Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tiep nha tg oi, dai dai xiu di tg
|
Sáng hôm sau mặt trời qua đỉnh đầu nhưng hai con người vẫn say xưa ngủ , Thanh Nhi mệt mõi cả đêm chính là do người bên cạnh hại . Cô hoảng hốt thức dậy cơn đau nhức vẫn còn ứ động trên cơ thể mặt cô bỏng đỏ bừng khi nhớ lại . Một bàn tay ôm cô lại vào lòng nhốt lại không cho rời đi .
-Em mệt như vậy còn thức sớm làm gì , anh có nói lại với chị trưởng phòng là em mệt nên xin nghĩ buổi sáng rồi !
Cô bây giờ nhìn cậu với cặp mắt quán hận , tất cả là do con người này gây ra vậy mà còn tỏa vẻ bình thản ,vô tội . Còn hại cô nghĩ buổi sáng , xin phép có cần phải nhấn mạnh chữ mệt không mọi người có suy nghĩ lung tung thì làm sao .
- Anh là tên đáng ghét !
Nhìn cơ thể trắng nỏn của cô ửng hồng trước ánh nắng bầu ngực nhu lên xinh xinh trước mắt làm thú tính của Tuấn An một lần nữa chổi dậy ,huống hồ cô bảo anh đáng ghét nên anh sẽ thể hiện hết cho cô biết anh đáng ghét đến cở nào . Đồng tử trong mắt Tuấn An co rút lại, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, cúi đầu há miệng ngậm lấy điểm hồng như hạt ô mai bên phải của cô.
"Đừng mà…!" Thanh Nhi uốn người muốn thoát khỏi anh.Nhưng bàn tay chắc khỏe đó đã chắn áp được cơ thể của cô rồi còn gì Dường như không hài lòng bởi sự chống cự của cô, Tuấn An trừng phạt bằng cách cắn lên điểm hồng kia một cái. Một tay bóp mạnh một bên no tròn mềm mại của cô. Tay còn lại giữ ghì chặt hai cánh tay ở phía trên không cho chống cự hay trốn thoát nhất định phải ăn cô lần nữa . Cái miệng cậu mút lấy cái quả đào chín mộng vừa mềm vừa ngọt của cô không ngừng
Cô không chống cự nữa cơ thể nằm yên mặt cho anh muốn làm gì thì làm , miệng cô cố không phát ra âm thanh . Toàn thân cô rung rẫy trước những đợt tấn công của anh rồi cô khóc thành tiếng để anh nghe thấy Không hiểu sao cậu đang phấn kích như vậy dù trời có sập chắc cũng không cản được nhưng vừa nghe cô khóc thì trong lòng xót xa ,ngực cảm thấy đau râm ran âm ỉ. Như thể bản thân vừa đã làm sai chuyện gì vậy.
-Sao lại khóc ?
Cô đánh túi bụi vào ngực cậu miệng không ngừng quán trách , Tuấn An không ngăn lại hành động đó mà để mặt cho cô trừng phạt . Nếu đánh anh mà có thể ngăn lại những giọt nước mắt của cô thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
-Là anh ức hiếp em , anh là tên thối tha ! Em ghét anh Trần Tuấn An ...
|
|
Anh ôm chặt cô vào lòng cánh tay vỗ về nhẹ nhành trên bả vai , hôn lên mái mượt mà của cô . Cô từ khóc chuyển sang thúc thích như một đứa trẻ vừa bị ai ăn hiếp đang nói lên nói oan ức của mình . Những giọt nước mắt cô thấm vào cánh tay săn chắc càng làm cậu hối hận nhiều hơn
-Anh xin lỗi là anh sai từ nay về sau anh hứa không bao giờ xảy ra chuyện này nữa , bây giờ chúng ta thức dậy đến tập đoàn được không ?
Cô đã được xin lỗi nên cũng bớt quán giận , cô tin chắc con người này trước giờ luôn cao cao tại thượng vậy mà phải hoảng sợ ríu rít xin lỗi nếu bộ dạng lúc nảy của anh để mọi người nhìn thấy liệu họ có tin là giám đốc Trần không .
-Về sau anh mà còn tự quyết định mọi chuyện như vậy nữa em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa ! Cả đêm qua em đã sắp không đi nổi nữa vậy mà con ức hiếp người ta , anh đúng là tên xấu xa đáng gét . Sao em lại yêu anh như thế cũng không biết !
Thấy cô đã cười anh cũng bớt lo lắng hơn , thì ra cô còn mệt chuyện hôm qua nên mới khóc làm cậu hết cả hồn . Cậu bổng bế cô ngồi bật dậy vào trong phong tắm trên môi còn hiện lên nụ cười ta giang .
-Tay anh đang đau đây đồ ngốc , mau thả em xuống em có thể tự đi được .
Mặc cho cô la toá lên cậu cũng không buông , hiên nghang bế cô vào trong như một vị vua đang súng ai phi tần của mình . Thân hình của cô khá nhẹ thì làm sao ảnh hưởng đến vết thương bé nhỏ này huống hồ chi nó lại khá mượt mà muốn người ta nâng nêu .
-Không sao ! Anh không còn đau nữa , em không tin anh sao ?
Cô ngõ nhẹ vào cái đầu ngốc của Tuấn An ,rồi vòng tay ôm vào cổ cậu hít lấy hương thơm bạc hà từ cơ thể anh phát ra nhẹ nhàng mà lại làm cô dễ chịu như vậy . Cửa phòng tắm bật mở anh bế cô vào trong nhẹ nhàng đặt cô bể tắm
-Em đẹp lắm !
Thanh Nhi mặt đỏ ửng hồng cô không mảnh vải che thân mà Tuấn An lại nhìn chằm chằm không rời khỏi làm cô ngại ngùng chết đi được . Cô thấy hạnh phúc khi người mình yêu hài lòng thân hình của mình nhưng lại nhéo vành tay cảnh cáo anh .
-Chỉ được như thế với một mình em ! Không được với bất kì cô gái khác ...
Tuấn An mở vồi nước ấm rồi dùng tay ma xác lên cơ thể cô làm Thanh Nhi rung rẫy vì độ mẫn cảm . Vuốt khuôn mặc xinh xắn hồng hào của cô anh mĩm cười ,khuôn mặt hiện lên sự yêu thương bất tận của mình dành cho cô
-Anh chỉ như thế với cô gái trước mặt mình thôi ! Ngoài cô gái này bên ngoài dù bao nhiêu phụ nữ với anh cũng không quan trọng
|
|