Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Cô thật sự tin tưởng những lời chân thành này của anh , chòm người hôn vào đôi môi ngọt ngào của Tuấn An . Căn phòng hơi nóng tràn qua khắp cơ thể. Anh áp đảo tấn công bằng nụ hôn. Có lẽ do sương mù dày đặc, đôi mắt thâm thúy và môi lưỡi của anh giống như nhiễm sương tưởng chừng muốn nhấm chìm cô.
Sao khi tắm xong Tuấn An lấy chiếc khăn quấn chặt cô rồi bế ra khỏi phòng tắm , cô thì bây giờ rất ngoan ngoãn nằm ép vào ngực anh như chú mèo cần người chăm sóc .
-Em không có quần áo thay tất cả là tại anh hôm qua không cho người ta về nhà , bây giờ phải làm sao đây ?
Tuấn An chỉ biết cười cô gái này lúc nào cũng đổ tội cho anh dù đúng hay sai thì anh vẫn luôn là người phải chịu trách nhiệm . Nhưng Tuấn An lại thấy vô cùng thoải mái vì anh có thể chịu cả đời mà không cảm thấy phiền -Để anh chạy sang phòng chị Thanh My , làm ơn thu cái mỏ nhọn lại trước khi anh không chịu đựng được ngấu nghiến nó . Thanh Nhi cảm thấy anh càng ngày càng nguy hiểm nên nhanh chống thu chiếc miệng xinh xắn lại , tai cầm chắc chiếc khăn để tránh bị cướp mất .
-Lấy quần áo cho em !!! Lạnh cống em rồi này con đứng nhìn hoài anh muốn em chết cống sao
Cậu chạy sang phòng bà chị để hỏi mượn đồ cho Thanh Nhi , may mà bà chị cậu có một số đồ lót chưa dùng tới nên đã có tấm lòng hảo tâm cho cậu mượn luôn .
Đưa quần áo cho cô anh cũng chuẩn bị để cùng cô đến công ty , bước ra ngoài vẫn là trang phục ngày nào nhưng nó lại kiến cô nhìn không thấy chán . Anh cầm chiếc cặp kiểu Hàn Quốc, khuôn mặt điển trai với bộ vets đen nhưng lại lịch lãm vô cùng .
Cả hai nắm tay nhau bước xuống cứ như một chàng hoàng tử và công chúa bước ra từ cổ tích . Thanh My cũng phải trách lữ trước sự ngọt ngào này chắc cô cũng phải đi gặp Kim cục cưng của cô để kể lễ mới được .
Đến tập đoàn Thanh Nhi bảo cậu ngồi ở tầng hầm xe 15 phút mới được vào , không được đi cùng cô vào để tránh mọi người hiểu lầm cô đã ở cùng cậu cả đêm . Tuấn An chỉ biết lắc đầu chịu thua cô gái này nhưng anh cũng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu ...
|
Bước vào đại sảnh cô đã thấy Nguyễn Duy đang rất bực tức với nhân viên tiếp tân , anh còn lớn tiếng quát nữa làm Thanh Nhi cũng cảm thấy lạ . Thường ngày anh luôn tao nhã sao bây giờ lại mất bình tỉnh đến như vậy .Cô tiến đến gần để xem chuyện gì , vừa thấy cô Nguyễn Duy cũng lấy lại bình tỉnh niềm nở cười không như với cô nhân viên
Gặp được Thanh Nhi nhân viên này như vừa được cứu khỏi một tên ngang ngược liền nói lời cầu cứu .
-Chị Thanh Nhi ở đây thì hay quá , em đã nói với anh Nguyễn đây là giám đốc không có ở tập đoàn ,mà anh ấy cũng không có lịch hẹn trước nên em cũng không giải quyết được .
Thanh Nhi quay sang Nguyễn Duy gật đầu đồng ý với cách làm này của quay tiếp tân , nếu không có lịch hẹn vậy mà con giám quát người khác cô phải xem lại cách ứng xữ của con người này .
-Anh Duy cô ấy không gạt anh đâu giám đốc bây giờ không có ở tập đoàn ,mà anh tìm anh ấy gấp như vậy có việc gì quan trọng không .
Nguyễn Duy cũng hơi ái ngại với những gì mới bị cô nhìn thấy nên hạ giọng nói ngọt ngào
-À anh đến có công việc gấp , mà anh lại tưởng cô ấy cố tình không cho gặp nên cũng không kiểm soát được bản thân nên có hơi lớn tiếng . Cho anh xin lỗi em nha cô tiếp tân xinh đẹp ...
Tuấn An từ ngoài đại sảnh bước vào đã thấy Nguyễn Duy thường ngày anh đã rất gét con người này bây giờ con giám ở tập đoàn của anh thả thính Thanh Nhi . Anh tiến từng bước vào trong khuôn mặt lạnh như tiền không cảm xúc như đang bắt gen .
-Giám đốc Trần cuối cùng anh đã đến !
Tên Nguyễn Duy chạy như tên bắn để chặn đường Tuấn An nhưng hắn hơi bị quê độ khi Tuấn An xem như không khí . Tuấn An có một thoái quen là nếu không có lịch hẹn sẽ không bao giờ tiếp đây là nguyên tắc làm việc của cậu .
-Anh liên hệ với trợ lý của tôi đặt lịch hẹn trước khi đến ,tôi không muốn phá bỏ nguyên tắc của mình .
|
|
|
Tên Nguyễn Duy lại tiếp tục mặc dày không lui bước , đáng lẽ ra hắn nên tìm một cái lỗ để chui vì quá mất mặt nhưng da mặt hắn có vẻ dày hơn so với mọi ngày .
-Tôi chỉ xin anh 5 phút , từ sáng đến giờ tôi đã chờ anh ở đây nên anh cũng không nên để tôi đi tay không về chứ .
Tuấn An cười lạnh nhưng lại kiến cho Nguyễn Duy có phần e dè với ngụ ý của nụ cười của anh . Tên này đúng là biết đòi hỏi dù sao cũng chỉ 5 phút trước mặt Thanh Nhi anh cũng nên khống khoán một chút .
-Được đúng 5 phút bây giờ anh có thể bắt đầu !
Nguyễn Duy mở bộ hồ sơ lấy ra tờ giấy giao dịch lúc trước rồi đưa về phía Tuấn An .Rồi bỏ tay vào túi quần với thái độ cao ngạo .
-Giám đốc Trần đây là hợp đồng về lợi ích của công ty tôi về dự án bên pháp , tôi có tin mật gửi về là chính phủ Pháp muốn thu mua lại một nữa trung tâm mua sắm bên pháp với giá gấp đôi mà tập đoàn anh đã đầu tư vào .
Tuấn An không ngờ tin tức của tên này cũng nhanh đến vậy nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn mà chạy đến tìm anh gấp như vậy . Hợp đồng anh kí với hắn chỉ là chia hoa hồng vậy chuyện anh có bán lại cho Pháp hay không thì đâu có dính dáng .
-Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm điều khoản trong hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận thì phải . Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi tập đoàn chúng tôi nắm quyền trung tâm mua sắm ở Pháp nếu chúng tôi bán lại cho chính phủ Pháp bên anh sẽ không có một đồng nào .Những điều khoản trong hợp đồng tôi nghĩ anh nên tìm hiểu kĩ trước khi đến tìm tôi
Tên Nguyễn Duy giựt lại hợp đồng mở ra xem vì không tin lời Tuấn An . Nhưng khi thấy rõ điều khoản mà Tuấn An nói hắn chỉ biết đơ ra , lúc vừa nhận được thông tin hắn còn tỏa ra rất vui mừng vì còn tưởng sẽ lấy được một chút từ hợp đồng này .
|