quan sát ,trên xe một đôi trai gái bước xuống hai người cười đùa với nhau hạnh phúc chàng trai còn bẹo má ánh mắt cưng chiều nhìn cô gái còn cô gái cũng phồng má trề môi làm trò nhỏng nhẻo, rồi chàng trai nói gì đó làm cô gái hôn lên má anh ta , mà người cậu thấy không ai khác là cô người yêu còn đang quen nhau với cậu trước mắt nhật minh mọi thứ như sụp đổ ,tháng ngày hạnh phúc của hai người hiện ra trước mắt cậu rồi bỗng dưng tan thành mây khói trái tim như bị ai xé nát không còn một mảnh một rồi hai giọt rồi hai hàng lệ cứ thế tuôn trào lấy tay lau đi để nhìn rõ mọi vật cố không để mình khóc nữa nhưng nước mắt vẫn không ngừng cảm thấy bất lực cậu buông xuôi mặc kệ,nhìn không rõ lắm nhưng vẫn thấy hình ảnh cuối cùng là hà phương khoắc tay chàng trai bước vào trong nhà trên môi vẫn chưa tắt nụ cười xinh đẹp nhật minh nghĩ chắc hẳn nụ cười ấy đã không còn thuộc về mình lặng lẽ bước ra khỏi nơi đứng nảy giờ cậu lê đôi chân mệt mỏi thiếu sức sống dừng lại đối diện nhà hà phương nhìn một hồi cậu quay mặt đi thẳng như trốn tránh sự thật này ,về đến phòng trọ cậu nặng nề ngả lên nệm nhắm mắt ngủ vì sau khi khóc rồi thất thiểu đi bộ về cậu đã quá mệt không muốn suy nghĩ gì thêm nữa . _Sáng thức dậy mơ màng cầm điện thoại lên xem giờ thì mới nhớ điện thoại hết pin từ tối hôm qua lật đật đứng dậy tìm cục sạc gắn vào điện thoại thì đã là 9h30 phút sáng trễ rồi cậu đành cúp học hôm nay vậy , tiếp sau đó là 20 cuộc gọi của hà phương và cả mấy tin nhắn của cô ấy nữa ,cậu không xem cũng không gọi lại vì sau chuyện hôm qua nhật minh cảm thấy không muốn đối mặt với hà phương trong lúc này . Nặng nề thở hắt ra rồi đi làm vệ sinh cá nhân sau đó tìm đại 1 gói mì ăn cho qua bữa vừa ăn xong thì ngoài cửa có người gõ cậu đi ra mở thì là cô gái hiện giờ vẫn là người yêu cậu đang đứng trước mặt khuôn mặt thì lộ vẻ lo lắng như sắp khóc cậu không biết đó là giả tạo hay thật lòng nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy cũng rất đau lòng muốn đưa tay ra sờ lên má an ủi hà phương nhưng lí trí lại ngăn cản cậu làm vậy lại thở dài nói :’em vào đi rồi có gì mình nói sau ‘ Hà phương nhìn cậu rồi cũng đi vào theo thấy cậu đóng cửa cô liền nói :’sao anh không nghe điện thoại của em ,cũng không nhắn lại dù chỉ 1 tin nhắn có biết em lo cho anh lắm không hả cái đồ vô tâm này’ vừa nói cô vừa dùng hai tay đánh lên ngực cậu _Nhật minh kiềm nén cơn tức giận nói:’còn em thì sao mấy ngày nay anh gọi rồi nhắn tin cho em em có thèm hồi đáp lại anh không.Nếu em hết yêu anh rồi thì mình chia tay đi đừng làm những việc khiến anh hận em , anh sẵn sàng buông tay em để em đến với người ta tại sao lại hành hạ anh như vậy hả hà phương ‘ hà phương nổi điên trong cơn tức giận nâng tay lên tát nhật minh :’nguyễn …..nhật ….minh anh đang nói cái khỉ gì vậy ,gì mà chia tay gì mà để em đến với người ta ,anh xem em là hạng con gái trăng hoa bắt cá hai tay như vậy sao ‘ Nhật minh lấy tay ôm má nhìn hà phương bằng ánh mắt sợ sệt nhưng vẫn hùng hồn :‘anh đâu có nói sai là do anh tận mắt chứng kiến em còn muốn gạt anh muốn biến anh thành kẻ ngốc sao’ hà phương cười như hông cười nói:’đúng vậy anh chính là tên ngốc nhất trên đời ,tình yêu em trao cho anh không đủ làm anh tin tưởng sao,em không muốn vì chuyện này mà chúng ta hiểu lầm anh đã thấy gì thì kể ra chúng ta cùng nhau làm rõ ‘ _Nghe xong nhật minh thấy có lí cũng muốn giải tỏa căng thẳng tích tụ qua giờ quay lưng lại lên tiếng:’thì hôm qua lúc tối anh có qua nhà em để tìm muốn hỏi con trai tập đoàn LK gì đó là ai, cậu ta sai bọn đàn em đến tìm anh kêu anh rời xa bạn gái anh ta ra nếu không sẽ không tha cho anh ,đến nhà em thì thấy em thân mật với người con trai nào đó còn đùa giỡn rất vui vẻ cộng thêm việc mấy ngày nay em bỏ bê anh làm anh cảm thấy rất rất buồn nên anh nghĩ em không còn cần anh nữa ‘ _hà phương hiểu toàn bộ câu chuyện rồi cũng nhẹ nhàng giản chân mày ra tiến đến vòng tay qua hông nhật minh ôm cậu từ phía sau hôn lên vành tai cậu giải thích :’em biết mấy ngày nay anh đã buồn vì em nhiều thật ra con trai tập đoàn LK là người yêu trước đây em quen được 1 tuần rồi chia tay, em nghĩ rằng cậu ta đã không còn vương vấn chuyện này hôm nay mới biết cậu ta thật cố chấp không biết xấu hổ lúc quen em còn quen thêm vài cô nữa em cũng cảm thấy không yêu cậu ta được vì không có cảm giác nên lấy lí đó để chia tay cậu ta lun còn người hôm qua anh thấy là anh của em được nghĩ học 1 tuần bên nước ngoài nên về đây thăm nhà, anh ấy biết chuyện của chúng ta nên đã lấy điện thoại của em không cho em nhắn tin hay gọi điện cho anh nói là anh dám cướp em gái bảo bối của ảnh nên lấy cách này trừng phạt anh đấy ngốc à, anh hai của em mà anh không cho em thân mật hả “.Nói xong cô nhéo lên eo cậu làm nhật minh điếng người _chuyện được sáng tỏ làm cậu nhẹ nhỏm quay người lại cười làm lành với cô: ‘anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em ,sau chuyện này anh đã có một bài học nhớ đời em tha lỗi cho anh nha vợ ‘ _”hừ anh tưởng em tha cho anh dễ dàng như vậy hả phải phạt cái gì thật nặng mới được đúng rồi không cho anh hôn môi em 1 tháng “ Nhật minh cuống cuồng mặt mếu máo đáng thương nói :’ngoài cái này ra có được không vợ ,không được hôn em làm sao anh chịu nổi ‘ “không có thương lượng gì ở đây hết ,em đã quyết định như vậy rồi cho chừa cái tật giám nghi ngờ em ‘ _Nhật minh xiết chặt cái ôm vẫn không chịu làm nũng :’thôi mà vậy thì 2 tuần nha nha nha vợ yêu ,2 tuần là đủ hành hạ anh rồi ‘ _nhìn vào đôi mắt cún con của cậu làm cô phì cười cũng xiu lòng vì ông tướng này :’được rồi nếu anh mà không tuân thủ đúng qui định thì hình phạt sẽ không phải là 1 tháng đơn giản như vậy đâu nha chưa’ _nhật minh vui vẻ tính hôn lên môi cô thì hà phương lấy 2 ngón tay che môi cậu lại giả vờ tức giận nói :’mới mấy phút mà anh quên rồi hả muốn chết không ‘ _nhật minh cười ngốc nghếch gãi đầu nói :’ahaha…anh quên tại thói quen thôi ‘ _”Lần này em tha đó lần sau là không xong với em “
|
|
|