Minh :"này hà phương cô dậy đi.Tới giờ đi học rồi " _hà phương giả vờ giọng của người say ke vừa nói vừa ra sức rút sâu vào cổ cậu :"ừ...ukm...để tôi ngủ tiếp đi mà" Vậy thôi cô cứ ngủ tiếp đi tôi đi học đây có gì gặp sau " _hà phương vội bật dậy :"ây ây ko cậu ko đc đi 1 mình .Tôi tĩnh rồi " minh cười đùa :"cô nhanh vscn đi trông cô cứ như 1 con mèo lem luốc ấy" _hà phương xấu hổ :"ai nói chứ tôi cho dù có trong hoàn cảnh nào thì vẫn đẹp.ko nói với cậu nữa chờ tôi sửa soạn chúng ta cùng đến trường. " Minh:"thôi khỏi đi ngày hôm qua tôi mượn đồ ngủ của anh cô mặc rồi bây giờ tôi phải về nhà thay đồ đã cô cứ đến trường đi" _hà phương:"kO muốn cậu phải đi với tôi cơ.nói xong cô chợt nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng nắm tay cậu lôi đi "
|
|
|
|
-HÀ PHƯƠNG dẫn cậu đến 1 căn phòng rất rộng ,màu chủ đạo của căn phòng này là xanh da trời.Cô đi đến 1 cái cánh cửa mở ra mới đầu cậu tưởng nó là 1 căn phòng nhưng khi bước vào trong thì mới biết là nơi chứa đầy ắp quần áo.Hà phương lấy những bộ cô ưng ý nhất đưa cho cậu:"Minh,cậu lấy về mặc đi anh tôi đi du học bên mỹ cũng lâu rồi những bộ đồ này anh ấy bỏ, dục đi thì phí , cậu cứ lấy về mặc đằng nào thì cũng ko thể mặc những bộ đồ hơi nữ tính như trước đc nữa". Minh:"Thật sao,nhưng tôi nhận của cô quá nhiều thứ rồi tôi ngại lắm" "cậu ko lấy là tôi giận cậu đó "hà phương nói với giọng hờn dỗi _thấy cô nàng như vậy và lời cô nói cũng hợp lí cậu đành nhận:"Đây là lần cuối tôi nhận đồ của cô tôi ko muốn người ta nói mình quen cô để lợi dụng.Sau này nếu có nhìu tiền tôi sẽ trả tiền những bộ đồ này cho cô" _Hà phương giọng nũng nịu :"biết rồi mà ,chỉ cần tôi biết cậu thật lòng ko giả dối xu nịnh lừa gạt,ko lợi dụng tôi vì nhà tôi có nhiều tiền là đc rồi cậu ko cần để ý đến lời những đứa rảnh rỗi đi nói xấu người khác.Cậu thay đồ luôn đi rồi chúng ta đi ăn sáng nha " _Nói rồi cô nàng chạy về phòng để bạn minh nhìn theo chỉ biết thở dài.xong xuôi mọi thứ cô khoác tay cậu xuống lầu Minh sung sướng khi cô có hành động thân mật này với mình nhưng rồi cậu chợt buồn nghĩ chắc cô chỉ xem đây là cử chỉ bình thường giữa 2 đứa con gái ko hơn ko kém:'này nếu anh cậu đi du học vậy còn ba,mẹ cậu đâu??" Hà phương:"à ba tôi rất bận rộn nên thường xuyên đi công tác ở nước ngoài còn mẹ tôi là trợ lí của ba nên tất nhiên 2 người đi chung rồi" Minh:"cô ko buồn sao,ở nhà có 1 mình" Hà phương:"lúc đầu tôi cũng hơi buồn nhưng riết rồi thì quen " Minh:"lỡ cô dao du với bạn bè xấu bố mẹ cô cũng ko quan tâm luôn à" Hà phương:"Ko đâu ba mẹ tôi tuy cho tôi tự do muốn làm gì thì làm nhưng cũng rất nghiêm khắc trong nhiều vấn đề như quan hệ bạn bè,học tập....Vì mẹ tôi biết hay đi xa ko có thời gian nhiều dành cho tôi nên khi đi công tác cứ cách ngày bà lại gọi điện về tâm sự hỏi thăm tôi mọi thứ .Nên tôi cũng ko thấy buồn hay trách ba mẹ,họ có đi làm thì tôi mới có tiền ăn học,chứ đâu phải cứ giàu có thì sung sướng cũng phải hi sinh 1 số thứ thôi. Minh gật đầu :'ừ đúng vậy,cậu đúng là 1 đứa con tốt ko phải ai cũng suy nghĩ chín chắn đc như cậu" Hà Phương :"tất nhiên rồi " _Đến bàn ăn 2 người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện làm bà quản gia cũng thấy kì lạ nghĩ người này là ai mà làm cho cô chủ lúc nào cũng cười mà ánh mắt của hà phương lại nhìn cậu ấy một cách ấm áp như vậy nhưng lại che dấu mỗi lần cậu ngước lên nói chuyện với cô khi ăn.Sau khi ăn xong hai người đi đến nhà xe đc xây kế bên biệt thự nhà cô nơi đây chứa rất nhìu loại xe từ siêu xe,hyundai,toyota,Mercedes...cả xe máy cũng có như Sh,xe môtô,..."Hôm nay cậu muốn đi chiếc xe hơi nào đến trường cậu chọn đi.Những chiếc xe này nằm trong bộ sưu tập xe hơi của anh tôi đó ,ảnh rất thương tôi lén lấy đi nếu anh ấy biết chắc ảnh ko nở trách tui đâu " Minh nhìn ngó một hồi cậu đi lại chiếc xe đạp đc để ở 1 góc tối nhất chỉ vào nó:"tôi muốn đi chiếc này " Hà Phương:"Thật à ,nhưng tôi ko biết đi xe đạp cậu muốn đi phải chở tôi đó nhưng tôi sợ cậu mệt thôi" Minh:"Ko sao dáng cô thon thả như vậy chắc nhẹ thôi"
|