Yêu! Nhưng không có nghĩa là ....
|
|
Mới viết lần đầu có gì sai sót mọi người rộng lượng bỏ qua. Tất cả nhân vật trong đây hiện tại là 19-20t hết rồi ^^! GTNV: + Thuý Vy ( 12t - tôi): là một người lạnh lùng, bất cần nhưng lại rất tốt bụng. Cao 1m65, nhan sắc thì cũng được gọi là tạm ổn. Học giỏi, có khả năng chơi đủ loại thể thao nhưng thích nhất là đá banh. + Gia Hy ( 12t - nó ): bạn thân của Vy, chơi với nhau từ nhỏ. Nhà gần nhau. Hay nóng tính, đẹp trai và cũng rất lăng nhăng. Cao 1m6 + Anh Thư (13t - chị): là một người rất dễ thương, nhiệt tình, vui vẻ. Thích chơi đá cầu và bóng chuyền. + Ngọc Trang: nhân vật sau này mới xuất hiện ^^ không kém phần quan trọng.... _ các nhân vật phụ giới thiệu sau nha. :>3
Bắt đầu câu chuyện: Tại một ngôi nhà nọ, có một người đang chuẩn bị quần áo tươm tấp để đi đến trường như mọi ngày - đó không ai khác chính là tôi. Đối với tôi ngày nào cũng như ngày nào. Chẳng có gì là thú vị, mọi thứ đều vô vị. Hằng ngày tôi đều đến lớp với một khuôn mặt lạnh lùng, chẳng ai lại nói chuyện với tôi mà tôi cũng không cần ai lại nói chuyện. Chỉ duy nhất có 1 đứa dám đủ sức chịu đựng lại nói chuyện với tôi. Là con bạn thân Gia Hy. Mỗi ngày nó đều ngồi thao thao bất duyệt mặc cho tôi có trả lời hay không. Cho đến 1 ngày, đột nhiên nó chạy lại bảo với tôi: _ Ê mày! Năm nay tao với mày đăng kí đi thi đá cầu nha. Tao nghe nói năm nay trường mình đang tuyển người đó- nó hí ha hí hửng nói _ Tao không biết- vẫn đang cắm cúi đọc sách. Nó lại năn nỉ với cái mặt chù ụ: _ Đi thi với tao cho vui. Dù sao mày cũng biết chơi môn này mà. Tôi không trả lời. Nó tiếp tục năn nỉ: _ Đi với tao đi mà. Thử lần cho biết.. _ Tao sao cũng được- tôi trả lời nhưng chả quan tâm Nó chỉ đợi tôi nói thế là biết tôi đã đồng ý. Chạy ngay ra khỏi lớp để đăng kí. " haizz lúc nào cũng vậy. Um sùm lên hết" - tôi nhìn theo nó và rồi chợt nghĩ: Nó lúc nào cũng như con nít. Thích gì làm đó sao mình không thể như nó nhỉ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chớ tôi biết sẽ không ai làm thay đổi tôi được đâu *biết đâu bất ngờ chị ơi. Cuộc đời mà ai nói trước được điều gì =)))* Ngày qua ngày, tôi và nó phải đi tập luyện hằng ngày vì giải đá cầu gần tới. Tôi cũng chả hứng thú gì khi tập thế này nhưng vì lỡ nói với nó nên đành ngậm ngùi mà tập. Tôi chỉ mong hết giải nhanh nhanh để khỏi phải tốn thời gian vào những chuyện này. Cuối cùng cũng tới ngày thi, nó thì hồi hộp đến nỗi sáng sớm đã lôi đầu tôi đi thật sớm. _ Đi lẹ coi mày. Sao mày lề mề quá vậy!- nó nhăn nhó _ Mày đi ăn trộm hay gì mà đi sớm vậy. Mất giấc ngủ của tao- tôi bực mình nói lại ( quên nói là chỉ có nc với nó mới nói nhiều và xưng mày tao vậy thôi) Nó xoa đầu rồi cười: _ Tại tao hồi hộp quá chớ bộ. Đi sớm sẵn tao với mày đi ăn sáng rồi vô thi lun _ Tuỳ mày. Nhưng bù lại, mày phải chở tao- tôi lắc đầu chào thua nhưng vẫn ra điều kiện _ Chấp mày lun. Leo lên tao chở Hai đứa đèo nhau bằng chiếc xe đạp ( công nhận siêng dễ sợ ) đi ăn sáng rồi vô nhà thi đấu. Đúng như tôi nghĩ, tới sớm có khác, chỉ le que vài người là BTC đang chuẩn bị sân để thi. Nhìn quanh khán đài chợt thấy một người đang ngồi- it's her. Thấy bất ngờ liền khều nó nói: _ Tao tưởng 2 đứa mình là khùng tới sớm nhất. Ai dè còn có người tới sớm hơn mình kìa- tôi chỉ tay về hướng chị. Nó nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi nói: _ Hay là mình lại bắt chuyện đi. Thấy ngồi mình tội nghiệp dù sao nhìn cũng dễ thương mà. _ Mày muốn đi mày đi. Tao không rãnh. Tao qua kia ngồi đợi mày- bó tay với nó. Thấy gái là tươm tướp. _ Ple.... Mày lúc nào mặt cũng một đống không ma nào thèm đâu.- nó chọc quê tôi. Tôi chỉ xua tay ý bảo nó đi lẹ lẹ đi, nói nhiều quá. Sau một hồi nó chạy về khoe với tôi đủ kiểu, nào là biết tên, có sđt, pla pla ...nhưng tôi chả nhớ gì. Nó nói mặc nó, tôi vẫn làm việc của tôi. Cuộc thi bắt đầu, tôi với nó đá chung cặp. Không dở nhưng cũng không giỏi mấy, hên hên vớ được cái hạng 2. Thua cái đội kia- có người nãy ngồi trên khán đài. Nó thì vui quá trời ( khỏi nói khỏi bàn tới ). Tôi thì kệ, miễn hết giải là tôi mừng rồi. Thi xong tôi ra ngoài uống nước đợi nó. 30' sau vẫn chưa thấy nó ra, tôi đứng dậy vào trong coi sao. Ai dè muốn bật ngửa với nó. Vâng, cảnh tưởng trước mắt là nó tưới rói đứng nc với chị đó trong khi quên mất tiu con bạn đang chờ ngoài cổng. Bức xúc đi lại nó: _ Về chưa mày! Tao đợi mày nãy giờ- đứng nc với nó. Bỏ luôn cái người kia như vô hình. Nó ậm ừ bảo: _ Mày ra đi tao ra liền. Thế là tôi bước ra ngoài, đi ngang chị nhưng không thèm chào dù chị có cười với tôi. Tôi nghĩ: " quen biết gì đâu mà phải chào ". Phải thêm 15' nữa nó mới chịu ra. Chả biết 2 người nc gì mà trên đường về nó nói với tôi: _ Chị Thư bảo mày lạnh lùng quá. Chỉ cười với mày mà mày bơ đi 1 cái 1 lun. _ Ơ hay. Tao quen biết gì mà phải chào phải cười- tôi nói lại. Nó cũng không vừa: _ Nhưng dù sao mày cũng phải lịch sự chào lại chớ. Mày cứ vậy rồi ai muốn nc với mày nữa. Lúc này tôi mới bực bội đáp: _ Tao vậy đó. Không thích nc với ai cả. Phiền phức quá. Nó biết tôi đã không vui nên thôi không nói nữa tới lúc về nhà. Hai hôm sau vẫn vậy, nó chở tôi đi thi và chở tôi về. Cũng gặp chị trên sân nhưng tôi vẫn không thèm để ý * không phải chảnh âu nha >"<!!! Đọc hỉu nhầm nha =)) *. Sau 3 ngày thi xong, tôi trở về cuộc sống như mọi ngày, tới trường xong rồi về nhà. Cuộc sống của tôi chỉ như thế. viết thử phần đầu. mọi người cho ý kín để còn biết có động lực để viết tiếp hay không :' " /> :' " />
|
Cho đến một ngày nọ, có một số điện thoại lạ nhắn tin vào số tôi: _"Hey nhok, bk ai không?"- Ờ hởm.. Đứng hình vài giây rồi chợt thầm nghĩ: _ Đứa nào rãnh vậy trời. Không quen không biết có nên trả lời không ta? Hmmm- đắng đo một hồi tôi đành trả lời: ( lạnh lùng chớ lịch sự lắm =)) ) _ Ai vậy? Rep lại tin nhắn của tôi: _ Nhok đoán thử là ai _ Không nói thì khỏi nhắn tin nữa- tôi tự cảm thấy mình thật rãnh khi đọc xong tin nhắn. Tôi ghét nhất phải suy nghĩ chỉ toàn thêm nhức đầu. Thấy không trả lời nữa tôi tưởng đã chịu im rồi. Nào ngờ 30' sau không nhắn tin mà gọi thẳng cho tôi. Mở đầu câu chuyện cũng là cái câu đó.. _" Biết ai không?" _ Biết ai thì hỏi làm chi- tôi như đang bị đùa giỡn ấy nhẽ _ Chị nè.- giọng bên kia trả lời Não tôi bắt đầu hoạt động, suy nghĩ coi chị nào mà gọi tôi hỏi kiểu đó. Không thấy tôi trả lời liền nói tiếp: _ Không nhớ hả? _ Không nhớ. Chị nào vậy?- tôi bắt đầu thấy hoang mang. Hầu như số điện thoại của tôi chỉ những đứa nào thật sự quen mới có số. _ Chị bạn Hy nè. Thi chung đá cầu đó. Nhớ chưa? Gáng nhớ lại... OMG thì ra là mẽ =.=! _ À nhớ rồi. Mà sao lại có số em?- ahihi hổng biết sao xưng em ngọt xớt _ Thì Hy cho chớ ai nữa. Nhok tên Vy phải không? Chị tên Thư. Cho làm quen nha. "Trời! Nói chuyện nãy giờ mà giờ cho làm quen nha. Hy mày được lắm. Mai biết tao" - thầm nghĩ trong bụng. _ Hình như Hy cũng có nói rồi mà còn hỏi lại- tôi nói _ Hì chị hỏi lại cho chắc thôi mà- chị cười nhẹ đủ cho tôi nghe. Tôi không biết có chuyện vui lắm hay gì mà cứ cười quài. Cuộc nói chuyện kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Hầu như toàn là chị nói, tôi chỉ ngồi nghe lâu lâu hỏi vài câu. Tôi thấy mình thật lạ. Đó giờ tôi ghét nhất mấy người nói nhiều. Thế mà giờ tôi ngồi nghe một người không quen không biết nói cả buổi trời. Đã vậy tôi không cảm thấy khó chịu hay bực mình, lại còn có suy nghĩ " nói chuyện cũng thú vị ghê ". Haizz, tôi đã không biết từ ngày đó sau cuộc nói chuyện cuộc đời tôi đã thay đổi. Sau ngày hôm đó, mỗi ngày đi học tôi đều đem theo điện thoại để nhắn tin với chị. Tôi không hiểu sao mình lại làm như vậy, tôi chỉ biết nói chuyện với chị tôi cảm thấy vui. Chị luôn làm đủ cách để tôi cười. Một hôm con Hy nó thắc mắc hỏi: _ Dạo này mày nhắn tin với ai mà nhắn quài vậy? À mà bữa Thư có xin số mày. Tao lỡ cho- nó nhe răng cười kiểu như bỏ qua nha. _ Ờ tao biết rồi. Tao nhắn với người mà mày cho số tao chớ ai. Mà mày rãnh quá ha. Sao không hỏi ý tao- tôi chợt nhớ _ Tao biết hỏi mày thế nào mày cũng không cho. Mà chỉ hỏi nên tao cho luôn.- nó khai thật _ Ờ tạm tha cho mày lần này. Không có lần sau đâu à nha- tôi hâm doạ nó. _ Tao biết rồi mà. Không có lần sau đâu- nó tưởng đâu tôi bực nên giọng nhẹ nhàng như hối lỗi. _ Ờ biết vậy tốt.- tôi tỉnh bơ nói. Tôi thấy mặt nó mắc cười nhưng gáng nén cười. Thực ra ban đầu tôi có bực nó thật, nhưng giờ thì cũng cảm ơn nhờ nó tôi có người nói chuyện. Có lẽ ngày nào cũng nói chuyện với chị đã tạo thành một thói quen. Chỉ cần mở điện thoại ra là tin nhắn chị luôn đứng đầu. Nếu trong thư mục điện thoại là 100 tin thì chị đã chiếm hết 95 tin rồi. Chưa kể là cuộc gọi và nhiều lúc còn có tin nhắn trên Yahoo!. Tôi với chị nói chuyện với nhau gần hết năm học. ( Chị là người thứ 2 nói chuyện nhiều ). Bỗng một ngày, không thấy chị nhắn tin hay gọi điện thoại nữa. Tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Lo lắng, không biết chị bị gì không nhắn tin mình. Tối đó, tôi nhắn tin chị trước: _ Chị đang làm gì vậy? Hôm nay không nhắn tin với em. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Cuối cùng chị cũng trả lời: _ Sorry nhok. Sáng giờ chị bận. Không nhắn tin nhok đc. Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau bình thường. Nhưng nhờ như vậy, tôi mới biết được chị đã ở trong tim tôi từ hồi nào mà ngay cả tôi cũng không rõ. * Có những tình cảm đến thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi chúng ta không hề biết. Chỉ đến khi một cái gì đó tác động vào thì chúng ta mới biết: À thì ra nó đã ở đó rồi. * :\ :\
|
3 ngày sau kể từ ngày hôm xảy ra, có một người add Yahoo tôi ( thời ấy Yahoo phổ biến nhất ) tự xưng là bạn thân của chị. Nhắn tin với tôi nói rằng: _ Thư cho chị nik em. Mấy nay Thư có tâm sự với chị. Nó nói nó muốn nhắn tin em lắm mà nó sợ làm phiền em nên không dám nhắn tin nhiều. _ Là sao chị. Em không hiểu lắm- mặt tôi đơ ra. =)) lâu lâu ngu xíu _ Thì Thư nó thích em mà em nói chuyện cứ tà tà vậy nó sợ em không thích nó, rồi nó làm phiền em. Hôm trước không phải là nó bận đâu. Thật ra nó cảm thấy làm phiền em nên nó không nhắn tin em. Mà em có thích nó không vậy? - chỉ nói một lèo xong chốt lại một câu. Đọc xong tôi không biết phải trả lời sao đành viện cớ: _ Em không biết nữa. Mà thôi em có việc rồi. Bữa khác mình nói chuyện sau nha chị.- tôi off ngay lập tức... Tối tôi suy nghĩ về câu nói của chỉ. Không biết phải là thật không vì tôi thấy chị cũng đối xử với tôi bình thường. Nhưng lỡ thật thì tôi phải làm sao ~.~. Sau một hồi đắn đo,lăn lộn suy nghĩ ( thật ra có 10' " /> tôi quyết định. "Thôi tới đâu tới, nào chị nói đi rồi tính, giờ cứ bình thường đi. Còn giờ thì đi ngủ. Suy nghĩ nhức đầu quá"- Tự nhắn nhủ bản thân ( tự kỉ LV max ). Mấy ngày sau vẫn như bình thường cho đến gần hết năm học. Trong giờ ra chơi, Hy lại gần bàn tôi hớn hở nói: _ Ê mày. Bữa giờ nói chuyện với Thư, tao thấy hình như tao thích Thư. Mà hình như Thư cũng thích tao. _ Mày thích thư hả?- tôi quay qua nhìn nó hỏi _ Uhm. Tao định hỏi quen Thư. Mày thấy sao?- nó hỏi ý tôi. Nó không nghĩa tôi ngày nào cũng nhắn tin với chị. Vì tôi chả bao giờ nói với nó chuyện tôi làm. _ Thì mày thích thì mày hỏi quen đi. Vậy cũng hỏi tao.- tôi nói. Nghe thì buồn nhưng vì nó là bạn tôi nên tôi không thể giành với nó. Cũng từ lúc nghe nó nói xong vậy tôi quyết định giữ kín bí mật này, tôi sẽ không nói với ai kể cả chị hay nó. Mà nó với chị cũng hay thật. Không biết có hẹn gì hay không mà sáng nó vừa bảo tôi thì tối tôi nhận được tin nhắn của chị: _ Chị thích em, nhok! Đọc xong tôi như bị treo lơ lửng trên trời vậy. Vừa vui mà vừa buồn. Trả lời " Em cũng vậy " thì cũng không được. Mà trả lời " Em xin lỗi" thì cũng không xong. Sau một lúc tìm câu nào thích hợp để trả lời thì tôi đã có: _ Em cũng không biết mình sao nữa. Em nghĩ mình như bây giờ là tốt rồi.- tôi không biết chị đọc xong có buồn không nhưng tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất tôi biết. Chuyện này làm tôi thấy có lỗi với Hy. Tôi nghĩ không nên để Hy biết nếu không tôi không biết phải cư xử sao với nó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Không biết hôm nào nó tỏ tình hay nói gì với chị mà vào ngay tuần cuối cùng, trong tiết tin, nó đi thẳng lại chỗ tôi bảo: _ Thư thích mày đó. _ Sao mày biết- tôi hết hồn nhìn nó _ Thì Thư nói với tao vậy đó- nó nói nhưng có vẻ không được vui mấy _ Mày tào lao quá. Thư nói giỡn thôi chớ làm gì có. Thư thích mày thì có.- tôi cố gắng phản bác lại _ Mà mày có thích Thư không?- nó hỏi thẳng vấn đề Tôi im lặng. Lại rơi vào trạng thái khó xử. _ Tao không có thích Thư. Mày thích Thư thì mày gáng lo mà cua sao cho dính đi ở đó lo chuyện tào lao.- lại nói câu dối lòng. Tôi chỉ cảm thấy vì chuyện này mà mình với nó cãi nhau thì không đáng. _ Mày thích thì mày nói thích. Mắc gì mà nói không thích. Mày làm như tao không biết vậy- nó bắt đầu bực, lớn tiếng _ Tao nói không là không. Còn mày hiểu sao mày hiểu- tôi cũng khó chịu, trả lời ngang. _ Tốt nhất là mày nói thiệt. Nếu không thì biết tao- nó trở về chỗ khi bị thầy nhắc nhở nhưng không quên kèm lời hâm doạ. Tôi ngán ngẩm nhìn nó. Ôi trời, tôi phải làm sao đây. Tôi với nó lại cãi nhau. Đúng như tôi đoán, chả thể nào bình yên khi cả 2 người bạn thích một cùng một người. Nhưng với tôi nó sẽ ổn thôi. * Ahihi lúc đó tôi thật mạnh mẽ =)) *
|