Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Tuấn An nhìn thẳng vào tên họ Trương " Nếu cậu nói thuộc hạ vô dụng sau không tự mình ra tay " . Tên họ Trương mất bình tỉnh cầm cây côn xong thẳng lên đánh thẳng vào Tuấn An . Cậu dùng một tay chụp lấy rồi ném thẳng sang một bên . Tên họ Trương thấy quá mắt mặt nên đánh loạn xạ , Tuấn An cố tình chơi đùa với hắn nên lụi lại tránh đòn . Tuấn An thấy hắn bắt đầu chảy mồ hôi nên không đùa nữa , cậu nắm lấy hai tay hắn bóp chặt làm hắn kêu gào vì đau . Tuấn An quật tay hắn ra sau bẻ cao lên từ từ " Đừng , cậu Tuấn An tha mạn tôi biết lỗi của mình rồi . Lúc nảy ở trốn đông người là tôi tử làm bản thân mắt mặt , Thanh Nhi là người yêu của cậu " - À cậu Trương vừa nói gì ? Xĩn lỗi tôi nghe không rõ !! - Tôi sai rồi ! Xin cậu tha cho ?? Tuấn An cũng không muốn mắt thời gian với tên này nữa nên đá mạnh hắn xuống mặt đường , hắn thì như một con gấu bông nằm xuống mặt đường . Tay hắn chảy khá nhiều máu mắt nhìn về phái cây côn nằm bên cạnh Tuấn An nhặt chiếc áo rồi quay bước về xe nhưng cậu thật sự quá bắt cẩn khi không đề phòng hắn . Hắn đập mạnh về phía vai cậu " Mày chết đi " . Tuấn An vì bị đánh mạnh về phía cánh vai phải nên bị thương khá nặng hắn vừa định đánh vào đầu cậu thì thật may những người quét đường vừa đúng lúc đi ngang và la lớn " Công an đến rồi " Hắn thấy có người nên phóng lên xe lái bỏ chạy , họ chạy tới thấy Tuấn An nằm bất tỉnh nên vội điện thoại xe cứu thương . Tuấn An cảm thấy xung quanh rất ồn rồi cậu được bế lên và dần vô thức
|
Mẹ cậu sau khi đưa ông cậu về mắt phải cứ giựt liên tục như có niềm báo chẳng lành sắp xảy ra . Không hiểu điều gì kiến bà không ngủ được , bà quyết định xuống lầu uống tí nước sẵn chờ cậu về . Bà dú đang xem phim nên không để ý lúc bà xuống nên bị giựt mình khi nghe bà nói " Sao dú vẫn chưa ngủ vẫn ngồi đợi Tuấn An sao? - Cậu chủ vẫn chưa về ! Tôi đã quen đợi cậu ấy rồi mới an tâm ngủ . Bà chỉ mĩm cười rồi ngồi cùng xem phim cùng bà dú " Đáng lẽ nó phải về từ lâu rồi không biết có chuyện gì mà giờ này vẫn chưa về ! Tiếng chuông điện thoại vang lên " Chắc là cậu chủ gọi " . Bà dú hớn hở đi nghe " alo" - Vâng xin lỗi ! đây có phải người nhà của cậu Trần Tuấn An không ? Hiện giờ cậu ấy đang cấp cứu mong người nhanh đến để làm thủ tục Bá dú hốt hoảng " Vâng , chúng tôi sẽ đến ngay " . Thấy thái độ của bà dú không ổn bà vội hỏi ngây " Có chuyện gì thế dú " - Bà chủ cậu chủ đang cấp cứu ở bệnh viện ! - Hả ? Cấp cứu . Vừa lúc Thanh My trở về từ công ty thời trang định mở cửa vào thì cô đã bay như mũi tên ra ngoài " Thanh My mau chở mẹ đến bệnh viện em con đang cấp cứu " . Trên xe bà thật sự không yên lòng móng tay bám chặt vào nhau , bà từng chảy qua mất chồng nên cảm giác này khiến bà sợ hãi vô cùng . Thanh My lái xe với vận tốc rất nhanh cô không muốn hỏi chuyện gì xảy ra vì cô sợ mẹ mình thêm phần sợ hãi vì đôi mắt bà hình như không ngăn chặn được nước mắt nữa rồi ...
|
Chiếc xe dừng tại cổng bênh viện cả hai chạy như bay vào trong , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . " Ai là người nhà bênh nhân Trần Tuấn An " . Vừa lúc bà và cô vừa đến " Vâng tôi là mẹ của bênh nhân , con tôi không sao chứ bác sĩ " - Bệnh nhân chỉ bị chấn động mạnh quá mạnh vào phía vai phải nên bị gạng xương chúng tôi đã băng bó hiện giờ bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức . Bà cầm lấy tai bác sĩ mừng rở " Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ " - Đó là trách nhiệm của chùng tôi , xin phép chúng tôi đi trước Cả hai chạy vào phòng hồi sức nhưng không giám quá ồn sợ đánh thức cậu , bà gọi điện thoại cho dú báo Tuấn An không sao và dặn không được nói cho ông biết . Thanh My bây giờ mới giám mở lời " Mẹ em con có chuyện gì xảy ra , sao em con lại bị như vậy " - Mẹ cũng không rõ ! Ai to gan giám đụng đến Tuấn An mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này ? Bây giờ tên họ Trương bò về nhà trên mình còn vết thương do đánh nhau với Tuấn An , nhưng hắn thật xấu số khi ông già chưa ngủ " Con làm gì mà thương tích đầy mình hay lại gây họa gì nữa rồi " . Hắn chỉ cười mĩa cho câu nói rồi chở về phòng không quan tâm những lời giáo huấn Cô thấy bà đã thấm mệt nên khuyên bà về nghĩ ngơi nhưng bà một mực từ chối " Mẹ không sao con đừng lo lắng " tay bà nắm chặt Tuấn An mắt không rời . Bà sợ mất cậu , bà sợ nỗi đau quá khứ một lần nữa tiếp diễn mai mà cậu không sao nếu không bà không biết sao này phải đối diện với chồng mình thế nào .
|
Sáng hôm sau khi Tuấn An tỉnh lại xung quanh nồng nặc mùi thuốc bệnh viện làm cậu rất khó chịu , nhìn xung quanh không gian khác lạ . Mẹ cậu đang nằm dưới tay cậu còn bà chị cậu trong thật đáng yêu trong tư thế ngủ bá đạo làm cậu không nhìn được cười . Tuấn An cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua rồi trên môi cười kinh bỉ cho hạnh động đánh lén của tên họ Trương . Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mẹ và chị cậu tỉnh giấc " Con tỉnh lại rồi " bà mừng rở ôm cậu vào lòng chị cậu đi vội ra ngoài mua cháu cho cậu . Tuấn An bị bà ôm sắp nghẹt thở " Mẹ con không sao " . Tiếng chuông điện thoại không ngừng nên bà để cậu nghe máy rồi mới tra khảo . Cuộc điện thoại từ phía bên Pháp thông báo cho cậu biết muốn mua lại một nữa cổ phần ở trung tâm mua sắm ở Pháp , số tiền gấp đôi trước đây cậu đã đầu tư vào . Tuấn An sau khi nghe điện thoại trầm tư không nói lời nào đầu óc như đã quên mình đang bị thương , cậu bước xuống giường nhưng một bàn tay đã chặn lại . " Bác sĩ nói con cần phải được nghĩ ngơi , chuyện tối hôm qua con phải nói hết cho mẹ không được nói dối nữa lời nếu không con đừng hong đi đâu " . Tuấn An cũng không định nói nhưng đôi mắt mẹ cậu hiện lên nếu không giải thích rõ ràng cậu sẽ không yên trong chuyện này . Tuấn An kể lại chuyện tối qua cho mẹ cậu đôi mắt diệu hiền đột nhiên biến ngầu lại màu đỏ rồi đừng dậy " Con ngoan ngoãn ở lại đây nghĩ ngơi , chị con ra ngoài mua cháu cho con sắp vào thôi , còn chuyện cậu ấm họ Trương mẹ sẽ giải quyết " Bà móc điện thoại về phía tập đoàn yêu cầu họ rút tất cả tiền đầu tư cho công ty Trương gia không cần nói lý do với họ . Công ty Trương gia đang được tập đoàn Tuấn An cứu từ bờ vực phá sản nhưng bây giờ bà không muốn giúp loại người đó nữa .
|
Tuấn An nằm ở đây có chút không quen nên định xuống giường ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút nhưng bà chị cậu vừa vào trên tay còn cầm hộp cháu ngăn cậu lại không cho đi . " Mẹ giận chị là không cho em xuống giường kẻo lại làm động vết thương " . Tuấn An nhăn vần trán lại tâm tình có chút không tốt " Bác sĩ nói em bị thương ở vai chứ đâu phải ở chân đâu mà không xuống giường được , cho em ra ngoài một chút thôi em đảm bảo mẹ không biết " . Cô vẫn khăng khăng không đồng ý " Mẹ đã dặn ,chị chỉ biết tung mệnh nên em hãy ngoan ngoãn ăn hết hộp cháu này nếu không em biết hậu quả rồi đấy " . Tuấn An cầm lấy hộp cháu giận dỗi khuôn mặt tối sầm nhưng khi nhận được rồi cậu lại không biết cách nào ăn . Một tay cầm hột cháu một tay bị thương thì làm sau mà ăn cậu chỉ muốn khóc lớn cho sự bắt lực rồi đưa đôi mắt thương hại về phía chị cậu . Cô muốn đúc cậu nhưng ai bảo giận dõi cầm lấy làm gì rồi bây giờ hối hận còn tỏa ra đáng thương chút nữa cô đã không nhịn được cười .Chiếc điện thoại một lần nữa vang không ai khác là Thanh Nhi , cô thật sự bực tức khi cậu không gọi cho cô còn không tin nhắn làm cô không chờ được nữa mà phải gọi thẳng cậu . Chiếc điện thoại xa vị trí Tuấn An nên bà chị giúp đở lấy hộ cậu , nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ nhưng đủ để cô biết đó là cô gái của Tuấn An " Cá con " . Cậu nhanh chống cầm lấy điện thoại khi biết là Thanh Nhi rồi cười một nụ cười tỏa sáng với bà chị .
|