Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Hay quá . tiếp nha tg.. Dài dài xíu đi tg ơi
|
Viet fai cach dong ra ban oi.dua cau thoai ro rang chu doc nhuc mat wa.thanks ban da viet truyen
|
Cô bật cười rồi nhẹ nhàng nhéo vào mặt cậu " Anh tự mà ăn " . Tuấn An nhăn mặt nhìn về cánh tay bi thương " Anh đang là bệnh nhân cần được chăm sóc hay em định bỏ đói anh phải không " . Cô vẫn tỏa ra hết sức bình thường rồi nhìn về hướng khác , kéo tô cháu về vòng tay mình thoải từng muốn đưa vào miệng cậu -Cô ấy là bạn học ở Mỹ của anh em đừng hiểu lầm ! Thanh Nhi chỉ lắc đầu rồi bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu " Không phải chuyện này " . Tuấn An hơi khó hiểu nếu không phải chuyện này thì cậu đã làm gì sai " Vậy sao em lại không vui " -Do anh không ngoan Tuấn An chỉ cười rồi hôn nhẹ vào môi cô , trên môi cậu còn động lại chút cháu nấm nên vừa chạm vào môi cô đã cảm nhận được vị ngọt " Anh làm gì mà không ngoan " Hành đồng vừa rồi của cậu làm Thanh Nhi mặt đỏ ửng hồng lở có người đi vào cô thật sự không biết lấy lỗ đâu mà trốn -Sao vừa mới ngủ lại thức dậy ,nhìn khuôn mặt mệt mỗi này xem anh có đáng trách không ! - Còn không phải tại em ? Thanh Nhi hả to đôi mắt bất ngờ ! -Tại em ? -Đương nhiên ! Ai biểu em xấu xa không ôm anh nữa làm gì ! Ở ngoài nhìn vào bên trong ,tình tứ như vậy làm Mỹ Hoà không nén được nước mắt nhưng cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc . Thanh My thấy Mỹ Hoà thẩn thờ nhìn vào bên cô cũng chút sót xa dù gì cô bé này cũng thích Tuấn An lâu như vậy . " Mỹ Hoà về lần này em dự định như thế nào , Mỹ Hoà ..." Đột nhiên bị gọi làm cho Mỹ Hoà giựt cả mình " À em xin lỗi , chị vừa mới hỏi em điều gì " . Thanh My chỉ biết lắc đầu cho số phận của cô " Chị hỏi em định làm gì sắp tới " . - Em đình tìm một công việc ở công ty bên ngoài để học hỏi chút kinh nghiệm rồi sẽ quay về phụ gia đình . Thanh My gật đầu tán thành cách làm của cô " Hay em đến tập đoàn của Tuấn An làm , một người tài giỏi như em nếu đến đó làm sẽ là một tài năng cho tập đoàn " . - Em sẽ suy nghĩ lại vấn đề này nhưng em sẽ không dựa vào quen biết để được vào đâu , thôi cũng muộn rồi em về đây lát nữa chị nói với Tuấn An giúp em !
|
Buổi tối đây là lần đâu tiên Thanh Nhi được ăn tốt cùng gia đình Tuấn An , cô thấy nơi này thật ấm áp có mùi vị gia đình mà trước nay cô chưa từng được trải qua . Sau khi dùng buổi tối xong Tuấn An nét mặt buồn hiện ra rõ nét khi thấy cô thu dọn sắp ra về -Em về thật sao ? Anh không muốn Thanh Nhi khẽ cười ghé mặt tựa vào lòng anh, "Anh thật ngang ngược."
Anh lười biếng miết miết vành tai nhỏ xinh của cô, "Anh chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thôi."
Tim Thanh Nhi nhảy lộp bộp. Không nói lời dư thừa nào nữa, vô thức giang hai cánh tay ra ôm lấy anh thật chặt.
Cảm giác tim kề tim như thế này thật tuyệt...
Dù cho không làm gì, không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào nhau như thế này thôi, cũng cảm thấy thật thỏa mãn... Tiếng chuông điện thoại phát lên làm gián đoạn sự ân ái của hai người - Chết rồi là ba em , bây giờ chưa về thế nào cũng bị mắng là anh hại em đó ! Tiếng chuông không ngừng vang lên -Alo ba con nghe - Thanh Nhi hôm nay con ăn tối một mình nhé , ba có chuyện phải ra Hà Nội vài ngày ! Tạm biệt con gái yêu con - Con gái cũng yêu ba ! Thanh Nhi mừng rở ôm Tuấn An ngã xuống giường hôn liên tiếp vào môi cậu không ngừng - Có chuyện gì mà em vui vậy ? - Anh có muốn em ở đây không ! Đương nhiên là muốn ... - Vậy em sẽ ở lại nhưng có điều em cũng phải về lấy quần áo cái đã !
|
Tuấn An kéo cô lại không rời khỏi cơ thể mình " Không cần về nữa cứ lấy áo anh mà dùng " Cậu đưa cô chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần ngắn rồi đẩy cô vào phòng tắm không cho cô nói thêm đều gì " Ngoan nghe lời anh " Lúc ra trên người Thanh Nhi cảm thấy rất khó chịu gì không có mặc nội y làm cô thấy có gì đó không thoải mái . Một bàn kéo cô vào lòng đè xuống giường bàn tay con không ngoan mở luôn chiếc áo mặc cho cô ngăn cản -Đừng anh đang bi thương mà bác sĩ lúc trưa dặn rồi không nhớ sao ! Bàn tay này hư quá
Thừa lúc cô phát cáu mở miệng, Tuấn An lập tức thực hiện ý đồ, đưa lưỡi mình vào miệng cô, dây dưa cùng lưỡi cô, không kiềm được tham lam bú mút như trẻ con.
Quần ngủ bị anh kéo xuống qua mông, để lộ bờ mông tróng nón khiến Thanh Nhi cảm thấy hơi lành lạnh.Nhưng ngay sau đó, anh dùng một tay bao phủ lấy một bên, hơi nóng từ lòng bàn tay anh như dẫn nhiệt sang da thịt cô, nóng đến nổi khiến cô không nhịn được mà khẽ ngân nga ra tiếng.
Đây là giọng nói của cô sao? Rõ ràng muốn cự tuyệt anh, nhưng sao lại yếu ớt như bị hút hết sức lực thế này? Nào còn sự từ chối ban đầu nữa, có lẽ nên nói là đang mời mọc quyến rũ thì đúng hơn..."
Ngoan, lớn tiếng một chút....Anh thích nghe tiếng rên rỉ của em..." Giọng khàn khàn Tuấn An nói chuyện thì thầm như ru
Rơi khỏi môi cô, vội vã hôn tới tấp vào cổ, vào xương đòn vai mảnh khảnh. Một tay nhấc mông cô lên, còn không an phận tiến vào giữa hai chân cô. Không đụng vào nơi mẫn cảm nhất của cô, mà xấu xa lượn lờ sờ soạng xung quanh bắp đùi mềm mại. - Anh thật đáng ghét . Ngón tay dứt khoát di chuyển xuống dưới, chạm vào nhụy hoa mẫn cảm của cô, nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của cô, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy mỹ mãn chưa từng có. Tuấn An bỗng chen một ngón tay vào, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ hỗn loạn của cô,lại thêm một ngón tay vào động tác khuấy đảo nơi tay cũng tăng nhanh hơn, khiến nơi đó của cô lập tức ướt đẫm. Tuấn An cứ hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô không ngừng , toàn thân Thanh Nhi mềm nhũng nhưng cậu lại không thấy mệt mỗi mà còn rất hưng phấn
|