Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
Chương 9: Mất trí nhớ tạm thời
-...._ Nó cười lạnh một cái làm cho cả bọn đơ người ra
- Chơi nó tụi bây._ vừa nói xong thì cả đám xong vào đánh nó với Linh
Nó từ nhỏ không có học võ nhưng ngược lại ngày nào cũng tập thể dục rèn luyện cơ thể.
Mặc dù đánh qua đánh lại, ăn miếng trả miếng nhưng nó cũng có thể trụ được vì sức chịu đau khá giỏi.
" Nhất đẳng nhì đai không bằng dao khoai chém lén " thật vậy, một tên dùng cây đánh Linh từ phía sau nó thấy vậy liền lao ra dùng thân mình để che cho Linh. Gậy đó đã trúng thẳng vào lưng, một tên khác nhân cơ hội lấy cây đập vào đầu nó thêm phát, nó ngã xuống bọn kia đánh hội đồng đến nỗi bất tỉnh.
- Mèo Mèo à, em có sao không!?_ Linh hốt hoảng la lên, mấy anh cảnh sát tuần tra chạy lại thì bọn thanh niên đã nhanh chóng bỏ chạy.
- Mấy anh làm ơn giúp em chở em với Mèo về được không?_ khóe mắt của Linh có cái gì đó trong suốt, mấy anh cảnh sát cơ động dù không muốn nhưng khi nhìn ánh mắt đó cũng phải xiêu lòng.
- Sao không tới bệnh viện._ Anh cảnh sát cơ động
- Nhà....em có bác....sĩ riêng..._Chị bắt đầu nấc lên
- À....ờm,..... em ấy không sao đâu em....đừng lo quá._ Anh cảnh sát cơ động khó xử khi thấy chị khóc
- Vâng. _ Linh
Về tới nhà
Bing boong
Trung từ trong nhà bước ra mở cửa, thấy Linh với Thiên Anh cả cảnh sát cơ động thì anh hỏi:
- Chuyện gì vậy? Linh, Thiên Anh sao vậy em.?_ Trung nhìn cảnh sát cơ động rồi hốt hoảng nhìn sang Thiên Anh
- Mau đưa Thiên Anh vào nhà đi._ Vẫn là ánh mắt ngấn nước ấy
- Bọn anh sẽ điều tra bọn thanh niên lúc nảy, giờ bọn anh về trước._
anh cảnh sát cơ động nói mà cứ hết nhìn Linh rồi lại nhìn vào căn biệt thự to đùng trước mặt.
- Cảm ơn mấy anh, em vào nhà trước._ Linh nói rồi chạy theo Trung đang đở Thiên Anh vào trong.
- À....ờm._ CSCĐ
- Lần đầu mới thấy con gái của chủ tịch Trần...._ Anh cảnh sát cơ động khác đứng thẩn thờ nhìn bóng của Linh
- Chủ tịch Trần?...Không lẽ là Trần Thùy Linh?_ Anh cảnh sát cơ động khác hoảng hốt la lên
- Chính xác là vậy...._ CSCĐ khác.
- Em không sao chứ!? Chuyện này là thế nào? Sao Thiên Anh lại bị đánh ra nông nỗi này!?_
Trung hỏi Linh giọng lo lắng pha chút trách mắng
Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trung nghe
- Vậy là em ấy đã dùng thân mình cứu cô chủ!?_Trung lãnh đạm nói
- Dạ._ Linh
- Để anh gọi bác sĩ._ Trung
-....._ Linh không nói gì đứng lên chạy vào trong bếp pha nước ấm, lấy khăn lau mặt cho Thiên Anh
30' sau
- Thiên Anh có sao không bác sĩ._ Trung
- Vết thương cũng không quan trọng lắm, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời vì bị đánh vào đầu_ Bác sĩ
Bác sĩ băng bó cho Thiên Anh xong thì ra về.
- Anh đở Thiên Anh lên phòng giúp em đi. _Linh
Sau khi đặt Thiên Anh lên giường thì Linh cầm tay Thiên Anh nói với Trung nhưng không nhìn vào anh mà đôi mắt ấy chăm chú nhìn khuôn mặt của nó.
- Anh đi nghỉ đi, để em coi chừng Thiên Anh._
- .....cô chủ cũng nghỉ sớm đi._ Trung
- Em muốn chăm sóc cho Thiên Anh, à sau này anh đừng gọi cô chủ này cô chủ nọ nữa cứ gọi anh em bình thường đi._ Linh
- Dạ._ Trung
- Anh ngủ ngon._ Linh
- Em cũng vậy._ Trung
Anh nói xong thì đi ra khỏi phòng cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Sao em lại ngốc đến vậy?_Linh nhìn nó nói
- Mới quen biết nhau được 2 ngày mà em đã dùng thân mình bảo vệ cho chị.....em thật là có tình cảm với chị không? Hay là đùa giỡn với chị? Em đừng cho chị hi vọng rồi lại dập tắt nó....._ Chị áp tay nó lên mặt mình nói
Nó đang hôn mê biết mẹ gì đâu.
Linh kéo chăn đắp cho nó, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nó. Rồi thiếp đi lúc nào không hay
Ở một nơi khác, có người vẫn đang chờ tin nhắn của nó và cũng ngủ quên lúc nào không hay.
---------------------------
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp len lỏi qa cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cute của nó.
Thiên Anh nhăn nhó ôm đầu toàn thân nhức mỏi từ từ mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt nó lúc này là chị đang ngồi đầu thì đặt trên giường mông thì đặt dưới nền nhà, nắm tay nó ngủ ngon lành.
Thiên Anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng càng nhớ thì càng đau đầu, nó quyết định không thèm nhớ nữa.
Nó quay sang nhìn người con gái đang nắm tay mình ngủ, rồi bấc giác cười.
Nó không nhớ chị là ai, thậm chí chẳng nhớ mình tên gì sao lại ở đây, ba mẹ mình là ai,.....theo bản năng, nó nhẹ nhàng bế chị đặt lên giường kéo chăn đắp cho chị.
Linh cảm giác cơ thể mình đang được nâng lên thì hí mắt thấy nó đang bế mình. Linh cứ nghĩ là Thiên Anh không sao hết nên kéo tay Thiên Anh ngã lên người mình, định ôm hôn thì....
- Chị làm gì vậy?_ Giọng nó khó chịu với Linh
|
Á đg hấp dẫn hừhhh tjp máu tg ơi <*~*>
|
|
Chương 9: Mất trí nhớ tạm thời (tt)
- Chị làm gì vậy?_ Giọng nó khó chịu với Linh
- Thiên Anh.....em....._Chị thấy mắt Thiên Anh nhìn mình không còn như trước nữa thì chợt đau nhói trong lòng.
- Thiên Anh!? Chị biết tên em hả?_ Nó ngây thơ hỏi
-------------------------------------
Ở đây tác giả xây dựng nhân vật có tính cách dễ gần, hay cười chứ không như mấy truyện khác lạnh lùng ít nói.
------------------------------------------
- Ừ biết tất cả về em._ Linh nhìn lên trần nhà nói
- Kể cho em đi, em chả nhớ gì hết._ Nó nói giọng cún con
- Hôn cái đi kể cho._ Chị nhìn nó cười nói
- * chụt * _Nó hôn má chị
- Chỉ có con nít mới hôn má thôi, ở đây cơ._ Linh chu mỏ nói tay chỉ lên đôi môi nhỏ nhắn
Bình thường với tính cách của nó khi một người lạ nói vậy thì nó đã từ chối. Nhưng không hiểu sao khi nhìn chị, nó có cảm giác như....mình đã từng rất thân vậy....
-......._ Nó cuối người xuống đặt lên đôi môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn thật sâu, khi rời khỏi đôi môi ấy nó còn mút mạnh một cái làm môi chị sưng tấy lên.
- Aa đau..._ Chị
- Hìhì._ Nó cười trêu chị
Lúc nó hôn chị, đầu nó mơ màng hiện lên vài mảng kí ức về nó và chị.....
- Em giỏi lắm, có thật là em mất trí nhớ tạm thời không vậy?_ Linh nghi ngờ hỏi
- Em làm gì mà bị mất trí nhớ tạm thời?_ lại trưng cái bộ mặt ngây thơ ra làm ai kia muốn nhéo cho phát
- Vậy em không nhớ gì sao?_ Linh
- Em tên gì? Sao em lại ở đây? Còn cái lớp băng màu trắng này là sao?_ Nó hỏi tay chỉ băng quấn trên đầu
- Em tên Hoàng Thiên Anh hay Bảo Anh em thích người khác gọi mình bằng Mèo. Em 16 tuổi, em ở đây là do chị đưa về đây sống, còn lớp băng màu trắng thì....._ Chị nói đến đây thì ngưng
- Thì sao?_ Nó
- Tối hôm qua lúc từ phòng tập về nhà....pla.....pla...._ Chị kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho nó nghe
- À ra vậy._
Nó nói giọng bình thản không có tí gì gọi là thù hay ghét bọn thanh niên đã làm nó ra như vậy
- Em muốn trả thù không?_ Linh
- Chuyện qua thì cho nó qua đi, trả thù làm gì cho mệt._ giọng nó đều đều nói
- Ừa...._ Chị cười
Lúc này nó mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của chị, khuôn mặt mà đến thiên nhiên cũng phải thua nhường.
- Mặt tui dính gì à? Sao nhìn ghê vậy?_ Linh
- Ờ, mắt chị còn dính ghèn kìa miệng hôi nữa._ Nó cười nói
*Bụp*
- Aaa._ Nó vừa nói xong chị liền cho nó ăn một đạp mà không thèm ngó ngàng tới vết thương của nó, kết quả là mông tiếp đất an toàn
- Haha_ Chị cười lớn rồi chạy nhanh vô WC làm vscn
- Ta hờn, uii da nhức quá._ Nó nhăn mặt nói
Nó chạy lại đứng sát vào tường WC đợi chị ra nó sẽ hù chị nhưng không ngờ, lúc chị vừa bước ra thì.....
- Aaaaaaaa._ Nó la lên lấy hai tay che mắt lại
- Không cần như vậy đâu, em ngày nào cũng tắm chung với chị còn kì lưng cho chị, cởi đồ mặc đồ cho chị em làm tất cả._ Linh giọng đều đều nói
- Tắm!? Kì lưng!? Cởi đồ mặc đồ!?.....em làm tất cả.....vậy Chị cũng biết em là con gái..._ Đầu nó lúc này lại mơ màng hiện lên vài mảng kí ức, nhưng không rõ làm nó đau đớn ôm đầu
- Em không sao chứ._ Linh đỡ nó
- Dạ....khô....ông.....s...ao._ Nó nhìn cơ thể nóng bỏng của Linh đến chảy máu mũi
- Đi vô làm vscn nè._ Linh chợt nghĩ ra cái gì đó kéo tay nó vào phòng tắm
- Hey, ế chị ra ngoài đi, em tự làm vscn được._ Nó nói giọng ngạc nhiên pha chút đùa giỡn
- Chớ tui có bảo là làm vscn cho mấy người đâu? Vô tắm kì lưng cho tui._ Linh giọng đanh đá
-......_ Nó không nói gì vì biết chị đang cố làm nó nhớ lại mọi chuyện.
Lúc vào tắm quả nhiên là nó đã nhớ ra được cái gì đó nhưng chưa thể nào nối các mảng kí ức lại được.
Xong nó lại lau người và mặc đồ cho chị, sấy tóc cho chị. Thiên Anh cảm giác rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra nổi.
- Xuống ăn sáng._ Linh có vẻ thất vọng vì nó vẫn không nhớ được gì
- Chị iu ò, đừng buồn nữa mà Mèo sẽ mau nhớ lại thôi._ Nó không hiểu sao mình lại nói vậy
Linh hơi bất ngờ trước câu nói của nó
- Ừa...giỏi...._ Linh xoa đầu nó
- Xuống ăn sáng đi Mèo đói rồi._ Nó
- Ừ._ Linh
- Chị sao vậy? _ Nó
-....._ Linh không nói gì đi thẳng xuống lầu, nó thì chạy lon ton theo sau
- Cô chủ buổi sáng tốt lành_ tất cả người giúp việc
- Cảm ơn mọi người._ Linh
- Chào hai em._ Trung
- Chào anh._ Linh với nó đồng thanh
- Thiên Anh nhớ anh không?_ Trung hỏi
- Hở? Sao phải nhớ anh?_ Nó nói vẻ mặt hết sức ngây thơ
- Em.....bị mất trí nhớ tạm thời!?_ Trung nhìn nó rồi quay sang hỏi Linh
- Như anh thấy haizzz._ Linh nhún vai
Nó chạy lại kéo ghế cho Linh với Trung
- Cảm ơn em, nhưng anh phải đi ký hợp đồng rồi có lẽ sẽ về trễ._ Anh Trung
- Anh ăn sáng rồi hãy đi._ Linh
- Thôi trễ giờ mất, hai em ngon miệng....à vụ việc tối hôm qua anh báo lại với ba em. Ông chủ nói là sẽ về trong nay mai._ giọng Trung đều đều nói xong anh đi thẳng xuống gara lấy xe
- À vâng.....anh đi cẩn thận._ Linh nói với theo
- Ba chị sẽ về trong nay mai hả? Em ở đây có sao không?_ Nó hỏi
- Không sao đâu._ Linh cười nhìn nó
Rồi hai người ngồi vào bàn ăn như hôm qua
- Này, em đang bị thương đấy!_ Linh
- Không sao._ Nó
- Ăn cháo cho tui. NHANH _ Linh gằn từng chữ
- Dạ dạ._ Nó ăn cháo mà miệng không ngừng rủa người nấu , trước mặt một đống đồ sơn hào hải vị mà không được ăn phải ăn cháo mà là cháo trắng mới ghê chứ.
- Tui bảo người giúp việc nấu đấy._ Linh nhìn thái độ nó rất muốn cười nhưng ráng nhịn
- Hứ....._ Nó không thèm nhìn luôn
- Bé Mèo ngoan đi tí lên phòng chị thưởng._ Linh dụ ngọt nó
- Em đâu phải con nít mà chị dụ.!_ Nó
- Không muốn thưởng sao?_ Linh
- Thưởng? Kakaka._ Mặt nó cười hết sức nguy hiểm
- Cười vậy là có ý gì?_ Linh khẽ rùng mình
- Hông có gì. Ăn thôi, chị nói là phải giữ lời á nha!_ Nó có động lực thì ăn như giặc
-......" chết, lỡ hứa với nó rồi. Không biết nó định làm gì mình nữa.!" _ Linh khóc thầm
- " Kì này chị chết với em, dám bắt em ăn cháo trắng " _ Nó suy nghĩ
Ăn xong, làm vscn rồi chị nhanh chóng leo lên giường chùm mền lại. Nó nhảy lên kéo phăng tấm mền ra
- Áááááá em...em....đi...định làm gì?_ Linh
- Làm gì hả? Trả thù chứ làm gì...._ Nó nằm trên người chị, tay chống xuống giường nói
- Huhu tha cho em đi mà, em xin lỗi anh Mèo đẹp chai mà!_ Linh chắp hai tay nhắm lại.
- Không thích nà._ Nó cúi xuống cắn vào tai chị, làm chị run người -......_ Chị không nói gì mặc kệ để nó làm gì thì làm
- Chị....thật sự rất hấp dẫn._ Nó nói rất nhỏ vào tai chị
- Ờ ờm...._ Linh
-....._ Nó không nói gì, chỉ đánh dấu lãnh thổ ở cổ chị một vết tím.
- Aaa...._ Linh
- Hìhì nhà chị rộng vầy mà không có gì để chơi hết, chán quá!_ Nó ngồi dậy
- Muốn chơi gì?_ Linh
- Game trò chơi điện tử á._ Nó
- Cái gì chả có....thay bằng chơi game thì em học đàn đi._ Linh
- Học đàn? Đâu ra?_ Nó
- Ở phòng bên kia kìa! Đi theo chị._ Linh đi trước, nó theo sau
Thế là cả ngày chị bắt nó hết học đàn rồi đến vẽ, đọc sách, độc truyện...
Tối
- Aa mệt cả người._ Nó
- Làm vscn rồi đi ngủ nè._ Linh ôm cổ Thiên Anh
Thiên Anh với Linh làm vscn xong chui lên giường xxxx ( Đừng nghĩ bậy nha ), lên giường đắp mền ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
|
|