Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
|
Cảm ơn BluePo nhiều nha :))
|
|
Đám phóng viên này cứ như mấy con ông làm người khác phải cảm thấy đau đầu , Tuấn An đưa tay để trấn an bảo họ giữ chặt tự .
-Cảm ơn mọi người đã quan tâm , tập đoàn chúng tôi đúng là đã bán trung tâm mua sắm ở Pháp nhưng không phải vì số tiền đó . Chúng tôi sẽ đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn để phát triển đất nước .
Tuấn An vừa quay bước đi đám phóng viên cuống cuồn nhàu tới nhưng các bảo vệ đã cản được họ . Sau khi chán nản họ cũng rời đi từ người và trả lại không gian yên tỉnh cho tập đoàn anh .
Bên phía công ty Trịnh Hồi Phong luôn xem tập đoàn Tuấn An là cái gai trong mắt là đối thủ cực mạnh mà muốn nhỏ bỏ nhất . Bây giờ hắn cảm thấy rất đắt thắng khi người của Tuấn An đến tìm và gia nhập cổ phần vào công ty .
-Rất hăng hạnh để mời ông vào công ty chúng tôi nhưng ông có thể cho tôi một lý do không ?
Hắn khoang tay lại trước ngực cười đểu
-Đơn giản vì anh là người biết kiếm tiền , tôi gia nhập vào là vì tôi biết công ty anh đang tranh giành vụ làm ăn ở Trung Quốc .
Trình Hồi Phong lúc đầu không hiểu ý của ông ta nhưng chẳng lẽ tập đoàn của Tuấn An không muốn đấu để tranh giành vụ làm ăn này .
-Ông đang đùa sao ! Chẳng lẽ tập đoàn ông không muốn tham gia vụ này ?
-Đúng vậy ! Cái thằng ranh con Trần Tuấn An nói không muốn tham gia .
Trình Hồi Phong cảm thấy rất bất ngờ, đây là vụ làm ăn nhiều người muốn giành lấy nhưng sao Tuấn An không tham gia . Nhưng đây là tin mừng với hắn vì bỏ đi một đối thủ lớn . -Được nếu những gì ông nói là thật chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ !
|
Đến giờ tan làm Tuấn An ghé ngang phòng làm việc của cô để chờ nhưng không thấy cô đâu làm cậu có gì đó hụt hẫn . Trong phòng chỉ còn chị trưởng phòng đang lây hoay dọn dẹp
-Giám đốc tìm Thanh Nhi à , cố ấy bị mấy thím văn phòng này bắt cóc ở ca phê đối diện rồi . Tôi cũng đang định đến giám đốc có muốn đi cùng không ?
Tuấn An vẻ mặt trầm ngâm rồi gật đầu nhẹ rồi bước ra chờ , anh thật sự phải đuổi hết đám nhân viên này giám dành Thanh Nhi với anh . Quán cà phê có một bàn khách toàn là mĩ nhân đang buông lời tám chuyện quên cả trời đất .
-Giám đốc thật sự như thế sao , nếu em không nói chị cứ tưởng giám đốc tụi mình là khúc cây không đấy ! Haha
Những lời nói lúc nảy vô tình đã bị khúc cây nghe hết , chị trưởng phòng nghiêm giọng cho mọi người chú ý giám đốc đang ở đây nhưng không mấy ai quan tâm . Còn khúc cây bây giờ máu đã phun thành lửa .
May mà cuối cùng cũng có một người chịu để ý
-Chị Mai sao đến trễ thế .
Vừa dức lời cô như phát câm khi nhìn thấy Tuấn An đang ở phía sau
-Giám đốc !!!!
Mọi người nghe thấy âm thanh giám đốc ai nấy đều giựt bắn người vì sợ , không biết Tuấn An đã đứng đây bao lâu và nghe được những gì . Tuấn An mĩm cười với con cá con lém lỉnh của mình , còn giám kể xấu anh cho nhiều người nghe như vậy .
-Mọi người cứ tiếp tục , tôi sẽ qua bàn bên kia để ngồi chờ nhưng không được để tôi chờ quá lâu đấy !
|