*Chuyện không đăng thường xuyện nên các mem đừng hóng quá mà hờn tác giả ạ )) Tên truyện: Nnắng hạ Thể loại: Bách hợp - Les Chương 1: Là tình cờ hay ta chưa thôi quên.
Tiếng náo nhiệt của buổi tựu trường thật khiến người ta vui vẻ. Vì được gặp lại những con bitch, thầy cô, người yêu vội..và bao nữa những kỉ niệm còn đó, trong lòng mỗi chúng ta. Mang tiếng là học sinh nhưng có lẽ, đánh son, không mang nịt, đeo khăn quàng, nhuộm đầu óng ánh là sở thích của những cô cậu còn 19 tuổi. Kìa ! Con nhóc đang đinghênh ngang phía sau là một đám nữa. Đó là nhân vật chính của chúng ta đấy, tay sọt vào túi quần, tóc ngắn màu vàng nhạt buộc thấp, không bỏ vạt áo vào quần... đó có phải là học sinh ? Không, đúng hơn là một cô ca sĩ với quần áo không tơm tất ).
- Lưu Duyệt ! Câu làm bài tập chưa vậy ? -Kì Ân
#Lưu Duyệt: 19 tuổi, 1m67, men, nữ - công, chiếm vị trí đặt biệt của lớp có thể nói là đầu đàn. #Kì Ân: 19 tuổi, 1m72, nữ - thẳng, bạn của Lưu Duyệt.
- Không làm đâu, mệt lắm ~ [ngậm kẹo] -Lưu Duyệt - A~ Một lát làm sao đây ? Sẽ bị phạt đó.- Kì Ân
Lưu Duyệt lấy kẹo ra mà năng nỉ với Tử Nhiệt, lại dùng gương mặt đáng thương đó.
- A~ Tử Nhiệt là, câu có thể chép dùm tôi bài tập không. Công ơn của cậu tôi sẽ không quên đâu. Coi như cứu sống một thiên thần được không ? - - Cậu có thể tự chép được không ! Ngày nào cũng thế, cứ như tôi là phụ mẫu cậu vậy !- Tử Nhiệt - Keo kiệt vậy sao ? Thiên thần bị từ chối rồi ~ -Lưu Duyệt - A.... ~ Nếu được câu có thể để đó, tôi sẽ giúp cau76..chỉ một chút thôi đấy. -Tử Nhiệt.
Lưu Duyệt nghe thế thật sự rất mừng rỡ. Liền cười ngay lập tức.
- Cậu thật tốt như thiên thần vậy. ~ Tôi để trên bàn cậu nhé. [chớp mắt]
Lưu Duyệt nhà ta chỉ việc ngồi đó mà bấm điện thoại, taht65 chẳng có tiền đồ.. haizz ~. Một lát sau chuông reo đã vào học. Lúc ấy Lưu Duyệt mới lấy sách vỡ mà học. Chắc sợ sẽ trả bài kiến thúc cũ ấy mà.
*Bận việc, Up sau, các mem thông cảm ))
|