Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tuấn An nhìn về phía đồng hồ đã hết 5 phút rồi tiến đến Thanh Nhi ra dấu bảo cô vào thang máy lên cùng anh . Tên Nguyễn Duy bây giờ lồng rối bời vì nếu Tuấn An bán đi trung tâm mua sắm ở Pháp vậy công ty hắn sẽ không có 10 % hoa hồng đó nên hoảng hồn lấy lại tin thần .
-Giám đốc Trần anh không bán nó chứ ?
Tuấn An cảm thấy tên này rất phiền rõ là 5 phút của hắn đã hết vậy mà còn giám làm phiền tâm trạng của anh .
-Tôi nghĩ điều này mình không cần thiết chả lời ! Thanh Nhi em còn không mau vào muốn bị đuổi việc sao ?
Thanh Nhi lúc nảy thấy cậu ra dấu đương nhiên là cô thừa hiểu nhưng cô giả vờ trò chuyện với quầy tiếp tân giả vờ như không hiểu . Nhưng không ngờ con người này giám ra lệnh còn huy hiếp cô .
Cô bĩu môi rồi bước vào trong cùng Tuấn An , cô biết con người này nói là làm nên không giám cải lời nữa . Nguyễn Duy thấy thái độ của hai người này rất kì lạ như cặp tình nhân yêu nhau . Điều hắn cảm thấy lạ hơn là khi Thanh Nhi vừa xuất hiện Tuấn An cũng đến , đây không hẳn là sự trùng hợp được . Hắn đã không có tài nên ao ước là lấy được cô vợ có tài sản và xinh đẹp như Thanh Nhi nhưng chẳng lẽ bây giờ hắn trắng tay sao .
-Thanh Nhi buổi tối em rảnh không ? Cùng nhau dùng cơm nhé !
Tuấn An càng không vui khi bị hắn chặn tay vào thang máy mà còn giám mời mọc Thanh Nhi của cậu . Thanh Nhi cảm nhận được con sư tử bên mình khuôn mặt càng tối sầm lại chắc là lại gen đây ...
Nên cô giứt khoát nắm lấy tay Tuấn An cầu cứu vì bây giờ cô cũng không muốn để Nguyễn Duy có thêm hy vọng nào nữa . Vì trong lòng cô chỉ có hình bóng của Tuấn An cô đã xem anh là hơi thở mất rồi .
Tuấn An vương tay ôm cô vào lòng để khẩn định cô là của anh và duy nhất một mình anh .
-À tôi nghĩ cũng nên cho anh biết , cô ấy là vợ sắp cưới của tôi .
|
Tên Nguyễn Duy không tin đó là sự thật nhưng thấy thái độ cười tươi của Thanh Nhi , ánh mắt nhìn Tuấn An khác so với anh ta . Hắn cảm thấy bản thân trở thành con người thua cuộc từ bao giờ
-Xin lỗi tôi xin phép ,đã làm phiền hai người !
Tuấn An chỉ bết lắc đầu coi như anh ta cũng còn biết điều một chút không mặt dày như lúc nảy nữa . Quay bước ra khỏi tập đoàn nhưng hắn cảm thấy lòng đang có mưa , hắn cảm thấy tuyệt vọng từ công việc đến mơ ước của hắn
Thanh Nhi cũng cảm thấy lòng có lỗi một chút , đáng lẽ ra cô nên từ chối anh một cách tế nhị .Tuấn An đứng bên cạnh thấy cô gái của mình đang thất thần suy nghĩ về đàn ông khác liền tức giận .
-Cấm em suy nghĩ về người khác !
Thấy vẻ mặt giận dõi của Tuấn An làm cô không tránh khỏi bật cười , người cô yêu đụng một chút sẽ rất gen như trẻ con vậy .
-Em con cười !
Thanh Nhi lấy tay che miệng lại rồi ôm chặc cánh tay của anh lắc qua lắc lại
-Đáng yêu quá , sao Tuấn An của em lại đáng yêu như vậy ! Yêu mình anh ...
Tuấn An thấy cô làm nũng với anh nên tâm trạng cũng tốt hơn không giận dõi nữa , thơm vào trán cô một cái coi như thưởng cho sự nịnh nọt ngọt ngào của cô .Thang máy vừa mở cửa Thanh Nhi đã chạy như bay về phòng dân sự để tránh mọi người nhìn thấy cô đi cùng Tuấn An .
|
Vừa mở cửa vào Thanh Nhi đã bị các chị cùng phòng bao lấy , mặt ai đấy cũng đùng đùng xác khí như sắp ăn thịt cô vậy . Kể từ khi biết tin mọi người thật sự quá bất ngờ cho sự che dấu quá kín đáo của cô . Buổi lễ tập đoàn kết thúc cô và giám đốc lại biệt tâm cho đến hôm nay mới đi làm lại ,càng làm mọi người toà mò về sự phát triển của cặp này .
-Này tụi chị là người lớn mà em còn dấu kĩ như vậy nếu hôm đó giám đốc không lớn tiếng thừa nhận em định gạt mấy chị đến khi nào hả ? Mau khai để được khoan hồng .
Thanh Nhi chưa từng nghĩ rơi vào tình thế rối ren như thế này nên cũng không biết phải nói như thế nào . Ai nấy như sắp ăn thịt cô vậy cô biết trả lời sao đây mọi chuyện cũng do Tuấn An tự ý quyết định nhưng sao bây giờ chỉ một mình cô bị bao vây như thế này .
Chị trưởng phòng chỉ đứng kế bên cười vì không giám thừa nhận chị đã biết từ lâu , chị sợ mấy bà trần lửa này sẽ đổi người tra tấn thì khổ .
-Không phải là em cố ý gạt các chị đâu , em cũng muốn nói lâu rồi mà tại không có cơ hội thôi !
Thanh Nhi đưa đôi mắt vô tội chớp chớp như mấy chú cún vừa bị oan uổn lắm muốn thanh minh lại cho bản thân .
-Mà mấy chị toà mò lắm sao em có được trái tim lạnh giá của giám đốc vậy , chị vào làm từ xưa đến nay chưa từng thấy giám đốc cười bao giờ . Nhưng phải công nhận từ khi em xức hiện hình như giám đốc của chùng ta thay đổi nhiều lắm .
Thanh Nhi gãi đầu , cô thì có công lao gì chứ mọi người cứ phóng đại quá sự thật .
-Em thì có tài cán gì chứ , mấy chị đừng nói như vậy em nở mũi rồi này !
Cái phòng dân sự bây giờ ai cũng muốn nghe câu chuyện của cô và anh xảy ra như thế nào nên bắt Thanh Nhi kể cho bằng được
|
|
|