Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tên họ Trương vẫn đang say chén cùng bạn bè đột nhiên có điện thoại từ phía công ty làm hắn mất hứng " Có việc gì , hôm nay không phải tôi đã nói không đến sau " . Phía đầu dây bên kia cũng cảm thấy những âm thanh bên kia rất ồn rồi những tiếng cười đùa cũng đủ hiểu tên Trương này đang ở đâu . - Ông chủ kêu anh về công ty ,chuyện lớn xảy ra rồi ! Hắn cảm thấy rất phiền khi nghe công ty có việc lớn , thường kêu hắn về đi bàn công việc , đi ngoại giao làm hắn phát chán " Thôi tôi bận rồi chuyện gì nói sau đi " . Hắn định cúp máy nhưng " Công ty phá sản , cậu còn nghĩ đến ăn chơi sao ? . Người nhân viên bây giờ quá chán nản nói với loại người này nên cúp máy không muốn nói lời dư thừa nữa " Phá sản chuyện gì đang xảy ra " nhưng những tiếng tút điện thoại không người trả lời làm hắn đập mạnh vào tường thành những mảnh vở . Hắn bỏ đi trước sự bở ngỡ của đám bạn , chạy thẳng về phòng ba hắn để biết chuyện gì đang xảy ra -Chuyện gì sao công ty lại phá sản , không phải vẫn đang rất tốt sao ?? Ông bây giờ đang rất nổi giận cầm sắp tài liệu chội thẳng vào người hắn " Mày hỏi tao , không phải là phước của mày gây ra sao , tập đoàn họ Trần hủy hộp đồng không đầu tư nữa vừa lòng màu chưa ! Từ nay màu ra khỏi nhà tao , đứa con như mày tao không có thì hơn " . Vừa mới đến đã bị ăn sắp tài liều rồi bị từ mặt làm hắn bao nhiêu lời trong lòng như núi lửa phong trào . - Ông từ tôi . Ông giết chết mẹ tôi lúc tôi còn nhỏ bây giờ tôi ông cũng từ , có bao giờ ông thấy ông làm một người chồng thất bại , một người cha chẳng ra gì chưa ? Tôi của ngày hôm nay không phải do ông hại sao ... - Mày im cho tao ! Ông ôm tim mình hơi thở càng gấp gáp hơn " Ông cảm thấy nhột sao ? Năm xưa nếu ông bỏ bớt công việc thì mẹ tôi đã không chết khi không có người đưa đến bệnh viện ! Ông có biết tôi đã hận ông bao nhiêu không , tuổi thơ không có mẹ của tôi ông nghĩ nó thế nào . Tim của ông càng ngày càng đau rồi ngục xuống đất khi nghe thấy những lời đả kích quá lớn , hắn khi thấy ba mình ngã ngụy liền lo lắng chạy đến đở ông " Ba , tỉnh lại Ba ...."
|
Buổi trưa Tuấn An được bác sĩ cho sức viện trở về nhà , trước khi về bác sĩ luôn căn dặn là không được dùng sức để tránh ảnh hưởng đến vết thương . Mẹ cậu vì phải quyết chuyện ở phía bên Pháp nên cho tài xế đến rước cậu . Ông cậu vô cùng nổi giận khi biết sự việc , khuôn mặt giận dữ ngồi ở phòng khách " Cả nhà giám lừa lão già này" Thanh My bây giờ đang bị ông cô giáo quấn trong rất thảm thương " Chuyện như vậy bây giờ cháu mới nói với ông , các con không xem ta là chủ của gia đình nữa rồi . - Mẹ sợ ông lo lắng mới không nói thôi , bây giờ Tuấn An cũng không sao . Mà chuyện này cũng có phải lỗi của cháu đâu do Tuấn An đánh nhau với người ta mới bị thương mà . Ông nhăn mặt lớn tiếng " Nó về ta sẽ xử nhưng còn cháu là tội lừa người già " . Cô biết không nói lại ông nên đành chịu thua " Con biết lỗi rồi từ nay con hứa không có lần sau , mà Tuấn An về tới rồi " . Chiếc xe dừng lại bóng dáng nhỏ của Thanh Nhi bước xuống một tay ôm lấy Tuấn An cả hai tiến vào trong Thanh My phát hiện khuôn mặt ông không còn giận nữa thay vào đó là rất hài lòng còn cười khá tươi nữa.Hình như do có Thanh Nhi xuất hiện nên mới thay đổi như vậy " Cuối cùng con cũng về " Tuấn An nghe thấy những lời này giống như sắp được mang đi xữ bắn vậy tay nắm chặt Thanh Nhi cầu cứu Thanh Nhi biết ông đang giận nên cố tình đổi không khí một chút " Con sẽ đi lấy roi cho ông , Tuấn An không nghe lời nên đáng đánh đòn " . Ông chỉ biết cười cho lời nói khôn ngoan của Thanh Nhi làm ông rất hài lòng , còn Tuấn An chỉ muốn khóc khi bị cô đem đi bắn . -Xin lỗi ông ông cậu im lặng rồi bước đến ôm lấy cậu " Không sao thì được rồi , lần sau phải cẩn thận hơn là được " . Chi cậu bị chửi tơi tả vậy mà Tuấn An chỉ nói đại khái vài câu làm Thanh My nũng nịu bĩu môi " Có gì đó bắt công ở đây"
|
|
Ông cậu cũng biết vừa rồi mình hơi bất công nên nhìn về phái Thanh My " Tâm trạng ông đang tốt nên không tính toán nữa Tuấn An còn không mau về phòng nghĩ ngơi, con giúp ông chăm sóc nó nhé Thanh Nhi " . Cậu nắm tay Thanh Nhi nhanh về hướng phòng không giám chạm mặt Thanh My vì cậu phát hiện bà chị hiện tại đang nhìn cậu với đôi mắt bốc quả Vừa vào phòng Tuấn An ôm lấy Thanh Nhi nằm xà xuống giường hít một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Cô biết Tuấn An gét mùi thuốc ở bệnh viên nên ngủ không ngon giấc nhìn khuôn mặt mệt mõi của cậu mà lòng không khỏi chua sót. Thanh Nhi thấy cậu ngủ say nên rời khỏi vòng tay rồi rón rén mở cửa phòng ra ngoài , vừa xuống lầu cô thấy chị Thanh My đang tiếp cô gái nào rất xinh đẹp . Một nét đẹp phương Tây , ăn mặc phóng khoáng trong rát quyến rủ . Thấy cô nên Thanh My gọi lại cùng nói chuyện , sự xuất hiện của Thanh Nhi làm cho Mỹ Hoà hơi bất ngờ " Cô gái này là ai vậy chị Thanh My " Không biết phải nói sau cho Mỹ Hoà không cảm thấy đau lòng nhưng nó vẫn là sự thật mà Thanh My nghĩ cô nên chấp nhận " Lại đây Thanh Nhi , đây là bạn học ở Mỹ của Tuấn An cô ấy tên Mỹ Hoà " Cô nắm tay Thanh Nhi ngồi xuống cạnh mình " Còn đây , Thanh Nhi là em dâu tương lai của chị bạn gái của Tuấn An " Hình như Mỹ Hoà đang nghe nhầm nhưng những lời dõng dạc này làm sao lầm được cô hốt hoảng " Bạn gái Tuấn An " . Thanh Nhi cảm thấy cô gái này hình như rất thích Tuấn An , nếu không sao khuôn mặt lại tối sầm khi biết cô là bạn gái Tuấn An Biết mình vừa kích động nên Mỹ Hoà cũng điều chỉnh cảm xúc lại " Chào mình là Mỹ Hoà " cô đưa tay về phía Thanh Nhi - Mình là Thanh Nhi
|
Căn phòng đột nhiên mất đi hương thơm diệu nhẹ của cô làm Tuấn An bực mình thức giấc , nhìn xung quanh không thấy cô đâu làm cậu không muốn ngủ tiếp nữa. Vừa thấy Tuấn An sức hiện Mỹ Hoà không nén được cảm xúc chày ào đến ôm choàng lấy cậu -Cậu về khi nào vậy ? Tuấn An vội rở tay cô ra khi thấy Thanh Nhi cậu sợ cô sẽ hiểu lầm " Mình vừa mới xuống máy bay lúc trưa nghe nói cậu bị thương nên đến thăm nhớ cậu quá " Cô lại tiếp tục ôm Tuấn An không rời nhưng cậu lại tiếp tục từ chối " Tay mình đang đau , ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp " Cô buông ra rồi cười cho xin lỗi , lúc này bà dú mới đi lên " Tuấn An dú có nấu cháu nấm mà con thích mau xuống đây " . Cậu nắm lấy tay Thanh Nhi đi xuống bếp không quên nhắn nhủ với bà chị " Chị đón tiếp Mỹ Hoà giúp em " Mỹ Hoà cảm thấy khó chịu lắm , từ trước đến giờ Tuấn An chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy với cô . Ngàn mũi dao đâm vào tim cô , nó đang rỉ máu mà không cách nào cầm lại được . " Cậu đi ăn trước đi , mình cũng sắp về rồi " Tuấn An nhúng vai như đồng ý với cô , cậu cũng không muốn tiệt tình nhưng nếu cứ như vậy cậu sợ Mỹ Hoà sẽ lúng càng ngày càng sâu . Xuống phòng bếp Thanh Nhi giúp bà dú không thèm đá động đến Tuấn An nhưng một bàn tay kéo cô vào lòng ngồi bên cạnh Bà dú để tô cháu trước mặt Tuấn An nhưng cậu không thèm đá động đến, đôi mắt nhìn về phía Thanh nhi . Bà dú nhường lại không gian riêng tư cho hai người nên lặng lẽ bước ra sau vườn . " Em không đúc anh à "
|