Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
|
Sau khi mẹ và ông rời khỏi buổi tiệc " Anh hay em cũng giới thiệu anh với gia đình em nha " . Tuấn An gõ vào cái đầu ngốc nghếch của cô " Em định chừng nào mới ra mắt anh vời gia đình em , tốt nhất càng nhanh càng tốt .Cô nhăn nhó môi bậm chặc như quan ức lắm "Ngay bây giờ có được gọi là nhanh không" . Tuấn An ngạc nhiên " Ngay bây giờ , em không nói đùa chứ " . Cô mĩm cười nắm lấy tay cậu tiến qua nhiều người đi về phía người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi - Ba !!!!! Cô gọi người đàn ông đó là ba làm cậu bở ngỡ, đó không phải là Lê Thanh Phát của công ty xây dựng có tiếng ở Việt Nam sao . " Con gái , ba còn tưởng bị bỏ quên luôn rồi . Cậu thật sự còn chưa hiểu chuyện gì đây là ba của Thanh Nhi - Chào giám đốc Trần , con gái tôi làm ở tập đoàn cậu không gây ra phiền tối chứ ???? Thanh Nhi ôm lấy tay ông nhõng nhẽo " Ba này !!!!! - Bác Lê , không phiền đâu ạ con cảm thấy rất tốt !!! - Ba đây không phải giám đốc Trần gì cả , hôm nay con chính thức nói cho ba biết đây là người yêu của con ... Ông Lê nghiêm mặt nhìn Tuấn An " Ở mặt kinh doanh có thể tôi rất xem trọng cậu nhưng muốn làm người yêu và lấy con gái tôi. Biểu hiện của cậu ở tương lai là rất quan trọng chỉ cần con gái tôi rơi một giọt nước mắt , cậu biết đấy người làm cha sẽ không tha cho cậu . - Con sẽ không làm bác thất vọng !!!
|
Những lời đe dọa dành cho cậu là một người ba bảo vệ con gái mình , muốn nói cho cậu biết Thanh Nhi quan trọng như thế nào với ông . Cậu chưa từng nghĩ Thanh Nhi có gia đình gia thế và giàu có như vậy , trước đây cậu từng hợp tác vài công trình với công ty ông làm việc cực kì hiểu quả . -Cũng muộn rồi Thanh Nhi sẽ về với ta , cậu không cần đưa nó về . Chuyện hai đứa quen nhau ta không cấm cản nhưng nên biết giữ chuẩn mực , ta rất phong kiến . Tuấn An chỉ im lặng lắng nghe nhưng Thanh Nhi của cậu cuốn cuồng lên " Ba , con về sau có được không . Dù gì con cũng là nhân viên ở đây phải làm hết trách nhiệm chứ " . - Chuyện ở đây có rất nhiều người có thể giải quyết , ba có chuyện muốn nói với con . Tuấn An im lặng đành phải lên tiếng " Em nghe lời ba về có được không , ngoan anh sẽ rất thương " vuốt lấy đôi má đang nhăn nhó của cô an ủi . Ba cô nghiêm giọng " Chuẩn mực " . Tuấn An rút tay về từ khi nào cậu sợ phụ huynh như vậy " Con xin lỗi " . Thanh Nhi chu mỏ " Ba này , sao ba ghẹo Tuấn An của con " . Nói rồi bỏ đi một mạch ra xe vì giận , cô còn muốn hôn Tuấn An nhưng ba cô có vẻ thật sự quá khó khăn rồi . Ông chỉ ôm bụng cười " Người ta nói đúng , con gái là con của người ta " . Tuấn An biết ông chỉ đùa nhưng Thanh Nhi của cậu thật không hiểu chuyện " Để con tuyển ba " .Ông ngẩn người Tuấn An gọi ông là ba , xem ra vị trí con rể cậu ta muốn giành lấy thật rồi .
|
Tuấn An nhìn chiếc xe chạy khuất rồi mới chở vào , trên xe cô chỉ thấy tiếng thở dài của ông làm cô thật sự rung sợ . Cô khoát lấy tay ông " Ba ... không thích Tuấn An sao ??? . Ông chỉ mĩm cười "Con gái ngốc ? Ta chỉ lo lắng mất con gái thôi . Con nhìn con bây giờ xem câu nào cũng nhắt cậu ta. Lúc nảy còn tỏa thái độ bênh vực cậu ta thật sự làm cho người ba này quá đau lòng . -Con không bênh vực Tuấn An , rõ ràng hai người là một phe . Cùng nhau ăn hiếp con !!! Ông có thể cảm nhận tình cảm của Tuấn An dành cho cô , trong đôi mắt cậu diệu dàng ấm áp chỉ mỗi mình Thanh Nhi . Những người con gái khác điều không bận tâm làm ông thật sự rất yên tâm về phần cậu sẽ dành hạnh phúc cho mỗi mình cô . - Con rể tương lai phải nghe lời ba vợ , nếu không sao lấy được Thanh Nhi của ba . Mặt cô đỏ ửng hồng trong rất đáng yêu " Con yêu ba Lê " . Ông vuốt tóc trên khuôn mặt bé nhỏ của cô " Chỉ cần con gái ba hạnh phúc , ba không cần thứ gì trên đời nữa " . Ông trước giờ luôn hối thúc cô tìm người bạn đời nhưng bây giờ cô có ,ông lại sợ mất cô con gái bẻ bỏng mà ông thương yêu nhất .
|
Sau khi tuyển khách xong thời gian đã rất trể , cậu nhìn về phái đồng hồ cũng gần 1 giờ đêm . Cậu định gọi cho cô nhưng chỉ sợ cô đã ngủ nên lại thôi . Cậu lái xe về nhà trên đường đi bỏng có một chiếc xe phía sau vượt mặt ép cậu vào lề , may mà cậu thắng kịp nếu không đã tông thẳng vào cột điện . Chiếc xe phía trước mở cửa , bước xuống không ai khác là tên họ Trương . Phía sau hắn còn thêm bốn người hắn chỉa tay về phía Tuấn An miệng cười điều " Xuống xe thằng chó " . Tuấn An mở cửa xuống xe nhìn thẳng vào tên họ Trương không một chút rung sợ " Cậu muốn gì ??? Hắn ta chỉ cười lớn " Mày hỏi tao muốn gì ! Nực cười ... Chuyện lúc nảy mày làm bổn đại gia mắt mặt ở chốn đông người . Chuyện mày yêu ai không yêu lại chọn người tao chọn . Coi như hôm nay là ngày cuối đời của mày tụi bây xong lên Tuấn An thản nhiên cởi áo khoát xăng tay áo lên cao đôi mắt lạnh thấu xương nhìn bọn chúng " Xông len đi " bọn chúng có vẻ sợ sệt trước Tuấn An đôi mắt cậu làm bọn họ ớn lạnh nhưng tên họ Trương thúc ép quá nên họ đành càng xong lên . Bốn tên xong lên cùng một lúc nhưng điều đó không làm khó được cậu , cậu đấm vào bụng một tên nằm ngay xuống đường quay người đá cao vào đầu tên khác làm hắn choáng váng ôm đầu vì đau . Cậu bắt lấy cánh tay một tên định đánh lén cậu rồi bẻ ngược đá vào mông hắn đẩy về phái trước tên thứ tư vì sợ nén bỏ chạy thụt mạn . - " Mẹ nó toàn một lũ vô dụng , mày cũng có chút tài năng đó chứ Tuấn An coi như tao đã nhìn nhận sai mày .
|